Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 109: Cướp đoạt



Tiết Khỉ Tình nheo mắt đánh giá Thẩm Khước từ trên xuống dưới. Nàng đã sớm biết Thẩm Khước.

Sinh thần mười lăm tuổi năm đó của Thẩm Khước có thể nói là kinh động đến toàn bộ Ngạc Nam thành, biết bao nhiêu nữ nhi đối với nàng hâm mộ không ngớt. Nhưng không lâu sau, Thích Giác bước lên vị trí Thái Tử, vì nghênh thú công chúa Ngân Nghi của Ô Hoà mà hòa ly với nàng. Lúc ấy có bao nhiêu người chờ để chê cười nàng, nhưng nàng thế nhưng giống như người không có việc gì sống đến cực kỳ tốt. Thậm chí còn có được tất cả gia sản của Thích Giác, thành người giàu có đứng đầu Ngạc Nam.

Sau đó nữa, Ngân Nghi công chúa trốn về Ô Hòa. Hoàng Hậu nương nương lần nữa lập Thái Tử Phi cho Thái Tử, Tiết Khỉ Tình liền được chọn trúng.

Lúc đầu, Tiết Khỉ Tình rất vui mừng. Nàng cảm thấy Thẩm Khước có thể có được những sủng ái đó, nàng cũng có thể! Nàng là cháu gái mà tả tướng thương yêu nhất, lại có Hoàng Hậu cô cô chống lưng. Nhất định có thể trở thành Thái Tử Phi khiến cả Ngạc Nam thành hâm mộ!

Nhưng thành hôn lâu như vậy, nàng thậm chí chưa gặp qua Thái Tử được mấy lần.

Mà Thẩm Khước trước mặt cư nhiên được kim ốc tàng kiều lâu như vậy, còn sinh hạ nữ nhi của Thái Tử!

Tiết Khỉ Tình phẫn nộ. Nhưng nhìn Thẩm Khước trước mặt nàng vậy mà không có quá nhiều tự tin. Vóc người Thẩm Khước nhỏ xinh, lại bởi vì ở cữ, càng thêm vài phần tiều tụy và tái nhợt. Vóc người của Tiết Khỉ Tình so với nàng cao lớn hơn rất nhiều, nhưng đứng ở bên giường từ trên cao nhìn xuống nàng, thế nhưng hoàn toàn không có khí thế của chính thê khiển trách ngoại thất.

Tiết Khỉ Tình không dám.

Nàng bỗng nhiên ý thức được nữ nhân đang ôm nữ nhi của Thích Giác này mới là vợ cả của Thích Giác.

Mà chính mình…. nàng cũng không biết bản thân rốt cuộc được xem là thứ gì.

May mắn là một nữ nhi.

Ánh mắt của Tiết Khỉ Tình lóe lóe, bỗng nhiên cười nói: “Ồ? Không phải nữ nhi của Thái Tử? Vậy thì là của ai?”

Thẩm Khước vỗ nhẹ vào Tiểu Hồng Đậu, nói: “Này không nhọc Thái Tử Phi lo lắng. Nàng đương nhiên là nữ nhi của ta, cho nên nàng sẽ không trở về cùng Thái Tử Phi.”

Tiết Khỉ Tình che miệng cười: “Nếu đã không phải nữ nhi của Thái Tử, thì phải có cha ruột. Nếu như ngươi nói ra cha ruột của hài tử, vậy thì cho qua. Nếu như không thể….huyết mạch hoàng thất không thể lưu lạc, phải lấy máu nghiệm thân để chứng long mạch.”

Trong lòng Tiết Khỉ Tình rõ ràng tiểu nữ hài này chính là hài tử của Thích Giác, bằng không Nhã Định công chúa cũng không dẫn thái y đến đây chăm sóc suốt đêm! Hơn nữa nàng đã từ trong miệng thái y hỏi thăm được Nhã Định công chúa luôn miệng nói đây là nữ nhi của Thái Tử!

Tiểu Hồng Đậu tựa hồ cảm nhận được gì đó, nàng nhìn nhìn Tiết Khỉ Tình bên giường, có chút bất an ôm chặt cổ của Thẩm Khước.

