Liên Hoa Bảo Giám

Chương 412: Lời mời của Anne



Hải tộc khóc khiến cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ra sao.

Goethe sau khi nhìn thấy bì giáp thương tâm rơi lệ, chẳng lẽ bí giáp này với đại ca đã chết của hắn có quan hệ? Hắn đợi tâm tình Goethe bình phục một chút, hỏi ra nghi vấn của mình.

Goethe cười khổ gật gật đầu, Đỗ Trần lần đều tiên nhìn thấy tiểu vương tử còn có một mặt cay đắng:

– Sư phụ, đại ca ta chính vì thứ này, mới, mới bị Sainz giết…

Vương tử đại tam giác chết trong tay Sainz, trong lòng Đỗ Trần máy động, sau khi hơi do dự vẫn hỏi ra chuyện khiến hắn quan tâm hơn:

– Cái bì giáp này rốt cuộc có tác dụng gì?

Goethe khóc nói:

– Từ hai mươi năm trước, đại ca ta dạo khắp bốn biển, tâm nguyện duy nhất chính là sẽ vẽ ra được một hải đồ tứ hải hoàn chính, cho đến năm năm trước, hắn khảo sát một di tích cổ của biển sâu ở khu vực gần vùng đất trung tâm, di tích cổ kia đã có mấy trăm năm không ai đặt chân đến rồi, nhưng, nhưng đại ca ta ở bên trong lại phát hiện ra cái bì giáp này…

– Vương tử điện hạ, xin chờ một chút!

Porter ngắt lời Goethe:

– Theo ta được biết, chiếc bì giáp này là một trong những vật bồi táng của nữ thần Mickey, vẫn luôn đặt sâu bên trong Nữ Thần cung ở đảo Borg, nó không thể năm năm trước xuất hiện ở huyệt động dưới biển sâu…

Porter đột nhiên mím chặt môi, trong lòng cấp tốc nghĩ đến, cái bì giáp mày tin này là vật bồi táng không sai, nhưng nó đặt ở trong cung nữ thần tới ngàn năm, ai cũng không chú ý tới vật không vừa mắt này, chỉ là Lancine phụ trách nội vụ biết vật bồi táng này! Mà tử sắc bì giáp này sau khi bị người ta lưu ý, thì Hải tộc đột nhiên tập kích công quốc, bí giáp xuất hiện trong tay Sainz, hơn nữa được Hải Hoàng coi như bảo bối.

Một đầu mối xẹt qua trong đầu, Porter rất mau liền tưởng tượng ra một cảnh liền mạch, hắn nhíu mày chậm chậm nhìn Đỗ Trần một cái.

Hai người tâm ý như một sự hợp tác đã không còn khoảng cách, Đỗ Trần trầm giọng nói ra mạch lạc điều mà Porter đã nghĩ đến:

– Năm năm trước, có người trộm thi thể của nữ thần Mickey, còn có một ít vật bồi táng, nhưng khi triệt thoái từ huyệt động dưới biển sâu kia, không cẩn thận, hoặc là cố ý lưu lại đầu mối là tử sắc bì giáp này!

Porter tiếp lời:

– Không sai, thi thể nữ thần Mickey hẳn là đã mất tích vào năm năm trước, mà không phải là mất tích trong trận đại hỏa. Hải Hoàng chỉ bất quá là năm năm nay cũng chưa từng có ý niệm mở mộ đào quách, lúc này vẫn chưa phát hiện!

– Thời gian cụ thể thi thể Auerbach mất tích còn chưa rõ, bất quá từ dấu vết nạy khóa lăng mộ Shigeru mà xem, thi thể Shigeru là bị trộm gần đây nhất.

– Hay nói cách khác, trên thế gian tồn tại một tổ chức thần bí to lớn, bọn họ một mực trộm di thể chúng thần, hơn nữa kế hoạch tiếp nối trong thời gian rất dài, cho đến gần nhất bởi vì trận chiến với Bowness mới bị chúng ta phát giác!

Đỗ Trần gật đầu:

– Điểm này không thể nghi ngờ gì nữa! Nhưng một vấn đề đi cùng với nó, đó chính là khi chúng thần tiêu tán, thời gian trong cái dự ngôn này bị khuếch đại rồi, từ khi tổ chức kia bắt đầu trộm thi thể, cho đến hôm nay đều tính là khi chúng thần tiêu tán.

– Như vậy phỏng đoản của chúng ta đối với dự ngôn cần phải hoàn thiện một chút, dự ngôn biến thành…

Hai người nói tới đây, cùng rơi vào trầm mặc.

