Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 88: Mang thai



“A! Khước!”

Vừa nghe thấy thanh âm non nớt, phát âm đặc biệt rõ ràng này, Thẩm Khước liền biết là tiểu gia hỏa Du Du.

Thẩm Khước ngẩng đầu, Du Du liền chạy đến, cơ hồ là xông thẳng vào trong lòng nàng.

May mắn người tiểu gia hỏa này rất mềm.

Hiện giờ Du Du bước đi càng ngày càng vững, lúc chạy chậm có đôi khi bà vú đều đuổi theo không kịp. Hiện giờ nàng nói chuyện cũng là một câu tiếp một câu, không giống như hồi nhỏ chỉ nói được từng chữ một.

“A Khước đến đây chơi Thất Tịch sao? Người đã ăn xảo quả* chưa? Ồ, hoá ra người đến đây để thả hoa đăng a! Vậy người thả thuyền giấy chưa? Đã cầu nguyện chưa? Có ăn nho không?” Du Du một hơi liền hỏi ra một đống câu hỏi.

(*:Vào ngày Thất tịch, người ta thường ăn quả xảo (巧果), một loại bánh ngọt rán mỏng được làm từ bột, đường (hoặc mật), và mè. Xảo quả có nghĩa là loại quả ăn khéo léo hay tài giỏi)

Khiến người khác không có cách nào ngăn cấm nàng.

Không chỉ có Thẩm Khước cười rộ lên, ngay cả những người vây xem xung quanh cũng bị nàng chọc cười.

Thẩm Khước nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói: “Bây giờ Du Du đã biết lễ Thất Tịch rồi sao?”

Du Du nghiêng đầu, cười nói: “Du Du cũng muốn giống như A Khước mười một tuổi sẽ được gả đi!”

Nàng vừa thốt ra ra lời này, ngay cả Thích Giác đang làm hoa đăng ở một bên cũng không nhịn được ngẩng đầu cười nhìn thoáng qua nàng.

“Du Du!” Ngụy Giai Minh vẫy vẫy tay với Du Du, nhịn cười khẽ trừng mắt nhìn nàng. Ngụy Giai Minh cũng không hiểu tính tính nữ nhi này của nàng và Yên Tranh sao lại hoạt bát như vậy.

Khác với trưởng nữ Du Du, tính tình đứa con thứ hai của Ngụy Giai Minh và Yên Tranh là Yên Lạc Thanh lại rất văn nhã.

“Ngụy tỷ tỷ, hôm nay không bế Lạc Thanh đến sao?” Thẩm Khước cười hỏi.

“Không a. Nàng còn nhỏ, tính tình của nàng lại thích yên tĩnh, nên không bế đến đây.” Ngụy Giai Minh nhìn thoáng qua Du Du, “Huống hồ, có một nha đầu hồ nháo như vậy đã không trông nổi rồi.”

“Mẫu thân nói không đúng sự thật!” Hai chân ngắn ngủn của Du Du lại chạy đến bên người Thẩm Khước, ôm lấy cổ của nàng nhỏ giọng nói: “Mẫu thân sợ con ở nhà khi dễ tiểu Lạc Thanh nên mới chịu dẫn con đến đây đó!”

Tuy rằng Du Du đè thấp giọng nói, nhưng lời nói của nàng vẫn bị người ở gần đó nghe thấy. Ngụy Giai Minh có chút bất đắc dĩ cười nói: “Hoá ra con cũng biết a!”

Yên Tranh dùng tay đỡ eo của Ngụy Giai Minh, dán sát vào bên tai nàng nói: “Thật ra tính tình này của Du Du cực kỳ giống nàng.”

“Ta đâu có nghịch ngợm giống nàng như vậy.” Ngụy Giai Minh có chút không tán đồng nhíu mày.

Yên Tranh cười nói: “Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy nàng ở Mục Tây, nàng mới bảy tuổi, khi đó nàng đang cưỡi trên một con dê chạy khắp núi……”

Ngụy Giai Minh trừng mắt nhìn chàng, thấp giọng nói: “Chuyện cũ rồi, có cái gì đáng nói chứ!”

