“Ồ! Shigeru tổ tiên trên cao, đệ đệ thân yêu của ta hóa thành thông minh rồi!”
Steven phản ứng sớm nhất, hắn chạy đến dưới bức tượng giữa quảng trường rồi đối mặt với bức tượng kỵ sĩ lạy như tế sao. Đó là tổ tiên gia tộc St. Kain, thánh huy đấu thần thập cấp – Shigeru.
“Ngươi…”
Phụ thân Anginus muốn nói lại thôi, nhìn Đỗ Trần từ trên xuống dưới, nói:
“Ừm, biết rồi!”
Lão đưa mắt qua chỗ Fuye:
“Francis đã không chết, thần trí cũng bình thường rồi, ngươi cũng không cần đi nữa hãy ở lại dạy nó đọc sách.”
Fuye còn đắm chìm trong vui mừng vì thần trí Francis đã trở lại bình thường, liên tục gật đầu:
“Vâng, tại hạ nhất định dạy thiếu gia thành một vị quý tộc xuất sắc.”
“Được rồi, Steven, Charles, chúng ta về thôi!”
Anginus gọi hai đứa con. Lão nhìn lên trời, dường như với việc đứa con ngốc nghếch trở nên thông minh không có chút phản ứng nào.
Đỗ Trần cảm thấy kỳ quái, bước tới trước cười:
“Phụ thân, con thông minh rồi, chẳng lẽ người không cao hứng sao?”
“Có gì mà cao hứng?”
– Anginus không muốn trả lời Đỗ Trần quay người đi vào trang viên.
Nhị ca Charles liếc nhìn Đỗ Trần, cười lạnh:
“Ngươi không còn là thằng ngốc tam thiếu gia của thành St. John nữa, nhưng ngươi vẫn còn là sự sỉ nhục của gia tộc St. Kain. Bọn quý tộc vẫn nói: Trời ạ, hậu duệ của thánh huy đấu thần Shigeru không ngờ lại không thể tu luyện đấu khí, đúng là chuyện đáng cười nhất trên đại lục Iaeste.”
Hắn bực tức nhìn Đỗ Trần, rồi chắp tay hướng về bức tượng giữa quảng trường:
“Gia tộc St. Kain đứng vững ngàn năm chẳng ngờ lại sinh ra cái thứ như ngươi, đúng là sự sỉ nhục! Ngươi biết bọn đấu thần nói thế nào không?”
– Hắn tiếp lời –
“Có biết không? Shigeru tóc hồng có một đứa hậu duệ tóc vàng, mà hậu duệ đó lại không thể tu luyện đấu khí.”
Nói xong, hắn đuổi theo Anginus cùng vào trang viên.
Đỗ Trần ngây người đứng im tại chỗ, hắn muốn phát hỏa, nhưng tình cảm của Francis lại khiến hắn cực kỳ thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Một đứa con ngốc sau khi chết sống lại, lại còn thông minh ra nhưng Anginus chẳng có chút vui mừng nào, thậm chí còn có chút căm ghét. Hắn làm sao không chết luôn cho rồi?
Đỗ Trần lại càng thêm nghi hoặc, cái gọi là đấu khí và đấu thần là thứ gì?
Trước đây Francis là một thằng ngốc, hắn có thể để lại cho Đỗ Trần ngôn ngữ và những thứ cơ bản nhất của thế giới này đã không tồi rồi, nhiều thứ khác cũng không cần phải hy vọng.
Tất cả mọi người đều quay về, nhưng lão Fuye, Ariza và đại ca Steven ba người tối thân cận nhất vẫn còn ở đó.
Steven bước tới gần vỗ vai Đỗ Trần, an ủi:
“Đừng nghe Charles nói linh tinh, ngươi tuy không thể tu luyện đấu khí, nhưng đọc sách nhiều sau này làm quan văn cũng được.”
Đỗ Trần cảm giác được Steven quan tâm hắn, gật đầu cười:
“Đại ca, ta không sao, nhưng hiện tại ta có rất nhiều việc không biết, huynh chỉ cho ta được không?”
