Màn kiệu được mở ra, ánh nắng ngày hạ chiếu xuống khuôn mặt Thẩm Khước, đem lại loại cảm giác đau như thiêu cháy da, nàng vô thức nheo mắt lại.
“Cô nương, nên xuống kiệu rồi. Nô tì là người hầu bên cạnh phu nhân, đặc biệt đến để nghênh đón cô nương.” Lão phụ nhân ngoài kiệu khẽ cúi eo, cung kính nói. Toàn thân bà ấy mặc một bộ váy màu xám nâu, màu sắc rất nhạt, chất liệu lại thượng hạng.
“Vất vả rồi.” Thẩm Khước gật đầu, vịn tay của tiểu nha đầu bước xuống kiệu, gót chân vừa mới đặt xuống mặt đất, Thẩm Khước nhanh chóng cảm nhận được gạch xanh trên mặt đất nóng cháy như sắp bỏng. Khí nóng thổi qua, ngay lập tức nàng cảm thấy hơi nóng ngột ngạt dị thường, không tự chủ được mà nhíu mi. Thẩm Khước từ nhỏ đã sống ở vùng Túc Bắc lạnh lẽo, lần này quay về Ngạc Nam vừa khéo trúng thời gian nóng nhất trong năm, thật sự là có chút khổ cực.
Tô ma ma bất động thanh sắc quan sát cô con gái dòng chính thất đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm của Thẩm gia.
Nhìn thấy trước tiên là đôi giày gấm vóc thêu hình cây trúc xanh của nàng, vật thêu trên cơ thể của con gái đều là chim sẻ cành hoa, thật hiếm khi thấy hình thêu là cây trúc xanh. Y phục hôm nay của nàng cũng không phải màu hồng nhạt, màu vàng tơ hay màu tím người trẻ tuổi yêu thích, mà là một thân yếm bằng lụa cùng áo vạt ngắn quây thường màu xanh nhạt, chiếc áo choàng ngắn khoác ở bên ngoài có màu xanh nước biển rất nhạt, tay áo rất dài, 10 đầu ngón tay đều không lộ ra ngoài. Chỉ có dây thắt trước ngực là màu đỏ nhạt phát sáng xinh đẹp, phía trước ngực buộc một cái tua rua, luôn buông xuống chân váy.
Khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, vẫn chưa mất đi sự non nớt của trẻ nhỏ, thế nhưng trong đồng tử của đôi mắt phân rõ trắng đen kia lại không có sự ngây thơ của trẻ con. Trên tóc không có trâm cài, hoa tai hay đồ trang sức, trên mặt càng không bôi phấn son.
Tô ma ma âm thầm ngạc nhiên, chỉ mới là tiểu cô nương mười một tuổi, nhưng từ đầu đến chân đều lộ ra khí chất thanh cao lạnh lùng, mạnh mẽ.
Thẩm Khước ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện kiệu đang dừng ở cửa phụ.
Tô ma ma tự nhiên nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Khước, bèn cười nói: “Trong phủ có khách quý đến, tiền viện có khách sợ rằng đụng trúng cô nương nên mới đi cửa phụ.”
Thẩm Khước vừa nghe liền cười nhẹ một tiếng, khiến cảm giác lạnh lùng vơi đi rất nhiều, trông có vẻ cực kỳ lanh lợi.
Tô ma ma lại cười nói: “Ôi, ngày đầu như vậy là đủ rồi, cô nương vẫn nên đến hoa sảnh sớm chút, có mấy cô nương đều đang đợi cô nương ở đó.” Tô ma ma đã nhìn ra Thẩm Khước vô cùng sợ nóng.
Từ cửa phụ bước vào Thẩm phủ, phải đi qua một hành lang dài được bao quanh bởi dây leo, thỉnh thoảng có một vài bông hoa ở hai bên từ kẽ hở thăm dò vào, khiến hương thơm lan ra bốn phía, ngập tràn toàn bộ hành lang. Thẩm Khước hít vào một bụng đầy mùi thơm, trên người cũng nhiễm một chút hương vị của Ngạc Nam.
Xuyên qua vòm cửa màu xám nhạt đầy dây leo, chính là hoa sảnh.
Còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng cười êm tai từ trong hoa sảnh vọng ra. Bởi vì mùa hè khô nóng, cửa sổ bốn phía đều được mở ra, bên cạnh cửa sổ có đặt một chậu hoa cảnh, sum suê tươi tốt. Từ bên ngoài chỉ thấy bóng người thấp thoáng ở bên trong, không thể nhìn rõ.
“Vị này chính là tam cô nương sao? Đã sớm mong chờ cô nương quay trở lại! Nô tì Hồng Anh vấn an cô nương!”. Đại nha đầu đứng bên ngoài hoa sảnh lanh lợi khom đầu gối hành lễ với Thẩm Khước, lại hướng vào hoa sảnh thông báo: “Khước tỉ đến rồi!”.
Thẩm Khước giương mắt nhìn thoáng qua Hồng Anh.
Tiếng cười trong hoa sảnh liền dừng lại, Thẩm Khước nghe thấy tiếng va nhẹ của ngọc bội, có lẽ là có người đứng dậy. Nàng liền nắm hờ tay của tiểu nha đầu Niếp Tuyết, tiến một bước vào hoa sảnh. Vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa, tức thì có luồng không khí mát lạnh thổi đến, Thẩm Khước lập tức cảm thấy trên người khoan khoái hơn rất nhiều.
“Tam muội muội những năm này ở bên ngoài chịu khổ rồi! Tỷ tỷ vẫn luôn lo lắng cho muội.” Một cô nương mười lăm mười sáu tuổi nhan sắc khuynh thành, toàn thân khí khái, nàng nắm lấy ngón tay của Thẩm Khước quan tâm nói. Dường như chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt phượng câu hồn hẹp dài của nàng ta đong đầy ánh nước, khiến lời nói càng thêm vài phần chân thành.
Thẩm Khước biết người đang nói là thứ tý Thẩm Phi của mình.
“Đây là Phi tỷ tỷ phải không? A Khước vẫn nhớ Phi tỷ còn nợ muội một hộp bánh Tô Dung đấy! Không cho phép quỵt nợ.” Âm thanh của Thẩm Khước giòn tan, lại chứa một chút mềm dẻo.
“Đương nhiên nhớ rồi, tỷ muội chúng ta về sau có thời gian cả đời để cùng nhau ăn bánh Tô Dung.” Thẩm Phi liền duỗi ngón tay trắng nõn ra điểm nhẹ lên trán của Thẩm Khước, ánh nước trong đôi mắt nàng ta đã rút đi, không để lại dấu vết.
Các cô nương trong hoa sảnh đều che miệng cười.
Thẩm Phi vừa kéo Thẩm Khước đi hai bước vừa giới thiệu cho nàng: “Muội rời nhà cũng gần tám năm, có vài tỷ muội sợ là không nhận ra nữa. Đây là nhị tỷ Thẩm Lưu.”
“Muội chào nhị tỷ.” Thẩm Khước lanh lợi hỏi thăm.
“Ừm.” Thẩm Lưu lạnh nhạt đáp một tiếng, không có lời nào khác.
Thẩm Khước không kìm được tò mò mà khẽ quan sát Thẩm Lưu. Thẩm Lưu năm nay mười bốn tuổi, nàng làm mặt lạnh, không biết còn tưởng rằng nàng đang tức giận hoặc chống đối Thẩm Khước. Nhưng Thẩm Khước lại mơ hồ nhớ rằng nhị tỷ từ nhỏ đã có tính cách này, luôn đứng xa xa một mình, cách xa mọi người, không cười, cũng không thích nói chuyện.
“Nhị tỷ muội là mỹ nhân lạnh lùng nổi tiếng đấy, tam muội đừng hiểu nhầm nhé.” Thẩm Phi bình đạm nói, nháy mắt lại chuyển qua giới thiệu một vị muội muội khác: “Đây là tứ muội, Thẩm Vi. Lúc muội rời khỏi nhà, tứ nha đầu vừa mới ra đời, hôm nay là lần đầu tiên tỷ muội hai người gặp nhau đấy.”
Thẩm Vi cười ngọt ngào nói: “Tam tỷ thật sự rất xinh đẹp, có thời gian nhất định phải đến chỗ muội chơi nha.”
“Nhất định ta sẽ đến.” Thẩm Khước mỉm cười đáp.
Thực ra nàng nhớ rõ Thẩm Vi.