Thẩm Khước tựa như an ủi vỗ vỗ sau lưng nàng.

“Lấy máu nghiệm thân?” Thẩm Khước lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiết Khỉ Tình, “Thái Tử hiện giờ không ở Ngạc Nam thành, sao có thể lấy máu nghiệm thân.”

“Có thể đợi Thái Tử trở về!” Tiết Khỉ Tình lạnh nhạt nói.

“Vậy đợi Thái Tử trở lại rồi, Thái Tử Phi hẵng đến đây thỉnh người đi.”

“Ngươi!”

Tiết Khỉ Tình hít sâu một hơi, nói: “Điêu phụ lớn mật! Cư nhiên dám nói chuyện với bổn cung như thế!”

“Ồ? Ta có nói lời gì quá phận sao? Vũ nhục ngươi hay là chửi rủa ngươi? Ta đều đang nói sự thật. Bằng không hiện giờ ngươi lấy máu từ chỗ nào đi nghiệm thân? Chẳng lẽ lấy máu của chính ngươi sao?” Thẩm Khước nhàn nhạt nói.

“Oa.…” Tiếng khóc của tiểu hài tử bỗng nhiên vang lên.

Sắc mặt của Thẩm Khước bỗng nhiên trắng bệch, bàn tay đang ôm Tiểu Hồng Đậu siết chặt lại. Bởi vì đứa khóc không phải Tiểu Hồng Đậu! Thẩm Khước biết Tiết Khỉ Tình sở dĩ còn có thể bình tĩnh ở chỗ này nói chuyện đều bởi vì Tiểu Hồng Đậu là nữ nhi! Nếu như mấy ngày nay người bệnh không phải là Tiểu Hồng Đậu, mà là ca ca nàng, e rằng Tiết Khỉ Tình sẽ không có bộ dáng như vậy.

Tiền ma ma ôm Như Quy thất tha thất thểu tiến vào, vội vàng nói: “Phu nhân! Tiểu thiếu gia cứ khóc mãi, không chịu ở cùng lão nô, muốn tìm người a! Tiểu thiếu gia sắp cào rách mặt mình rồi!”

Lục Nghĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn bà, nghĩ thầm bà vú mới tìm đến thật không đáng tin cậy! Quả thực chính là thêm phiền!

Tiết Khỉ Tình kinh ngạc.

Nàng gắt gao nhìn vào hài tử trong lòng bà vú, nàng lại nhìn thoáng qua giường em bé bên cạnh giường lớn, mới phát hiện giường em bé này so với chiếc giường bình thường quả thực lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ cái thai này của Thẩm Khước là một đôi nhi nữ? Đúng rồi, nghe nói đời sau của song sinh tử rất dễ có con song sinh, không phải Thẩm Khước có một ca ca sinh đôi sao?

Trưởng nữ của Thái Tử còn đỡ, nàng vốn dĩ chỉ muốn đưa đứa bé kia về để tự mình nuôi dưỡng, nhưng còn trưởng tử….

Đồng tử của Tiết Khỉ Tình đột nhiên co rút lại, nam hài này tuyệt đối không thể lưu lại!

“Bắt lấy!” Tiết Khỉ Tình quát lớn một tiếng, quan binh canh giữ bên ngoài lập tức vọt vào.

Tiền ma ma đã bao giờ gặp qua trận thế như vậy, trực tiếp bị dọa ngốc ở đó.

Lục Nghị xông đến, trực tiếp đoạt lấy Thích Như Quy từ trong tay bà vú. Nàng gắt gao ôm Thích Như Quy vào trong ngực, thối lui về phía sau, cảnh giác nhìn quan binh đang không ngừng tới gần.

“Giao đứa nhỏ ra đây!” Tiết Khỉ Tình cả giận nói.

Hai tay Lục Nghị càng thêm siết chặt, quyết không chịu buông tay.

Thẩm Khước ôm chặt Tiểu Hồng Đậu trong ngực, cầm lấy chung trà trên bàn nhỏ ở đầu giường ném xuống đất. Thanh âm vỡ nát của ly sứ vang lên thập phần chói tai trong căn phòng tĩnh mịch.

