8h tối ở phòng nó, đang ngồi ăn bánh nghe nhạc thì điện thoại nó reo.
– A lô
– Anh nè! Nhớ anh hông???
– Cho hỏi anh tìm ai?
– Tìm em chứ tìm ai.
– Vậy chắc anh lộn số rồi- Nó định cúp máy
– Ê, ê khoan . Anh Thiên nè
– Thiên là thằng nào? Khoan đã. Lâm Vũ Thiên.
– Đúng rồi. Là anh. Chuyện đám cưới sao đây
– Tôi sẽ khôn…- Nó đang nói thì bị hắn cướp lời
– Mai anh qua đón em. Chúng ta đi chụp ảnh cưới.
– Nếu muốn thì anh tự đi mà chụp, tự làm cô dâu, tự làm chú rễ, tự kết hôn rồi tự động phòng luôn đi tui đây không rãnh.
Tút…..Tút…..Tút
– Hừ ….. hừ
– Lúc nảy em nói người đó tên gì?- Trí
– Á… anh từ đâu chui ra vậy??
– Anh hỏi nảy em nói người đó tên gì?- Anh nó không thèm để ý đến câu hỏi của nó
– Lâm Vũ Thiên.
– Sao em biết cậu ta???
– Là cái tên mà pama muốn gã em đi cho khuất mắt đó. Bộ anh biết hắn hả?
– Ờ. Cậu ta là bạn anh chứ ai. Mà nói thiệt nha cậu ta vừa giỏi vừa đẹp trai, gia thế hùng mạnh nữa sao em không chịu cưới.
– Anh ta là bạn anh nên anh toàn nói tốt…. Haizzzz
– Trí . ra ba biểu – Ba nó nói vọng từ ngoài vào
– Dạ- Trí chạy ra ngoài không quên quay lại lè lưỡi với nó.
Nó lấy bịch snack ra ngốn vào miệng, đột nhiên nó nghĩ ra ngày mai chơi trò gì. Nó lấy điện thoại điện cho An .
– A lô
– Ngày mai đi chơi hông sư phụ?
– Ok
– Để con điện thoại cho Ngọc với Khánh
– Khỏi 2 đứa đó đang ở đây nè để sư phụ nói lun cho.
– Á à…. Chơi chung không rủ nha.
– 2 đứa đó đi ngang sẵn ghé vô ăn chực đó mà. Thôi nha.
Tút….tút…..tút…..Bịch
Nó thả điện thoại xuống nệm rồi nằm xuống ngủ luôn. Sáng 7h nó thay 1 cái quần jean đen rách, áo 3 lỗ trắng vào áo khoác lửng đen ở ngoài, tóc cột đuôi ngựa, xách theo đôi patin trên tay đi xuống nhà. Bỗng nó nghe giọng nói “ giọng đứa nào quen thế”. Nó nhìn vào nhà bếp, Oh Nooooooooo là hắn ta, hắn đén đây làm cái quái gì thế? Nó thấy Trí ngồi nói chuyện vui vẻ với hắn
– Mày làm sao mà con Vy nó rủa mày dữ vậy- TRí
– Cô ấy nói gì- Hắn
– Thì nó nói mày xấu, ngu, khùng mà còn dê nữa
– Gì???- Hắn ngớ người nó dám nói hắn như vậy “ Em to gan lắm” ( tg: Chứ làm quái gì hông dám nói anh như vậy hử . Hắn: Câm ngay )
Nó đứng ở ngoài thầm rủa, “ em nói vậy hồi nào, anh lợi dụng để gián tiếp chửi hắn .. thế túm lại thì em lãnh hết à…. Anh mới là người xấu, ngu, khùng mà còn dê nữa đấy … Hừ”
– Hắc …. Xì mới sáng sớm ai nhắc mình vậy ta- Trí quay qua hướng cầu thang. – A, Vy
– Hả…- Nó giật mình mang luôn đôi giày vào trượt như bay khỏi cầu thang
– Nè…- Hắn rời ghế chạy theo
Nó tăng tốc nhanh chóng mở cổng vọt ra nhìn lại thấy hắn vẫn chạy theo. Không ổn rồi, nó lách vào ngõ thấy hắn chạy qua nó thở phào.
Bộp…..
Đột nhiên 1 cái tay vỗ vai nó làm nó hốt hoảng la lên
– A…. um- Nó đang la thì bị chặn họng
– Suỵt… bà làm gì la dữ vậy??- Khánh
– Ủa ông làm gì ở đây?
– Con Ngọc với sư phụ gần nhà nên đi chung tới chổ hẹn rồi. Sẵn đi ngang nhà bà tui định zô rủ ai dè thấy bà ở đây.
– Ờ vậy đi đi đi.
“ Đồ trời đánh anh, chỉ tại anh mà tôi không được ăn sáng. Tưởng anh nói chơi ( Đi chụp hình cưới) ai dè…. A đói quá.
– Nhoàm….nhoàm
– Hử?- nó thấy Khánh đang ăn bánh mì, nó nhanh tay giựt lấy – Ông ăn nãy giờ no rồi. Cho tui nha
– Cái bà này….
.
.
.
Trí ở trong nhà nhìn ra cổng thấy hắn đang lê thê lết thết đi vào, TRí biết kết quả ngay, haizzz dễ gì bắt được nó
– Ê sao rồi, nó chạy mất tiêu rồi phải hông ??
– Mày đang lo hay đang móc họng tao ??- Hắn
– Hì hì, tao biết mà, con nhóc đó dễ gì mà bắt được.
– Thôi đi.
– Tao biết nó ở đâu nè nhưng mày nói thôi thì thôi- TRí nói rồi chấp tay ra sau đầu mắt nhìn hướng khác.
– Ê. Nói nhanh Vy ở đâu- Hắn túm cổ áo của Trí, việc bạo lực này của hắn cậu cũng quen rồi.
– Ngỏ X phường XX đường XXX khu phố XXXX- Trí trả lời.
– Chẳng phải chỗ đó đang chuẩn bị tu sửa sao?
– Con nhóc đó khoái mấy con đường càng dốc càng tốt mà.
– Nhưng đường đó rất nguy hiểm và khó đi.
– Nó bị thương riết chai rồi, đừng lo.
Hắn thả cổ Trí ra làm cậu mất đà lùi về phía sau vài bước. Hắn leo lên chiếc LP-560-4 của hắn rồi phóng đi.