Lo liệu hậu sự cho Kế Chí
Xương xong, cũng là lúc Tết đến.
Mùng Hai vốn là ngày con gái đã lấy chồng về nhà thăm bố mẹ ruột, nhưng từ năm
nay, ngoài căn nhà trống rỗng mà bố để lại, Kế Chỉ Tường đã không còn người
thân nào để về thăm nom, chúc Tết nữa.
Dư Mẫn Tú nhân kỳ nghỉ Tết tham gia “Du lịch suối nước nóng toàn tỉnh” mà lớp
học bơi mùa đông tổ chức, ngày mùng Một xuất phát, thế là cả căn nhà lớn chỉ
còn lại vợ chồng Cận Trọng Kỳ và Kế Chỉ Tường.
Nhiều lần Cận Trọng Kỳ định nói chuyện với Kế Chỉ Tường về chuyện của bố cô,
nhưng cô không sao tập trung tinh thần được, khuôn mặt mệt mỏi, hơn nữa năm mới
là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ của người Trung Quôc, vì thế anh đành
im lặng.
Mùng Ba tết, đúng vào ngày lễ tình nhân của phương Tây, cũng là ngày kỷ niệm
hai người họ gặp nhau, buổi chiều Cận Trọng Kỳ nhận được một cuộc điện thoại,
tâm trạng căng thẳng của Kế Chỉ Tường gần đây hoàn toàn đổ vỡ…
“A lô, Cận Trọng Kỳ đây”, khi điện thoại đổ chuông, Kế Chỉ Tường bước vào phòng
khách, định xuống bếp nấu ăn thì thấy anh nhấc máy, “Ni Ni? Ừ, chúc mừng năm
mới”.
Nghe thấy tên người con gái ấy, tim Kế Chỉ Tường thắt lại. Cả đời này, có lẽ cô
không thể thoát khỏi cái bóng của Tân Ni, những bức ảnh trong thư phòng có thể
chứng minh rằng, trong lòng Cận Trọng Kỳ vẫn luôn có mình cô ấy…
“À, bây giờ sao? Em đợi chút”, Cận Trọng Kỳ chau mày, sau đó quay lại hỏi cô,
“Chỉ Tường, Ni Ni hẹn chúng ta đi ăn, em có đi không?”, anh không muốn để cô ở
nhà một mình, vì vậy hỏi ý kiến cô.
Kế Chỉ Tường lắc đầu, “Em muốn ở nhà”. Bởi tôi không muốn tận mắt nhìn hai
người cười cười nói nói với nhau, cô thầm nhủ.
Nhưng cô vẫn cảm thấy vui, vì Cận Trọng Kỳ chú ý đến sự tồn tại của cô, còn nhớ
hỏi cô muốn đi không, một chút quan tâm ấy cũng đủ để cô vui vẻ cả ngày.
“Cô ấy không muốn đi…”, Cận Trọng Kỳ áp sát ống nghe vào tai rồi thấp giọng
nói chuyện với Tân Ni, “Ồ, đến rồi sao? Ừ, nhưng mà…”.
Cận Trọng Kỳ ngập ngừng nhìn Kế Chỉ Tường, lập tức đẩy tâm trạng vui vẻ khó
khăn lắm mới có được của cô xuống vực sâu. Nhà chỉ có hai người, cô định nấu mì
với vài đồ ăn khác, vừa nhanh chóng vừa gọn gàng; hơn nữa, bình thường cũng
không có sinh hoạt gì đặc biệt, không cần tiêu hao nhiều năng lượng, hy vọng
vắt mì đủ năng lượng cho anh.
Vừa lấy hai vắt mì từ trong tủ ra, chưa kịp đun nước, Cận Trọng Kỳ đã thay quần
áo chỉnh tề, anh bước đến cửa rồi ngoảnh đầu vào nói, “Chỉ Tường, anh đã hẹn đi
ăn với Ni Ni, bây giờ phải đi rồi, anh không ở nhà ăn đâu, không cần nấu cho
anh”.
Kế Chỉ Tường rùng mình, vắt mì trong tay rơi xuống, vỡ vụn đầy sàn bếp.