Phỏng đoán dự ngôn tới mức này, đã từng bước hoàn thiện. Đỗ Trần tin rằng đáp án chân chính đã nổi lên mặt nước – dự ngôn nói, khi kế hoạch trộm xác của tổ chức kia tiến hành tới bước quan trọng, Đỗ Trần sẽ có được cái sức mạnh vượt qua thánh khí xuất hiện ở đảo Borg…

Nói cách khác, Đỗ Trân đang dựa theo dự ngôn năm xưa của Wolfe, từng bước từng bước đi tới tương lai.

Nhưng tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Sau khi Đỗ Trần xuất hiện ở đảo Borg sẽ gặp phải việc gì?

Wolfe năm đó cũng không hề lưu lại đáp án bởi chính hắn cũng không rõ.

Goethe và các võ sĩ Hải tộc nghe được như lọt vào trong sương mù, khi Đỗ Trần và Porter nói chuyện âm thanh phi thường nhỏ, bọn họ cũng chẳng nghe được bao nhiêu. Goethe đột nhiên bất chấp nói:

– Làm cái gì? Ta đang đau đớn khóc lóc kể chuyện trước khi đại ca chết, các người, các ngươi làm sao…

Đỗ Trần mặt đỏ lên, việc này đích xác là hắn hơi quá rồi, người ta đang thương tâm, mình lại ở đây nghiên cứu về dự ngôn, hắn vội vàng cười nói:

– Vi sư chỉ là nghĩ một chút chuyện quan trọng, Goethe, tin tức của ngươi đối với vi sư mà nói phi thường trọng yếu, tiếp tục nói đi!

Goethe lúc này mới khôi phục lại thái độ bình thường, lòng đau đớn nói:

– Năm đó sau khi đại ca ta phát hiện ra cái bì giáp này, liền nghiên cứu mấy đêm, nhưng vẫn không biết cái bì giáp bình thường này rốt cuộc có tác dụng gì, lại vi sao xuất hiện ở huyệt động dưới biển sâu không có bóng người… Vì vậy, hắn thỉnh cầu đi tới Đồ Thư quán trong Hải Hoàng cung tra cứu tư liệu. Nhưng không ngờ rằng…

Goethe giống như tiểu hài tử khóc lớn, mặc dù nhìn có hơi chút buồn cười, nhưng lại vạn phần chân thành, từ đó xem ra, tình cảm của hắn và huynh trưởng là cực tốt.

– Đại ca ơi! Sainz đáng chết, ngày đó Sainz cũng tới Đồ Thư quán tra cứu tư liệu, thấy đại ca ta, tiếp đón. Ngày hôm sau Hải Hoàng đột nhiên đề xuất muốn

“Luận bàn”

bí pháp với đại ca – lúc đó đại ca ta cũng là cửu cấp đấu thần đỉnh phong, hắn đang muốn học hỏi đầu khí từ giáo hoàng, liền đáp ứng, nhưng mà Sainz trong khi luận bàn

“Lỡ tay”

đánh chết đại ca ta!

Goethe khóc không ra tiếng, không nói tiếp nữa, sau lưng hắn một vị đấu thần Hải tộc lớn tuổi rưng rưng nước mắt tiếp tục nói:

– Vương tử điện hạ đã chết như thế, ài! Sainz dù sao cũng là Hải Hoàng, Hải thần đại tam giác hải vực chúng ta không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận thôi! Nhưng Sainz không chịu bỏ qua cho chúng ta, không lâu sau, hắn vu hãm vương tử điện hạ khi vẽ hải đồ bốn biển, len lút xem xét căn cứ hải quân của Đông Hải vương, lấy tiếng là vẽ bản đồ, thực tế là vì tam giác hải vực của chúng ta mở mang lãnh thổ tới đóng vai gián điệp và người dò đường.

Lúc này Goethe khóc lớn nói:

– Thối lắm, đại ca ta cả đợi chỉ muốn làm một học giả địa lý vĩ đại, xây dựng một không gian sinh tồn đủ cho hải tộc chúng ta, hắn làm gián điệp? Giết chết ta cũng không tin!

Vị hải thần lớn tuổi đó cũng nói:

– Chúng ta cũng không tin! Nhưng Hải Hoàng nói như vậy, chuyện cũng đã không thể vãn hồi, may thay đại vương hiểu rõ ý ẩn nhẫn, cam chịu khuất nhục thừa nhận

“Tội lỗi”

của mình, sau đó chủ động thỉnh tội với Hải Hoàng. Hải Hoàng kia tuy là nhìn vào trên một trăm vạn đại quân của đại vương ta không có khinh cử vọng động, nhưng hắn lấy đi văn thư tư liệu, bí pháp bí kíp của đại tam giác hải vực chúng ta…

Đỗ Trần vuốt mũi nói:

– Ta hiểu rõ rồi, Hải Hoàng vì tử sắc bì giáp kia giết chết vương tử, sau đó phát hiện bên trong bì giáp là rỗng, liền hoài nghi thứ bên trong rơi vào trong tay các người, mới tìm kiếm quy mô lớn lục soát hết thảy văn thư.