Cơ hồ là trong nháy mắt, vô số ẩn vệ với phục trang màu xanh xông vào phòng. Phục trang màu xanh, ở vạt áo lại thêu ám văn của Trầm Tiêu. Một thân cải trang này, vừa nhìn đã biết chính là ẩn vệ thần bí của Thích Giác.

Thẩm Khước nói: “Phiền toái Nhẫn thúc thúc rồi.”

Nhẫn khẽ gật đầu, nói: “Bảo hộ an nguy của phu nhân và tiểu chủ tử là dặn dò trước khi đi của Thái Tử.”

“Các ngươi muốn làm gì! Hành thích sao? Bổn cung đường đường là Thái Tử Phi, các ngươi đây là tử tội! Ai dám đụng đến ta!” Tiết Khỉ Tình cả giận nói.

Kiếm quang chợt lóe, một thanh kiếm liền để ở ngực Tiết Khỉ Tình.

“Bọn họ không dám, ta dám.” Thẩm Khước rút bội kiếm từ bên hông Nhẫn ra, không chút do dự để lên ngực Tiết Khỉ Tình, “Ta chỉ vô ý làm hại ngươi, nhưng ngươi không nên động sát niệm với nhi tử của ta.”

Thẩm Khước hơi dùng lực một chút, cung trang hoa lệ trước ngực Tiết Khỉ Tình đã bị cắt rách.

Sắc mặt Tiết Khỉ Tình tái nhợt, khiếp sợ nhìn Thẩm Khước.

“Ta đường đường là Thái Tử Phi!” Tiết Khỉ Tình nỗ lực trấn định lại, nhưng thanh âm của nàng run run, càng đừng nói đến thân thể đang run rẩy đã hoàn toàn bán đứng căng thẳng của nàng.

“Thái Tử Phi là chức vị có gì ghê gớm sao?” Thẩm Khước cười lạnh, “Thứ ta không thèm mà thôi.”

“Ngươi!” Cả người Tiết Khỉ Tình đều run lên.

Thẩm Khước từng bước tới gần, Tiết Khỉ Tình không thể không từng bước thối lui về phía sau.

Thẩm Khước trực tiếp ép nàng ra khỏi phòng, lạnh lùng nói: “Thỉnh Thái Tử Phi xuất phủ!”

Tiết Khỉ Tình nhìn những ẩn vệ mặt lạnh đó, biết hôm nay tuyệt không chiếm được thế thượng phong, nàng vẫn luôn biết trong tay Thích Giác có một đám ẩn vệ hành sự âm ngoan, chỉ là trước nay nàng chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy những ẩn vê của Thích Giác lại ở trong tình cảnh như vậy.

Khi Thẩm Hưu và Yên Đoạt đuổi tới liền nhìn thấy tình cảnh Thẩm Khước một tay ôm Tiểu Hồng Đậu, một tay cầm kiếm buộc Tiết Khỉ Tình không ngừng lùi về phía sau.

“Chúng ta đi!” Tiết Khỉ Tình lạnh giọng nói. Nàng đã tính toán trong lòng làm sao để mang viện binh trong cung đến. Cho dù hôm nay không giết được nam hài đó, nàng cũng nhất định phải đoạt lấy nuôi ở trong tay mình.

Thẩm Hưu bước nhanh đến, đón lấy Tiểu Hồng Đậu từ trong lòng Thẩm Khước. Mà Yên Đoạt đứng ở cửa, tiến lên không được, lùi lại cũng không xong. Tư vị đau lòng lại lan ra từng chút một. Từ sau khi cưới Thẩm Vân, Yên Đoạt vẫn chưa gặp lại Thẩm Khước, nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, vẫn không nhịn được mà đau lòng.

Sau khi Tiết Khỉ Tình đi, Thẩm Khước ném kiếm trong tay cho Nhẫn. Nàng xoay người đi vào trong phòng, đi đến trước mặt Tiền ma ma, giơ tay lên hung hăng tát một cái vào mặt bà.

Thẩm Khước cả giận nói: “Ta đã dặn dò như thế nào! Vào lúc này lại ôm nó tới! Lập tức cút cho ta!”

“Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi!” Tiền ma ma bụm mặt quỳ xuống cầu xin. Ở trong mắt bà Thẩm Khước vẫn luôn dịu dàng, tựa như một bông hoa dưỡng trong lòng bàn tay. Từ trước đến giờ bà chưa từng nhìn thấy Thẩm Khước tức giận như vậy.

“Còn thất thần cái gì, còn không nhanh kéo bà ta đi!” Lục Nghị cả giận nói.

Hạ nhân liền vội vàng túm lấy cánh tay của Tiền ma ma, kéo bà ra ngoài. Không cho bà cơ hội cầu tình nữa.

Thích Như Quy còn đang khóc, nắm tay nhỏ liên tục múa máy lung tung, Lục Nghị suýt nữa không ôm được nó. Trên mặt nó quả thực đã bị tay của chính mình làm xước.

Thẩm Khước bế nó từ trong lòng Lục Nghị ra, nhẹ nhàng vỗ. Tiểu gia hỏa nằm trong vòng ôm của mẫu thân, dần dần yên ổn lại. Lúc này sắc mặt của Thẩm Khước mới hòa hoãn hơn, nàng nói với Nhẫn: “Nhẫn thúc thúc, mấy ngày này chỉ sợ phải vất vả cho thúc một chút. Dẫn ẩn vệ bảo vệ Trầm Tiêu phủ, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Cho dù là cấm quân trong cung cũng không được phép vào. Đến một người giết một người.”

Nhẫn nghiêm mặt nói: “Cho dù là cấm quân xông vào, cũng nhất định sẽ bảo hộ được.”

Thẩm Khước gật gật đầu, thở dài một tiếng, nói: “Bảy ngày, chỉ cần bảo vệ trong bảy ngày là được.”

Bảy ngày sau chính là ngày đầy tháng của ba tiểu gia hỏa.

Thẩm Khước vươn tay ra, dùng đầu ngón tay chọc chọc bờ môi ươn ướt của Thích Như Quy.

Như Quy, Như Quy.

Chàng nhất định phải đúng hạn trở về.

Thẩm Hưu ôm Tiểu Hồng Đậu vào trong lòng, cười nói: “Hắc, vật nhỏ này cư nhiên không sợ người lạ!”

Tiểu Hồng Đậu quả thực không sợ người lạ, đang vùng vẫy nắm tay nhỏ sờ loạn lên mặt Thẩm Hưu.

Lục Nghị bảo Triệu ma ma ôm Thích Vô Biệt vào, cười nói: “Ba tiểu chủ tử của nhà chúng ta thật thông minh đó, không phải chuyện sợ người lạ hay không, chính là phải tuỳ người a!”

Thẩm Khước đặt Thích Như Quy vào giường em bé, để nó và Thích Vô Biệt chơi đùa cùng nhau. Nàng xoay người, cười nói: “Ca ca, ta còn tưởng rằng huynh sẽ không ôm hài tử đó.”

Thẩm Hưu trừng mắt nhìn nàng, nói: “Sao có thể không ôm, Thư Hương nhà ta lại rất thích dựa vào lòng ta. Hắc, muội đừng nói a, tiểu gia hỏa này và Thư Hương nhà ta quả thực rất giống nhau!”

Thẩm Hưu hiếu kỳ nhìn chăm chú vào đứa bé trong lòng, càng ngày càng kỳ quái! Rõ ràng chính là một Thẩm Thư Hương thu nhỏ!

Yên Đoạt đi qua vỗ vỗ vai chàng, nói: “Này có gì mà lạ, ngươi và Thẩm Khước giống nhau, nữ nhi hai người giống nhau không phải là chuyện rất bình thường sao.”

Yên Đoạt cúi đầu, quan sát tiểu cô nương trong lòng Thẩm Hưu.

Trước đó khi Thẩm Thư Hương đầy tháng, chàng đã gặp qua. Lúc ấy chỉ liếc mắt một cái, chàng liền cảm thấy Thẩm Thư Hương cực kỳ giống Thẩm Khước. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tiểu Hồng Đậu, đây hoàn toàn là khuôn mẫu của Thẩm Khước.

Cái gọi là phi lễ chớ nhìn, Yên Đoạt từ khi tiến vào chỉ nhìn lướt qua Thẩm Khước, căn bản không dám nhìn lâu. Nhưng.…nhìn nữ nhi của nàng thì có thể đi?

