Francesca cho dù bị lừa, nàng có thể tùy thời bỏ đi – nhưng nàng vào đổ thành, còn muốn đi, lão thái thái gia tộc St. Darke sẽ buông tha cho nàng sao? Đích xác, Francesca cũng có thể không xuất lực, thậm chí gây tai họa cho thành Duerkesi – nhưng trước mắt mọi người, mấy ngàn người đều nghe rõ nàng muốn trong vòng ba năm biến thành Duerkesi thành đệ nhất thành trị tại Einstein, Francesca căng da mặt, nàng dám không xuất lực sao?
Đỗ Trần lại vỗ rương tiền:
– Kim tệ này ta lưu lại, ba năm sau nếu ngươi thật sự có thể làm như lời hứa, vậy nó là của ngươi.
Xong, Đỗ Trần mang kim tệ đi, chỉ chiêu lãm một Francesca.
Glagins nói qua, trong Vẫn Thần ngũ gia thì những kẻ trẻ tuổi không phục Đỗ Trần do Francesca cầm đầu, bắt Francesca, thành công chuyện này, thậm chí Francesca sẽ thay Đỗ Trần bãi bình bọn người trẻ tuổi.
Quả nhiên, khi Francesca đi lập tức có mấy người trẻ tuổi khí độ phi phàm lập tức đi theo, mặt ngoài là vì mấy câu nói của Đỗ Trần, nhưng thực tế là những người này là của Vẫn Thần ngũ gia, Đỗ Trần mặc dù trong lòng biết rõ, nhưng cũng không có nói ra.
Thôi thúc bọn họ lưu lại một phen, trực tiếp gọi bọn họ đi tìm Francesca báo cáo. Không thể không nói, Vẫn Thần ngũ gia quả nhiên đưa ra lượng lớn máu mủ a. Bản lãnh của mấy người trẻ tuổi này… ít nhất năng lực của Chesini bây giờ còn không thể khảo hạch bọn họ, ngược lại bị bọn họ nói xong cứng họng không trả lời được.
Khi Chesini cùng Martin xử lý sự việc, Đỗ Trần đi tới hậu hoa viên, nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười phút.
Bairu ngồi trên thạch đài mặt vô biểu tình, mà Thomas gấp đến độ đi vòng quanh, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó, xem ra quả nhiên có chuyện không nhỏ a.
Đỗ Trần cười, mắt nhìn Thomas hồn nhiên, nói:
– Bairu lão ca, hai vị vội vã cầm trong tay thủy tinh mật lệnh tới, là Ma tộc có động hướng mới a?
Bairu do dự một chút:
– Thomas đấu thần là truyền lệnh chính sứ, ngài nói đi, ta bổ sung.
Thomas khó dằn nổi nhảy dựng lên, vỗ mạnh vai Đỗ Trần:
– Lão tử không thích nói nhảm, Francis, giáo hoàng bệ hạ lần này kêu ngươi…
Bairu xen vào:
– Là mệnh lệnh, với danh nghĩa thần thánh liên minh hạ lệnh, chỉ cần là nhân loại, không thể cự tuyệt.
Thomas trừng mắt với Bairu, lại nói:
– Nguyên thoại của lão đại là – Francis giáo phụ, đại đương gia Kinh Ức Cốc ngày tháng sống không còn nhiều, đến lúc đó Kinh Ức Cốc nhất định đại loạn, ngươi phải tức khắc bố trí nhân thủ, nhân cơ hội này tiêu diệt Kinh Ức Cốc.
Đỗ Trần nghe được trong lòng rộn ràng, chính mình đang muốn lợi dụng Giáo hoàng sử dụng danh nghĩa Thần thánh liên minh để hạ chiếu thư tới Kinh Ức Cốc. Hôm nay, thần thánh liên minh mặc dù phân tán, các đại vương quốc đối với giáo hoàng chỉ là bằng mặt. Nhưng có chiêu bài này, Đỗ Trần có thể đại nghĩa lẫm lẫm tấn công Kinh Ức Cốc.
Bất quá, Đỗ Trần trong lòng chợt động – đạo chiếu mệnh này có nhiều điểm đáng nghi.
Thứ nhất, hướng Kinh Ức Cốc tuyên chiến cũng chỉ là bí mật cấp thủy tinh, chẳng lẽ cần phải có hai đại giáo phụ cùng đến truyền lệnh?