Thấy cô không quay lại, Cận Trọng Kỳ lo lắng hỏi, “Em ở nhà một mình có sao
không?”.
“Có cần anh mua gì về cho em không?”, Cận Trọng Kỳ thở dài, anh gần như không
thể nhớ được giọng nói của cô như thế nào nữa, vì cô cứ mãi im lặng.
Lần này Kế Chỉ Tường vẫn lắc đầu, cái lắc đầu rất nhẹ.
“Vậy… anh đi nhé?” Không hiểu tại sao, trong lòng Cận Trọng Kỳ có chút bất
an.
Cô gật đâu.
“Anh… sẽ về sớm.” Cô vẫn gật đầu. Cận Trọng Kỳ mệt mỏi rời bước, nếu không ra
ngoài
tản bộ một lúc, e rằng anh sẽ chết ngạt trong căn nhà u ám này!
Nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại, nước mắt cô cố kìm nén bỗng tuôn rơi, từng giọt
từng giọt, càng lúc càng nhiều…
Anh ấy không ở nhà, còn nấu để làm gì? Cô không đói nhưng vẫn muốn xuống bếp
chỉ vì Cận Trọng Kỳ ở nhà, cô sợ anh lạnh, đói. La Di Tĩnh nói không sai, cô
rất ngu ngốc, coi Cận Trọng Kỳ là tất cả, tự để bản thân trở thành một quả bóng
lăn vòng quanh anh ấy, kết quả thì sao, anh không chú ý đến sự nỗ lực của cô mà
toàn tâm toàn ý hướng về người con gái kia.
Kế Chỉ Tường bước về phòng mình như một cô hồn, tìm đơn xin ly hôn mà cô đã mua
sẵn sau khi Kế Chí Xương qua đời, cô vẫn để nó dưới đệm giường, nhưng vì không
thể từ bỏ được Cận Trọng Kỳ mà chần chừ mãi chưa lấy ra.
Đồ mua về, quả nhiên cũng có ngày dùng đến. Kế Chỉ Tường nở nụ cười buồn chán,
lúc này cô thấy mình thật thông minh, thông minh đến đáng hận, kiểu thông minh
này cô thà rằng không có!
Nếu có thể yên tâm làm vợ của Cận Trọng Kỳ, sinh con cho anh, cùng nắm tay anh
đi đến cuối đời, cô chấp nhận làm một người phụ nữ mù quáng và ngu xuẩn! Trời
cao liệu có nghe thấy lời cầu nguyện ấy? Điều cô muốn chỉ đơn giản như vậy, tại
sao cô đã nỗ lực đến mức gần như đánh mất sinh mạng cũng không thể thực hiện
được điều ấy?
Chỉ sợ đó lại là một lần vọng tưởng ngu ngốc, rồi bị rơi vào một kết cục đau
lòng hơn.
Tìm thấy bút, ký tên vào đó, Kế Chỉ Tường lấy túi hồ sơ mà bố cô để lại ra, lấy
cả giấy nhượng quyền và con dấu cá nhân, cho toàn bộ vào chiếc túi nặng nề, sau
đó bước vào phòng của Cận Trọng Kỳ – căn phòng đã từng là của hai người – rồi
chậm rãi đặt lên chiếc tủ đầu giường.
Kế Chỉ Tường thừa nhận rằng bản thân không đủ năng lực để cáng đáng công ty
phát đạt như Cận Trọng Kỳ, nếu anh đã là người kế thừa mà bố cô hài lòng thì
việc giao quyền kinh doanh cho anh ấy cũng không có gì xấu, ít nhất cũng tốt
hơn để công ty phá sản dưới tay mình.
Không phải cô vô tình bỏ rơi anh, mà là cô đã nhìn thấu một sự thật: dù có hy
sinh cả đời thì trái tim Cận Trọng Kỳ vẫn không có cô tồn tại. Có lẽ ông Trời
đã sớm quyết định tương lai của cả hai, nếu không tại sao ngay cả một đứa con
cũng không cho cô, giờ đây cô có thể yên tâm từ bỏ.