“Ta còn tưởng ở bên này xảy ra chuyện lớn gì, nhiều người vây quanh một chỗ như vậy, hoá ra là các ngươi a.” Thẩm Lưu chen vào đám người, nói.

“Lưu tỷ tỷ.” Thẩm Khước cười đứng dậy, đến gần Thẩm Lưu.

Qua một hồi lâu, Mộ Dung Dịch mới chen vào từ đằng sau, bước chân của chàng chậm chạp, biểu tình khẩn trương, chỉ vì trong lòng đang ôm một đứa bé.

Đã nhìn quen hình tượng Mộ Dung Dịch một thân nhung trang cưỡi tuấn mã, đột nhiên nhìn thấy bộ dáng vô cùng cẩn thận ôm hài tử của chàng, vẫn thật sự khiến người khác có chút không thích ứng.

Thẩm Khước cười nói: “Tiểu Ngộ Kiến nhà hai người mới được ba tháng đã ôm đến đây rồi sao?”

“Không cần phải cầu kỳ như vậy.” Thẩm Lưu rất tùy ý nói.

Mộ Dung Dịch có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng, tự mình tìm vị trí ngồi xuống, dốc lòng kiểm tra xem nữ nhi của bọn họ có đói không, có đái dầm không.

“Nói ra, tên của lệnh ái thật độc đáo. Là ai đặt vậy?” Thẩm Hưu cười hỏi.

Mộ Dung Dịch có chút bất đắc dĩ dùng cằm chỉ chỉ Thẩm Lưu.

“Người trong thiên hạ nhiều như thế, không cẩn thận gặp phải* một tên ngốc, nên cứ đặt cái tên như vậy.” Thẩm Lưu chọn hoa đăng có hình dạng con ếch từ trên quầy hàng, “Dù sao cũng hay hơn so với cái tên mà người Mộ Dung gia đặt.”

(*: Nghĩa của Ngộ Kiến là gặp gỡ, ý chỉ vì Thẩm Lưu đã gặp Mộ Dung Dịch nên đã đặt tên con là Ngộ Kiến)

Ánh mắt của mọi người liền chuyển qua trên người Mộ Dung Dịch.

Mộ Dung Dịch liền ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: “Vốn dĩ gia mẫu muốn đặt tên cho Ngộ Kiến là ‘Vật Sao’*……”

(*: Nghĩa là đừng ồn =)))))

Thẩm Khước “phụt” một tiếng bật cười, nói: “Nhị tỷ phu, là bởi vì huynh và Lưu tỷ tỷ luôn cãi nhau sao?”

Mộ Dung Dịch không nói gì nữa, chàng cúi đầu trêu đùa nữ nhi trong lòng mình, ngầm thừa nhận.

Thẩm Hưu gãi gãi đầu, nghiêng đầu nhìn bụng Tô Lăng Hạm, nói: “Aiz, vậy nữ nhi của chúng ta về sau gọi là gì a?”

Tô Lăng Hạm có chút thẹn thùng nói: “Sao chàng biết là nữ nhi chứ.”

“Nhất địnhlà nữ nhi a! Ta thích nữ nhi, sinh cho ta một nữ nhi xinh đẹp giống như nàng!” Thẩm Hưu nhìn mọi người xung quanh, “Hơn nữa, nàng không nhìn thấy những người ở đây đều sinh ra khuê nữ sao? Chúng ta không thể thành người đặc biệt được!”

Tô Lăng Hạm không còn lời nào để nói, trên mặt đã đỏ lên.

Tất cả mọi người đều cười rộ lên.

Thẩm Lưu trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Cũng không phải đều là nữ nhi, nhà Thẩm Phi chính là nhi tử.”

Nhắc tới Thẩm Phi, mọi người đều trầm mặc. Từ sau chuyện đó, Lưu gia và Thẩm gia triệt để cắt đứt liên hệ. Tính cách quái gở trước khi xuất giá của Thẩm Lưu ngược lại còn đi lại nhiều hơn so với Thẩm Phi.

“Tiểu nam hài kia không được tốt lắm……” Thẩm Lưu bỗng nhiên nói.

