Liên Hoa Bảo Giám

Chương 1: Tiết Tử Bách Thế Ác Nhân, Sự Sỉ Nhục Của Gia Tộc St Kain



– Hắc hắc! Bần đạo pháp hiệu Bồ Đào!

Đỗ Trần nằm úp dưới đất, nhìn lão đạo sĩ mồm niệm kinh phật trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt béo núc của lão cười gian, đạo bào dính đầy dầu mỡ, tay áo trái quấn một miếng bơ, bên hông cài một cặp cánh gà vàng rộm, tay cầm cái chân giò béo ngậy, ăn như quỷ đói đầu thai.

Lão đạo ngồi xổm bên cạnh Đỗ Trần, một tay tiếp tục đưa chân giò vào miệng, tay kia đầy mỡ bẩn vỗ vỗ mặt hắn:

– Tiểu tử, muốn ăn không? Nếu muốn thì nói đi, ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn ăn? Nếu như muốn ăn thì nói với ta, ngươi nói thì ta mới biết là ngươi muốn ăn…

– Đạo trưởng, ngài có quen Đường Tăng không?

Đầu óc Đỗ Trần bị lão làm cho mụ mị, lúc này hắn đang bị lão đạo dùng dây vải quấn cứng như xác ướp, chỉ thò được đầu ra ngoài, không hiểu dây vải của lão sao lại dài như vậy!

– Ồ ngươi làm sao biết ta quen Chiên Đàn Công Đức phật? Hắc, ta với Như Lai sư phụ hắn cũng là chỗ quen biết đấy! Sau này ngươi tới thế giới tây phương cực lạc, nếu bọn hòa thượng đầu trọc bắt nạt ngươi thì cứ nói tên ta Bồ Đào!

– Đạo trưởng, ta sai rồi, ta không muốn đến thế giới cực lạc, xin ngài đại nhân đại lượng, thả ta đi. Ta không dám trộm đồ của ngài nữa!

Người lúc nguy nan, không thể không cúi đầu, Đỗ Trần một mặt ra vẻ sám hối nhưng ánh mắt không ngừng liếc ngang bốn phía, tìm cơ hội tháo chạy.

Đây là một ngôi miếu đạo, dựng trên một quả núi nhỏ vô danh, tồi tàn vô cùng, không khá hơn bỏ hoang là bao.

Còn Đỗ Trần là một tên trộm, một tên trộm kỹ thuật rất cao!

Vừa rồi Đỗ Trần vào miếu trộm đồ, bị lão đạo dùng chân giò đánh ngã lăn ra đất, rồi dùng vải tất quấn trói quanh người, hiện tại đầu hắn vẫn còn đang đau.

Lão đạo rút cánh gà bên hông, vả vả vào trán Đỗ Trần:

-Xem con mắt láo liên của ngươi, chắc đang nghĩ làm sao chạy trốn phải không? Cho ngươi biết, những tên tiểu tặc rơi vào tay bần đạo, đều bị lão nhân gia đưa đến tây phương cực lạc làm hòa thượng cả.

-Đạo trưởng, ta năm nay mới hơn hai mươi tuổi, không thể đến tây phương cực lạc được!

Đỗ Trần van xin, hắn từ lúc năm tuổi đã đi ăn trộm, vô số lần bị tóm, nghệ thuật

“van xin”

sớm đã đến mức xuất thần nhập hóa, chỉ thấy nước mắt ròng ròng, ánh mắt chân thành, khóe miệng run run:

-Đừng giết ta, đạo trưởng, nhà ta còn có đứa bé hai tuổi đang chờ ăn. Ngài thả ta, ta sẽ lập bài vị trường sinh cho ngài, đổi họ con ta thành họ ngài, kế thừa hương hỏa.

Lão đạo miệng nhai chân giò, cất giọng nhừa nhựa:

-Tiểu tử, ngươi đúng là hỏng rồi, ngươi có con hả? Hừ!

Lão nuốt thịt trong miệng, nhìn thẳng vào Đỗ Trần, nói rành mạch từng chữ:

-Ngươi, là, xử, nam!

Đỗ Trần kinh hoàng, buột miệng nói:

-Lão làm sao biết được?

-Bởi vì ta là Bồ Đào!

Lão đạo thần sắc nghiêm túc, sau đó bấm ngón tay tính, cười vẻ bí hiểm:

-Ồ! Ngươi đáng thương lắm phải không, từ nhỏ là cô nhi, từ năm tuổi đã phải tự trộm đồ kiếm sống, bảy tuổi, chín tuổi còn suýt đói chết! Chậc chậc, thiện tai, thiện tai! Nhưng bà mẹ ngươi cũng không trộm được ngọc bội của bần đạo ha!

