Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Chương 35: Thăm dò



Edit: Nhoktho

Beta: Lan Hương

Ngày hôm sau, do không có giờ học nên Như Phong thức dậy muộn hơn so ngày thường.

Sau khi mặc xong cái áo màu xanh và thắt đai lưng, Như Phong mở cửa phòng ra, không ngờ đã có hai vị cô nương cúi đầu đứng chờ sẵn. Trên tay các nàng là chậu nước và muối súc miệng, vừa thấy Như Phong đi ra, các nàng vội nói: “Như Phong công tử.”

“Có chuyện gì vậy?” Như Phong gải gải đầu, nghi hoặc hỏi. Nàng sống ở thế giới này đã 16 năm, trừ lúc còn bé, thì đa số mọi việc sinh hoạt đều tự mình lo liệu, không hề có người hầu hạ.

“Như Phong công tử, chính chủ nhân đã cố ý giao phó tỷ muội nô tỳ hầu hạ người, bây giờ xin mời công tử rửa mặt.” Cô nương mặc áo màu hồng lên tiếng.

“Ơ, sao tối hôm qua ta không nhìn thấy các ngươi? Các ngươi tên gì thế?” Như Phong sờ sờ cằm, kinh ngạc hỏi.

“Thưa Như Phong công tử, nô tỳ tên là Tiểu Hà.” Nữ tử mặc áo màu hồng, trên đầu búi hai chùm tóc khom người trả lời, hai má trên mặt ửng đỏ.

“Nô tỳ gọi là Tiểu Hạ.” Một cô nương khác mặc quần áo cũng giống Tiểu Hà nhưng màu cam cũng nhanh tiếng trả lời. Ánh mắt cụp xuống, có vài phần căng thẳng tránh nhìn vào mắt của Như Phong.

Như Phong cười: “Ha ha, trước mặt ta hai vị cô nương không cần khách sáo, cứ xưng ‘ta’ là được. Được rồi, ngẩng đầu lên đi, cho ta nhìn rõ một chút.”

Như Phong làm như là tên vô lại ở trên đường chuẩn bị đùa giỡn con gái nhà lành, vừa nói vừa cười , giọng điệu có chút ngả ngớn.

Khi hai vị cô nương đó ngẩng đầu lên, Như Phong một phen kinh ngạc, lại thấy hai cô nương ấy nhìn mình mỉm cười. Da thịt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ, hai má ửng hồng. Nhưng quan trọng nhất là … cả hai là một đôi song sinh!

Vốn dĩ cả hai nàng đã xinh đẹp, nhưng khi có hai người xinh đẹp giống nhau cùng đứng bên nhau thì nét đẹp càng tăng gấp đôi.

Như Phong liền cảm thấy rất hứng thú, nàng cười nói:

Hứng thú của Như Phong nhất thời bị khơi mào, nhìn hai nàng rồi cười nói: “ Hai vị tỷ tỷ, trong hai người ai là tỷ tỷ ai là muội muội?”

Tiểu Hạ kia trả lời: “Nô tỳ…a…ta là tỷ tỷ.”

“Vậy thì người này là muội muội rồi.” Như Phong quay sang Tiểu Hà “Còn nữa, hình như là muội muội có vẻ hơi mắc cỡ, khuôn mặt trắng trẻo lại ửng hồng, thật sự là nhan sắc như nàng tiên nữ.”

Như Phong đưa tay vuốt vào mặt của Tiểu Hà, rồi cười nói: “Tiểu Hà đừng trách nha, ta chỉ nhất thời bị mê hoặc, mạo phạm nên mong nàng lượng thứ cho.”

Tiểu Hà vội vàng lắc đầu, cái cổ trắng ngần cũng đã đỏ bừng.

