Mĩ khiết Ngọc nhìn cái chân bị thương do đạp phải bẫy của các thợ săn mà ảo não. Dù bói hôm nay mình sẽ gặp tai ương nhưng chẳng phải sẽ gặp quế nhân hay sao, kẻ đó sao còn chưa có thấy. Nếu biết phải ngồi đây hàng giờ hẳn rằng nàng sẽ không xuống núi chỉ hái được vài cây sâm tiền hôm nay nàng kiếm được thật không bõ chữa chân.
– Cô nương không sao chứ. Kẻ xuất hiện có giọng nói dễ nghe một thân lục y khiến cho hắn cùng những cái cây xung quanh đây không khác biệt cho lắm. Nheo mắt nàng cố nhìn dung mạo của kẻ vừa đến nhưng ánh mặt trời làm nàng chói mắt.
– Ta bị thương ở chân, ngươi có thể giúp ta về căn nhà gỗ phía bên kia hay không ? Nàng biết nếu không nhờ hắn hẳn là mình sẽ ngồi đây đến sáng cũng không có ai phát hiện. Dại sư huynh thì xuống núi còn nhị sư huynh đang luyên đan dược, sẽ không ai chú ý đến nàng.
– Có thể cho ta xem qua vết thương không ? hắn đến bên cạnh nàng, tiểu cô nương này cũng thật bất cẩn lần nào gặp nàng cũng là đang bị thương. Đưa tay xé rộng ống quần của nàng hắn dùng dược chữa thương rắc lên trên miệng vết thương.
– Ngươi có thể bảo ta kéo cao ống quần lên mà không cần phải xé nó như thế. Nàng lầm bầm, tự nhiên rách mất cái quần rồi, bộ y phục này không thể mạc được nữa rồi thật lãng phí.
– Thật xin lỗi, tại hạ là không hỏi trước. Hắn là cảm thấy có chút buồn cười nàng vì tiếc rẻ cái quấn không ngại kéo cao ống quần lên trước mặt nam nhân sao ? lần đầu hắn gặp một cô gái có suy nghĩ lạ đến thế.
– Bây giờ ta sẽ nghĩ cách dưa nàng sang bên kia. Hắn nhìn quanh xem có thứ gì có thể để hắn giúp hắn dìu nàng hay không.
– Không cần, ngươi cõng ta sang bên đó là được thôi mà. Mắt nàng không tốt, chân lại bị thương nếu đi theo kiểu hắn nói đến mai hẳn là chưa đến.
– Vậy cũng được sao ? Nàng quả khác những nữ nhân khác khiến hắn có chút bất ngờ, quà thật không thể đoán biết được nàng là đang nghĩ cái gì. Như đoán được hắn đang nghĩ gì nàng cười giải thích.
– Mắt ta không tốt chân lại bị thương nên đành chịu thôi. Nàng cũng không rõ vì sao mình phải giải thích cùng hắn. Thiệu Mạc Du cúi người thấp xuống cho Khiết Ngọc trèo lên lưng. Từ tấm lưng của hắn tỏa ra mùi hương bạc hà dịu mát thật khiến người ta dễ chịu. Mùi hương này rất quen nhưng nàng lại không rõ mình là đã gặp qua ở đâu. Qua bước chân của hắn nàng nhận ra hắn là có học võ công mà võ công quả không tồi.
– Ngươi là lên núi cầu y sao ? Thường thì Nhân sỹ võ lâm đều kéo đến chỉ vì nhị sư huynh.
– Không ta tới là để lấy mạng quỷ y. Hắn nhè nhẹ nói như thể đó là việc thời tiết lời nói không có hời giận hay oán khí.
– Vì Quỷ y làm chết ai đó mà ngươi biết sao ? Theo nàng biết thì cũng chưa có nha vì những bệnh huynh ấy không chữa rất nhiều bệnh nhân còn không có gặp làm chết người thế nào chứ. Chỉ có thể cầu y không đươc mang theo oán khí mà thôi, loại người này hàng năm tới tìm nhị sư huyng có từ cả trăm đến cả ngàn người.
– Không có.
– Vậy thì vì sao ?
– Vì hắn giải được độc dược mà ta chế ra. Giết hắn rồi sẽ không có người giả được độc do ta hạ nữa.
– Sao ? Này cũng có thể làm lý do đi giết người khác được sao ? Nàng thật không thể hiểu nổi cổ đại nha, sao có thể xem mang người như cỏ rác như thế chứ. Thật may nàng không học y thuật nếu không nhìn xem nhị sư huynh tuy nhiều tiền thật đó nhưng lúc nào cũng có người đến giết hắn nha.
