Nàng đã vô số lần đến thất phủ nhưng Lệnh Thiên Liễm nhất quyết không chịu gặp nàng.
Nàng dùng mọi cách lẻn vào thất phủ đều thất bại, hắn như thể bày thiên la địa võng không để cho một hạt cát lọt vào.Người đã từng lật tung thiên hạ tìm nàng, giờ cũng phong bế thiên hạ không để nàng nhìn thấy…Nàng đã từng đứng ngoài phủ rất lâu đợi hắn xuất hiện, nhưng hắn chưa từng bước ra! Thậm chí từng món đồ của bọn họ từng chạm qua, ngay cả cổ cầm hắn thích nhất, phù dung hoa, gốc đào thụ, Lưu Ly Các một đêm cháy rụi! Hắn dùng cách tàn nhẫn nhất nói cho nàng biết, hắn không muốn gặp nàng nữa, cũng không muốn cùng nàng có liên can!Đã không còn người tâm tâm niệm niệm đợi nàng trở về…Từ đó nàng không đến nữa.Có lẽ hạnh phúc không có duyên với nàng, cuộc đời nàng không được ông trời thương xót, nên ông mới năm lần bảy lượt cướp đoạt mất hạnh phúc của nàng.Nàng thân mang nghiệp chướng đầy mình, định sẵn một đời tối tăm, cô độc!Một năm trôi qua.Mị Nguyệt Lâu vẫn hoạt động như thường, nhưng vị lâu chủ đã thay người.
Nghiễm Nhân như hoàn toàn biến mất khỏi thế nhân, mai danh ẩn tích.Nàng trở về Hoa Thôn, hằng ngày ngắm nhìn từng loài hoa đua nở đến héo tàn, hoa của mùa xuân, gió của mùa hạ, lá của mùa thu, tuyết của mùa đông, bốn mùa xuân quang trôi qua trước mắt nàng, không có gió tanh mưa máu, không có tranh quyền đoạt vị.Có lúc nàng thầm nghĩ nếu năm ấy Hoa Thôn không xảy ra chuyện, liệu vận mệnh nàng sẽ như thế nào, có giống những cô nương khác lớn lên trong vòng tay của phụ mẫu, nhận sự giáo huấn nghiêm khắc về tam tòng tứ đức, nữ công gia chánh, sau đó yên phận gả đi, sống bình đạm đến hết đời chăng?Nàng khẽ cười lại nhớ đến thiếu niên năm ấy, không oán không hận…Mị Vũ, Mị Nguyệt thỉnh thoảng đến thăm nàng, chơi cờ, uống rượu, đấu kiếm, bọn họ vốn thuộc về cuộc sống thô thiển như vậy, làm sao học cách tao nhã như may vá thêu thùa, nấu ăn cho được!Có khi Mị La đến sẽ pha cho nàng ấm trà Thiết Quan Âm, cùng nàng thưởng nguyệt, nàng ta luôn toát lên khí chất cao quý ôn thuận như ngọc bích, bất kì nữ nhân nào trong thiên hạ cũng không thể sánh bằng.”Có phải người lại có tâm sự?” Mị La đưa tách trà về phía nàng, nhẹ nhàng cầm lấy một khối hoa quế cao, hỏi như không hỏi.Vì bọn họ hiểu rõ Nghiễm Nhân, nàng sẽ không trả lời, câu nói kia chỉ như đánh thức dòng suy nghĩ của nàng.Nhìn dao trì trong vắt, lục bình trôi nổi cô quạnh, có lúc Mị Vũ hỏi nàng có muốn trồng phù dung hoa không, nàng đã thản nhiên lắc đầu.
Nếu năm ngoái trồng thì năm nay nhất định là một vùng hoa đua sắc tuyệt đẹp.Nàng đã từng nhìn cảnh tượng tuyệt mỹ kia rồi, một lần là đủ.
Có những việc không nên cưỡng cầu, bởi đến cuối kết quả không như ý nguyện, hại người hại mình!”Một năm nay hoàng đế chuyên tâm quốc vụ, dùng người như thần, dẹp loạn phương bắc, bình định phương nam, ba lần thắng trận, làm cho Ngọc Quốc xưa nay không khuất phục, nhiều lần dòm ngó cũng phải thoái lun xin hàng.
Còn dâng tặng Cao Mỹ công chúa đến cầu thân…”Mị La dùng âm thanh nhẹ nhàng như gió thổi qua mặt hồ, nhắc đến hoàng đế vẫn không giấu được nét bi thương.
Nhưng nói đến đây nàng bỗng nhiên dừng lại quan sát Nghiễm Nhân giây lát, mới đạm bạc nói tiếp.”Công chúa được ban cho thất vương gia.
Hoàng đế nói thất phủ tịch mịch trống trải, cần có nữ nhân cùng hắn bầu bạn, khai chi tán diệp!”Nghiễm Nhân như cũ bất động thanh sắc, nhưng Mị La có thể nhìn thấy ngón tay cầm tách trà của nàng khẽ run lên.
Chứng tỏ nàng không hề bàng quan như vẻ bề ngoài!Có thể người khác không nhìn ra nhưng Mị La rõ ràng hơn ai hết, Nghiễm Nhân chưa từng buông bỏ!”Sắp đến hoàng thành có lễ hội hoa đăng, đích thân thái hậu đứng trên lầu cao ngói ngọc cầu phúc cho bá tánh, vương triều.
Chung hưởng thái bình thịnh thế.”Nghiễm Nhân tiếp tục uống trà, không nói một lời.
Nàng hiểu ý của Mị La, nàng sẽ trốn tránh đến cuối đời sao? Nhưng gặp rồi thì sao?Tình cảm của bọn họ là yêu hay không cam lòng?Hắn đã tâm niệm mười năm nên mới cố chấp có được? Bóng hình hắn giữ trong lòng là tiểu cô nương năm ấy hay là vương phi mất trí của nửa đêm kia? Ai cũng không phải là nàng, không phải Nghiễm Nhân thật sự!Bởi vì sống trong kí ức giả tạo, nên hắn chưa từng tin tưởng nàng, cũng không hề biết nàng đã động tâm, quyến luyến! thời khắc đó hắn mới không cho nàng giải thích….