“Ngươi muốn ôm nó một cái không?” Thẩm Hưu hỏi.

Yên Đoạt sửng sốt, vội vàng vẫy vẫy tay: “Không được, không được! Ta không biết!”

“Làm gì có ai vừa mới sinh ra đã biết chứ? Ngươi phải luyện tập sớm một chút! Sau này làm cha đỡ phải lúng túng. Nào nào nào!” Thẩm Hưu nói xong liền đưa Tiểu Hồng Đậu trong lòng cho Yên Đoạt.

“Đừng đừng đừng.…” Yên Đoạt có chút luống cuống.

Vật nhỏ mềm mại ghé vào trong lòng chàng, cả người chàng đều cứng đờ ở đó.

“Không đúng, không đúng, không phải như vậy. Nào nào nào, tay này nâng lên, tay này như vậy….” Thẩm Hưu giúp Yên Đoạt bày ra tư thế đúng.

Yên Đoạt ngây ngốc nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt.

Tiểu Hồng Đậu cũng vì bỗng nhiên bị một người xa lạ bế nên có chút không quen, nàng chớp chớp mắt, có chút mới lạ nhìn Yên Đoạt. Tiểu Hồng Đậu giống như vui vẻ vươn tay ra chọc chọc vào môi của Yên Đoạt, tròng mắt của Yên Đoạt mở vừa lớn vừa tròn, kinh ngạc nhìn vật nhỏ trong lòng mình.

Tiểu Hồng Đậu bỗng nhiên bị chọc cười, “khanh khách” cười không ngừng.

“Được rồi, được rồi, lại với nương nào.” Thẩm Khước có chút lo lắng đi qua, đoạt lại Tiểu Hồng Đậu từ trong lòng Yên Đoạt.

Nói thật, cho dù Thẩm Hưu đã làm cha, Thẩm Khước vẫn không yên tâm để Thẩm Hưu bế Tiểu Hồng Đậu, huống hồ Yên Đoạt còn chưa làm cha a!

Hình tượng không đàng hoàng của hai người kia đã sớm ăn sâu bén rễ trong lòng Thẩm Khước.

Yên Đoạt có chút ngơ ngẩn cảm nhận tư vị còn lưu lại trên môi khi tay của Tiểu Hồng Đậu chạm vào, trong lòng cũng là hương thơm trên người nàng. Huống hồ, vừa nãy khi Thẩm Khước bế Tiểu Hồng Đậu ra khỏi lòng chàng, trong lúc lơ đãng mu bàn tay đã chạm vào cánh tay của chàng. Nơi bị nàng chạm qua có chút tê dại.

Yên Đoạt lắc lắc đầu, xua đi cảm giác ngổn ngang trong lòng. Nhất định lại nghiện rượu nữa rồi.

Thẩm Hưu thoáng nghiêm túc nói: “Thẩm Khước, chuyện sau đó đã nghĩ tới chưa? Trước khi Thích Giác trở về, muội có tính toán gì không? Thật sự để ẩn vệ tử thủ sao? Ta biết bản lĩnh của ẩn vệ, cũng biết cơ quan địa đạo của Trầm Tiêu phủ rất đáng sợ. Nhưng sau đó thì sao? Bảo hộ được nhất thời không bảo hộ được cả đời. Cho dù Thích Giác trở lại, hai người cũng phải đối mặt với vấn đề của ba hài tử. Muội có tính toán gì không? Theo Thích Giác trở về phủ Thái Tử sao? Nhưng Thái Tử Phi còn có hai trắc phi khác của phủ Thái Tử tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế với các muội. Huống hồ, Tiết Khỉ Tình đã là Thái Tử Phi hiện tại, muội cam tâm trở về làm một trắc phi sao?”

Thẩm Hưu cau mày, nói: “Cho dù Thích Giác bằng lòng vì ba hài tử mà nâng muội từ thiếp thành thê, hắn cũng không thể hưu Tiết Khỉ Tình. Để muội và Tiết Khỉ Tình cùng làm chính phi, muội nguyện ý sao?”