“Được, chúng ta về phòng của ngươi đi!”
…….
Từ miệng của Steven và lão Fuye, Đỗ Trần biết đây là một nơi gần giống Châu Âu thời trung cổ.
Thế giới này có ba đại lục, giữa biển lớn vô tận hình thành một hình tam giác, Đỗ Trần đang ở đại lục phía bắc Iaeste, thành St. John thuộc Lanning đế quốc.
Trên đại lục Iaeste có rất nhiều quốc gia, tuy thế đây là một xã hội thần quyền, tất cả nhân loại đều tín ngưỡng một tông giáo – đấu thần thánh giáo.
Địa vị của thánh giáo giống như địa vị của Cơ Đốc giáo tại Châu Âu trung cổ, thần thánh là chí cao vô thượng. Nhưng tông giáo này không tín ngưỡng những thần tiên hư vô mà là những nhân vật đã từng tồn tại trong lịch sử, những kẻ mạnh đã từng có cống hiến lớn cho nhân loại, bọn họ đều có một danh xưng thống nhất – phong hiệu đấu thần.
Tổ tiên Shigeru của gia tộc St. Kain chính là một trong những vị phong hiệu đấu thần được thánh giáo thờ phụng.
Hiện tại ba khối đại lục có rất nhiều người mạnh mẽ, bọn họ cũng xưng là đấu thần. Đấu thần phân làm ma đấu thần và võ đấu thần tổng cộng có mười cấp, năm cấp đầu chỉ có thể gọi là đấu sĩ, tới cấp sáu mới được gọi là đấu thần.
Nếu có người thực lực vượt qua đấu thần cấp chín, lại thêm vì nhân loại có cống hiến lớn thì sẽ được ban đấu thần phong hiệu, đồng thời tượng của người đó cũng được đưa đến thánh điện trong đấu thần thánh giáo, trở thành tín ngưỡng của nhân loại.
Còn hậu duệ của bọn họ là phong hiệu đấu thần hậu duệ, sinh ra đã làm quí tộc, dưới sự trợ giúp của Đấu Thần thánh giáo được hưởng rất nhiều đặc quyền.
……..
Steven nói xong, Đỗ Trần vội hỏi:
“Vậy ta vì sao lại không tu luyện được đấu khí?”
Tuy cũng chẳng hiểu rõ mấy, nhưng hắn cũng thấy đấu thần chính là chủ nhân của thế giới này, là tầng lớp tinh anh trong xã hội. Muốn đứng đầu tại thế giới này phải thành đấu thần.
Steven thấy đệ đệ biến thành thông mình rồi thì tâm tình cực tốt, đùa:
“Sức mạnh của đấu thần tới từ tự nhiên nguyên lực. Đệ đệ, ngươi trời sinh không cảm nhận được tự nhiên nguyên lực, vì thế, hắc hắc, ngươi phải đi đường khác thôi. Ví như khuôn mặt này…”
– Hắn nâng cằm Đỗ Trần đùa –
“Bằng bộ dạng của ngươi muốn đi dụ dỗ một vị nữ vương chắc chắn không cần nói, lúc đó không chừng lại còn thành quốc vương đấy.”
Nói xong hắn chép miệng nhìn Đỗ Trần.
“Ta càng thấy huynh mới thích hợp đi dụ dỗ nữ vương hơn.”
– Đỗ Trần cười khổ trong lòng, có gì mà ngươi lại đi đề cập phụ nữ chứ. Không biết đệ đệ của ngươi luyện đồng tử công à?
Lúc Đỗ Trần và Steven nói chuyện, vô luận là trào phúng hay đùa cợt đều rất tự nhiên không có cảm giác sợ sệt và ghét như với phụ thân và nhị ca. Xem ra trước đây Steven và Francis tình cảm rất tốt.