Đỗ Trần không tin có người tính được số mệnh, hắn thầm nghĩ, chắc lão đạo là kẻ nào đó được kẻ thù trước đây của Đỗ Trần mời tới, trước điều tra tử tế, sau tính kế dạy dỗ hắn.

Nhưng Đỗ Trần vẫn từ từ há hốc mồm, mắt trừng trừng nhìn lão đạo:

-Lão biết toán mệnh? Chuẩn không?

Ánh mắt hắn chuyển qua miếng ngọc bội trắng sữa bên hông lão đạo, cười nói:

-Cũng không trách được ta, chỉ bằng phong độ khí chất của ngài, nhìn một cái là biết ngay cao nhân, đồ của ngài nhất định là bảo bối, ngài xem, ta là trộm, thấy bảo bối làm sao không động tâm đây?

Lão đạo được vỗ mông ngựa, vỗ đến khoan khoái, gật đầu nói:

-Ừm, ngươi nói có lý, chuyện này không trách ngươi, muốn trách, thì trách bần đạo khí chất, phong độ đều quá bắt mắt thôi…

-Vậy ngài có thể… hê hê, tha cho ta không?

-Sinh tử tự có mệnh trời! Tới đây, báo ngày tháng năm sinh, bần đạo xem thiên mệnh cho ngươi, tiểu tử ngươi mà lằng nhằng…

Lão trừng mắt dọa dẫm:

-Bần đạo đưa ngươi đến tây phương cực lạc làm hòa thượng!

Đỗ Trần nhận định lão đạo trước mặt là kẻ thù phái đến trả thù, hắn cười nói:

-Ta sinh vào mồng một tháng một giờ tí âm lịch! Ngài xem thế nào?

-Quái!

Lão đạo nhìn Đỗ Trần từ trên xuống dưới, nói:

-Giờ tí, mồng một tháng một, ngũ hành kim vượng, người sinh ra giờ đó theo lẽ phú quí vô cùng, ngươi làm sao lại nghèo đến nỗi suýt nữa chết đói? Hay là kiếp trước ngươi làm điều gì ác, nên kiếp này chết đói?

Lão đạo ném chân giò đang cầm, hay tay sờ khắp người Đỗ Trần, thần thái đó, tư thế đó, chẳng khác lúc lão sờ chân giò!

-Đạo trưởng, ta chẳng có chỗ nào ra gì, ngài hạ thủ lưu tình, ta còn là xử nam a!

-Tiểu tử, ngươi nghĩ gì thế? Bần đạo đối với đàn ông không có hứng thủ! Hừ, ngươi không phải tiểu ni cô.

Lão đạo chép môi, không ngừng lắc đầu, bấm đốt ngón tay thở dài:

-Khà, chẳng trách kiếp này ngươi chịu tội. Hóa ra kiếp trước ngươi làm thổ phỉ, giết không ít người!

Đỗ Trần cười:

-Đạo trưởng, ngài tính được kiếp trước của ta à?

-Hừ, bần đạo cả mấy kiếp trước của ngươi cũng tính được, tới đây, để ta sờ thêm một tí!

Lão đạo tay chân vùng vẫy sờ loạn lên, sau đó lão đột ngột đứng thẳng lên, nhặt lại chân giò cắn một miếng.

“A! Kiếp trước nữa thì là một tên hái hoa tặc. Hai kiếp làm việc ác, còn có thể chuyển thế thành người. Ngươi có phải họ Ngưu không?”

Đỗ Trần lắc lắc đầu:

“Ta họ Đỗ!”

“Không được, ngươi ngưu (trâu) như vậy, không họ Ngưu làm sao được?”

– Lão đạo tiếp tục sờ Đỗ Trần –

“Để bần đạo xem ba kiếp trước của ngươi.”

“Vô lượng thiên tôn! Ba kiếp trước ngươi là một tên tham quan. Quái, ngươi làm sao còn làm người? Ba kiếp làm ác liên tục, phải xuống địa ngục! Địa Tạng vương chẳng lẽ bỏ quên ngươi rồi?”

Lão đạo tiếp tục sờ, khuôn mặt núng mỡ kinh ngạc:

“Bốn kiếp trước ngươi là nữ, còn mưu sát thân phu!”

“Năm kiếp trước ngươi phạm thượng làm loạn, là tên phản tặc…”

“Sáu kiếp trước ngươi buôn bán trẻ em…”

“Hai mươi kiếp trước, ngươi mở hắc điếm!”

