Nó vừa trượt vừa thắt cà vạt, mặc áo khoác, mặt buồn hiu. Lên lớp nó ngồi xuống ghế théo đôi partin ra mà không nói câu nào.
– Nè, con sao vậy?- An
– Con chán quá, bùn quá, khổ quá, uất ức quá,….
– Chấp nhận số phận đi con- Ngọc
– Tội nghiệp pạn Vy nhà ta quá- Khánh
Reng!reng!reng!
– Mấy em lấy giấy ra kiểm tra 15p
– Chết zòi!- 4 đứa
– Hôm qua đi đám cưới bà hông có học bài- Khánh
– Ai biểu mày đám cưới hôm qua chi z? sao hông chọn ngày khác mà đám cưới chứ- Ngọc
– Tui cũng có khác gì đâu-Nó
Tích tắc tích tắc! Cả phòng học im lặng, ai cũng cắm đầu làm bài ngoại trừ…ai thì các bạn cũng biết rồi.
– Ở trang này nè
– Hình như hông phải
– Cái bài 43 đó
– Kiếm hoài không thấy, cái chữ “bác sĩ” của mày chúa đứa nào đọc ra.
– Đây nè-….
– Á há há đúng zòi, cảm ơn nh…..a….á….c….cô
– CÔ GIÁO- 4 đứa đồng thanh
– Ra ngoài đứng cho tôi, mỗi người 1 điểm
Reng ! Reng ! Reng
– Hôm nay được về sớm….nhoàm…nhoàm- nó vừa ăn bánh vừa nói
– Mới 9h hà- Khánh làm osin ôm núi bánh cho nó
– Ê, tụi con Trúc nó thách đấu nửa kìa- Ngọc
– Yeah, sân banh thẳng tiến- An
– Sư phụ, con chưa muốn về nhà chăn heo.- Ngọc
– Đúng zòi, nghĩ sao mà đi oánh lộn trước cửa nhà hiệu trưởng??? sư phụ oánh 1 mình ở đó đi con không rảnh- Nó
– ….. vậy thì hẹn nó 11h ở bãi đất trống đường X đê.- An
– Ok! Nhoàm…..nhoàm
Đến nơi, cả 4 đứa thấy đâu chừng 15 tên cơ đấy, chơi đíu gì mà 15 oánh 4 thế????
– Tụi bây đã viết di chúc để lại mấy cái underwear cho người nhà chưa?- TRúc
– Mày nghĩ sao mặt tụi tao vậy mà tài sản chỉ có cái underwear như mày???- Ngọc
– Tụi bây…..LÊN- Trúc
Tổng cộng 15 tên nhào tới.
Binh! Binh! Bốp! Bịch! Hự! ya! Ế! …..
– Á…. Mấy đứa này đánh lén- Tụi nó đang giành thế thì từ đâu chui ra khoảng 20 đứa nữa đánh lén tụi nó. Làm tụi nó bị thương nặng ( mấy anh chị tạo phản kia dùng toàn dao với mã tấu)
– Rút đi bây.- Khánh
– Rút huy hoàng 1 chút đi- Nó
– Ok nhanh gọn lẹ.- An
Nói rồi tụi nó loi vũ khí ra, nó dùng roi, An với Khánh vẫn dùng võ như cũ, Ngọc dùng gậy. 15p trôi qua….
– Hộc…hộc…hộc
– Đấy thế này thì rút huy hoàng chưa, tụi nó đo ván rồi
– Không , đây là thắng chứ hông phải rút.
– Rồi rồi về nhà cấp cứu nhanh.
Tại phòng khách nhà Ngọc khu phố A. Tụi nó đang ngồi băng bó cho nhau
– Ax… nhẹ tay thôi- Nó la, nó bị bầm ở má, 1 vết chém không sâu lắm ở tay
– UI…- Khánh thì bị trặc chân, bầm ở mắt
– Mẹ ơi…- Ngọc thì bị trầy tay và bầm ở miệng
– Hừm…- Ông nội An đang soi gương cố tìm coi có vết bầm nào trên khuôn mặt đập chai của mình hông đồng thời cũng bị xay xát không ít trên người.
– Mày tính không về nhà âu yếm chồng hả?- Ngọc
– KHông, ở chung với thằng cha đó thà tui ở với heo sướng hơn. Tui phải làm cho hắn sớm ký giấy ly hôn thoai nếu không đời còn lắm chông gai, khổ dài dài.
– Bà dùng cách “ đấu tranh tuyệt thực” đi
– Hê hê mới nhắc tào tháo tào tháo tới liền kìa- An vẫy vẫy nó
– Hở- Nhìn ra cổng nó thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Chết bà rồi. Nó luống cuống tìm chỗ trốn, nhưng chẳng chỗ nào an toàn cả. Nó nhìn vào nhà bếp ngay cái….
– Đừng nói với sư phụ là con định trốn trong đó đấy nhá.
– Giúp con đi – Mắt viên bi
Cả bọn lại giúp nó chui vào cái…máy giặt. Khó chịu quá đi mất.
– Chật quá.- Nó rên
– Chúng vô kìa- Ngọc réo lên làm Khánh với An lật đật nhận đầu nó vô đóng nắp lại.
Hắn bước vào trong nhìn qua nhìn lại.
– Anh tìm Vy hả?- Ngọc
– Nó không có ở đây.
– Bla….bla…..- cả 3 đứa cứ thao thao bất tuyệt
– Lục xoát- Hắn ra lệnh cho 2 tên đằng sau. Lập tức chúng lục xoát từng ngỏ ngách. Nơi cuối cùng là nhà bếp. 3 đứa cắn môi, nắm tay lo sợ vì chúng đang tiến đến cái máy giặc.” Cái máy giặt cũng không tha”
Cạch….
Tiếng mở của máy giặt làm cả 3 đứa nhắm tịt mắt lại ……