Porter cũng nói:

– Có thể tưởng tượng, Hải Hoàng nhất định biết cái bì giáp này và thứ vốn ở bên trong phi thường trọng yếu, nhưng còn chưa biết bên trong cụ thể có cái gì. Mới dùng đến loại thủ đoạn nước tràn khắp nơi để che tai che mắt!

Hải thần gật đầu:

– Đại vương cũng cho rằng như vậy, nhưng chúng ta cho dù biết rõ cũng có thể làm gì? Sainz là công chủ bốn biển, chúng ta chỉ có thể nuốt răng vào trong bụng!

Hắn ở bên người Goethe. Vỗ vỗ đầu tiểu vương tử:

– Những bí pháp bí truyền kia đều không còn nữa, nhưng chúng ta đã dùng miệng truyền thụ bí pháp cho hậu nhân, nhưng có thể so với bảo khố bí pháp hoàn chỉnh sao? Tương lai của đại tam giác hải vực chúng ta bị Hải Hoàng phá hủy hoàn toàn rồi.

Đỗ Trần nghiêm nghị nói:

– Vậy đại tam giác hải vương bệ hạ chiêu hiền đãi sĩ, tiểu vương tử bái sư khắp nơi là vì…

Hải thần buồn bã nói:

– Đều là vì tương lai của đại tam giác hải vực chúng ta…

– Không!

Goethe đột nhiên lau nước mặt, đứng lên:

– Ta phải báo thù cho đại ca, nhưng Sainz ngồi giữ hùng binh biển sâu. Đại tam giác hải vực căn bản không thể chống lại hắn! Nhưng thằng ngốc đó thích một mình so bì đấu khí bí pháp, tới giờ chưa từng cự tuyệt khiêu chiến! Ta muốn học tốt đấu khí, sau đó khiêu chiến hắn, cũng trong khi bàn luận

“Lỡ tay”

giết chết hắn.

Lời thề của hài tử Goethe này thật buồn cười, đây căn bản là suy nghĩ không tính đến hậu quả, nhưng Đỗ Trần lại vỗ vai hắn nói.

– Ngươi đích xác có tư cách thành đệ tử của ta!

Goethe lập tức sáng ngời, lệ quang còn đang ánh lên, nhưng lại sung sướng nói:

– Sư phụ, vậy ngài thật sự nguyện ý dạy ta bí pháp?

Đỗ Trần có chút sững sờ. Tiểu vương tử cười ngượng:

– Sư phụ đừng gạt ta, ta biết, vừa rồi ngươi mặc dù nhận ta làm đồ đệ rồi, nhưng tuyệt đối không định truyền bí pháp cho ta…

Con mắt cá chết của hắn dừng lại ở Đỗ Trần, cười hắc chắc rất ngu xuẩn ngây thơ.

Đỗ Trần cười lắc lắc thở dài, thật sự không có biện pháp nào nắm lấy cái tên tiểu vương tử này…

Porter đột nhiên nghiêm nghị hỏi:

– Goethe, năm năm trước Hải Hoàng sau khi tìm kiếm quy mô lớn văn thư của các người, sau đó lại làm cái gì?

Goethe không chút do dự đáp:

– Hắn tự mình mang binh đánh bất ngờ vào đảo Borg, diệt công quốc Mickey!

Porter thở dài thầm kín, đúng rồi, nhất định là Hải Hoàng ở đại tam giác hải vực không tìm thấy thứ mình muốn, lại từ nơi nào đó biết được, bì giáp này là từ cung nữ thần của công quốc Mickey, sau đó liền…

Sainz đáng chết!

Bì giáp tím này chính là ngọn nguồn hải tộc tập kích công quốc Mickey, nhưng nó và thứ vốn ở bên trong rốt cục là cái gì?

“Lần này phải đi tới đảo Borg kiểm chứng!”

Porter âm thầm tự nhủ với chính mình.

Beierkesy tiếp tục hải hành ở trên đại hải mênh mông, từ năm năm trước công quốc Mickey bị tiêu diệt, sau khi Sainz đem vùng đất trung tâm biến thành cấm địa, Goethe cũng chưa từng tới đảo Borg, đối với tình huống bên trên cũng không hiểu rõ. Không cách nào giúp đỡ Đỗ Trần nhiều hơn, bất quá hắn đuổi đấu thần tùy hành về nhà, tự mình theo sư phụ tới hải vực đảo Borg, ở trong đại dương, có một vị vương tử hải tộc đi cùng là sự giúp đỡ tuyệt đối.