“Bốn mươi tám kiếp trước, ngươi bán cả bố ruột!”

“Tám mươi mốt kiếp trước, ngươi bán thuốc giả!”

“Chín mươi chín kiếp trước, ngươi, ngươi không ngờ đào mộ tổ của người khác, lấy trộm tín vật, đi lừa một quả phụ mù.”

Lão đạo ngồi xuống cạnh Đỗ Trần, vỗ ngực ngạc nhiên thốt:

“Ngươi không phải là thân thích với Địa Tạng vương chứ, chín mươi chín kiếp của ngươi, một kiếp cũng đủ xuống địa ngục rồi, thế… thế mà ngươi còn được làm người!”

Đỗ Trần bị làm phiền đến mức sắp ngủ gật, hắn thở dài một hơi, thầm nhủ, hóa ra hôm nay gặp phải một lão già thần kinh.

“Đạo trưởng, ngài có bản lãnh như vậy, tính xem một trăm kiếp trước ta làm gì?”

– Đỗ Trần làm trò.

“Chờ ta nghỉ một lúc!”

Lão đạo mệt đến mức trán lấm tấm mồ hôi, mồ hôi theo mỡ chảy xuống mặt, nghỉ mấy phút, lão lại sờ Đỗ Trần,

“Vô lượng thiên tôn! Một trăm kiếp trước ngươi là một tên dân phu.”

“Hắc, không tồi, cuối cùng ta cũng có một lần làm người tốt!”

– Đỗ Trần cười.

“Người tốt? Hừ!”

– Lão đạo trừng mắt tức giận nói –

“Ngươi là dân phu tu bổ trường thành, trộm cắp nguyên vật liệu, làm cho trường thành bị sập. Còn nữa, chứng kiến một thiếu phụ là phu nhân Mạnh Khương tế bái chồng chết, mà còn đổ tội cho người ta khóc đổ trường thành.”

Đỗ Trần quả muốn đứng dậy đá lão một cước, nhưng hắn còn bị trói,

“Lão thần kinh, ngươi sao không nói phần thư khanh nho1 cũng là ta làm đi?”

Lão đạo đối với việc Đỗ Trần trào phúng không để ý, đi vòng quanh Đỗ Trần mấy vòng, nói:

“Không được, loại người như ngươi, tất phải đưa đến tây phương cực lạc làm hòa thượng!”

Nói xong, lão giơ chân giò lên, chắc định dùng thứ đó đập chết Đỗ Trần.

“Đạo trưởng, thủ hạ lưu tình!”

– Đỗ Trần vội vàng, hắn không muốn chết trong tay một lão già thần kinh –

“Ngài thần thông quảng đại, có thể tưởng ra biện pháp nào khác dạy dỗ ta không?”

Lão đạo dừng lại, vừa nhai chân giò vừa trả lời:

“Biện pháp khác à… Đúng rồi!”

– Mắt lão sáng lên, sáng hơn cả lúc thưởng thức chân giò.

“Ngươi làm ác nhân trăm kiếp! Vô lượng thiên tôn, phối với bộ công pháp này đúng là tuyệt! Tiểu tử, mau đứng lên, bái bần đạo làm sư phụ đi.”

Lão cởi trói cho Đỗ Trần.

Đỗ Trần đứng lên, hoạt động cho dãn gân cốt, cười:

“Lão thần kinh, chúng ta bái biệt thôi!”

Hắn quay người co chân định chạy.

Bình!

Lúc Đỗ Trần chạy đến cửa miếu, như va vào một bức tường vô hình, đẩy bật hắn lại phía sau.

Đỗ Trần đột ngột kinh hoàng, ngầng đầu nhìn lão đạo, chỉ thấy tay lão cầm miếng vải ném ra, miếng vải đó như có linh tính, như một con rắn bay đến trước mặt Đỗ Trần, trói chặt hắn lại.

“Ngươi, ngươi là… yêu pháp!”

– Đỗ Trần run rẩy gào.

Đó không phải là một lão thần kinh, lão ta rõ ràng biết yêu pháp.

“Phì! Yêu pháp cái gì? Đây là tiên pháp!”

– Lão đạo vẫy tay hút Đỗ Trần tới cạnh mình, đẩy hắn lăn ra đất, ngồi lên ngực

“dạy dỗ”

“Hây, năm nay làm sao rồi? Trước đây có người vì bái sư, quỳ trước cửa nhà bần đạo mấy ngày mấy đêm, ngươi thì còn chạy trốn. Quái! Chẳng nhẽ chiêu bài của ta không đáng tiền nữa?”

