Lấy Vợ Phải Dùng Sắc Dụ Trước

Chương 6



Hơn bảy năm trước, anh tuyệt đối không nghĩ đến, cô gái nhỏ ngày xưa có lòng dạ đơn thuần và đáng yêu – hơn nữa còn có tham muốn, trong quá trình theo đuổi anh ngày càng trưởng thành hơn, tiến tới tình cảnh như hôm nay.

Không có thời gian để ý đến cái khác, Sở Tiểu Thiến hoàn toàn chỉ chú ý đến Đại Chưởng Thượng trước mặt, bắt đầu tiến hành tỏ tình lần thứ N của cô.

“Anh Luật Nhân, em thật sự rất thích, rất thích anh nha!”

Ồ… Thì ra đây là cảm xúc vừa ấm áp lại chân thật, thật muốn gần gũi với lòng bàn tay của anh, để anh cọ xát vào khuôn mặt của mình, mười ngón tay như thế rồi lại như thế kép chặt lại…

Chu Luật Nhân xin thề, nếu như không phải mặt của Tiểu Thiến ngày càng đỏ, thì anh thật sự có thể thuyết phục chính mình, hành động này của cô chính là thân thể tiếp xúc với nhau để bày tỏ thành ý.

Nhưng với khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đỏ, bộ dạng nước bọt cũng mau chóng nhỏ xuống, đại khái anh cũng biết được, trong đầu óc của nha đầu này cũng có tám chín phần là nghĩ đến những chuyện lộn xộn đây.

Trong đầu thoáng qua ý nghĩ xấu, anh bỗng dưng giơ một tay lên đặt ở dưới bàn, một tay kia nắm chặt bàn tay non nớt kia.

“Tiểu Thiến” Ngũ quan đầy ý cười của anh tiến lại gần cô.

“Hả?” Hành động xảy ra bất ngờ cùng với khuôn mặt phóng đại trước mặt làm cô hoảng sợ, Sở Tiểu Thiến trừng lớn hai mắt, hé mở đôi môi đỏ mọng, ngu ngơ phun ra một đơn âm.

“Anh Luật Nhân ăn tàu hủ ngon không?” Nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ của cô, Chu Luật Nhân không nhịn được cười ra tiếng.

Trong tai tràn ngập tiếng cười trầm ấm hồn nhiên, trong đầu trống rỗng vài giây, cuối cùng người ngu ngơ trước mặt cũng kịp phản ứng.

Bất đồng với phương pháp chiếm đoạt quang minh chính đại này, cô tưởng rằng sẽ không bị phát hiện, nhưng không chỉ bị nắm tẩy, mà còn bị vạch trần nữa, khiến cho tham muốn vốn được nuôi dưỡng bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng nữa, lòng hổ thẹn liền bị chiếm lấy.

Bỗng dưng cô rút tay về, chỉ vào anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, “Anh Luật Nhân, anh thật quá đáng nha.”

Bị ngón tay nhỏ nhắn kia chỉ vào, anh chỉ biết cố gắng nhịn cười.

“Đáng ghét – Em theo đuổi anh hơn bảy năm rồi nha, lợi ích sao ít như vậy chứ, anh, anh…” mấy chữ anh liên tiếp, mặt của cô liền đỏ lên không biết là xấu hổ hay là tức giận đây, sau cùng, rốt cuộc nói ra một kết luận, “Anh, anh ngược đãi nhân viên nha.”

Phì cười một tiếng, rốt cuộc Chu Luật Nhân cũng nhịn không được mà lớn tiếng cười, nhưng lập tức khống chế được tiếng cười lớn, điều chỉnh lại tư thế, giọng điệu nghiêm chỉnh trả lời: “Anh sẽ nhắc nhở kế toán đừng làm phiền em giữ gìn sức khỏe.”

Ha ha, ngược đãi nhân viên… Ông trời ơi, tiểu nha đầu này cũng quý báu quá rồi.

Khuôn mặt Sở Tiểu Thiến đỏ lên, thở hổn hển rồi trừng mắt nhìn anh, cho dù là từ đầu có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ cũng bị đuổi đi hết rồi.

“Anh Luật Nhân, anh đúng là đại ngốc.” Cô bắt lấy giấy tờ trên bàn, nổi giận đùng đùng liền đứng dậy rời đi.

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét – Anh Luật Nhân đúng là đồ rùa bò mà. Để cho cô ăn một miếng đậu hủ cũng có không ít thịt, làm gì mà kiên quyết muốn vạch trần cô thế chứ? Mỗi lần đều như thế.

Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp như lốc xoáy biến mất ở cửa, rốt cuộc Chu Luật Nhân cũng rút bàn tay to về, thu hồi tầm mắt.

Phải làm sao mới đoạt được cô đây?

Thế tiến công của tiểu nha đầu này càng ngày càng mãnh liệt, cho dù là định lực của anh rất tốt, nhưng cũng không bằng với thánh nhân, lại giảm xuống như thế này, không dám đảm bảo ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn bị đánh bại.

Đáng tiếc là tật xấu đó của anh…

Bạn gái? Ôi, tốt nhất là không nên tự chuốc lấy phiền phức.

Buổi chiều về đến công ty, Chu Luật Nhân phát hiện theo lệ cũ trên bàn còn có thêm một ly cà phê.

Khóe miệng anh nhịn không được mà nhếch lên, “Tiểu Thiến ra đây đi?” Về chỗ ngồi, anh hướng về người bên cạnh hỏi.

“Lúc nãy có người đàn ông đón Thiến tiểu muội đi rồi.” Vẻ mặt tươi cười của kẻ đầu xỏ bên cạnh thay đổi kì lạ. “Xong rồi, A Nhân không phải là Thiến tiểu muội muốn bỏ rơi anh chứ?”

“Tầm bậy.” Anh mỉm cười lắc đầu.

Nhân viên linh hoạt xuất sắc không cần ngồi trong xe đợi lệnh tới nỗi bị bệnh trĩ, đều là ở công ty của bọn họ, bình thường không có công việc không phải mỗi người làm mỗi việc, thì là bày biện nhạc hội ăn chơi thoải mái, không phải thời gian trực, thì trong văn phòng náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt là gần đến giờ tan làm.

“A, Thiến tiểu muội về rồi.” Đột nhiên có người la lên.

Kêu lên chưa đến hai giây, bóng dáng của Sở Tiểu Thiến liền xuất hiện ở cửa công ty, phía sau còn có một người.

Ngụy Bá Ân đi phía sau cô, chỉ là đi đến cửa chính liền dừng lại, không cùng đi vào trong công ty.

“Thiến tiểu muội mang theo đàn ông về rồi sao?” Một đám đàn ông nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm, thật là không dám tin. Xong rồi, xong rồi, anh A Nhân thật sự bị “bỏ rơi” rồi.

“Người đàn ông nào? Bạn học của em đó,” Nghe thấy tiếng la lớn, nữ chính cho đám người đó một ánh nhìn xem thường, đi đến chỗ ngồi của mình lấy vật phẩm quên mang đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.