Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 7: Chớp mắt chỉ còn lại bóng hoa



Thường Hy nhìn Tiêu Vân Bác trước mắt, theo bản năng cảm thấy người này nguy hiểm, lui về phía sau một bước, cặp mắt nhỏ đen láy chuyển động không ngừng, lúc này mới cười híp mắt nói: “Hắn là ai liên quan gì tới ta? Ngươi là ai cũng đừng quản chuyện của ta!”

Tiêu Vân Bác sửng sốt, giống như từ trước đến nay chưa có người nài dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với hắn. Cặp mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói: “Nếu cô biết hắn là ai, nhất định sẽ hối hận về hành động vừa rồi, bảo đảm cô sẽ sợ hãi đến mức gan ruột đều xanh lè!”

Tiêu Vân Bác càng nói như vậy, ngược lại Thường Hy càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nàng là tương đối nghịch ngợm, cũng khá lớn mật, lời nói còn có chút càn rỡ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngu ngốc, nghe giọng điệu của hắn, chẳng lẽ mấy người này còn là nhân vật lớn nào? Thường thường mấy tên quý tộc đáng chết cũng hay thích mặc thường phục vi hành, chẳng lẽ nàng cứ như vậy xui xẻo đụng phải?

Tiêu Vân Trác dùng sức trợn mắt nhìn Thường Hy một cái, thấy mắt nàng không ngừng lóe lên ánh sáng, còn có khóe miệng thỉnh thoảng hiện lên một thoáng châm chọc, trong mắt hắn lại càng phát ra thâm thúy. Vốn còn rất muốn dạy dỗ nàng một phen, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý rồi. Muốn chỉnh một người, không nhất định phải làm ngay.

Thường Hy đang muốn trả lời, liền nghe xa xa truyền đến một tiếng gọi: “Ngu Thường Hy, ngươi ở đó cùng với mấy cái tiểu thái giám mè nheo cái gì? Quản sự mama tìm ngươi lâu rồi, nhanh chân lên một chút!”

Thật là trời cũng giúp ta! Thường Hy lộ ra một nụ cười thật tươi nhìn Tiêu Vân Bác nói: “Hẹn gặp lại!” Sau đó nhìn Lệ Bình đang hướng nàng ngoắc lên tiếng: “Tới ngay đây!” Nàng lại hướng mấy vị nam tử giả trang một cái mặt quỷ, nhanh chân bỏ chạy, xa xa thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng cười thanh thúy vui thích của nàng.

Năm người đồng thời đều quay đầu nhìn bóng lưng Thường Hy, chỉ thấy nàng thân thiết kéo áo kêu gọi một nữ nhân cũng mặc áo tú nữ giống nàng, hướng Vĩnh Hạng cung đi tới.

Đại hoàng tử Tiêu Vân Dật đầy thâm ý liếc mắt nhìn Tiêu Vân Trác, cười to nói: “Hôm nay quả nhiên không uổng phí tâm tư ra ngoài một chuyến, vốn muốn cải trang thái giám đi xem tú nữ năm nay có cái mô dạng gì, không ngờ tới lại có thể nhìn thấy một tú nữ giận dữ mắng mỏ, đùa giỡn Thái tử. Thú vị, quả nhiên thú vị!”

Tiêu Vân Trác mặt không đổi sắc, vẫn lạnh lùng như cũ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Cô gái này quả nhiên thú vị!” Quẳng xuống một câu như vậy, sau đó xoay người rời đi.

Tiêu Vân Triệt vừa thấy Tiêu Vân Trác đi, biết hắn có chút không vui, đang muốn đuổi theo, Tiêu Vân Dật đưa tay ngăn lại: “Nhị đệ, ngươi nói Tứ đệ vậy là có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn coi trọng tiểu tú nữ đó?”

Tiêu Vân Triệt dừng lại nhìn Tiêu Vân Dật, nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt càng phát ra nhu hòa: “Ánh mắt Thái tử gia chỉ sợ không có kém như vậy chứ?”

Tiêu Vân Triệt nói xong nhấc chân đuổi theo phương hướng của Tiêu Vân Trác. Tiêu Vân Bác hừ lạnh một tiếng, quét mắt nhìn Tiêu Vân Dật và Tiêu Vân Thanh một cái, vẫn cái bộ dạng nửa âm nửa dương nói: “Thật đói, hai vị ca ca chậm rãi tản bộ, tiểu đệ đi trước một bước!”

Tiêu Vân Thanh có chút không hiểu, không khí thế nào trong lúc bất chợt nói thay đổi là thay đổi rồi? Người ta cũng đều đi cả rồi, quay đầu nhìn Tiêu Vân dật nói: “Đại ca, thế nào đều đi hết vậy?”

Tiêu Vân dật nhìn Tiêu Vân Thanh, hận không thể khai thông, tức giận nói: “Đầu gỗ, đương nhiên là đi tranh giành mỹ nhân rồi!”

Tiêu Vân Thanh càng không rõ, giành mỹ nhân? Nhìn Tiêu Vân Dật đã đi xa, Tiêu Vân Thanh lập tức đuổi theo, la hét nói: “Huynh đừng đi a, nói cho ta biết bọn họ đi giành người nào a, ta cũng đi a!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.