Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 1: Hai dòng kí ức



Tôi, Lạc Bảo, là một
người cực kỳ mê tiền hám của, trước giờ chưa từng từ chối bất cứ cơ hội
nào có thể đem lại tiền bạc hoặc lợi ích cho bản thân, nguyên tắc hàng
đầu của tôi là “ càng nhiều càng ít”.

Tiền lương, tốt nhất là mỗi tháng ông chủ tăng lên gấp đôi. Ngày nghỉ, tốt nhất là làm một ngày
nghỉ ba ngày. Nhà cửa, tốt nhất là chỉ sau một đêm tỉnh dậy từ diện tích một trăm mét vuông biến thành hai trăm mét vuông. Khách hàng, tốt nhất
cữ mỗi khách lại kéo thêm một khách khác. Người đẹp, cho dù là đàn ông
hay đàn bà, tốt nhất là đều biến thành các mĩ nam sành điệu hoặc những
mĩ nữ gợi cảm đến chảy cả nước miếng. Cổ phiếu, tốt nhất cứ mỗi tuần
tăng liên tiếp năm ngày liền. Đánh mạc chược, tốt nhất là ngay sau vòng
đầu tiên đã khiến cho cả ba người kia trăng tay…

Chỉ có một thứ mà bạn duy nhất không bao giờ muốn đang từ môt lại thành hai, từ đơn biến thành đôi…

Vào một ngày đẹp trời kia, khi bạn vừa mới nhấc chiến mông khỏi cái bồn cầu xong một hồi “ hăng hái chiến đấu”, bỗng có một người đàn ông và một
người đàn bà từ trên trời rơi xuống trước mặt bạn, bình thản thông báo: “ Bảo Bảo, chúng ta mới là cha mẹ ruột của con.” Khi ấy song thân của bạn lại đột nhiên trở thành song song thân. Cảm giác này sẽ như thế nào
nhỉ?

Ồ, thì ra tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi ư?

Thường thì, trong tình huống này, trước tiên bạn phải tỏ ra phẫn nộ tột cùng, tiếp
theo là kêu gào thảm thiết. sau đó là khóc hết nước mắt, và cuối cùng là tức giận bỏ nhà ra đi. Tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, không phải
một thánh nhân, cho nên tôi đã thực hiện không thiếu một bước nào trong
bốn bước cơ bản kia.

Người ta vẫn nói: Đời không như là mơ. Thế nên khi gặp phải những chuyện không như ý cũng hay cữ coi như bình thường thôi nhé!

Trước khio lao ra khỏi nhad vì “ trận chiến khốc liệt” hồi sáng, tôi đã để
quên mắt trên nút xả và quên tai trên nắp bồn cầu, dẫn tới việc đã lập
tức “ ôm hôn thắm thiết” một chiếc Nissan Teana đang đà xông tới với tốc độ tên bắn

Còn tôi, Lạc Bảo đã thật sự “ trâu” như vậy đó !

Tôi cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, giống như xương cốt trong người mình đang bị bẻ vụn ra vậy. Vẫn còn cảm giác. Lẽ nào tôi chưa chết? Tôi vẫn còn sống, hơn nữa
còn cảm nhận được những cơn đau tê tái, lẽ nào đây chính là cảm giác sau khi bị ô tô đâm sao?

Bên tai tôi bỗng truyền đến một giọng nữ: “ Tỉnh rồi! tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.” Kèm theo đó là tiếng
khóc lóc ỉ ôi.

Tôi mơ màng mở mắt ra, dường như nhìn thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo của ba người phụ nữ đang đứng cách giường khá xa.

Bỗng, truyền đến bên tai tôi một giọng nói đàn ông lạnh lùng như băng: “ Hạ
Chi Lạc, cô đừng tưởng có Mai Phi chống lưng thì thích làm gì cũng được. Nơi đây là Thụy Vương phủ. Bản thân làm ra những việc vô sỉ, không giữ
được phẩm hạnh của người phụ nữ, đã vậy sau khi bại lộ còn hành hạ kẻ
dưới một cách tàn độc. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta
tha thứ cho cô. Nếu về sau còn làm ra những chuyện như thế này thì đừng
trách Bản vương không khách khí!.”

Giữa mớ âm thanh hỗn độn của
những lời nạt nộ ấy, tôi cố mở to hai mắt, khó khăn lắm mới nhìn ra được khuôn mặt hoàn mĩ của người đàn ông đứng ngay cạnh giường đang không
ngừng mắng nhiếc mình. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác dài màu tro, mái
tóc dài buông xõa tự nhiên, đẹp đến mức không bút nào tả nổi!

Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì nhất thời chẳng thể tìm ra từ ngữ diệu kì nào để diễn tả, cũng như hình dung về vẻ đẹp này! Những lúc như thế này, tôi
mới thấy hối hận vì trước kia đã đọc ít sách quá! Tóm lại, anh chàng đẹp trai này quả thực đã được ông trời hết sức ưu ái, khiến cho “ bà cô ế
chồng” sống trên đời hai mươi bảy năm nay là tôi đây cuối cùng cũng tìm lại được “ mùa xuân” tươi đẹp của cuộc đời mình!

Đợi đã, anh
chàng này ăn mặc kiểu gì vậy? Anh ta còn nhắc đến Mai Phi gì đó, lại còn hành hạ kẻ dưới một cách tàn đọc nữa chứ? Lẽ nào tôi vẫn đang nằm mơ
sao? Tôi lắc đầu liên tục, đưa ánh mắt nghi hoặc dò xét hai cô gái đứng
ngay sau anh chàng, bọn họ cũng ăn mặc trang điểm như thời cổ đại vậy.
Thường thì, chỉ khi chụp ảnh hay đóng phim người ta mới mặc những bộ
trang phục diêm dúa cầu kì như thế này. Chẳng lẽ mấy người ấy đang
cosplay [1] sao?

Chưa hết, bên anh chàng này còn có một cô gái
tầm mười sáu, mười bảy tuổi đang quỳ gối, mắt phải thâm tím, nổi bật
trên trán là một vết thương đang rỉ máu nhưng trông khá sạch sẽ, chắc
hẳn đã được sơ cứu rồi. Cảnh tượng xung quanh chẳng khác nào một bộ phim cổ trang, còn tôi hệt như một khán giả ngô nghê dõi theo không mấy chăm chú.

Anh chàng đẹp trai tức giận “ hừ” một tiếng rồi quay người
dặn dò một mỹ nữ đứng phía sau: “ Ngươi hãy chăm sóc vương phi cẩn thận! Tất cả những kẻ hầu cận khác lui hết ra! Điều A Tử sang Trúc Hiên, còn
lại cứ để Vương phi tự suy nghĩ về những hành động ác độc của mình rồi
tính sau!” Nói xong, anh ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

“ Dạ vâng, thưa Vương gia!” Mỹ nữ đó nhanh nhẹn đáp lời.

Tôi cố hết sức chống người ngồi dậy, nhìn về phía mỹ nữ trước mặt, đột nhiên buột miệng: “ Nhược Lan, ta..”

Phát hiện ra giọng nói của mình khản đặc, tôi bỗng nghẹn họng không bật ra
thêm tiếng nào nữa, nhưng không phải vì cổ họng khô rát mà là tại sao
tôi lại biết được cô gái mới lần đầu đang đứng trước mặt mình tên “
Nhược Lan”? Tôi cảm thấy hết sức kinh hoàng và sợ hãi.

“ Vương
phi, xin người hãy nghỉ ngơi dưỡng sức! Nhược Lan sẽ quay lại vào giờ ăn tối. Nhược Lan xin phép cáo lui!” Nói xong, nàng ta liền dắt theo hai a hoàn cùng với A Tử – người trước đó vừa quỳ dưới mặt đất – vội vàng rời đi.

Cái tên “ A Tử” nhanh chóng hiện lên trong đầu tôi. Người
thiếu nữ mắt phải thâm tím, trám rớm máu khi nãy có tên là A Tử… Tình
huống xảy ra đột ngột vào lúc này khiến tôi không biết phải làm sao.
Nhìn cánh cửa bị đóng lại, tôi lắc lắc cái đầu đang đau đớn tột cùng,
đột nhiên ký ức của một người phụ nữ khác dần hiện lên trong đầu tôi…

Là kí ức của người phụ nữ có tên Hạ Chi Lạc.

Tôi hoàng mang bước xuống giường, lê đôi chân mềm nhũn không còn chút sức
lực nào loạng choạng đi đến trước chiếc gương đặt trên bàn trang điểm.
Khi nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm hiện lên trong gương, toàn bộ máu trong
người tôi đều đổ dồn về não, tôi chỉ vào gương, thét lên đầy kinh hoàng, cứ như thể nhìn thấy ma quỷ: “ Aaaa…” Thét được một hồi thì tôi kiệt
sức, ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt, ngây ra như kẻ mất hồn.

Sau khi định thần, tôi bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau.