“Trời ơi, sao ta lại quên mời hai vị tỷ tỷ vào phòng rồi, khổ cực cho các nàng rồi, ta thật sự lại quên làm lụy khổ hai người.” Như Phong đột nhiên nhớ ra, vỗ vào đầu mình, vội vàng đưa tay bê chậu nước. Hai vị tỷ muội không chịu, nhưng lại không ngăn được Như Phong, đành tay không đi vào phòng.

Như Phong khéo léo từ chối sự giúp đỡ của hai nàng: “Việc thô thiển này làm sao có thể để cho hai vị tỷ tỷ xinh đẹp động tay vào, Như Phong tự mình làm đựơc mà.” Vừa nói vừa hớp một ngụm nước muối, ùng ục một hồi rồi phun ra, sau đó tự mình lau rửa mặt, còn phải chú ý trái cổ nếu không nó sẽ bị rớt ra.

Hai vị tỷ muội kia thấy không có việc gì giúp được, giường chiếu cũng được Như Phong xếp gọn gàng, nên tính lau dọn cái bàn một chút.

“Ui…” Tiểu Hà đau đớn mà mặt có chút biến sắc, nước mắt rưng rưng, ngây người nhìn ngón tay bị chảy máu.

Như Phong vội quay đầu nhìn, thì thấy ngón trỏ của Tiểu Hà bị cạnh bàn cứa phải, vẽ một đường màu đỏ.

“Để ta xem.” Một đôi bàn tay trắng nõn thon dài, năm ngón tay nhỏ và dài, da tay không phải là của cô nương thấp kém, ngay cả nốt chai cũng không có.

Như Phong cầm bàn tay của người ta, dùng cái miệng hồng nhỏ nhắn hôn lên tay, rồi nhẹ nhàng ôn nhu mà thổi, miệng còn an ủi: “ Ngoan, không đau, không đau, lỗi là tại cái bàn này, không biết thương hoa tiếc ngọc, làm đau tay Tiểu Hà muội muội. Nó đáng bị bổ làm củi mới đúng, để ở chỗ này thật là chướng mắt.”

Mặt Tiểu Hà càng ngày càng hồng, vội vàng rút tay về nói: “Là lỗi do ta.”

“ Làm sao có thể là lỗi của mỹ nhân chứ? Tất cả mỗi lỗi đều là lỗi của người khác hết.” Như Phong vội nói, đau lòng nhìn tay nàng.

“ Lại đây Tiểu Hạ, thuốc này ngươi bôi cho Tiểu Hà đi. Da thịt xinh đẹp như vậy, nếu có vết sẹo nào thì không tốt đâu.” Như Phong kéo Tiểu Hạ qua, rồi đem thuốc đặt vào lòng bàn tay nàng.

Cuối cùng hai tỷ muội khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng kính cẩn cúi chào Như Phong rồi bước ra khỏi phòng.

Từ trong tay áo, Như Phong rút ra chiết phiến mà phe phẩy giống như một công tử phong lưu. Nghêng ngang mà bước tới, chuẩn bị tìm bọn họ mà trêu đùa.

Nếu như nhìn kĩ sẽ thấy chiết phiến vô tình che khuất một khuôn mặt đang rất mắc cười.

Không mắc cười sao được? Như Phong thầm nghĩ, mình đang hứng thú mong chờ kế hoạch của bọn họ. Không ngờ bọn họ lại nghĩ ra cái chiêu kém như thế? Hai vị tỷ muội vừa rồi nhìn là biết không phải là thân phận nô tỳ thấp kém. Tay của hai tỷ tỷ ấy da đã trắng noãn như tuyết lại không có một chút vết chai nào. Nếu đứng cạnh bên còn có thể ngửi được mùi thơm của son phấn đắc tiền.

Nghĩ thời gian chỉ còn một ngày, ý chí chiến đấu của Như Phong lại càng mạnh mẽ. Nhân dịp này làm cho bọn họ hết hi vọng luôn.

Lúc này Như Phong không thấy ở nơi kia có một đám người tụm lại.