“Không tốt lắm? Sao vậy?” Thẩm Khước có chút kinh ngạc. Tuy rằng nàng không thích Thẩm Phi, nhưng tiểu nam hài kia lại là đứa bé nàng tận mắt nhìn nó ra đời. Nếu không phải vì Thẩm Phi, nàng đã sớm muốn đi nhìn đứa bé kia một chút.

Nàng vẫn luôn nhớ rõ bộ dáng nho nhỏ của đứa bé khi mới sinh ra.

“Lúc trước Thẩm Phi sinh non, đứa bé kia sinh ra đã yếu ớt, trời sinh đã có bệnh về mắt.” Thẩm Lưu cau mày nói.

“Bệnh về mắt?” Thích Giác ngừng động tác trong tay ngẩng đầu lên, không có ai hiểu rõ về mắt tật hơn so với chàng.

Thẩm Lưu gật gật đầu, nói: “Lúc ấy khi sinh ra không phát giác được, nhưng qua hai tháng mới phát hiện đứa bé đó trời sinh đã bị mù. Có lẽ cả đời này sẽ không nhìn thấy được.”

“Thật đáng tiếc.” Thích Giác nói.

Thẩm Khước nghe vậy cũng có chút buồn bã, đứa bé sinh non kia lại bất hạnh như vậy. Nàng còn nhớ rõ dáng vẻ khóc nỉ non khi ấy của đứa bé đó. Nàng có chút mất mát hỏi: “Lưu tỷ tỷ, tỷ đã gặp nó chưa? Hiểu chuyện không? Tên là gì?”

“Ân,” Thẩm Lưu gật gật đầu, “Đã gặp hai lần, rất hiểu lễ phép, chính là thích yên tĩnh. Đặt tên là Lưu Minh Thứ.”

“Minh Thứ……” Thẩm Khước lặp lại cái tên một lần nữa, có chút hiểu rõ ý tứ ẩn chứa trong cái tên này.

“Được rồi.” Thích Giác đứng dậy, đem hoa đăng đã làm xong đưa cho Thẩm Khước.

Hoá ra khi mọi người đang trò chuyện, Thích Giác đã làm xong hoa đăng cho Thẩm Khước.

Thẩm Khước đặt hoa đăng vào trong lòng bàn tay, lúc này mới phát hiện hoa đăng có hình dáng chim hỉ thước. So với hỉ thước bình thường còn lớn hơn một chút, mỗi một chỗ đều làm rất tinh xảo, thậm chí ngay cả lông chim cũng giống y như đúc.

“Ha! Hoa đăng của ta là đẹp nhất thiên hạ!” Nàng nhếch miệng, vui vẻ cười rộ lên.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đi, trong màn đêm, vô số hoa đăng có màu sắc rực rỡ được thả lên, mang theo vô số lời cầu nguyện của mỗi người.

Những bóng người dựa sát vào nhau bên bờ sông, chồng chất đan xen, ngẫu nhiên có vài đứa trẻ vui đùa chạy xung quanh.

Đoàn người của Thẩm Khước, Thích Giác cũng đi đến bên bờ sông, mỗi người lần lượt thả hoa đăng đang cầm trong tay. Hoa đăng bay lên từng chút một, rất nhanh hoà vào bóng đêm cùng những hoa đăng khác.

Thẩm Khước luôn ngẩng đầu, nhìn hoa đăng có hình dáng chim hỉ thước vô cùng đặc biệt ở trên trời.

Khoé miệng của nàng luôn mang theo ý cười, có ước vọng không thể nói rõ.

“Gió lớn.” Thích Giác cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng, bao bọc cả người nàng lại.

Thẩm Khước kéo mũ có màn ở trên mặt xuống, nhón chân tiến đến bên tai Thích Giác, nhẹ giọng nói: “Tiên sinh, tối hôm nay ta không muốn ăn tiểu hồng dược.”

Thích Giác ngây người, nhìn Thẩm Khước, hỏi: “Nàng nghĩ kỹ rồi?”