“Còn có một vấn đề khác,” Yên Đoạt trầm giọng nói, “Ba hài tử này hẳn là có sau khi muội và Thích Giác hòa ly đúng không? Nếu như vậy, trong cung chưa chắc sẽ nhận ba hài tử này. Đặc biệt….trong đó có hai đứa là nam hài, càng là trưởng tử của Thích Giác.”

Lục Nghị, Niếp Tuyết và hai bà vú trong phòng cũng lộ ra thần sắc sầu khổ.

“Ca ca, huynh không tin tưởng muội như vậy sao?” Thẩm Khước nhìn mọi người mặt ủ mày ê trong phòng, cười nói, “Yên tâm đi, trong lòng ta đã có dự tính. Sẽ không khiến bản thân chịu thiệt, càng sẽ không khiến ba tiểu gia hỏa bị thiệt thòi.”

Thẩm Hưu lắc đầu, nói: “A Khước, ta biết Thích Giác đối tốt với muội, vẫn luôn cưng chiều muội. Nhưng…. nay đã khác xưa, hắn đã sớm không phải là Trầm Tiêu Quân bị hoàng thất đối đãi hà khắc kia nữa, hiện giờ hắn là Thái Tử. Thân là Thái Tử, hắn không thể không có nhiều suy tính hơn. Tiết Khỉ Tình này.….phía sau nàng có quá nhiều liên quan. Thậm chí hai trắc phi khác cũng có bối cảnh rất lớn.”

Thẩm Khước có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Hưu, cười nói: “Ca ca, huynh làm quan một đoạn thời gian, đầu óc cư nhiên trở nên nhanh nhạy hơn rồi!”

“Đầu óc ai không nhanh nhạy!” Trầm tư trên mặt Thẩm Hưu tan thành mây khói, lại bắt đầu giương nanh múa vuốt.

Thẩm Khước cười kéo cánh tay của chàng, ôn nhu nói: “Ca ca, huynh yên tâm đi. Chuyện huynh nói muội đều biết, muội biết nên làm thế nào. Thật đó, huynh phải tin tưởng muội.”

Thẩm Hưu có chút hoài nghi nhìn thoáng qua Thẩm Khước, chàng không phải không tin Thẩm Khước, chỉ là Thẩm Khước vẫn luôn bị Thích Giác nuông chiều đến hỏng. Cho nên chàng rất lo lắng Thẩm Khước thật sự bị nuông chiều thành hoa trong nhà kính, không chịu được suy sụp. Từ sau khi Thích Giác được sắc phong thành Thái Tử, chàng càng ngày càng lo lắng.

“Vậy được rồi, ta tin muội, tin muội! Không tin ai cũng không thể không tin muội muội nhà ta! Nhưng nếu như muội có phiền phức hay khó khăn gì nhất định phải nói với ta! Có chuyện gì thì đến Thẩm gia tìm ta, nếu như ở Thẩm gia không tìm thấy ta, vậy thì đi Yên gia! Dù sao nếu ta không ở Yên gia, muội tìm Yên Đoạt cũng như nhau! Hắn cũng là ca ca! Yên nhị ngươi nói xem có đúng không?” Thẩm Hưu vỗ vỗ vai của Yên Đoạt.

“Đương nhiên a! Muội muội của ngươi cũng là muội muội của ta.” Yên Đoạt xoa xoa đầu, cười nói.

Thẩm Hưu hơi mang thâm ý nhìn thoáng qua Yên Đoạt.

Yên Đoạt cả kinh, trong ánh mắt châm chọc của Thẩm Hưu nhanh chóng dời mắt.

Suy cho cùng Thẩm Khước vẫn đang ở cữ, Thẩm Hưu và Yên Đoạt cũng không lưu lại lâu, lại nói thêm vài câu liền rời đi.

Ra khỏi Trầm Tiêu phủ, Thẩm Hưu và Yên Đoạt đi không được bao lâu đã mỗi người một ngả.

“Ta về trước a.” Yên Đoạt nói, đánh ngựa định xoay người đi.

“Yên Đoạt.” Thẩm Hưu gọi chàng lại.

“Hử?”