Để anh có thể ở bên người mình yêu thật lòng! Đây là điều cuối cùng cô có thể
làm cho anh.
Kế Chỉ Tường lấy va li dưới gầm giường ra, nhét vào đó mấy bộ quần áo thường
mặc rồi khóa lại, sau đó đặt chìa khóa nhà trên chiếc bàn thấp trong phòng
khách, bước ra khỏi cửa.
Đi được hơn mười bước, cô không thể không ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà sau lưng
mình, căn nhà cô đã gắn bó suốt ba năm.
Hiện giờ cô không còn gì cả, không còn bố, không còn công ty, không còn chồng,
cũng
không còn tình yêu, thậm chí, ngay cả trái tim cũng lạc mất phương nào.
Tất cả những gì của cô, chỉ trong một nghìn ngày đó mà đã bay đi nhẹ bỗng như
chưa từng tồn tại, chưa từng thuộc về cô.
Cuộc đời quả thật quá nực cười, quan hệ giữa cô và anh bắt đầu từ ngày lễ tình
nhân của ba năm trước, trải qua đúng ba năm lại kết thúc trong ngày lễ tình
nhân lãng mạn này, còn cô, toàn thân đều là thương tích.
Kế Chỉ Tường cắn răng, bước đi mà không quay đầu lại, những gì còn sót lại,
ngoài tâm chân tình sâu nặng và túi hồ sơ giá trị kia ra, chỉ là tất cả sự lãng
quên và hai vắt mì rơi vỡ vụn trên sàn bếp…
***
Kết thúc buổi liên hoan mà Tân Ni tổ chức để đón Kim Nghiêu Thọ trở về, Cận
Trọng Kỳ về đến nhà lúc vừa chập tối. Mùa đông, mặt trời lặn sớm, anh không
thấy ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngoài hiên nhà như mọi khi, căn
nhà toát lên không khí ảm đạm đến đáng sợ.
“Chỉ Tường?” Mở khóa cửa, Cận Trọng Kỳ bật đèn phòng khách lên.
Cô ấy ngủ rồi sao? Hay là đang nằm nghỉ trong phòng? Thấy chùm chìa khóa của Kế
Chỉ Tường trên chiếc bàn nhỏ, Cận Trọng Kỳ có cảm giác bất an kỳ lạ, anh vội
tìm hình bóng Kế Chỉ Tường trong mọi góc nhà.
Nhà bếp, không có; ngoài hiên, cũng không có; bởi mẹ không có nhà, nên cô ấy
không thể ở trong phòng mẹ; Cận Trọng Kỳ quay người bước vào phòng ngủ dành cho
khách, nơi cô tạm thời dọn sang ngủ, vẫn không có; vậy thì chỉ còn một khả năng
là trong phòng anh.
Đẩy cửa phòng, Cận Trọng Kỳ ngạc nhiên khi không thấy ánh đèn đón chào mình,
tất nhiên Kế Chỉ Tường cũng không ở đó, nếu vậy thì cô ấy đang ở đâu? Chìa khóa
của cô vẫn trong nhà mà!
Cửa phòng tắm mở, đương nhiên không phải cô ở trong đó, Cận Trọng Kỳ băn khoăn
nghĩ ngợi ngồi xuống mép giường, bỗng nhìn thấy túi hồ sơ trên chiếc tủ đầu
giường…
Đây là cái gì? Anh không nhớ mình để nó ở đây.
Đứng dậy cầm lây cái túi, dốc ngược đồ bên trong ra, thứ đầu tiên lăn ra là một
con dấu, trên đó khắc ba chữ Kế Chỉ Tường; vật tiếp theo đập vào mắt anh là một
tờ giấy nằm ngay trên cùng tập hồ sơ, trên đó có mấy chữ in đậm rất chướng mắt
– [b]Đơn
xin ly hôn[/b].
Cận Trọng Kỳ chau mày khi nhìn thấy tên Kế Chỉ Tường đã được ký, nét bút run
run, ngay cả con dấu cũng đã đóng.
Cô ấy muốn ly hôn? Tại sao?
