Đỗ Trần giật mình, bước chân hơi khớp làm thân thể lảo đảo, hắn không quay đầu lại mà thấp giọng nói:
“Biết rồi, nếu ta còn muốn tin tức gì thì ta sẽ đến tìm ngươi.”
“Không cần khách khí!”
– Mina phất tay từ biệt Đỗ Trần, dặn dò –
“Để nhằm vào phòng thí nghiệm của Phillip, giáo hoàng đã nghiêm lệnh cho lão Thomas chỉ tiến hành một hành động lớn, ngươi nhất định phải thu thập đủ tin tức trước khi hành động diễn ra đấy. Mặt khác hiện tại tỷ tỷ tương đối bận, nếu không tìm được tỷ tỷ thì có thể đến tìm lão bản của quán này.”
Vừa đi vừa suy nghĩ Đỗ Trần đã về tới túc xá của hắn. Hai bên, phòng mười bảy và mười chín đều không có ánh đèn, không biết ma nữ Helen và Jason nửa đêm còn làm gì nữa.
Với liên hoa nội kình Đỗ Trần có thể nói là dư thừa thể lực, hắn không đi ngủ mà thức nốt để nghiên cứu về giả kim thuật từ tài liệu Mayfair để lại, sau một đêm hắn miễn cưỡng hiểu được một chút thuật ngữ của giả kim thuật, nhưng đấu thần thế giới có lịch sử rất dài, kiến thức của nó không phải có thể dễ dàng nắm bắt như vậy, hắn chỉ có thể từ từ bước lên trên con đường tìm hiểu về giả kim thuật.
“Chủ nhân, đã tới giờ đi học rồi!”
– Tuyết Bỉ Nhân Harry kêu lên chuẩn xác như một chiếc đồng hồ báo thức. Sau khi rửa mặt ăn cơm xong, Đỗ Trần cầm cặp sách đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Jason ở túc xá số mười chín trở về.
Tên mập này đi đâu cả đêm không về?
“Chào Francis, bạn đi học a!”
– Jason thân thiết chào Đỗ Trần, bất quá hắn đảo mắt nhìn xung quanh không thấy người ngoài, sau đó hắn mới đến gần Đỗ Trần.
“Cả đêm qua bạn không về phòng à?”
– Đỗ Trần hỏi.
Jason kéo Đỗ Trần đi vào trong nhà.
“Nào, chúng ta đi vào rồi nói!”
Vào nhà, hắn thấp giọng nói:
“Đêm qua không chỉ có ta mà tất cả học sinh của giám sát bộ đều không được ngủ. Xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Chuyện lớn nào vậy?”
“Nghe ta nói xong đã!”
Jason liếc mắt về phía Tuyết Bỉ Nhân Harry trong viện, Đỗ Trần ra hiệu cho hắn rời đi, Jason lúc này mới nói:
“Sau khi Mina giáo thụ mắng bộ trưởng Louise, bộ trưởng nuốt không trôi cục tức này, nhưng khi ông còn đang ở cạnh Mina thì hắn không có biện pháp bèn tìm đại ca ông trút giận.”
“Mẹ nó! Hắn còn dám tìm đại ca ta gây phiền toái?”
– Đỗ Trần nhanh chóng hỏi –
“Sự việc thế nào?”
“Tối hôm qua, Louise bộ trưởng dẫn người đến kiểm tra túc xá của tân sinh Liệt Hỏa Cốc, tại túc xá của đại ca ông phát hiện ra… hắc hắc, chắc ông hiểu rõ về đại ca của mình chứ?”
Đỗ Trần cười khổ, ở phòng ngủ của đại ca thứ khác thì không biết nhưng ảnh XXX thì có một lượng lớn, đủ để mở một cửa hàng.
“Sau đó thế nào? Đệ tử tàng trữ vật phẩm bị cấm cũng không phải tội lớn a!”
“Đúng vậy, cái này không phải lỗi lớn. Nhưng Louise là hạng người gì hôm qua ông cũng thấy rồi đấy, hắn ỷ có thúc thúc làm giáo vụ trưởng không có chứng cứ còn muốn bắt người, huống chi lúc đấy lại có chứng cứ. Án theo giáo quy xử lý thì chuyện này hắn phải giao đại ca ông cho giáo vụ xử lý, nhưng hắn lại trực tiếp động thủ bắt người bắt đại ca ngươi đứng ở cổng túc xá để mọi nguời đến nhìn.”
Nói đến đây Jason rùng mình, hắn nở một nụ cười đầy tà khí, trực giác nói cho Jason biết có người đang tức giận.
“Francis, ông đừng nóng vội, ông không phải có Mina giáo thụ làm chỗ dựa hay sao? Việc gì phải sợ Louise.”