Đỗ Trần thần hồn rúng động, cố dũng cảm hỏi:

“Ngài, thật… thật đúng là thần tiên chứ?”

“Không phải nói với ngươi rồi sao? Bần đạo và Như Lai rất quen.”

Đỗ Trần không biết mình đang làm gì nữa, thần tiên a, quả là có thần tiên, cơ hội thế này tuyệt đối không thể bỏ qua.

“Sư phụ, xin lão nhân gia cho con đứng dậy, con nguyện ý bái sư!”

“Không cần, ta thế này dạy ngươi.”

Lão đạo đứng lên lật người Đỗ Trần, cởi dây trói và khố của Đỗ Trần, tát mạnh một cái vào mông hắn:

“Để lại cái tiêu ký, hắc hắc, ngươi là người của ta rồi!”

Đỗ Trần gắng quay đầu nhìn, trên mông hắn đã thêm mấy chục hình xăm hoa sen dày đặc, đều còn là nụ hoa, chưa đóa nào nở.

Lão đạo chỉ vào mông hắn giải thích:

“Đồ nhi, nhìn thấy rõ chưa, thứ ta truyền cho ngươi gọi là Liên Hoa Bảo Giám, những bông sen (liên hoa) này là tiến độ, lúc toàn bộ đều nở ra, tức thần công của ngươi đã đại thành, có thể cùng Như Lai phật tổ, Ngọc hoàng đại đế uống rượu rồi!”

Đỗ Trần vui mừng, vội hỏi:

“Sư phụ, con làm sao tu luyện?”

“Tu luyện… đơn giản!”

Lão giơ một ngón tay, huơ huơ trước mặt Đỗ Trần:

“Chỉ có một biện pháp, ngươi làm việc thiện, việc thiện càng nhiều, càng lớn, hoa sen nở càng nhanh. Hắc! Kỳ thật công pháp này là hành thiện tích đức, tích lũy các thứ tiên gia nguyện lực. Thêm vào người trăm kiếp ác nhân như ngươi, quả là tuyệt rồi!”

“Chỉ đơn giản thế thôi à?”

– Đỗ Trần không dám tin, –

“Thế… có chiêu thức bí pháp gì nữa không?”

“Hắc hắc, không có! Nhưng ngươi xem hình dạng hoa sen…”

Đỗ Trần dưới sự chỉ điểm của lão đạo nhìn lại, chỉ thấy trên mông hắn, hoa sen xếp theo hình bát quái.

“Cái này gọi là Bát Quái Liên Hoa, mỗi lần mở một quái, thì ngươi lại được một chuyện tốt, còn chuyện tốt là cái gì, từ từ tìm hiểu. Ít ra cũng không làm ngươi thất vọng!”

Đỗ Trần cười không ngậm được miệng, hắn không dám tin, cơ duyên tiên gia đã rơi xuống đầu hắn.

“Đúng rồi, đầu tiên nói cho ngươi một tin tốt, ngươi luyện công pháp của bần đạo, sẽ vĩnh sinh bất diệt, không nhập lục đạo luân hồi! Cái đó… cũng có thể gọi là trường sinh bất lão.”

Đỗ Trần cười sung sướng.

Hôm nay làm sao thế này? Lẽ nào hắn chịu khổ hai mươi mấy năm, đến hôm nay đã được bồi thường?

“Sư phụ, chỉ cần không ngừng làm việc thiện là được à?”

– Hắn muốn xác nhận lại, có phải đơn giản như thế không.

“Không sai! Nó chỉ xem ngươi làm bao nhiêu việc tốt, không quan tâm ngươi làm bao nhiêu việc xấu, chỉ cần lúc ngươi hành thiện không làm việc xấu là được rồi. Chỉ là…”

Lão đạo híp mắt, như đang chọc tức Đỗ Trần:

“Ngươi còn là xử nam hả?”

Đỗ Trần gật gật đầu.

“Nói cho ngươi một tin xấu, ‘Liên Hoa Bảo Giám’ này là đồng tử công, trước khi luyện thành không được thân cận nữ sắc!”

Đỗ Trần tái mặt.

Lão đạo tiếp tục cười nói:

“Hơn nữa càng về sau càng khó tiến bộ, lúc nhất quái, ngươi đưa người già qua đường cũng tiến bộ rất nhiều, đến bát quái… khà khà, ngươi cứu toàn nhân loại thì cũng gần thành rồi!”

Đỗ Trần vội nói:

“Vậy con phải làm việc tốt bao nhiêu năm mới đủ?”

“Không vội, dù sao ngươi cũng không nhập lục đạo luân hồi, sợ gì? Ngươi từ từ làm việc tốt đi! Chắc khoảng một nghìn tám trăm năm thôi.”