Anh hoảng loạn, sau đó nhớ ra điều mình đã hứa với Kế Chí Xương là không bỏ rơi
cô.
Thất hứa không phải tác phong làm việc của Cận Trọng Kỳ, sao cô ấy có thể tự ý
quyết định, phá vỡ nguyên tắc của anh?
Chẳng lẽ vì chuyện khi đó anh quyết định không cấp cứu cho bố cô? Anh có thể
giải thích, chỉ vì cô không cho anh cơ hội, vì thế anh không có lỗi.
Cận Trọng Kỳ quay lại căn phòng mà Kế Chỉ Tường đang ở, cô không mang theo
nhiều đồ đạc, chỉ vẻn vẹn mấy bộ quẩn áo để thay đổi, anh yên tâm hơn chút.
Điều này có nghĩa là cô ấy không đi lâu, cũng không đi xa.
Có lẽ là cô ấy về nhà bố, ngoài nơi đó ra, anh không nghĩ ra được cô còn nơi
nào để đi… Khoan đã, cô ấy có thể đến chỗ Đinh Bồi Doãn không?
Cận Trọng Kỳ càng nhíu chặt đôi mày, sau đó lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa hiện ra
trong đầu; cô ấy không phải người phụ nữ tùy tiện, về điểm này anh rất chắc
chắn.
Ngày mai, ngày mai đến giải thích rõ với cô ấy, sau đó đón cô ấy về nhà; nếu
không khi mẹ đi du lịch về, anh chết chắc! Cô ấy chính là bảo bối yêu quý của
mẹ anh, địa vị cao hơn anh không biết bao nhiêu lần.
Chỉ là, bây giờ nên làm gì đây? Làm thế nào để tiêu hết số thời gian rảnh rỗi?
Cận Trọng Kỳ bắt đầu đi quanh nhà không mục đích, đi khắp các phòng, càng đi
càng thấy lạnh lẽo.
Thật vô vị!
***
Kế Chỉ Tường quả thật đã đến chỗ của Đinh Bồi Doãn, nhưng không giống cách nghĩ
của Cận Trọng Kỳ, cô chỉ vào ngồi chơi một lát rồi đi luôn.
“Em quá nông nổi rồi!”, khi Đinh Bồi Doãn biết cô quyết định ly hôn, anh không
thể không trách mắng cô.
“Tính cách bác Kế thế nào, chắc chắn em hiểu rõ hơn bất cứ ai khác; bác ấy từng
yêu cầu anh là không cấp cứu thêm lần nào nữa. Anh không phải là người nhà, về
cơ bản không thể đưa ra quyết định, nên trách nhiệm đó là do anh Cận gánh vác,
em làm như vậy chẳng phải là đã hiểu lầm anh ấy sao?” Đinh Bồi Doãn đi vòng
quanh trong nhà, buồn bã vì dự đoán ban đầu của mình đã thành sự thật.
Chuyện này phải giải quyết thế nào đây?
“Bố chưa từng nói với em điều đó.” Kế Chỉ Tường nhất thời không thể tiếp nhận
điều này, cô thật sự đã hiểu lầm Trọng Kỳ sao?
“Nói ra liệu em có đồng ý không?”, Đinh Bồi Doãn thở dài một hơi, ánh mắt ẩn
chứa niềm yêu thương, “Chỉ Tường, anh luôn coi em là em gái, tình cảm giữa em
và anh Cận, anh hiểu rõ; nếu bác Kế nói thẳng với em, chẳng những em không đồng
ý mà còn ra sức ngăn cản, em nghĩ bác Kế ngốc đến thế sao?”.
Kế Chỉ Tường im lặng cúi đầu, vì chắc chắn cô sẽ làm như thế.
“Chỉ Tường, về nhà đi em!”, Đinh Bồi Doãn ngồi xuống cạnh cô, nghĩ hết cách
khuyên nhủ, “Hôn nhân không phải thứ dễ dàng có được, em và anh Cận chẳng phải
vẫn chung sống hạnh phúc đó sao? Không thể nói thích ly hôn là ly hôn ngay
được, nếu em thật sự làm vậy, nhất đinh sau này sẽ hối hận!”.