Dục Tuyên dựa người vào tường vừa ngáp một cái, nói: “Uổng công hôm nay thức sớm như vậy? Tên Như Phong này sao có thể là nữ nhân được? Có nữ nhân nào mà như vậy hả? Nhìn hắn giống tên háo sắc hơn thì có.”

“Bởi vậy ta nói các ngươi đều hồ đồ mà.” Dục Tước đứng lên, phủi phủi ống tay áo, chuẩn bị rời đi. Bản thân cũng không tin Như Phong là nữ tử nhưng cũng đến để góp vui, bây giờ cả một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng tan biến rồi.

“Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như thế, nếu Như Phong là nữ thì chắc sẽ đố kị mới đúng. Tại sao còn cố ý che chở?” Vân Thiên Trạch tuy nhăn mặt nhưng vẫn là bộ dạng tuyệt mỹ, vẫn không chịu hết hi vọng. Nhưng hai tỷ muội kia là do mẫu thân phân làm thị nữ ình, cũng coi như đã từng thấy người tuấn tú, nhưng hôm nay lại bị Như Phong khiêu khích làm cho xuân tình nhộn nhạo.

Dung Ức Ảnh cũng không chịu hết hy vọng. Hắn vẫn ôm kiếm như trước, giống như gốc cây tùng thẳng đứng, nói: “Mặc kệ là như thế nào, chứ ta thì ta vẫn tin vào trực giác của mình. Ta cảm thấy Như Phong có điểm gì đó không thích hợp.”

Dục Tuyên giễu cợt: “Chẳng lẽ ngươi đố kị Như Phong vì có khuôn mặt khôi ngô đó sao? Nhưng mỹ nam là ta so ra còn hơn hắn nhiều. Nhưng Như Phong là loại mỹ nam đặc biệt quyến rũ, ta chưa từng thấy qua. Khó trách hai vị cô nương vừa rồi bị câu mất hồn.”

“Nếu vậy chúng ta hãy thử lại một lần nữa.” Vân Thiên Trạch hỏi.

“Ừ, chỉ cần Như Phong chưa cởi áo trước mặt ta thì ta không tin hắn là nam nhân đâu.” Dung Ức Ảnh phụ họa nói.

“Kỳ lạ…” Vân Thiên Trạch đi một vòng quanh Dung Ức Ảnh còn miệng thì lại trêu chọc: “Tiểu Ảnh à, từ khi ta biết ngươi tới nay thì hôm nay là ngươi nói nhiều nhất. Nói mau, ngươi có ý đồ gì với Như Phong hả?”

May là Dung Ức Ảnh da đen, bằng không thì không thể che giấu được khuôn mặt đỏ lự của hắn, chỉ thấy hắn không đáp lại lời nào, cứ đứng im như cái cây tùng à.

Vân Thiên Trạch cũng chỉ hơi mỉm cười. Dục Tuyên thì lại cảm thấy hăng hái lên: “Chúng ta còn cách khác mà. Ta sớm đã hiếu kỳ với Như Phong, nhìn da tay hắn trắng noãn như vậy ta tin là dưới lớp quần áo kia cũng đẹp như vậy. Ta thật muốn nhìn xem coi là hắn giấu cái gì?” Dứt lời liền xăn tay áo lên, chuẩn bị khởi động một hồi, người khác không biết còn tưởng là hắn chuẩn bị đi đánh cướp.

Mặc kệ, tất cả đều không cam lòng, bốn người tụm vào rồi cùng nhau bàn luận. Tiểu thư đồng nhàm chán đứng một bên nhìn các thiếu gia, trong lòng thầm nghĩ: “Ngộ ngỡ Như Phong thiếu gia thật sự là nữ nhân thì đến lúc đó có nhiều người nhìn thân thể của hắn như vậy, rốt cuộc ai sẽ chịu trách nhiệm này đây.

Hết chương 35


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.