Năm nàng ba tuổi toàn thân đều là vết bỏng, tính mạng nguy kịch. Nha đầu thông báo Bạch di nương và Tiết di nương đều sắp sinh, sau đó phụ thân của nàng liền gấp gáp từ bên giường nàng rời đi, Thẩm Khước bị đau đớn dày vò, trong ấn tượng cuối cùng chính là hình ảnh bóng lưng rời đi của phụ thân và mẫu thân phẫn hận rơi nước mắt.
Cảm xúc của Thẩm Khước nháy mắt trôi qua, nàng ngồi xuống nhìn tiểu chủ tử cuối cùng trong hoa sảnh – một tiểu cô nương bốn năm tuổi rất xinh đẹp.
“Đây là ngũ muội Thẩm Ninh à?”
Thẩm Ninh cảnh giác nhìn Thẩm Khước, vặn lông mày, Không có chút vui vẻ nào.
Thẩm Khước có chút ngại ngùng đứng dậy.
Bốn tỷ muội ở trong căn phòng này, duy nhất chỉ có Thẩm Ninh là muội muội cùng mẹ với nàng, những người khác đều là di nương sinh ra, thế nhưng Thẩm Ninh hình như không thích nàng.
Thật ra cũng chẳng có ai thực sự thích nàng, nghĩ như thế Thẩm Khước ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Thẩm Khước đi đến chỗ ngồi, một bên ăn đồ ăn nhẹ đặc sắc của Ngạc Nam, một bên trò chuyện cùng tỷ muội. Thời gian buổi chiều cứ như vậy trôi qua. Mắt thấy sắp đến thời gian dùng bữa tối, nha hoàn nhẹ nhàng tiến vào, ở bên cạnh tai Tô ma ma nói vài câu gì đó, sắc mặt Tô ma ma khẽ biến đổi.
Bà nói: “Khách quý tiền viện muốn ở lại dùng cơm, phu nhân phân phó để các cô nương ở trong hoa sảnh dùng bữa tối.”
Tô ma ma nói xong, bất động thanh sắc nhìn Thẩm Khước một cái, thấy khuôn mặt nàng bình tĩnh, không một gợn sóng.
Trên khuôn mặt của Thẩm Phi có tia sáng rực rỡ lấp lánh, nàng ưỡn ngực về phía trước.
Hai mươi món ăn tinh xảo được đem lên, mỗi một món đều dùng hết tâm tư để làm ra, ngay cả dĩa nhỏ để đựng món ăn cũng không trùng nhau. Còn chưa nếm thử, nhưng màu sắc món ăn như phát sáng lấp lánh, ngửi mùi đã kí.ch thích muốn ăn.
“Tam tỷ, muội nghe nói con người Túc Bắc có tính cách hào hùng khí phách, thích ăn thịt thái to, dùng bát lớn uống rượu, ngay cả ăn cơm cũng không dùng chén dĩa, trực tiếp dùng chậu, có phải thật không ạ?” Thẩm Vi vừa nháy mắt vừa cười hì hì hỏi Thẩm Khước.
Thẩm Khước mỉm cười, nàng đặt đôi đũa bạc xuống, đáp: “Tiên sinh vô cùng khó tính, một bộ dụng cụ dùng trà đều do người có chuyên môn làm ra, A Khước cũng theo sau hưởng phúc khí, ăn mặc đo dùng cũng được.”
Nàng nói là cũng được, thế nhưng người trong hoa sảnh quan sát thấy quần áo trên người nàng, chất liệu đó vừa nhìn liền biết là không rẻ.
Cũng đúng, vị tiên sinh đó không có gì khác, nhưng tiền tài lại không thiếu.
Thẩm Vi có chút không cam tâm, lại nói: “Muội còn nghe nói phương Bắc vừa lạnh vừa thiếu nước, đặc biệt là khi mùa đông đến, nước sông đều đóng thành băng, ngay cả nước để tắm cũng không có, chỉ có thể mười ngày nửa tháng tắm một lần! Thời gian lâu dài, làn da của các cô nương phương Bắc sẽ bị khô, nứt nẻ.”
Thẩm Khước không nói chuyện, đầu ngón tay sờ sờ mặt của mình.
Da của nàng rất đẹp, trắng như tuyết, mềm như ngọc sứ.