Rất nhanh, nơi giao tiếp giữa biển và trời mơ hồ xuất hiện một dải đất bằng, sắp đến đảo Borg rồi. Hòn đảo thời kỳ hưng thịnh có bảy trăm vạn nhân khẩu, diện tích của đảo Borg có thể từ đó mà tính ra. Đỗ Trần dưới sự kiến nghị của Porter, chuẩn bị chọn bến tàu phía đông đảo cập bờ.

Đứng ở đầu thuyền, Đỗ Trần phân phó:

– Brook, đem gia huy hạ xuống, treo cờ thánh giáo lên, Andy phấn chấn tinh thần lên cho ta!

– A, chủ nhân, chẳng lẽ mộng tưởng được nghỉ ngơi một chút của Andy bị cắt đứt như vầy? Ta, Chris Andy chính là…

Andy đột nhiên ngậm miệng lại, Đỗ Trần thậm chí còn chưa uy hiếp nó. Tên gia hỏa này là đang nhìn Goethe và Snoopy ở một bên bật cười!

Snoopy rất buồn bực, nó rõ ràng là tổ tông, nhưng hết lần này đến lần khác nơi này ai cũng

“Chửi mắng”

nó, điều ấy chọc giận vị thỏ gia này. Đầy bụng tỳ khí không chỗ phát tiết, bất quá may mắn, có Goethe trên thuyền là đối tượng khi phụ của nó.

Con thỏ nhỏ học nhân loại đứng thẳng trên mạn thuyền, nhón chân, móc cái móng nhỏ:

– Tôn nhi, lại đây, cười một cái cho gia!

Goethe trợn trừng mắt cá:

– Câm miệng, sư phụ nói rồi, tên gia hỏa người là thứ phế vật nhất trên thuyền, ta không cần để ngươi vào mắt!

– Hắc!

Snoopy hai mắt đảo lên, ở trên mạn thuyền khua quyền đá chân, ra vẻ điệu bộ:

– Tiểu tử nhi, gia là thỏ, nhưng gia không sợ ngươi, có can đảm cùng ta đọ sức.

– Ta sợ ngươi hay sao?

Goethe lập tức vén tay áo lên, một trảo liền nắm tai Snoopy xách lên, thuận tay ném nó vào trong nước biển

“Bõm”

!

Mọi người trên thuyền đều cười ha hả, đều vây tới xem bộ dạng đáng thương của Snoopy, Đỗ Trần đang vui mừng trên tai họa của người khác, đột nhiên, hắn thuận theo phương hướng Snoopy rới xuống nước đưa mắt nhìn tới, một chiếc thuyền lớn màu vàng không biết từ bao giờ xuất hiện trên mặt biển.

Thân của chiếc thuyền này dài đến trăm mét, trước sau giữa ba chiếc cột buồm đứng thẳng, như tam xoa trường kích cắm vào, mà đầu thuyền như mũi kích đã chứng mình, không chút nghi ngờ gì, chiếc thuyền này thuộc về một trong Vẫn Thần ngũ gia, gia tộc Lôi Kích Tucker.

Chiếc thuyền lớn lúc đầu hướng về phía đảo Borg, nhưng sau khi tiến vào hải tuyến nó dường như sinh ra hứng thú với Beierkesi, quay ngang mũi thuyền, như phi ngư tuần biển vọt về phía Beierkesi, thật không biết thế nào mà thân hình khổng lồ của nó lại đi trên biển với tốc độ này.

Đỗ Trần liếc mắt dán sát vào chiếc thuyền lớn, thấp giọng nói:

– Andy, cứu Snoopy lên, bảo nó biến nhỏ, trốn trong lông của ngươi!

Andy giờ phút này đã có thể tự do biến hóa thân sói, xuống nước ngoạm lấy Snoopy vứt lên lưng, vị thỏ gia kia vẫn còn tự nói:

– Hắc, dựa vào cái gì, ta là gia, ta tuyệt không ngồi trên tuyết lang bẩn thỉu thế này.

Đỗ Trần ép nhỏ âm thanh:

– Ta cũng không kêu người hàng phục, từ bây giờ trở đi, ngươi nhìn rõ mỗi người cho ta! Nhưng không được để người ta phát hiện được ngươi!

Sau khi nhìn thấu liền có thể tự do biến hóa, đây chính là chỗ khủng bố của Snoopy.

Thuyền lớn lại gần, không đợi Đỗ Trần lớn tiếng hỏi, trên mạn thuyền màu tím bay xuống một thân ảnh yêu kiều, tới trước mặt Đỗ Trần mỉm cười:

– Bạn học cũ, chúng ta rất lâu không gặp rồi, ngươi muốn tới đảo Borg sao?

Liên Hoa Bảo Giám


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.