Lão đạo liếc nhìn hạ thân Đỗ Trần rồi cười:

“Ta cảnh cáo ngươi, trước khi công pháp đại thành, tuyệt đối không được thân cận nữ sắc, nếu không… ‘Liên Hoa Bảo Giám’ này sẽ tự giúp ngươi tịnh thân đấy.”

“Lão… Vậy nghĩa là ta phải chờ mấy ngàn năm mới được thân cận nữ sắc à?”

– Đỗ Trần hét lớn.

“Ta không luyện nữa, ta rút lui! Ngươi đuổi ta khỏi môn trường đi!”

Lão đạo đứng dậy, tháo dây trói trên người Đỗ Trần ra:

“Muộn rồi!”

Đỗ Trần bật dậy, cầu xin:

“Đạo trưởng, ngài xem, ta làm ác trăm kiếp, ngài thu loại đồ đệ này sẽ thua thiệt lắm.”

“Ngươi xấu ư? Ta có tên đồ đệ so với ngươi còn xấu hơn, là cái tên quỳ trước cửa nhà ta mấy ngày mấy đêm đó.”

“Nhưng ta là ăn trộm mà.”

“Ngươi ăn trộm có là gì? Tên đồ đệ kia của ta ăn trộm tiên đan của Lão Quân, bàn đào của Vương Mẫu, so với hắn, ngươi đáng là gì?”

“Nhưng mà… nhưng mà…”

– Đỗ Trần khóc thảm thiết, nấc ra một câu –

“Lão để ta làm thái giám, còn không bằng trực tiếp đưa ta đến tây phương cực lạc làm hòa thượng thôi.”

“Hắc hắc! Ta đã đưa một đứa đồ đệ đi rồi, không muốn đưa đứa thứ hai!”

Dưới chân lão đạo đột nhiên xuất hiện một đóa tường vân, lão từ từ bay lên, vẫy tay nói:

“Đồ nhi, vì không được gần nữ sắc, ngươi cố gắng làm việc tốt đi, vi sư tạm biệt đây!”

Đột nhiên, lão đạo cưỡi mây bay mất.

Đỗ Trần kinh hoàng, vội há miệng chửi lớn:

“Đồ lão già thần kinh, lão tử vẫn còn là xử nam a! Thôi rồi, ta phải làm lão già vạn tuổi xử nam rồi…”

Buồn bã quay đầu, Đỗ Trần nhìn hoa sen trên mông, phẫn nộ không nơi phát tiết, chỉ lên trời hét:

“Mẹ kiếp! Cái loại thần kinh bệnh như lão, ai thèm quỳ trước cửa mấy ngày mấy đêm, chỉ có thằng ngu!”

Bộp!

Đột nhiên có người vỗ vai hắn.

Đỗ Trần vội quay đầu nhìn, hóa ra là một hòa thượng môi mỏng má khỉ.

“Lão già vừa nói chuyện với ngươi chạy hướng nào rồi?”

Đỗ Trần ngây người, tên hòa thượng này tới từ lúc nào, hắn không hề nhìn thấy? Chẳng lẽ hắn cũng là thần tiên?

Nghĩ đến đây, hắn cẩn thận hỏi lại:

“Ngươi là ai?”

“Ta là thằng ngu mà ngươi vừa nói quỳ mấy ngày mấy đêm trước cửa lão thần kinh kia, rồi trộm tiên đan của Lão Quân, bàn đào của Vương Mẫu.”

Nét mặt Đỗ Trần cứng lại, cười ruồi:

“Ai da, vậy là sư huynh của ta rồi, sư huynh quý tính?”

“Quý tính Tôn, gọi ta Ngộ Không sư huynh là được rồi!”

Phịch!

Đỗ Trần ngồi bệt xuống đất.

Hòa thượng nhíu mày nói:

“Sư phụ làm sao thu một tên đồ đệ vớ vẩn thế này, còn cho Tà Nguyệt Động Mạt Hắc. Tiểu tử, tuy ngươi là sư đệ của ta nhưng ngươi dám chửi ta. Lão Tôn nguyền rủa ngươi kiếp sau làm đồ ngốc!”

Nói xong thì biến mất!

……

Từ đó, thiên hạ lại thêm một quái nhân ngày làm việc tốt, đêm đi trộm đồ.

Không lâu sau bông sen đầu tiên của Đỗ Trần nở một nửa, sau đó trong một lần gặp chuyện bất bình hắn ra tay và hi sinh một cách tráng liệt…

“Lão già thần kinh! Ngươi dám lừa ta! Vĩnh sinh bất tử à?”