Thứ hai, Kinh Ức Cốc mặc dù là nơi tập trung ác nhân toàn thiên hạ nhưng bọn họ luôn trốn trong cốc, không ra ngoài gây chuyện. Vậy giáo hoàng chủ động chọc vào Kinh Ức Cốc để làm gì?
Cuối cùng, giáo hoàng vì sao hết lần này tới lần khác đẩy cho Francis? Giáo đình tam đại chủ chiến đấu thần, các võ quan của các đại giáo khu chọn một người chẳng phải thích hợp hơn mình ư?
Nghĩ tới đây, Đỗ Trần không tỏ vẻ khác lạ gì, xoay người thưởng thức mùi hoa ưu nhã trong vườn, nhàn nhã đi dạo bộ dạng thích ý vô cùng.
Bairu cười khổ, tựa hồ muốn nói Francis không có ngốc, không thể dễ dàng tiếp nhận chiếu thư. Thomas mặc kệ hết thảy, tiến lên nắm chéo áo của Francis:
– Tiểu tử người còn ngắm hoa? Tiếp lệnh a!
Đỗ Trần không để ý tới Thomas, quay đầu nhìn Bairu một chút:
– Lão ca, minh nhân không nói ám thoại.
Bairu cười nói:
– Đấu thần Thomas, để ta và Francis lão đệ nói mấy câu, ngươi trước tiên buông tay ra đi!
Hắn vuốt mái tóc dài màu vàng, cười ha ha đẩy Thomas ra.
– Lão đệ chắc muốn hỏi, nguyên do tại sao hai chúng ta lại tới đây truyền lệnh sao? A a, kỳ thật rất đơn giản, lúc này đây nhiệm vụ tối cơ mật cấp thủy tinh, ta không có quyền biết. Vì vậy sau khi lão đệ tiếp lệnh, đấu thần Thomas sẽ mật đàm với lão đệ. Ta được giao nhiệm vụ từ người tiếp lệnh, sứ mạng lần này giáo hoàng giao cho ta là giám quân, giúp đỡ ngài hoàn thành nhiệm vụ, tích chút công đức. Mà Thomas theo đến đây là làm liên lạc quân, giúp ngươi xử lý hậu cần, thỉnh báo thượng cấp.
– Giám quân?
Đỗ Trần nhướng mày!
Bairu giải thích:
– Không nên hiểu lầm, giám quân chuyện này liên quan tới luật lệ của giáo đình, lão đệ có thể tìm hiểu trong giáo đình chiến sử và pháp điển. Ta giám quân tuyệt đối được pháp điển cho phép, mà cũng không nhằm vào ngài… tất cả mọi hành động, tất thảy do ngài định đoạt, ta chỉ quan sát, không nói lời nào!
Đỗ Trần gật đầu, Bairu còn không dám tự mình nghĩ ra chuyện này. Hắn đem nghi vấn trong lòng ra hỏi:
– Bệ hạ vì sao lại tuyên chiến với Kinh Ức Cốc?
Bairu kéo Đỗ Trần ngồi ở thạch trên đài, ép tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu – kỳ thật, từ khi bắt đầu mật đàm, cả hoa viên đã tiến vào trạng thái bí mật.
– Lão đệ, ngươi và ta là huynh đệ hợp tác nhiều năm, mọi người là ai trong lòng cũng đã biết, lão ca ta cũng không nói vòng vo… Thần Hoàng Prince cùng với thần thánh liên minh, lão đệ thấy so với thần thánh liên minh hiện nay có gì khác? Nơi này không có ngoại nhân, lão đệ yên tâm nói thật đi.
Đỗ Trần vuốt chóp mũi, thản nhiên nói ra một câu kiếp trước:
– Thần thánh liên minh hiện nay, lòng người phân tán, đội ngũ không dễ dẫn dắt.
– Chính là như vậy!
Bairu cười to, đột nhiên nghiêm sắc mặt:
– Bệ hạ rất không hài lòng với cục diện hiện nay của thần thánh liên minh, chuẩn bị tại Độ Luân thánh sơn, lấy danh nghĩa chống Ma tộc triệu khai sáp huyết minh hội (minh hội cắt máu ăn thề), tái hiện lại quang cảnh thần thánh liên minh của Vạn cổ Thần Hoàng Prince!
Đỗ Trần đầu ngón tay run lên, trong đầu tưởng tượng ra quang cảnh Độ Luân thánh sơn lúc đó, những lời này có ý gì? Chẳng phải là năm đó, Thần Hoàng Prince nhất hô bách ứng, quyền uy vô hạn.