Hối hận? Cô đã hối hận từ lâu rồi.
Hối hận vì quen biết Cận Trọng Kỳ, hối hận vì đã kết hôn với anh, và hối hận vì
đã yêu anh. Sau khi dốc tâm sức, cô đã nhận lại được gì? Tuy cho đi không nhất
thiết phải nhận lại, nhưng một chút quan tâm của chồng cũng chẳng nhận được,
cuộc hôn nhân như vậy còn cần phải tồn tại sao?
Nếu tất cả có thể bắt đầu lại, cô sẽ lập tức tặng công ty cho Cận Trọng Kỳ một
cách vô điều kiện, ít nhất khi đó cô vẫn giữ lại được trái tim mình, để nó tiếp
tục yên ổn đập trong lồng ngực.
“Được không? Về nhà đi, Chỉ Tường”, Đinh Bồi Doãn nhìn thấy được tâm sự ẩn sâu
trong đôi mắt cô, “Anh nghĩ, chắc chắn anh Cận đang rất lo lắng, mau về đi,
nghe lời anh nào!”.
“Em biết rồi, anh Đinh.” Biết không có nghĩa là sẽ làm được, chỉ có cô mới
quyết định được mọi việc.
“Vậy thì tốt”, Đinh Bồi Doãn yên tâm cười, “Có cần anh đưa em về không?”.
“Không cần đâu, em tự đi được rồi.” Đi đến nơi mà không ai tìm được. Hiện giờ
cô chỉ cần được yên tĩnh một mình, không để bất cứ ai bước vào thế giới của
mình, đặc biệt là Cận Trọng Kỳ; vì điều đó chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp,
điều cô không muốn nhất chính là mang tâm trạng ngổn ngang trong mối quan hệ ba
người đó. “Chào anh”, cô đứng lên chào rồi rời khỏi căn hộ của Đinh Bồi Doãn.
Đinh Bồi Doãn đứng bên cửa nhìn Kế Chỉ Tường bước đi, tâm trạng rất hỗn loạn.
May mà anh làm chứng, có thể chứng minh mọi chuyện không phải do Cận Trọng Kỳ
cố ý, nếu không không biết kết quả sẽ như thế nào?
***
Ngoài dự liệu của Cận Trọng Kỳ, người bước vào trong đưa bản báo cáo lại không
phải là Chiêm Khắc Cần mà là vợ anh ta, La Di Tĩnh.
Vừa bước vào phòng, La Di Tĩnh đã chỉ tay thẳng mặt Cận Trọng Kỳ và không ngừng
trách mắng, làm anh càng lúc càng thấy khó hiểu.
“Em chờ chút, đừng kích động như thế, được không?” Cận Trọng Kỳ day day hai bên
thái dương, anh bị La Di Tĩnh làm cho đau cả tai. “Anh cũng có đi tìm cô ấy, em
làm chuyện tốt một lần đi, có thể cho anh biết cô ấy đang ở đâu không?”
Cận Trọng Kỳ đã tìm Kế Chỉ Tường cả một tuần rồi, nhưng vẫn không có tin tức
gì. Anh đã đến nhà cũ của Kế Chí Xương, người giúp việc trong nhà nói Kế Chỉ
Tường không về, cô ấy cứ biệt tăm biệt tích như vậy. Dư Mẫn Tú đi du lịch về,
nghe anh nói Kế Chỉ Tường muốn ly hôn, cả căn nhà suýt nữa bị bà lật tung lên;
may mà hiện giờ anh còn có được một chỗ ở yên ổn, nhưng rõ ràng mẹ đang chiến
tranh lạnh với anh, hơn nữa e rằng tình trạng ấy tiếp diễn đến khi nào tìm được
Kế Chỉ Tường mới thôi.
“Anh có bị sao không vậy?”, La Di Tĩnh vốn nóng tính như lửa, giờ càng khó kiềm
chế, “Người cùng vào lễ đường với cô ấy là tôi chắc? Chồng của cô ấy là tôi
sao? Là anh! Cận Trọng Kỳ, vợ anh mất tích một tuần rồi anh còn mặt mũi hỏi
người khác cô ấy đang ở đâu à?”.