– Vậy ngươi đã giết được quỷ y chưa ? Sao mà giết được huynh ấy kia chứ, võ công của huynh ấy cũng khá lám, không đánh lại thì chạy chắc không vấn đề gì. Hắn cười khổ
– Thật ra ta là lạc đường đi loanh quanh mãi vẫn không tìm được đường lên núi. Năm ngoái ta cũng lên đây cũng bị lạc hai ngày không tìm được đường lại phải về. Lúc đó khi đi qua gần con suối hắn cũng tình cờ cứu được nàng bị rắn cắn ngất xỉu. Nói ra thì tiểu cô nương này và hắn cũng thật có duyên.
Khiết Ngọc giật mình vậy chẳng phải là nàng tình cờ dẫn hắn qua trận đó sao. Ôi lần này thảm rồi, thế nào cũng bị sư huynh mắng cho xem. Nhìn thấy hắn sắp bước ra khỏi trân pháp Khiết Ngọc vội vàng kêu đau khiến hắn phải dừng lại.
Bọn họ ngồi lại xem xét vết thương của nàng, vết thương khá sâu lại không muốn giúp hắn ra khỏi trận pháp thế nên bọn họ cứ lòng vòng ơ lưng chừng núi. Đến khuya họ tìm được một hang động, nhìn hang động nàng lại nhờ đến tình cảnh mình của một năm trước khi bị rắn cắn nàng mê man bên con suối, khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây vết thương đã được bang bó và loại bỏ độc. Có ai đó đã cứu nàng ngày đó nhưng đến khuôn mặt của ân nhân nàng cũng không thể biết.
Tối đó nàng lên cơn sốt vì vết thương trong cơn mê man vài lần tỉnh lại thấy người kia vẫn ở một bên chăm sóc cho nàng. Mạc Du cảm thấy hắn như mắc nợ nàng, nàng rõ ràng không có ý giúp hắn qua khỏi trận pháp thế nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc nàng.
Khi thấy tình trạng nàng ngày một yếu hơn, hắn quyết định đem nàng xuống núi tìm đại phu. Bọn họ nghỉ lại tại một ngôi nhà bán dược liệu, khi nhìn thấy nàng thôn phụ cùng phu quân của bà có chút kinh ngạc nhưng bọn họ hết sức nhiệt tình giúp hắn chăm sóc nàng. Khi nàng tỉnh lại nhìn thấy căn nhà cùng khuôn mặt vị thôn phu kia thì lật tức bỏ đi dù trong người không khỏe
– Cô còn chưa khỏe sao phải đi vội vậy ? Hắn có chút khó hiểu cứ như nàng gặp phải kẻ thù ấy bỏ đi trong vội vã
– Vì sao đưa ta xuống núi, cứ bỏ ta lại hang động có lẽ còn tốt hơn. Nàng thét lên giận dữ, nhìn thấy bọn họ sống cuộc sống không có nàng nhưng vẫn vui vẻ hạnh phúc khiến nàng khó chịu. Dù rằng nàng tự nói vời bản thân hàng ngàn lần họ là do quá nghèo khổ thế nhưng vì cái gì ở kiếp trước nàng cũng là trẻ mồ côi thế nhưng kiếp này cũng thế.
Nàng lớn lên không cần người nhà, chỉ cần đại sư huynh, nhị sư nhuynh thương nàng là đủ rồi. còn có sư phụ dù ông lập dị hay mắng hay phạt nhưng cũng luôn quan tâm nàng nàng đâu cần người nhà đã bỏ rơi mình. vừa thét lên giận dữ với hắn nàng vừa dùng hết sức lực bình sinh mình có được trở lên trên núi.
– Không muốn xuống núi có thể lên trở lại khi khỏe mà có gì mà lại có phản ứng kì lạ như vậy. Hắn khó hiểu thở dài khi thấy kẻ cố cháp kia hướng núi đi đến. Nàng đã tỉnh lại hẳn là không đáng lo ngại, hắn quay trở lại căn nhà gởi ít tiền cho hai nông phụ kia, dù gì bọn họ cũng đã nhờ vả họ.
– Chàng nghĩ xem, liệu Ngọc nhi có phải là nhận ra chúng ta không ? Người nữ nhân dựa vào vai nam nhân rơi lệ.
– Không thể nào, khi chúng ta đem nó lên núi bỏ nó còn ẵm ngửa sao có thể nhận ra chúng ta.
– Nhưng thái độ lúc nãy của nó ? Nàng vẫn khóc, đứa bé này khiến nàng vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu ngay khi gặp lại nó nàng như thắt chặt cõi lòng. Từ ngày đem bỏ nó trên núi đem nào nàng cũng mộng thấy đứa trẻ bị thú hoang cắn xé. Cơn ác mộng đó mãi ám ảnh nàng.
– Có lẽ nó là sợ gặp người lạ, hoặc có việc gì đó vội. Nam nhân vươn tay vỗ về nương tử an ủi nàng. Ở cạnh cửa Mạc Du là cười khổ, thì ra hắn là làm sai mất rồi, nàng giận cũng phải, thế nhưng biết mình sai mà một câu tạ lỗi cũng không có cơ hội nói hắn cũng không mấy dễ chịu gì.