Đó là tiêu đề của bài báo ra ngày hôm sau – Tiếng hét cuối cùng của liệt sĩ trộm vặt!

Ánh mặt trời ban trưa ngạo nghễ phát ra những tia sáng oi bức, xuyên qua song cửa, chiếu vào một tòa tháp nhỏ trong trang viên St. Kain.

Trong tháp, Đỗ Trần nằm trên một chiếc giường đơn được phủ bởi tấm thảm nhung trắng, trần như nhộng, nhìn chằm chằm lên mái vòm thủy tinh phía trên phòng ngủ, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt hắn, nhưng hắn không hề có ý nghĩ chuyển động con ngươi để né tránh.

Thủy tinh trên mái vòm từng mảnh từng mảnh kết hợp, công nghệ tinh xảo, lại trong như gương phản xạ lại hình ảnh của hắn.

Tóc dài màu vàng, đôi mắt to màu xanh da trời, chiều cao khoảng hơn mét bảy. Mặc dù thân thể gầy gò, vẻ bệnh tật, nhưng nước da hắn lại rất tốt, trắng hồng, tưởng như dùng lực ấn có thể vắt ra nước, nước da thế này đủ để những quý cô ghen tị.

Nhưng đối với tướng mạo hiện tại của mình Đỗ Trần cảm thấy phiền não vô cùng, hắn ngây người nhìn bản thân phản xạ trên thủy tinh, thế nào cũng không dám tin, người thiếu niên tóc vàng anh tuấn này là hắn.

Hắn lẽ ra phải là da vàng, tóc đen, mắt đen mới đúng.

Đỗ Trần nằm sấp người lại, xoay đầu nhìn mông mình trong thủy tinh, trên mông trái của hắn có ba mươi sáu hình xăm hoa sen, ba mươi sáu đóa liên hoa này có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, nhưng kết hợp lại thành một tấm hình bát quái kỳ dị, trong đó bông đầu tiên trong ba bông trên quẻ càn, đã chớm nở, còn ba mươi lăm đóa còn lại vẫn còn là nụ.

Nhìn hình xăm, khuôn mặt vô cảm của Đỗ Trần nở ra một nụ cười khổ:

“Liên Hoa Bảo Giám cũng theo tới rồi…”

Trong não hắn có hai ký ức kết hợp làm một, một cái cho hắn biết, hắn là Đỗ Trần, đồ đệ của Bồ Đề lão tổ, sư đệ của Tề Thiên đại thánh. Lão sư phụ thần kinh ép hắn học một bộ công pháp dùng việc tốt để luyện, hơn nữa trước khi thần công đại thành không được gần nữ sắc, kết quả hại hắn liều mạng làm việc tốt, trong một lần thấy bất bình xuất thủ để rồi hy sinh anh dũng.

Ký ức kia lại cho hắn biết, hắn là Francis St. Shigeru Kain. Con trai thứ ba của công tước Anginus ở Lanning đế quốc.

Ký ức của Đỗ Trần rất rõ ràng, còn ký ức của Francis thì hỗn loạn vô cùng, cái gì mà ngôn ngữ thông dụng trên đại lục Iaeste, đấu khí, thánh khí toàn những từ ngữ cổ quái như một nồi hồ dán quấy lung tung, hỗn loạn.

Cố gắng kiểm tra những ký ức trong đầu, quá khứ của Francis như một con ngựa hoang đứt cương chạy vào đầu, Đỗ Trần cũng minh bạch được một số việc.

Sau khi hy sinh cho lần bất bình trợ thủ đó, hắn đã được chuyển sinh, được nhập vào một người ở thế giới khác vừa chết xong, tên là Francis một thiếu niên quý tộc.

Ký ức của Francis sở dĩ hỗn loạn là do trước đây hắn là một tên ngốc. Từ đoạn ký ức bị người nhục mạ, trào phúng, Đỗ Trần khai thác những tin tức liên quan đến Francis, mà hiện tại là hai biệt danh của hắn – Sự sỉ nhục của gia tộc St. Kain, thằng ngốc tam thiếu gia thành St. John.

“Mẹ! Đúng là thành một thằng ngốc thật rồi. Thằng khỉ thối, sư đệ ta coi thường ngươi!”

– Đỗ Trần cay cú chửi, bật dậy khỏi giường, một mặt xem xét phòng ngủ của mình, một mặt tìm kiếm y phục.