“Em không biết sao?” Cận Trọng Kỳ trừng mắt nhìn, không ngờ ngay cả La Di Tĩnh
cũng không biết tin tức gì.
“Tôi biết mới lạ!” Nếu biết còn cần đến tận đây hỏi anh chắc? “Anh đi tìm ở
những đâu rồi?”
“Nhà cũ của cô ấy”, Cận Trọng Kỳ thành thật trả lời. Theo kinh nghiệm của anh,
có tội mà tự thú thì sẽ được giảm nhẹ hình phạt.
“Sau đó thì sao?”, La Di Tĩnh trừng mắt hỏi lại.
“Sau đó?”, Cận Trọng Kỳ ngây ra một lát, nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói, “Cô ấy
không đến chỗ Đinh Bồi Doãn”. Thế cho nên mới gọi là mất tích.
“Bạn bè của Chỉ Tường thì sao? It ra anh cũng có quen biết hay từng gặp mặt
chứ?”
“Không.” Đây tuyệt đối là nói thật.
“Anh…”, La Di Tĩnh tức giận đến nỗi mắt như tóe lửa, nhiệt độ có khi còn đủ
để nướng cháy Trọng Kỳ, “Anh cứ tiếp tục vô tâm như vậy đi, tôi chưa từng thấy
người nào làm chồng mà sung sướng như anh!”, cô giận điên lên.
“Em có ý gì?” Cận Trọng Kỳ nheo mắt nhìn, lần này mới thật sự nghiêm túc.
“Khi Chỉ Tường nói quan hệ giữa hai người xa cách chẳng giống vợ chồng chút
nào, tôi vẫn còn bán tín bán nghi, bây giờ tôi mới hiểu ý cô ấy!”, La Di Tĩnh
rất muốn tìm một tảng đá đập cho anh một trận, “Anh tự hỏi lương tâm mình xem,
cô ấy đối xử với anh thế nào, còn anh đối với cô ấy ra sao?”.
Đối với cô ấy ra sao? Cận Trọng Kỳ lặng người vì phát hiện bản thân chưa từng
nghĩ đến vấn đề này.
“Chưa từng nghĩ đến phải không?”, La Di Tĩnh nhếch môi châm biếm, “Chẳng trách
cô ấy lại bỏ đi như thế!”.
“Cô ấy đã nói gì với em?” Có những lúc, tình cảm giữa những người phụ nữ với
nhau còn thân thiết hơn tình cảm vợ chồng, nghĩ thế Cận Trọng Kỳ không khỏi cảm
thấy khó chịu.
La Di Tĩnh lạnh lùng nói, “Cô ấy chẳng nói gì cả, tôi chỉ cần nhìn thái độ của
anh là rõ ngay”. Người thông minh như cô, chỉ đoán bừa cũng đúng hơn nửa.
“Tôi đã từng nói với anh, Chỉ Tường cũng là một phụ nữ, đối với phụ nữ tình yêu
là cả mạng sống, nhưng đối với đàn ông các anh, đó chỉ là một phần nhỏ trong
cuộc sống mà thôi. Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, tại sao phải để Tân Ni ở vị trí
gần anh nhất? Cô ấy muốn học cách kinh doanh, tìm đại một quản lý cấp cao nào
đó cũng được, cần gì anh phải tự mình dạy? Hay anh đối với Tấn Ni là tình cũ
chưa dứt?”, La Di Tĩnh càng nói càng to tiếng, hỏi dồn dập.
“Không phải thế”, Cận Trọng Kỳ trả lời theo phản xạ, “Anh đối với cô ấy chỉ
là…”.
“Chỉ là cái gì?”, La Di Tĩnh trừng mắt, “Anh có nghĩ đến cảm giác của Chỉ Tường
không? Một người phụ nữ có thể chịu đựng đến mức nào? Khi cô ấy nhìn thấy người
yêu cũ của chồng mình xuất hiện, lại còn được chồng vui vẻ dẫn về nhà, thậm chí
đưa người đó đến tận tang lễ của bố cô ấy, anh cho rằng cô ấy sẽ nghĩ như thế
nào?”.