Steven dường như nghĩ ra điều gì đó, cười nói:
“Hắc! Đệ đệ, hiện tại bộ dạng của ngươi thông minh thế này, vậy thì mấy ngày nữa ta dẫn ngươi tới tham gia tửu yến của các tiểu thư quý tộc. Trời ạ, ngươi đã mười lăm tuổi rồi mà vẫn còn là xử nam, thật đáng thương a!”
Hắn đứng dậy:
“Quyết định thế nhé, đúng dịp mấy ngày nữa công chúa Yuna tổ chức tửu yến, đến lúc đó ta dẫn ngươi tới. Thôi, ta đi gặp phụ thân đã, dù sao công tước phụ thân của chúng ta cũng đang lo làm sao đưa tin ngươi chưa chết với các quý tộc khác.”
Fuye tiễn Steven đi, rồi quay lại ngồi cạnh Đỗ Trần hòa ái cười nói:
“Thiếu gia, thiếu gia Steven là người tốt, sau này ngài nên nghe lời ngài ấy.”
“Ừ!”
– Đỗ Trần gật đầu cười, một tên mồ côi đột nhiên có cảm giác được đại ca quan tâm, cảm giác đó… dường như cũng không tồi.
Ariza co người nằm trên thảm gật gật đầu:
“Đúng rồi! Ta nghe nói, ”
Đấu thần thệ ngôn
” của thiếu gia Steven lúc mới bước vào con đường đấu thần là sẽ bảo vệ thiếu gia đấy.”
“Đấu thần thệ ngôn là cái gì?”
– Đỗ Trần hiếu kỳ hỏi.
Lão Fuye cười:
“Đó là chuyện của đấu thần, thiếu gia không cần hỏi nữa, chỉ cần biết là Steven không hại ngài là được rồi.”
Hại Đỗ Trần? Ha ha, hắn hai mươi mấy năm làm nghề trộm cắp, trừ lúc bị cái lão
“Bồ Đào”
đạo trưởng hại cho một lần còn thì chưa bao giờ chịu thiệt, đều là hắn hại người khác. Đỗ Trần đứng dậy khỏi ghế:
“Fuye bá bá, ta muốn đi ra ngoài dạo, xem thành St. John thế nào.”
“Cũng hay, gọi Ariza đi theo ngươi. Đến tối nhất định phải về ăn tối.”
Đỗ Trần dẫn Ariza ra khỏi trang viên. Trên đường, người hầu, võ sĩ nhìn dáng vẻ hắn đều lộ vẻ kỳ quái, dường như chưa thích ứng với việc tam thiếu gia đột nhiên biến thông minh.
Đỗ Trần cũng không để ý đến những người đó, ra khỏi cửa nhảy ngay lên lưng Ariza, hỏi:
“Ngươi chạy nhanh không?”
“Ta có thể đuổi kịp chiến mã.”
“Vậy thì tốt, cõng ta chạy bừa đi, tới chỗ nào đông người ý.”
Ariza đối với mệnh lệnh của Đỗ Trần không hiểu mấy, hắn ngẩng cái đầu trọc lên hỏi:
“Sao lại thế?”
“Bảo ngươi chạy thì cứ chạy, đến tối thiếu gia mời ngươi ăn vú trâu.”
Nghe thấy vú trâu mắt Ariza sáng lên, tròn mắt rồi chạy.
Đỗ Trần ra ngoài một mặt để hiểu thế giới này hơn, mặt kia là hắn không ngồi im được. Liên Hoa Bảo Giám lại dùng mấy chữ
“gần gũi nữ sắc”
không ngừng dụ hoặc hắn đi làm việc tốt.
Ariza cắm đầu chạy, Đỗ Trần cũng không nhàn hạ, hắn tập trung toàn bộ tinh thần lên mông.
Trời không phụ người có lòng. Cuối cùng, lúc Ariza từ khu quý tộc phía đông thành chạy tới khu bình dân phía nam, mông Đỗ Trần truyền lại cảm giác tê tê.
Có việc tốt để làm rồi.
“Mau, Ariza, chạy về hướng kia!”
– Đỗ Trần chỉ một con hẻm nhỏ hưng phấn hét lớn.
Liên Hoa Bảo Giám