Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 72: Vương xích



Thích Giác ngược lại quả thực buông sổ sách trong tay ra, nghiêm túc suy tư.

“Có được không vậy?” Thẩm Khước bắt đầu lắc lắc cánh tay của Thích Giác.

Thích Giác cong môi, khẽ cười nói: “Được, ta sẽ tặng cho nàng một phần đại lễ thân là người giàu nhất Đại Thích nên lấy ra.”

“Ngoéo tay!” Thẩm Khước cong cong mặt mày, vươn ngón tay út ra với Thích Giác.

Thích Giác bất đắc dĩ vươn ngón út móc ngoéo với nàng, chàng nhìn dung nhan vẫn chưa mất đi toàn bộ vẻ trẻ con của Thẩm Khước, có chút trầm tư.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Xích liền đến phủ. Trước kia khi Thẩm Khước cùng Thích Giác đi dạo ở một cửa hàng điểm tâm đã từng gặp qua hắn. Vương Xích này lớn lên thanh tú, trông giống như một tú tài văn nhã, chứ không giống một thương nhân khéo léo.

Thẩm Khước ở trong lòng lắc lắc đầu, tiên sinh của nàng nhìn càng không giống thương nhân đó. Đây đại khái chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

“Tiên sinh nói, nên đến nhà ai gửi thiệp mời ngươi đều đã tra xong rồi.” Thẩm Khước đoan đoan chính chính ngồi trên ghế mây của Thích Giác, chậm rãi nói.

Thật ra Thích Giác chưa từng nói lời này.

Trước đó khi điều Vương Xích đến đây, chỉ nói Trầm Tiêu phủ có việc cần điều hắn đến giúp đỡ vài ngày, vốn không bảo hắn điều tra trước cái gì. Thẩm Khước chẳng qua chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Ngày thường nàng đều tránh ở phía sau màn học cùng Thích Giác, trong lòng Thẩm Khước cho rằng loại hành vi này là mượn cớ vô sỉ.

“Đêm qua khi nhận được tin tức phải chạy tới, vài cửa hàng đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, thời gian có chút chặt chẽ. Cho nên trong lúc vội vàng liền viết một danh sách như vậy, có lẽ sẽ có sơ suất.” Vương Xích cung kính giơ danh sách gấp ngay ngắn trong tay áo qua đỉnh đầu.

Lục Nghị vội vàng nhận lấy, đưa cho Thẩm Khước.

Trong lòng Thẩm Khước tuy rằng có chút kinh ngạc, trên mặt lại không lộ ra chút gì, nàng mở danh sách kia ra, thấy phía trên viết chi chít mấy chục cái tên. Thậm chí ngay cả cha chú, chức quan nhà chồng trong nhà đều đánh dấu lại.

“Nhiều như vậy? Chắc khoảng bảy tám chục người đi? Đều là ở Ngạc Nam sao?” Thẩm Khước nghi hoặc hỏi.

Vương Xích bẩm báo: “Có bốn nhà là ở Bình Quan thành lân cận.”

Bình Quan thành không lớn, lại rất giàu có, rất gần với Ngạc Nam, ngược lại không tính là quá xa.

Thẩm Khước cẩn thận nhìn danh sách, những cái tên đó đa số đều xa lạ. Tầm mắt của nàng rất nhanh rơi xuống trên cái tên Tiêu Như Tranh.

“Tiêu Như Tranh, xoá bỏ. Những người khác thì theo ý của ngươi.” Thẩm Khước đưa danh sách cho Lục Nghị, ra hiệu nàng trả lại cho Vương Xích.

Vương Xích do dự một lát, nói: “Không mời Tiêu cô nương e rằng về tình về lễ đều không ổn.”

Thẩm Khước trầm mặc, nhẫn nại nghe hắn nói hết.

“Tiêu cô nương gần như là người thân duy nhất của Tiêu gia, hơn nữa năm đó phụ mẫu của Tiêu cô nương đều có ơn dưỡng dục đối với tiên sinh. Hơn nữa, hiện giờ buôn bán của Trầm Tiêu phủ chúng ta cùng với buôn bán trong tay Tiêu cô nương tương đối chặt chẽ có quan hệ lợi ích rất lớn.” Vương Xích từ đầu đến cuối đều cúi đầu, thanh âm cung kính mà không hèn mọn chậm rãi nói.

Thẩm Khước không cao hứng mím mím môi.

“Thôi, mời thì mời đi.” Thẩm Khước rầu rĩ nói.

Thẩm Khước lại thương lượng cùng Vương Xích rất nhiều chuyện khác trong yến hội, nàng phát hiện bất kể chuyện lớn nhỏ gì, Vương Xích này giống như đều có thể lo liệu không tồi. Nàng cũng trở nên yên tâm hơn.

“Vậy thì, mấy ngày này phiền toái ngươi rồi.” Thẩm Khước đứng dậy đi ra ngoài. Nàng đi được hai bước lại dừng lại, xoay người nhìn Vương Xích, kiên định nói: “Không mời Tiêu Như Tranh.”

“Cái gì?” Vương Xích kinh ngạc ngẩng đầu.

“Ta nói,” Thẩm Khước cong cong môi, “Không mời Tiêu Như Tranh, cho dù nàng tới cũng đuổi đi cho ta!”

Dứt lời, Thẩm Khước kéo tay Lục Nghị đi ra ngoài.

Vương Xích nhìn bóng dáng đi xa của Thẩm Khước có chút không phản ứng kịp, sao lại đã qua hơn nửa canh giờ, lại nói nhiều công việc khác như vậy, cuối cùng lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Hắn lại ẩn ẩn cảm thấy thần thái cong môi vừa nãy trước khi đi của Thẩm Khước quả thực cực kỳ giống Thích Giác.

Lục Nghị lén liếc mắt nhìn Vương Xích, che miệng cười nói bên tai Thẩm Khước: “Cô nương, Vương Xích này còn đứng ở kia phát ngốc kìa.”

Thẩm Khước dừng bước chân, quan sát Lục Nghị từ trên xuống dưới một phen.

Lục Nghị bị nàng nhìn đến kì quái, vội hỏi: “Cô nương, nô tỳ nói sai cái gì sao?”

Thật sự là hầu hạ bên người Thẩm Khước quy củ vốn không nhiều, càng không có quy củ cái này có thể nói cái kia không thể nói, đặc biệt là tính tình vô cùng hoạt bát của Lục Nghị, lời nói càng không cố kỵ gì. Hiện giờ nàng đang cẩn thận hồi tưởng rốt cuộc mình đã nói câu nào không đúng rồi?

Thẩm Khước lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Nàng cảm thấy tuổi của Lục Nghị và Hồng Nê quả thực đều đã lớn, tuy nói tuổi kết thân của những nha hoàn này quả thật phải lớn hơn vài tuổi so với các chủ tử, nhưng nếu còn lưu lại bên người sẽ chậm trễ các nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.