“Đó không phải là…”, Cận Trọng Kỳ không đáp lại được. Anh làm sao đoán được
cô ấy đang nghĩ gì, hơn nữa cô ấy cũng chưa từng nói ra. “Không phải như mọi
người nghĩ đâu.”
“Được, cứ cho là mọi người hiểu lầm, anh tự hỏi mình xem, anh đã cho cô ấy
những gì?”, La Di Tĩnh thở dài, bởi Cận Trọng Kỳ quả thật chẳng hiểu gì về phụ
nữ.
“Anh?”, nghĩ ngợi lúc lâu, Cận Trọng Kỳ chỉ tìm được một đáp án, “Anh cứu vãn
công ty của cô ấy không bị phá sản…”. Không hiểu tại sao, càng lúc anh càng
cảm thấy hổ thẹn.
“Rất tốt, một việc”, La Di Tĩnh bĩu môi hỏi tiếp, “Chỉ Tường thì sao? Cô ấy cho
anh những gì?”.
Cận Trọng Kỳ thẫn thờ.
“Không chú ý phải không?” La Di Tĩnh đã biết trước chuyện này. “Làm phiền thiên
tài kinh doanh vĩ đại của chúng ta, anh cứ về nghĩ cho kỹ, nghĩ xem cuộc sống
của anh đã thay đổi như thế nào, trong nhà anh có những thay đổi gì, một chi
tiết nhỏ cũng không được bỏ qua, như vậy anh mới hiểu cô ấy đã hy sinh vì anh
và gia đình anh như thế nào. Đàn ông lúc nào cũng ích kỷ, phụ nữ quan tâm và hy
sinh cho các anh, các anh cứ hưởng thụ và xem đó là lẽ tất nhiên; nhưng phụ nữ
không giống vậy, phụ nữ có thể vì người đàn ông cô ấy yêu mà hy sinh tất cả,
cho dù phải hy sinh cả tính mạng. Anh nghĩ thử xem tại sao cô ấy lại bỏ đi, với
trí thông minh của anh, tôi tin rằng đây không phải chuyện khó khăn.” Nếu thành
thật và nghiêm túc nghĩ lại, có lẽ sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân này.
“Khoan, khoan đã”, Cận Trọng Kỳ nhíu mày, có một chi tiết khó hiểu cứ bám lấy
anh, “Tại sao em lại nhấn mạnh yêu hay không yêu? Chuyện này có liên hệ gì với
chuyện của anh và Chỉ Tường?”. Hiện giờ anh rất rối loạn, rối loạn đến mức
không thể suy nghĩ được gì.
“Hiện giờ anh không hiểu đâu”, La Di Tĩnh cảm thấy thương hại Cận Trọng Kỳ, vì
anh không hiểu tình yêu là gì, “Trước tiên cứ về nghĩ xem cô ấy đã làm những gì
cho anh, có lẽ anh có thể hiểu ý tôi đang nói gì”. Nếu phải so sánh, chồng cô
vẫn đáng yêu hơn tên ngốc này!
“Di Tĩnh, em nói rõ một chút được không?” Hình như có gì đó đang quấn chặt con
tim, khiến anh nóng lòng muốn làm rõ mọi chuyện.
“Nói nữa cũng không thể rõ ràng được, trừ phi anh đã nghĩ thông rồi”, La Di
Tĩnh nhìn anh vừa thương hại vừa buồn rầu, “Những gì cần nói tôi đã nói hết,
còn việc có tìm được cô ấy hay không thì phải xem anh chàng thám tử này có giúp
được không”. Rút một một tấm danh thiếp từ trong ví ra đặt trên bàn, La Di Tĩnh
ung dung bước ra ngoài, vừa đúng lúc lướt qua Tân Ni đang từ ngoài đi vào.