Thẩm Khước gật đầu thật mạnh, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Thẩm Hưu, Tô Lăng Hạm, Ngụy Giai Minh, Yên Tranh, Thẩm Lưu và Mộ Dung Dịch, sau đó nói với Thích Giác: “Chàng xem, bọn họ đều làm cha mẹ rồi, tuổi của tiên sinh cũng được coi là trưởng bối của bọn họ, vậy mà còn chưa có hài tử đó.”

Thích Giác: “……”

Thích Giác ngây ngốc, lời này rõ ràng là đang nói chàng già.

Thẩm Khước cong cong mặt mày, nói: “Bọn họ đều sinh nữ nhi, vậy chúng ta sinh một nhi tử đi!”

“Được, nghe nàng.” Thích Giác cười ôm Thẩm Khước vào trong ngực.

Nơi thượng lưu con sông có quầy hàng bán giấy cứng và bút mực. Một đám công tử và cô nương trẻ tuổi, nhiều hơn là các cặp phu thê đang đi qua đó, viết xuống giấy cứng tâm nguyện của bản thân, sau đó tự tay gấp thành thuyền giấy.

Bên cạnh còn có vài vị bà tử hiền từ đang dạy những người không biết gấp.

Thẩm Khước đi qua, viết xuống giấy cứng tâm nguyện nhiều năm trước: “Về sau chỉ có vui vẻ, không còn biệt ly.”

Thích Giác nhìn nàng một cái, viết xuống giấy Tuyên Thành: “Tháng đổi năm dời, sớm chiều bên nhau.”

Hai người nhìn nhau cười, yên tĩnh gấp giấy cứng trong tay thành thuyền giấy. Bọn họ đi đến bên bờ sông, nhẹ nhàng đặt thuyền giấy trong tay xuống mặt nước, hai chiếc thuyền giấy kề sát bên nhau, chậm rãi trôi về phía hạ lưu con sông.

“Đi thôi, chúng ta đi cây Khất Xảo*.” Tô Lăng Hạm kéo Thẩm Hưu.

(*: Tên khác của Thất Tịch)

Thẩm Hưu nhíu mày, nói: “Đó lại là chỗ nào vậy? Lễ Thất Tịch thôi sao lại phiền phức như vậy? Giao thừa cũng không phiền phức bằng.”

Tô Lăng Hạm lập tức nói: “Vậy chúng ta không đi nữa, chàng mệt rồi có phải không? Chúng ta trở về đi.”

Thẩm Khước cầm bông hoa tường vi không biết vừa nãy là đứa trẻ nhà ai nhét cho nàng, dùng cành hoa vỗ vỗ đầu của Thẩm Hưu, nói: “Ca ca, có nương tử rồi còn không kiên nhẫn như vậy, cẩn thận tẩu tử tức giận a!”

“Ta không có giận……” Tô Lăng Hạm vội vàng nói.

Nàng là đang nói thật, Thẩm Hưu có thể bồi nàng lâu như vậy, đã khiến nàng thập phần bất ngờ.

“Đi đi đi! Đi cái cây gì kia!” Thẩm Hưu kéo Tô Lăng Hạm đi về phía trước.

Thẩm Lưu ở phía sau bất đắc dĩ nói: “Ca, huynh đi nhầm hướng rồi!”

Bước chân của Thẩm Hưu dừng lại, lúc quay đầu lại thấy mọi người đã đi về một hướng khác.

“Không phải là lần đầu tiên ta đi sao!” Thẩm Hưu lẩm bẩm một tiếng.

Tô Lăng Hạm cầm khăn tay, mím môi nhẹ nhàng cười một lát.

“Buồn cười sao?” Thẩm Hưu nghiêng đầu trừng nàng.

“Không……không buồn cười.” Tô Lăng Hạm vội vàng nói.

Thẩm Hưu liếc mắt nhìn chung quanh, phát hiện không ai nhìn sang bên này, sắc trời cũng tối. Chàng bỗng nhiên cúi đầu hung hăng hôn một cái vào môi của Tô Lăng Hạm.

“Thẩm Hưu!” Tô Lăng Hạm đỏ bừng mặt, trái tim đều sắp nhảy ra ngoài.