“Thẩm Khước là muội muội của ta, Thẩm Vân cũng vậy. Tuy rằng Thẩm Vân cách một tầng máu mủ, nhưng cũng là nữ nhi của Thẩm gia ta, ngươi không thể khi dễ nàng.” Thẩm Hưu nghiêm túc nói.

Yên Đoạt trừng mắt nhìn chàng, nói: “Người anh vợ như ngươi cũng tận tâm đó!”

“Cứ phô trương với ngươi đó thì làm sao!” Thẩm Hưu không vui nói.

“Được rồi, được rồi! Ta lúc nào thì khi dễ Thẩm Vân chứ!” Yên Đoạt xoay người, thúc ngựa trở về nhà.

Tiền ma ma cứ như vậy bị đuổi đi, Triệu ma ma và Tôn ma ma không thể không nâng cao tinh thần ra sức hầu hạ tiểu chủ tử. Các bà coi như đã hiểu, Thẩm Khước đối với hạ nhân hầu hạ mình không khắt khe, nhưng đối với vài người hầu hạ bên cạnh hài tử lại đòi hỏi rất cao!

“Đều lui xuống nghỉ ngơi đi.” Thẩm Khước có chút nôn nóng đuổi hạ nhân đi, bản thân ngồi bên giường lắc nhẹ giường em bé.

Những lời Thẩm Hưu nói, nàng đều nghĩ đến.

Nhưng nàng nghĩ đến là một phương diện, bị Thẩm Hưu nói thẳng ra như vậy lại là một chuyện khác.

Tiểu Hồng Đậu là tiểu nữ nhi khó tránh khỏi có chút cưng chiều, mấy ngày trước lại bệnh đến nguy hiểm như vậy, Thẩm Khước không thể không quan tâm nàng nhiều hơn chút.

Hài tử thích khóc có đường ăn, đứa thứ hai chính là đứa thích khóc đó.

Thẩm Khước dời ánh mắt đến trên người Thích Vô Biệt, đừng nhìn nó hiện tại đang nhắm mắt, nhưng Thẩm Khước biết tiểu gia hỏa căn bản không ngủ. Nàng vươn tay ra, bế Thích Vô Biệt lên.

Thích Vô Biệt rất bình tĩnh mở mắt ra, còn chớp chớp  mắt, sau đó liền dùng cặp mắt đen nháy kia nhìn Thẩm Khước.

Thanh thanh lãnh lãnh.

Vừa tiếp xúc với ánh mắt của Thích Vô Biệt, trong lòng Thẩm Khước liền chua xót, nàng chậm rãi ôm tiểu gia hỏa vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ.

Đôi mắt của Thích Vô Biệt rất giống Thích Giác, đặc biệt là bên trong có thần sắc lạnh lạnh rất giống với chàng.

Thẩm Khước nhớ Thích Giác.

Thẩm Khước nhẹ giọng nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ không để các con chịu chút ủy khuất nào.”

Nửa đêm, quả nhiên có người lén lút vào Trầm Tiêu phủ. Sau khi bọn họ lẻn vào lập tức đụng phải cơ quan của Trầm Tiêu phủ, lại bị ẩn vệ đang mai phục bắt giữ.

“Tổng cộng có mười hai người, trong đó có ba người bị cơ quan bắn chết, bốn người trọng thương, những người còn lại mức độ bị thương không giống nhau, muốn xử trí bọn họ như thế nào?” Nhẫn hỏi.

“Giết, không giữ bất cứ người nào.” Thẩm Khước ôn nhu nói.

Khi nói những lời này, trong lòng nàng đang ôm Thích Vô Biệt, thần sắc ôn nhu, giống như lời vừa nói chẳng qua chỉ là chuyện bình thường.

Nhẫn có chút ngoài ý muốn, hắn không nhiều lời, lập tức lui xuống giải quyết.

Ẩn vệ từ trước đến nay không có chuyện nương tay, nếu chủ tử đã ra lệnh giết, lại không nói phải giết như thế nào, vậy thì có thể để những tên gia hoả đã lâu không thấy máu kia tùy tiện chơi đùa.

Ba ngày kế tiếp, không có người nào âm thầm lẻn vào Trầm Tiêu phủ nữa. Nhưng Thẩm Khước lại không hề thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương.