Sự tình đã đến mức này, hắn còn làm được gì? Kiếp trước Đỗ Trần là trẻ mồ côi, từ năm năm tuổi đã lang thang ăn xin móc túi, miễn cưỡng tự nuôi được bản thân, khổ thế nào cũng đã nếm qua, còn gì chưa gặp?

Hối hận, lo lắng, bất an, cái cảm giác khiến người ghét bỏ chỉ càng mang lại tương lai tối tăm, Đỗ Trần rất hiểu đạo lý đó.

Dù sao bản thân cũng không có gì phải lo, vậy thì yên tâm làm một thằng ngốc tam thiếu gia đi. Ít nhất hắn cũng không phải đối mặt với cảnh bị đói chết.

Nhưng ba mươi sáu hình xăm hoa sen không ngờ cũng xuất hiện trên người Francis, vậy Liên Hoa Bảo Giám chắc chắn vẫn còn phải tiếp tục tu luyện, hắn cũng phải tiếp tục làm việc tốt mới được gần nữ sắc.

Đỗ Trần tới gần tủ quần áo cạnh giường, tủ khóa, ổ khóa như thời Châu Âu trung cổ thường thấy, chìa khóa còn treo ngay gần đấy.

Nhưng Đỗ Trần không lấy chìa khóa, mà bẻ gẫy hai mẩu gỗ từ chân giường, chọc vào, ‘cạch’ ổ khóa mở rồi!

Dùng chìa khóa mở thật là chẳng có kỹ thuật, kiếp trước Đỗ Trần làm gì? Hắn có biệt hiệu là ‘Vô Tỏa Bất Khai’ (không khóa nào không mở được), kẻ trộm dám trộm đồ của thần tiên.

Dùng chìa khóa mở…

Đỗ Trần coi thường cái kẻ đó!

Lúc mở khóa, Đỗ Trần cảm giác hai bàn tay trắng mịn không hề run chút nào, động tác nhẹ nhàng chuẩn xác, so với kỹ thuật hắn khổ tu mười mấy năm kiếp trước không hề kém cạnh, hắn mừng rơn. Hắc! Hóa ra Liên Hoa Bảo Giám mang theo tiến độ công pháp, và tất cả những kỹ năng, tri thức đồng thời chuyển sinh.

Thú vị rồi!

Chỉ cần một thân bản lĩnh trộm cắp vẫn còn, đi đến đâu cũng không lo bị chết đói. Đương nhiên, trước mắt hắn không dám trộm đồ của thần tiên, càng tránh xa lão thần tiên biến thái thần kinh có vấn đề kia.

Y phục trong tủ đa phần là trang phục quý tộc Châu Âu thời Trung Cổ, chính là chỗ phồng chỗ bó, phía dưới như quần tập thể hình, loại y phục này Đỗ Trần không thích, mặc lên trông như hai que hương cắm vào cái bánh mì, khó coi vô cùng.

Ngó phải dòm trái, hắn tìm thấy một bộ trường bào trắng mặc lên người, lại ngước nhìn thủy tinh trên đầu, đây đích thị một thiếu niên quý tộc hào hoa, chỉ tiếc một cái là vẻ hơi nhuốm bệnh.

Hài lòng với thân thể dễ nhìn của kiếp này, Đỗ Trần mở cửa phòng bước ra ngoài, ký ức của Francis cho hắn biết, tòa tháp này có ba tầng, hắn ở tầng cao nhất, hai tầng dưới là người hầu của hắn, lão Fuye và nô lệ Ariza.

Bước ra khỏi tháp, Đỗ Trần giang hai tay hít một hơi không khí trên đại lục Iaeste, nhìn trang viên quý tộc Châu Âu Trung Cổ, cảm giác cũng không tồi.

Từ nay về sau, hắn không còn là một tên mồ côi trộm cắp để lấp đầy bao tử mà là một vị tiểu thiếu gia của đế quốc công tước.

Ngay lúc đó, từ góc tường bước tới một nữ nhân béo núc cắt ngang tâm trạng đang cao hứng của Đỗ Trần, mụ thả rơi chậu nước đến

“keng”

một cái, kinh hô:

“Shigeru thánh huy đấu thần trên cao, Francis, thằng ngốc ngươi còn chưa chết sao?”

Đỗ Trần quay ngoắt đầu, nhìn chằm chằm mụ béo dám chửi hắn ‘thằng ngốc’, chỉ thấy mụ mặc một bộ áo vải màu tro, trang phục người hầu, béo to đến mức bằng hai Đỗ Trần, cái bụng to thế kia, đảm bảo mụ cúi đầu xuống không thể nhìn thấy chân.