“Xì.” Nhị cô nương Thẩm Lưu cười lạnh một tiếng. Trên mặt tứ cô nương Thẩm Vi ngay lập tức đỏ lên, nàng ta có chút xấu hổ hạ thấp đầu.
Thẩm Phi nhìn Thẩm Vi một cái, cười nói: “Tam muội nhanh nếm thử trà Dương Tiễn này đi, lá trà này là từ trong cung đưa tới, người tầm thường không được dùng qua đâu.”
Thẩm Khước liền nhẹ nhàng uống một hớp trà, bộ dáng nàng xinh đẹp, khi phẩm trà thần sắc yên lặng mà chuyên tâm, lộ ra một loại hương vị thành thục, khiến một phòng hạ nhân nhìn đến say mê trong giây lát.
“Đúng rồi, chính là nó.” Thẩm Khước bỗng nhiên cười, ngũ quan tinh xảo trong chốc lát tựa như hoa thược dược nở rộ.
“Là cái gì?” Thẩm Phi không hiểu.
Thẩm Khước nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ có điều không biết, tiên sinh khi đó ngày ngày uống loại trà này, sau này trà nhiều quá uống không hết, muội nghịch ngợm đem đi làm thành trứng luộc nước trà, thế nhưng mùi vị của trứng luộc trà Dương Tiễn này lại chẳng ra làm sao. Tiên sinh giáo huấn muội một trận, trực tiếp đem trà còn dư vứt vào khố phòng*, nói là vứt đi để tránh bị muội phá phách.”
(*: Ý chỉ kho chứa đồ.)
Lúc Thẩm Khước nói đến đây, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng.
Trên mặt Thẩm Phi lúc đỏ lúc trắng. Nàng nghĩ vào lúc này nên nói vài lời hay ý đẹp để đáp trả, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nói ra được.
Thẩm Vi nhỏ tiếng lầm bầm: “Một cô hồn thế tử, lại còn là một tên tàn phế, cũng xứng đáng kêu một tiếng tiên sinh sao…”
Nụ cười trên mặt của Thẩm Khước thu lại, mang một chút lãnh ý.
“Bộp”. Một âm thanh vang lên, mọi người đều khẽ giật mình.
“Bữa cơm này thật vô vị, không ăn nữa!” Thẩm Lưu trực tiếp ném đũa đi, đôi đũa rớt xuống trên bàn, va vào chén dĩa phát ra âm thanh thanh thuý. Thẩm Lưu dứt khoát đứng dậy, đẩy nha đầu đang đi tới ra, mạnh mẽ rời khỏi hoa sảnh.
Đến khi bóng lưng của Thẩm Lưu mất hút giữa giàn dây leo, Thẩm Khước mới định thần lại.
Không phải tiên sinh đã dạy nàng rằng nữ nhân trong hoàng tộc đều là trong ngoài bất nhất, cho dù trong lòng hận không thể chém ngươi thành nghìn vạn nhát nhưng trên mặt cũng phải nở nụ cười, còn phải kéo lấy tay của ngươi, thâm tình mở miệng gọi một tiếng “tỷ tỷ”, “muội muội” sao?
Không khí trong hoa sảnh có chút gượng gạo, có điều người khác hiển nhiên không ngạc nhiên bằng Thẩm Khước, phỏng chừng tính cách ngày thường của nhị tỷ Thẩm Lưu này chính là như vậy.
Thẩm Phi thanh thanh cổ họng, nói: “Tam muội đừng để ý, nhị tỷ của muội thân thể lại không khoẻ rồi.”
“Vậy sao.” Thẩm Khước bình tĩnh đáp, trong lòng lại nghĩ cái cớ này cũng thật gượng ép.
Kiên nhẫn của Thẩm Phi cũng sắp hết sạch, nàng ta đặt đũa xuống, đứng dậy nói: “Tam muội đi đường lâu như vậy, nhất định là mệt rồi. Trong nhà đã sớm dọn dẹp xong tử viện cho muội, đồ dùng đều là đồ mới, muội đi xem xem, nếu có gì không thích cứ nói với tỷ là được.”
Thẩm Khước nhìn một bàn đồ ăn gần như chưa động đến, nhanh chóng gắp một khối Tử Linh Cao, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, động tác ưu nhã cho vào miệng, sau đó mới đặt đũa xuống đứng dậy.