Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 43: Thương lượng



Edit : Stupid mermaid

Beta: Lan Hương

“Không biết ngươi đối với trận đấu lần này có ý kiến gì?” Ba người ngồi ở trên ghế đá dài, Dung Ức Ảnh cầm kiếm của hắn dựa vào cây cột lãnh đình, Như Phong mở miệng trước, cười hỏi.

“Không ý kiến, giống như trước kia là được.” Cao Càng Tề không cần nghĩ ngợi mà nói, cái này cũng đâu có gì, Phong Hiền viện cùng Lạc Lâm viện vốn là vẫn tích oán sâu đậm, cho nên mọi người đối với lần này, thắng lợi vốn là tình thế bắt buộc.

Như Phong thất vọng mà nhìn hắn: “Chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ muốn làm mới sao? Nếu cứ giống trước kia thì đâu có gì hay ?”

Cao Càng Tề kinh ngạc mà nhìn nàng: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”

Như Phong nhìn Dục Tước, Dục Tước vội vàng đem một quyển sổ trắng trong lòng đưa cho Cao Càng Tề.

Cao Càng Tề nghi hoặc mà tiếp nhận, sau khi lật xem một phen, rồi yên lặng nhìn Như Phong: “Này kế hoạch… Tốt lắm, nhưng là người của các viện đồng ý sao? Hơn nữa nếu như dựa theo kế hoạch này thật thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị nhiều việc.”

“Chẳng lẽ Càng Tề cảm giác rất phiền toái sao? Đừng nói cái này gọi trận đấu, chúng ta tên đổi lại, gọi là ‘Hội thể thao’, tất cả viện ở Tương Châu thành cũng tới tham gia, càng nhiều người càng náo nhiệt, chơi đùa thật tốt hả!” Như Phong cười đến hai tròng mắt long lanh.

“Nhưng là, cái này có vài thứ ta không rõ?” Cao Càng Tề không biết là làm cho có lệ hay là cảm thấy hứng thú, tiện tay chỉ một danh từ.

Như Phong thăm dò vừa nhìn, cười nói: “Cái này đơn giản hả, thi đấu tiếp sức chính là chạy bộ.” Như Phong chỉ cho bọn họ một chút quy tắc cơ bản về thi đấu tiếp sức, lại còn nhấn mạnh nói, “Nhớ kỹ hả, không cho phép dùng khinh công, nếu không tất nhiên không thể chơi.”

Trong kế tiếp thời gian, Như Phong nhân tiện nói một ít quy tắc vận động, kỳ thật ý nghĩ Như Phong chính là đem một ít nội dung thêm vào, tỷ như nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, bơi lội, ném bóng, sau đó lại xin mời sáu viện khác ở Tương Châu thành cùng nhau tới tham gia, như vậy cũng có thể giảm bớt ân oán Phong Hiền viện cùng Lạc Lâm viện.

“Bất quá không biết bọn họ có chịu hay không tham gia?” Cao Càng Tề thoạt nhìn có điểm nóng lòng muốn thử.

“Tước ca ca, ngươi xem phải làm như thế nào?” Như Phong quay đầu nhìn Dục Tước.

Dục Tước vốn là an tĩnh mà ngồi ở một bên, bây giờ thấy Như Phong hỏi hắn, liền ôn nhu mà nói: “Hẳn là có thể, bây giờ mọi người coi khóa nghiệp [chắc là tốt nghiệp ~.~] cũng không trọng, hơn nữa hoạt động cũng ít, có thể thừa dịp này đại náo một hồi cũng là khá vui vẻ .”

“Nhưng mà, có lẽ bọn họ không chịu cùng chúng ta so tài thì sao đây?” Cao Càng Tề cau mày, mặt ngăm đen nghiêm túc, rất có uy nghiêm.

“Yên tâm đi, chúng ta đưa rất nhiều hoạt động mọi người có thể chơi đùa. Nói đến việc chơi đùa, có lẽ chúng ta có thể kém bọn họ đấy.” Như Phong cảm giác được đây không phải một cái gì vấn đề lớn, so với Phong Hiền viện cùng Lạc Lâm viện của bọn họ, nếu như bọn họ thua cũng sẽ không bị nói bọn họ, nhưng vạn nhất thắng đây?

“Được rồi, chúng ta trước hết cứ định như vậy, bất quá ta còn muốn thưa với sơn trưởng viện chúng ta một chút, nếu như sơn trưởng nói đồng ý, chúng ta lập tức đi tìm người viện khác.” Cao Càng Tề bình tĩnh lấy bản án.

Sau khi mọi người tách ra, Dục Tước nhìn Như Phong: “Như Phong, tại sao ngươi cười đến cao hứng như vậy?”

“Tước ca ca, ngươi có hay không cảm giác được tên Cao Càng Tề này có thể chơi đùa được?” Như Phong cười nói, tại trên trán hồng như có ánh sáng, mắt to có vẻ càng thêm linh động.