Đây là một người hầu? Người hầu cũng dám chửi thiếu gia? Con mẹ nó! Trước đây Francis ngốc đến mức chẳng còn danh dự rồi sao?

Cơn giận của Đỗ Trần bốc lên, những người quen với hắn kiếp trước có hận, có sợ, nhưng chưa có kẻ nào dám chửi hắn, bởi vì những người chửi hắn đều phải trả giá rất nghiêm trọng.

Mụ béo vẫn còn tiếp tục than thở:

“Trời ạ, sự sỉ nhục của gia tộc St. Kain vẫn còn sống sót. Sau này bạn bè gặp ta, lại chê cười ta là người hầu của một thằng ngốc…”

– Mụ nhìn ánh mắt như dã thú ăn thịt người của Đỗ Trần, tim đập thình thịch, không hiểu sao lại cảm thấy sợ sệt.

Sao lại thế này? Hắn chẳng qua là một thằng ngốc, cả công tước đại nhân cũng không lo đến hắn, sợ cái gì?

Mụ béo gia tăng dũng cảm, hắng giọng nói:

“Francis, nếu ngươi không chết thì mau cút về tháp lâu, không được ra ngoài…”

Bốp!

Đỗ Trần bước tới trước, tát một cái vào mặt mụ.

“Ngươi còn dám đánh ta?”

Bốp! Lại thêm một cái tát.

Mụ béo đưa bàn tay lên thủ thế, Đỗ Trần bước tới thêm một bước, chân chưa chạm đất, tay đã vung ngang đẩy mụ lăn ra đất, sau đó dẫm lên mặt mụ.

Lúc này từ ký ức Francis hiện ra một câu nói, Đỗ Trần dùng ngôn ngữ thông dụng trên đại lục Iaeste lạnh lùng nói:

“Còn dám đánh ta à, phu nhân, chẳng lẽ ngươi còn không biết, đánh một vị hậu duệ của đấu thần đã được phong hiệu, sẽ bị đưa lên giàn hỏa thiêu đấy!”

– Đỗ Trần nhìn mụ, lắc lắc đầu –

“Xem ra ta nên đưa ngươi lên giàn hỏa thiêu, theo pháp điển thánh giáo, ta có quyền làm thế. À không, ta mang ngươi đến khu chợ phía tây thành, trên người ngươi nhiều mỡ thế này, dùng củi đốt bán cũng được không ít tiền.”

Vừa nói, hắn tăng thêm lực chân, dẫm lên mụ hầu đáng ghét.

Mụ béo lạ lùng nhìn hắn, cái đau rát trên má không bằng sự kinh ngạc trong lòng, trời ạ, Francis sau một phen bệnh năng, lại như biến thành người khác, hắn… hắn lúc nào nói năng lợi hại thế này?

Lúc Đỗ Trần gia tăng lực, mụ cảm giác má như bị xéo nát, cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, run giọng nói:

“Thiếu… thiếu gia, xin tha cho ta, ta…”

“Hôm nay ngươi nhục mạ ta, chuyện này ta sẽ nhớ!”

– Đỗ Trần ngắt lời mụ, hỏi –

“Lão Fuye, Ariza và đại ca ta ở đâu?”

Ba người đó có ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong ký ức của Francis, cũng là những người đối xử với hắn tốt nhất.

“Steven thiếu gia bị công tước đại nhân giữ trong giáo đường Shigeru, lão Fuye và Ariza, bọn họ… bọn họ vừa bị đuổi đi.”

“Fuye và Ariza bị đuổi rồi à? Mẹ kiếp! Thằng nào đã làm?”

– Đỗ Trần cảm thấy tức giận, cực kỳ tức giận, hắn kế thừa tất cả mọi thứ của Francis, tất nhiên cũng kế thừa tình cảm của hắn.

Hiện tại hai người bị đuổi đi, một người là người hầu đã chăm sóc hắn mười mấy năm như cha như thầy, không hiềm hắn là một tên ngốc lại càng thương hắn hơn, còn người kia là bằng hữu duy nhất của hắn, làm sao Đỗ Trần không phẫn nộ được?

“Bọn họ đi lúc nào?”

“Vừa khi tế tự xác nhận ngài tử vong xong, hiện tại chắc họ đã đến cửa rồi. Thiếu gia, xin ngài tha cho ta, ta xin chuộc tội bằng bất cứ giá nào.”

“Chờ ta về giải quyết ngươi!”

Đỗ Trần bỏ qua mụ béo, vội vàng chạy ra cửa lớn trang viên St. Kain, hắn không kịp xem xét xung quanh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, hắn không thể mất hai người thân cận nhất.

Liên Hoa Bảo Giám


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.