Gương mặt xinh đẹp trong tấm gương kia vô cùng thuần khiết, một vẻ đẹp tự
nhiên cực kỳ hiếm thấy, cho dù không dùng bất cứ loại mỹ phẩm nào thì
gương mặt vẫn rất đặc biệt hơn hẳn so với những gương mặt “ đẹp nhân
tạo” trát đầy son phấn trong thế giới hiện đại…Đây chắc chắn không phải
là gương mặt của tôi. Rồi đến cách bài trí, đồ đạc trong căn phòng này,
cả những lời nói của mấy người hồi nãy, cùng với mớ kí ức thuộc về một
người phụ nữ nào đó đang ầm ầm kéo về trong tâm trí khiến tôi thật sự
hoảng hốt. Nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có bỗng trào dâng trong tôi…
Tôi không hề bị ô tô đâm chết, nhưng lại vô duyên vô cớ bay tới một
không gian khác, lạc về thời cổ đại hoàn toàn không hề tồn tại trong
phạm vi kiến thức của tôi. Từ ngữ chuyên môn để miêu tả sự việc này có
lẽ là “ xuyên không” chăng? Lẽ nào tôi đã bị quỷ ám hoặc đã bị đầu thai
nhầm chăng.

Trò đùa này của ông trời có phần hơi quá đà rồi! Tôi
cũng thật là xui xẻo!Là đứa trẻ bị bỏ rơi, bị ô tô đâm đã đành, đã vậy
lại còn xuyên không, còn “ mượn xác hoàn hồn” nữa! Tôi đã gây ra tội
nghiệt gì cơ chứ? Cuộc sống yên bình bỗng chốc biến thành bong bóng xà
phòng, hư vô ảo mộng chỉ trong một ngày thôi sao?

Tôi ngồi chết
lặng trong bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ
lạ lẫm đó. Nhớ đến nguyên nhân khiến mình bị xe đâm, tôi nhất thời không kìm nén nổi, nỗi tức giận lại dâng lên ngút trời. Sống trên đời hai
mươi bảy năm nay, đây là lần đầu tiên tôi phải nếm trải thứ cảm giác cô
độc và bất lực như thế này!

Vốn dĩ đang vui vẻ sống một cuộc đời
an lành, đột nhiên lại có bố mẹ đẻ từ đâu xông tới nhận con, đảo lộn tất cả mọi thứ đang trong vòng quỹ đạo ổn định của tôi. Tại sao cha mẹ ruột thịt lại xử sự với con mình như vậy kia chứ? Trước đây, vì sợ con cái
sẽ trở thành gánh nặng nên tìm đủ mọi cớ để vất bỏ chúng đi, đến khi
chúng trưởng thành rồi, lại muốn được hưởng phúc. Bấy giờ họ mới cảm
thấy đứa con chính là khúc ruột của mình, thế nên không thể không nhận
nó về. Lện bọn họ có từng nghĩ rằng hành động này sẽ khiến cho cha mẹ
tôi – những người đã nuôi dưỡng tôi thành người – phải đau đớn, xót xa
tới mức nào hay không?

Bị ô tô đâm, tuy rằng không chết,
nhưng xem ra cuộc sống mới này của tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Điều
khiến tôi đau lòng nhất chính là việc mình sẽ chẳng thể nào gặp lại cha
mẹ được nữa. Nghĩ tới đây, tôi úp mặt vào bàn trang điểm, bật khóc tu
tu.

Khóc cạn nước mắt rồi, tôi quay đầu ngắm nhìn căn phòng hoa
lệ, sang trọng này một lượt, đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Sinh tồn
chính là mục tiêu duy nhất của tôi sau này. Tôi phải tiếp tục sống, thậm chí phải sống một cách vui vẻ, hạnh phúc nhất có thể. Nếu chỉ là xuyên
không hay ” mượn xác hoàn hồn” như trên phim hay trong các tiểu thuyết
ngôn tình thì theo logic, nhất định sẽ có cách để quay về thời hiện đại. Còn nếu thật sự đã được đầu thai làm người, tôi rất muốn chạy đến mắng
cho Diêm Vương một trận, làm gì có ai vừa đầu thai đã bị ăn bớt mất hai
mươi bảy năm cuộc đời cơ chứ? Tôi đúng là một con quỷ xui xẻo mà.

————-

[1] Là một từ tiếng anh do người Nhật sáng tạo, viết tắt của ” Costume
play” Từ này chỉ người hâm mộ các nhân vật trong manga anime, tokusatsu, truyện tranh sách, video game…. ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.