Dục Tước hoảng hốt một chút, mới trả lời: “Hảo chơi đùa? Có lẽ là không được, phụ thân hắn là kẻ làm việc dưới tay gia gia ngươi, nghe nói cũng là một vị rất có thực lực mới có thể làm thiếu tướng. Bất quá hôm nay nhìn hắn, mặc dù có điểm chất phác, nhưng ánh mắt chính trực, cả người trên dưới cũng lộ ra một cỗ khí dũng mãnh, sau này hẳn là một danh mãnh tướng. Hơn nữa…” Dục Tước ngừng lại, lẳng lặng mà nhìn Như Phong, “Hơn nữa nếu là người đầu tiên nhìn thấy ngươi, chung quy sẽ một ít phản ứng. Đại đa số mọi người là kinh diễm hoặc hoảng hốt một chút, nhưng hắn hoàn toàn không có, nhìn ngươi như là một người bình thường.”

Như Phong cười hắc hắc nói: “Vậy ta mới nói hắn là người đáng để chơi đùa, xem ra sau này không thể dùng… mỹ nhân kế đối với hắn rồi.”

“Chẳng lẽ mới vừa rồi ngươi là tại đối với hắn dùng mỹ nam kế sao?”

“Tước ca ca, nguyên lai ngươi cũng sẽ cùng ta vui đùa hả?” Như Phong cười to, hai người hai người đuổi nhau trên đường, vì vậy rất mau trở về đến viện. [Chỗ này ta không hiểu gì hết, ai đã đọc convert mà hỉu rồi thì chỉ cho ta với TT^TT]

Ngày thứ hai, Cao Càng Tề đến tìm Như Phong, bọn họ tìm thời gian một ngày, đem nói cho các viện biết, bởi vì thời gian chỉ lại còn lại hai mươi bốn ngày thôi, cho nên tất cả mọi người vội vàng tiến hành chọn lựa bên trong, hoặc là đem quy tắc thể thao chuẩn bị đầy đủ.

“Như Phong, nghe nói trận đấu năm nay cùng lúc trước bất đồng?” Mạ Côn đột nhiên tới gặp Như Phong, kinh ngạc hỏi.

Như Phong gật đầu: “Giám viện đại nhân, đệ tử lúc trước không phải đã đem kế hoạch đưa cho ngài nhìn sao? Lúc ấy ngài cũng không phản đối mà?” Trong lòng Như Phong có điểm không yên, bây giờ tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị rồi, hắn trở lại gọi dừng. Như vậy không phải có chủ tâm làm khó mình sao?

“Ha ha, đừng khẩn trương.” Mạ Côn hòa ái mà mỉm cười nói, “Ta chỉ vốn là hỏi một chút, hình như sơn trưởng đối với chuyện này cố gắng cảm thấy hứng thú, cho nên ta tới hỏi một chút thôi, bây giờ chuẩn bị được thế nào rồi?”

Như Phong thở dài một hơi: “Thời gian vốn là rất ít, nhưng chúng ta bây giờ đã bắt đầu bắt tay vào làm khâu chuẩn bị rồi, chỉ là có chút chuyện có thể muốn ngài hỗ trợ.”

Mạ Côn gật đầu: “Có cái gì muốn hỗ trợ cứ việc tới tìm ta. Được rồi, ngươi cảm giác được lần này cơ hội thắng của viện chúng ta có bao nhiêu?”

Như Phong âm thầm bĩu môi, nói đi nói lại cũng là sợ mất thể diện viện chúng ta.

“Giám viện đại nhân, chỉ cần các học tử cố gắng hết sức thôi, đệ tử nghĩ muốn thắng hẳn là có nhiều cơ hội .”

“Uh uh, vậy ta an tâm, ta rất xem trọng các ngươi. Chỉ là nhiều năm như vậy rồi, chúng ta cũng không có cùng viện khác đấu qua, lần này xem ra hội rất náo nhiệt. Trong hai ngày này, ngươi phải đi tìm sơn trưởng đi, ngươi lên làm trai trưởng đã lâu như vậy, cũng nên nhận thức một chút sơn trưởng chứ.”

Như Phong nhãn tình [con mắt] sáng lên, vội vàng cúi đầu chắp tay nói: “Vâng, đệ tử nhớ kỹ.” Trong lòng mừng thầm, nhưng hay là nghi hoặc, nọ vậy sơn trưởng như thế nào sớm đã trở về? Bất quá này không liên quan chuyện của mình, chỉ cần có thể cùng hắn tiếp xúc gần gũi là tốt rồi. [nhoktho: Đồ hám zai

Như Phong: Lạy cô, cô đừng nói là cô không có như tôi nhé

nhoktho: ờ thì….*cứng họng*]

Vừa xuất môn liền nhìn thấy phó sơn trưởng, lão nhân kia một tay nâng lấy Như Phong muốn hành lễ, kêu lên: “Hảo a, Uý Trì Như Phong, hai ngày nay ngươi đã làm gì vậy? Ta giảng cũng dám không đi, xem ta làm sao mà không chỉnh chết ngươi!” Vừa nói vừa cầm sách ở tay phải nhân tiện hướng lên đầu Như Phong mà đánh.

“Phu tử, ta là có việc muốn làm mới đi ra ngoài, chứ không phải cố ý không đi.” Như Phong vội vàng tránh né cuốn sách, cũng không dám dùng sức, dù sao lão nhân này cũng không võ.

“Chẳng lẽ ta giảng không tốt sao? Tại sao muốn chạy trốn ta giảng mà không trốn sư phụ khác?”

Nghe thế, phu tử vốn vẫn an phận trong phòng cũng nhô đầu ra, mặt đầy hắc tuyến mà nhìn bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.