An ủi vài câu Jason tiếp tục nói:
“Vốn chuyện cũng chỉ đến đó là dừng lại, đại ca ngươi tính tình cũng tốt, không gây ra chuyện lớn gì. Nhưng sau khi nhị ca ngươi nghe được tin tức liền đến nơi, hắn nhìn thấy đại ca phải đứng ở cổng liền mắng lớn Louise không tuân thủ giáo quy, xỉ nhục thánh Shigeru vinh quang… cuối cùng, cuối cùng hắn muốn quyết đấu với Louise, hai người lưỡng bại câu thương nên hiện tại đều được đưa tới phòng y tế.”
“Ân, đa tạ ngươi đã nói cho ta chuyện này. Giờ vào lớp sắp đến rồi, đợi ta tan học rồi nói tiếp!”
– Đỗ Trần hờ hững như chưa hề phát sinh chuyện gì.
Tổ tiên Rudolph phù hộ, đây là sự yên lặng trước cơn dông a!
Jason đi theo bên cạnh Đỗ Trần vội la lên:
“Ta còn chưa nói hết!”
“Còn gì nữa?”
– Đỗ Trần lạnh nhạt hỏi.
“Còn nữa! Trong lúc Louise bộ trưởng và nhị ca ông quyết đấu, hắn phát ngôn bừa bãi… ách, ông biết người Nhã Cầm và người Iaeste các ông quan hệ không được tốt cho lắm, cho nên Louise bộ trưởng không cẩn thận vũ nhục người Iaeste, kết quả chuyện này biến thành cuộc đánh nhau có binh khí của học sinh ở Nhã Cầm đại lục và Iaeste đại lục, cuối cùng phải nhờ cấp đấu thần của học viện ra tay mới dập tắt được chuyện này!”
“Nói xong hết rồi chứ?”
“Ân, hết rồi!”
“Vậy ta đi học đây!”
– Đỗ Trần cười quái dị, đi về phía Thượng Thủy Các.
Jason ngạc nhiên nhìn theo lưng Đỗ Trần, lắc đầu rồi về túc xá của mình.
Hắn vừa đi được một lúc, Tuyết Bỉ Nhân Harry lập tức đuổi theo Đỗ Trần, vội la lên.
“Chủ nhân, ta thấy Jason đang lợi dụng người.”
“Ta biết, trở về đi, chuyện này ta khắc có cách xử lý.”
Jason chỉ là một tiểu nhân vật không đáng để vào mắt, nhưng Louise con mẹ nó dám bắt đại ca của lão tử đứng cho người ta nhìn.
Tiểu hỗn đản!
Đại ca mặc dù vi phạm giáo quy nhưng cũng không đến lượt ngươi lạm dụng chức quyền giáo huấn hắn.
Cháu của giáo vụ trưởng, bộ trưởng của Đệ Tử Hội, nghĩ mình ngon lắm sao? Ngươi là đệ tử năm năm, đấu sỹ cấp năm, rất mạnh! Ta không nhất định phải sử dụng vũ lực, hãy đợi đấy, tam thiếu gia ta sẽ chơi đùa với ngươi.
Suốt cả ngày, Jason một mặt chú ý đến cử động của Đỗ Trần, một mặt tính toán kế hoạch của mình có vấn đề hay không. Sau khi Francis mời Mina giáo thụ xử lý chuyện này thì Louise cho dù có giáo vụ trưởng làm chỗ dựa nhưng cũng đừng mong được ở lại Đệ Tử Hội nữa, đến lúc đó tham dự quyết sách đều là đệ tử khóa dưới, cho dù hắn là tân sinh không được bổ nhiệm nhưng cũng có không ít chỗ tốt.
Tưởng tượng, phải để cho những kẻ lớn hơn phải nhường đường, cái này chính là chân lý của gia tộc Rudolph.
Thế nhưng hành động của Đỗ Trần làm hắn chả biết đường nào mà lần, Đỗ Trần sau khi rời khỏi liền đến phòng thí nghiệm của Phillip hỏi xin thuốc cho đại ca, đến tối thì hắn vào một tửu quán nhỏ, sau đó không ra ngoài. Từ đầu đến cuối Đỗ Trần đều không đến tìm Mina xin giúp đỡ.
Ở cửa sau tửu quán, Đỗ Trần đang từ biệt lão bản của tửu quán:
“Lão hổ tiên sinh, đa tạ.”
“Ha ha, không cần khách khí, chúng ta đều là cấp dưới của tiểu thư ”
Mân Côi
“, ngươi chỉ cần một ít thông tin về Louise và vài người, như vậy thì không cần đa tạ đâu.”
– Gián điệp mang biệt danh lão hổ là lão bản của tửu quán, ngoại hình và biệt danh quả thực không tương xứng.
Đỗ Trần đưa cho hắn hơn mười kim tệ, dặn dò:
“Giúp ta đưa món quà nhỏ này cho các huynh đệ tạo chứng cứ giả, sau này ta sẽ có hậu tạ.”
“Ai da, ngươi khách khí quá. Huynh đệ yên tâm, ngươi có việc gì thì cứ tới đây.”
“Tốt lắm, ta bây giờ phải đi thăm Louise đáng thương đây…”
Liên Hoa Bảo Giám