Người này…… người này sao có thể lưu manh…… lưu manh như vậy!

Thẩm Hưu vui vẻ như một tiểu hài tử, chàng kéo Tô Lăng Hạm đuổi theo đám người Thẩm Khước.

Đến cây Khất Xảo, nơi này yên tĩnh hơn nhiều so với khu chợ và bờ sông. Tăng nhân tóc trắng ngồi trên đá xanh, lặng lẽ tụng tăng văn.

Một cây phù dung cổ xưa từ trong kẽ hở của đá xanh vươn mình sinh trưởng, càng lớn càng cao ngất, cành cây chi chít. Phía trên treo vô số lụa hồng, trên lụa hồng buộc mộc bài hoặc chuông đồng nhỏ. Khi gió thổi, tiếng chuông vang lên từng đợt.

Thẩm Khước nhận lấy một chiếc mộc bài, cầm cây đao nhỏ, ra sức khắc một chữ “Giác” ở phía trên. Nàng quay đầu, có chút oán trách nhìn Thích Giác, nói: “Tiên sinh, tên của chàng quá nhiều nét!”

“Có thể dùng bút lông viết, nàng cứ nhất thiết phải dùng đao khắc.” Thích Giác mỉm cười lắc đầu.

Thẩm Khước nghiêm túc nói: “Dùng bút lông viết, chỉ một trận mưa chữ viết liền biến mất. Khắc lên thì vĩnh viễn sẽ không mất được.”

Thẩm Khước cúi đầu tiếp tục ra sức khắc chữ, mỗi một nét, đều hết sức thành kính.

“Xong rồi!” Thẩm Khước giống như hiến vật quý đưa mộc bài cho Thích Giác, Thích Giác nhận lấy mộc bài, ánh mắt theo chữ “Giác” trên mộc bài kia, dời đến ngón tay đỏ lên của Thẩm Khước.

Chàng cầm lấy ngón tay của Thẩm Khước đặt vào lòng bàn tay xoa xoa, mới ra sức khắc một chữ “Khước” vào bên dưới chữ “Giác” trên mộc bài.

Thẩm Khước vui vẻ lấy chuông đồng nhỏ trong hộp gỗ, thật cẩn thận buộc vào một đầu khác của lụa hồng. Nàng kéo lụa hồng quơ quơ ở bên tai, tiếng chuông đồng không thanh thuý như chuông bạc, lại có loại trầm thấp dễ nghe rất đặc biệt.

Thích Giác vòng lấy người Thẩm Khước, hai người đi đến phía dưới cây Khất Xảo, dùng sức ném lên, đem lụa hồng tượng trưng cho cầu nguyện vĩnh viễn bên nhau ném lên cành cao nhất của cây Khất Xảo.

“Nhị tỷ, muội cảm thấy bọn muội vứt cao hơn hai người!” Thẩm Khước vui vẻ nhìn Thẩm Lưu.

Thẩm Lưu trừng mắt nhìn nàng, nói: “Muội tưởng đang bắn chim sao, còn so cao thấp!”

“Bắn chim! Bắn chim!” Du Du bắt đầu vỗ tay.

Trên bầu trời quả nhiên có một con chim sẻ đang bay qua.

Thẩm Hưu nhìn trái nhìn phải, liền thuận tay cầm lấy cây đao dùng để khắc chữ trên mộc bài ném lên trên trời. Con chim sẻ kia vậy mà thật sự bị chàng ném một cái mà rơi xuống.

Du Du mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn chim sẻ rơi trên mặt đất.

Thẩm Hưu thật sự không kiên nhẫn, nói: “Đăng a thuyền a cây a, tiếp theo lại đi chỗ nào nữa? Đã đi lâu như vậy rồi, mấy người không đói sao? Không tính ăn gì sao?”

Yên Tranh cười nói: “Đừng vội, nơi tiếp theo chính là yến Khất Xảo.”

