Uông Hạo
Thiên đang lái xe, nghĩ đến vừa rồi nhận được điện thoại của chị Hồng,
kêu anh đến lấy chìa khóa, rõ ràng chị đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa,
anh nói, anh không muốn cô gái kia, chỉ là nể mặt chị mà thôi, nhưng chị Hồng không đem lời nói của anh để vào trong mắt, chị nói không được,
nếu anh muốn thì anh tự cho cô ấy trở về, còn chị thì chị không thể phá
hủy quy tắc, cho nên anh chỉ có thể tự mình đến đó một chuyến…………
Thích Vi Vi
bước vào cửa, ngồi trên ghế sô pha, cơm tối cô hoàn toàn ăn không vô,
liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần tám giờ rồi. Anh ta có đến đây
không? Trong lòng càng thêm khẩn trương sợ hãi, anh là dạng người như
thế nào? Có thể vừa vào cửa đã cởi quần áo của cô hay không? Sau đó………
Không được,
cô rất sợ, cô muốn chạy trốn, trong đầu chỉ có một ý tưởng duy nhất, cô
cũng thay đổi hành động, cầm lấy túi xách, bỏ chạy xuống dưới lầu, vừa
định mở cửa, chợt nghe thấy ngoài cửa có âm thanh tra chìa khóa vào ổ,
trong nháy mắt cửa mở ra, theo bản năng cô xoay người sang chỗ khác……….
Uông Hạo
Thiên vừa mở cửa ra, liền thấy một cô gái mặc một bộ quần áo màu trắng
tinh tế, tóc dài tung bay, đưa lưng về phía mình, cảm thấy rất kỳ quái,
cô ta làm cho anh có một loại cảm giác yên lặng, bình thản, làm cho
trong lòng anh không có một tia tạp niệm, cũng không có một tia ***,
khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung, anh đối với cô vốn sẽ không
muốn ***…… (*** là tác giả viết chứ không phải Quinn lượt bớt đâu nha ^^)
Cảm nhận
được ánh mắt ở phía sau đang đánh giá mình, tim của Thích Vi Vi đập dồn
dập trong lồng ngực, anh ta có thể bước tới hay không? Anh ta có thể đối với mình…..hay không? Phía sau lưng cô đổ đầy mồ hôi lạnh…………
“Tiểu thư, cô tính cứ đưa lưng về phía tôi như vậy hay sao?” Uông Hạo Thiên lên tiếng, tuy rằng đối với cô không có tà niệm, nhưng cũng rất muốn xem thử hình dáng của cô ra sao.
Vì quá lo
lắng nên Thích Vi Vi hoàn toàn không nghe anh nói cái gì, nhưng giọng
nói kia thì có vẻ quen thuộc, cô biết có trốn cũng trốn không khỏi, cắn
môi, chậm rãi di chuyển bước chân, từ từ xoay người lại, sau đó lại ngây ngẩn cả người.
“Là anh.”
“Là cô.”
Uông Hạo Thiên cũng sửng sốt, hai người đồng thời lên tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương, sẽ không trùng hợp như vậy chứ.
Thích Vi Vi
nhìn thấy anh, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ người mua mình, chính là
anh ta? Làm sao có thể? Cô không thể tin thế giới này lại nhỏ như vậy,
hay là bọn họ oan gia ngõ hẹp?
Ánh mắt đen
sâu thẳm của Uông Hạo Thiên cũng híp lại, anh lập tức cũng hiểu được
chuyện gì đã xảy ra, khó trách mà cô có một trăm năm mươi vạn, thì ra là cô thật sự bán thân để bồi thường tiền cho anh, đi đến trước mặt cô,
lấy tay vuốt ve khuôn mặt của cô: “Chỉ mới cách nhau không lâu, cuối cùng cô vẫn nằm trong lòng bàn tay tôi, đây là ý trời hay là duyên phận?” Ánh mắt của anh lạnh như băng, chứa đầy vẻ khinh thường, vốn dĩ còn rất bội phục ý chí không chịu khuất phục của cô, thì ra, cô cũng là hạng
người bán thân vì tiền, không có gì khác biệt so với những người phụ nữ
khác.
“Bỏ tay ra.” Thích Vi Vi lui về phía sau vài bước để tránh né anh, trừng mắt nhìn
anh, bây giờ cô cũng không hiểu được, tại sao lại là anh? Đây thật sự là ý trời sao? Dùng tiền của anh ta để trả lại cho anh ta, mà cô lại phải
dâng hiến chính mình, có phải ông trời đang trêu đùa cô không?
“Bỏ tay ra?” Uông Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nếu cô đã tự chà đạp chính mình, thì
anh cũng không cần khách sáo nữa, giọng điệu trở nên lạnh lùng “Đừng quên, kể từ giây phút cô cầm tiền của tôi, thì cô đã trở thành người
phụ nữ của tôi, bây giờ nên cố gắng hết sức để thực hiện nghĩa vụ của
cô, cùng tôi lên giường đi.”
Á, mặt Thích Vi Vi đỏ lên, nghe trong giọng nói của anh có vẻ châm chọc, trong nháy
mắt tất cả tức giận đối với anh đều bùng lên , cô hận anh ta còn không
kịp, làm sao có thể lên giường với anh ta, nổi giận đùng đùng nhìn anh “Tôi phải rời khỏi đây.”
“Rời khỏi, được.” Uông Hạo Thiên đáp ứng một cách thoải mái, lập tức vươn tay ra: “Trả lại cho tôi một trăm năm mươi vạn, là cô có thể đi rồi.”
“Anh……..” Thích Vi Vi như muốn nghẹt thở, anh ta rõ ràng là muốn gây khó dễ cho mình, lập tức nói: “Một trăm vạn kia đã đưa cho anh, mười vạn là dùng để thuê biệt thự này, còn lại bốn mươi vạn tôi sẽ mau chóng trả lại cho anh.”