Đến ngày thứ tư, Hoàng Hậu nương nương và Thái Tử Phi dẫn một đoàn Ngự Lâm Quân vây quanh Trầm Tiêu phủ. Khiến vô số bá tánh tụ tập lại nhìn ngó.

“Làm sao bây giờ!” Niếp Tuyết nôn nóng đi đi lại lại trong phòng.

Lục Nghị ở một bên cũng là dáng vẻ mặt ủ mày chau, trong lòng nàng mong ngóng Thích Giác nhanh chút trở về. Nhưng nàng lại không dám nói ra sợ sẽ khiến Thẩm Khước không thoải mái.

Thẩm Khước cho đứa cuối cùng là Tiểu Hồng Đậu bú sữa xong, cẩn thận thả nàng xuống giường. Ôn nhu nói: “Ngoan, các con ở đây ngoan ngoãn chờ ta trở về.”

Thẩm Khước xuống giường, bình tĩnh nói: “Hầu hạ ta thay y phục.”

Không biết vì sao nhìn sườn mặt bình tĩnh của Thẩm Khước, Niếp Tuyết bỗng nhiên cảm thấy…..hình như cũng không có gì đáng sợ.

Lục Nghị và Niếp Tuyết dựa theo phân phó của Thẩm Khước, hầu hạ nàng thay thành một thân cung trang hoa lệ, cung trang diễm lệ kia khiến cả khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Khước lập tức sáng ngời, che đi khí sắc đang kém của nàng.

Thẩm Khước để bà vú ở trong phòng chú ý chăm sóc ba tiểu gia hỏa. Nàng lạnh lùng nhìn Triệu ma ma và Tôn ma ma, nói: “Các ngươi không muốn trở thành Tiền ma ma thứ hai chứ?”

“Nô tỳ nhất định tận tâm tận lực!” Triệu ma ma và Tôn ma ma nhất tề nói.

Đùa sao, các bà nào muốn trở thành Tiền ma ma thứ hai chứ! Bà ta bị đuổi về ngày thứ hai đã bệnh mà chết!

Thẩm Khước gật gật đầu, nói: “Chú ý hầu hạ, tương lai tiến cung thể diện sẽ không giống nhau nữa.”

Tiến cung?

Triệu ma ma và Tôn ma ma ngây ngẩn cả người, đến khi Thẩm Khước đã đi xa vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Thẩm Khước xoay người, nâng làn váy dày nặng chậm rãi đi ra ngoài.

Mỗi một bước, quyết tâm trong lòng nàng càng kiên định thêm vài phần.

Đúng vậy, hiện giờ Thích Giác là Thái Tử.

Thái Tử.

Khoé miệng của Thẩm Khước chậm rãi hiện ra nụ cười đoan trang, mỹ lệ mà chói mắt.

Cửa lớn dày nặng của Trầm Tiêu phủ được đẩy ra, dần dần lộ ra thân ảnh của Thẩm Khước.

Tiết Khỉ Tình và Hoàng Hậu nương nương ngồi trong kiệu hoa lệ của hoàng thất, hai người họ có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Khước, bọn họ không ngờ sẽ nhìn thấy Thẩm Khước trang điểm thành như vậy, đặc biệt là thần thái của nàng.

Ngực Tiết Khỉ Tình phập phồng, sắc mặt cực kém nhìn chằm chằm Thẩm Khước: “Lớn mật! Điêu phụ nơi nào cư nhiên dám mặc cung trang của Thái Tử Phi!”

Cung trang trên người Thẩm Khước so với trên người nàng còn minh diễm hơn, hơn nữa còn là cung trang của Thái Tử Phi! Cung trang của hậu cung phi tần Đại Thích có quy định nghiêm khắc, cung trang của Thái Tử Phi càng đặc biệt hoa lệ, chỉ đứng sau Hoàng Hậu.

Thẩm Khước xách váy, nhìn lướt qua cung trang trên người, cười nói: “Ngươi thích? Trong tủ đồ của ta còn rất nhiều, ngươi muốn không? Chẳng qua ta đều mặc đủ rồi.”

Thẩm Khước ngẩng đầu có chút trào phúng nhìn Tiết Khỉ Tình trong kiệu lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.