Nơi cách bờ sông hơi xa một chút, quầy hàng ven đường đã ít đi, tửu lâu bắt đầu nhiều lên. Mà tất cả khách nhân vừa xuất hiện, tiểu nhị khách điếm liền nhanh chóng mời vào, căn bản không cần khách nhân gọi món ăn, trực tiếp bưng yến Khất Xảo lên.

Tối hôm nay ở tửu lâu chỉ ăn yến Khất Xảo.

Đa số đều là thức ăn ngày thường, chẳng qua toàn bộ đều có màu sắc tươi đẹp, càng là giống nhau một loạt, hình dạng đồ vật cũng đều có ngụ ý nhân duyên.

Mặc kệ hương vị bình thường như thế nào, chỉ cần thêm vào ngụ ý tốt, liền có thể được xem là mỹ vị.

Thẩm Khước đã phát hiện, yến Khất Xảo này mang ngụ ý ngọt ngào, cho nên đa số thức ăn đều lấy ngọt làm chủ.

Nàng gắp miếng bánh hạt sen thứ nhất chính là ngụ ý trăm năm hoà hợp. Bánh hạt sen được làm thành hoa sen màu xanh đang nở rộ, nhìn vào chính là cảnh đẹp ý vui. Lúc gắp đến bên miệng, khiến người không nỡ ăn.

Thích Giác có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ chàng không thích ăn ngọt, mới nãy còn bị Thẩm Khước đút không ít xảo quả ngọt đến ngậy. Hiện giờ lại nhìn khắp nơi đều là đồ ngọt, chàng quả thật có chút ăn không nổi. Chàng rót một ly rượu ngọt, nhấp một ngụm.

Cũng không biết có phải vì phối hợp với yến Khất Xảo hay không, ngay cả rượu này cũng là rượu ngọt, còn ngọt hơn nhiều so với rượu ngọt bình thường. Chàng thực sự hoài nghi không biết có phải chủ quán trực tiếp bỏ nửa cân đường trắng vào trong rượu hay không.

“Nàng vẫn nên ăn ít đồ ngọt thôi.” Thích Giác vừa dứt lời, liền thấy Thẩm Khước dùng khăn che miệng lại, nôn hết bánh hạt sen vừa mới ăn ra ngoài.

“Sao vậy? Không ngon sao?” Thích Giác nghiêng đầu hỏi.

Nhưng Thẩm Khước đã đứng lên, che miệng đi nhanh ra bên ngoài.

“A Khước?” Thích Giác lập tức đi theo nàng.

Thẩm Khước ra đến bên ngoài, không chỉ nôn ra bánh hạt sen, ngay cả xảo quả ăn trước đó cũng nôn sạch. Qua một hồi lâu, chỉ còn một trận nôn khan.

Nàng hít hít mũi, một tay dùng khăn che miệng, một tay đẩy Thích Giác, trong miệng luôn nói: “Chàng đi vào trước đi, bộ dáng của ta quá xấu rồi……”

Thích Giác trở tay bắt lấy tay của Thẩm Khước, ngón giữa đặt vào trên mạch của nàng.

“Ta không sao rồi, chàng vào trước đi!” Thẩm Khước cảm thấy bản thân như vậy thật sự có chút khó coi, vẫn tiếp tục đẩy Thích Giác.

Thích Giác dễ dàng kéo Thẩm Khước vào trong lòng, chàng im ắng một hồi, nói: “A Khước, hình như chúng ta cũng sắp làm cha mẹ rồi.”

Thẩm Khước ngây người.

Qua một hồi lâu, nàng nói: “Tiên sinh, tiểu hồng dược của chàng không có tác dụng rồi.”

“Ân.” Thích Giác gật đầu, ôm lấy Thẩm Khước.

Lại qua một hồi lâu, Thẩm Khước vẫn có chút ngây ngốc, nàng hỏi: “Tiên sinh, là nhi tử sao?”

Thích Giác trầm mặc trong chốc lát, nói: “Cái này vốn không nhìn ra được……”

Thẩm Khước gật gật đầu, nói: “Thực ra ta thích nữ nhi, nữ nhi ngoan. Nhưng nếu như là nhi tử nhất định sẽ đẹp giống như tiên sinh……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.