“Anh Trọng Kỳ.” Sao nhanh như vậy đã nói chuyện xong rồi? Cô vừa mới pha cà phê
xong mà! “Anh sao vậy? sắc mặt rất khó coi.” Hay là anh bị bệnh rồi?
“Không sao?”, Cận Trọng Kỳ thở dài, đẩy hết sự khó chịu trong ngực ra, “Chỉ là
hơi mệt thôi”. Mệt mỏi không thể nói hết, cũng không phân biệt được là cơ thể
hay là tinh thần mệt mỏi, cảm giác này trước đây anh chưa từng có.
“Vẫn chưa tìm được chị dâu sao?” Cô có nghe Chiêm Khắc Cần nhắc đến nên rất lo
lắng.
Lắc đầu, ánh mắt Cận Trọng Kỳ tập trung vào tấm danh thiếp mà La Di Tĩnh để
lại.
Cơ quan thông tin Hạ Lan? Hạ Lan Bình? Người này thật sự có thể tim được Chỉ
Tường sao? Trong khi không hề có chút manh mối nào? Tất cả những câu hỏi anh
không thể giải đáp được, người thám tử này có thể trả lời anh sao?
“Anh Trọng Kỳ, có phải… chị dâu hiểu lầm gì không?” Lần nào nói chuyện với
cô, Chiêm
Khắc Cần cũng nói những câu mỉa mai châm biếm, trong đó ít nhiều cũng lộ ra
chút thông tin nào đó, cô không thể không nghi ngờ.
“Không biết.” Đừng hỏi bất cứ điều gì, vì anh thật sự không biết gì cả!
Cận Trọng Kỳ không biết tại sao Chỉ Tường có thể hiểu lầm quan hệ của anh và
Tân Ni, thậm chí anh chưa từng nhắc đến việc trước đây đã đính hôn với Tân Ni,
cô ấy dựa vào đâu mà tự ý suy đoán như thế?
“Em nghe dì Cận nói… anh vẫn còn giữ ảnh của chúng ta trước đây?” Hơn nữa, cô
còn nghe nói anh giữ chúng rất cẩn thận. Nếu bị Kế Chỉ Tường phát hiện, khó
trách cô ấy nghi ngờ; nếu là Kế Chỉ Tường, nhất định cô cũng hiểu lầm, hơn nữa
còn hiểu lầm sâu sắc!
Ảnh? Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu Cận Trọng Kỳ, anh nhớ khoảng một năm
trước, khi anh chưa rũ bỏ được tâm sự trong lòng về việc Tân Ni kết hôn với
người khác, anh đã bắt gặp Kế Chỉ Tường đang xem cuốn album trong ngăn bàn, sau
đó anh không cho phép cô bước chân vào thư phòng nữa…
Là do chuyện đó sao? Chỉ vì việc đó mà cô ấy hiểu lầm anh? Vì chuyện đó mà cô
ấy quyết định ly hôn sao?
Không đúng, nếu đúng thì chuyện này không đợi đến một năm sau đó mới xảy ra,
nhất định còn chuyện gì khác mà anh chưa chú ý đến…
Anh thật đáng chết! Tại sao anh hiểu quá ít về cô ấy như vậy? Ít đến mức chỉ
một lý do cũng không tìm ra được?
Chẳng lẽ đúng như Di Tĩnh nói, chính anh vô tình làm tổn thương cô ấy?
Anh thật sự vô tâm sao? Tại sao anh không thể trả lời chính mình? Tại sao?
Rốt cuộc cô ấy muốn gi? Rốt cuộc anh phải làm gì cô ấy mới chịu quay lại giải
quyết rắc rối lớn này? Anh sắp bị mẹ và La Di Tĩnh làm cho phát điên lên rồi!
“Anh Trọng Kỳ…”, thấy sắc mặt Cận Trọng Kỳ càng lúc càng dữ tợn, Tân Ni sợ
hãi gọi. Cô
chưa từng thấy một Trọng Kỳ luôn dịu dàng với mình lại có biểu hiện đáng sợ như
thế.
“Ni Ni, sau này em chuyển sang chỗ giám đốc nghiệp vụ học nhé, anh không thể
tiếp tục dạy em được.”