Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 16: Một trăm năm mươi vạn



Má mì Tang Hồng ngồi ở nơi đó rầu rĩ, nên giới thiệu cho con
bé người khách có bộ dạng thế nào đây? Dù sao con bé cũng là bạn của Tiếu Tiếu,
vừa lúc nhìn thấy anh từ nhà vệ sinh đi ra, ngay tức khắc đã nghĩ ra chủ ý, tiến
về phía trước.
“Uông tổng tài, chơi có vui vẻ không?”

“Chị nói thử xem, chị Hồng.” Uông Hạo Thiên ném cho cô một
cái nháy mắt, ôm lấy bả vai cô, “Mỗi lần tôi đến đây chính là đến để thăm chị Hồng
thôi.”

“Khi nào thì miệng của Uông tổng tài trở nên ngọt như vậy,
chị Hồng có thể tự hiểu được, tôi là người
đẹp đã hết thời, làm sao có thể lọt được vào mắt của tổng tài đây.” Chị Hồng cười,
lưu lạc phong trần nhiều năm, lời nào là thật, lời nào là dối, cô còn không
phân biệt được sao?

“Chính vì vậy nên chị mới càng có hương vị, những người phụ
nữ ở đây làm sao so sánh với chị.”Uông Hạo Thiên trêu đùa cô.

“Những lời nói này của cậu thật là làm cho tôi mát ruột mát
gan, trách không được các cô gái đều vì cậu mà thần hồn điên đảo, nếu tôi được
trẻ lại như thuở hai mươi, nhất định cũng sẽ bị cậu mê hoặc đến thần trí không
rõ ràng.” Chị Hồng nhìn người đàn ông trước mắt, thật sự là vô cùng đẹp trai.

“Chẳng lẽ bây giờ tôi mê hoặc không được chị sao? Xem ta tôi
phải tự kiểm điểm lại mình.” Vẻ mặt Uông Hạo Thiên chứa đựng thất vọng nhìn cô.

“Đừng đùa nữa, chị Hồng đây dày dạn kinh nghiệm lắm, đúng rồi,
không nói dông dài với cậu nữa, tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ, không biết
Uông tổng có đồng ý hay không?” Chị Hồng nói nửa thật nửa đùa.

“Đã biết chị Hồng
không có việc thì sẽ không nhớ tới tôi mà, nói đi, có chuyện gì?” Anh nhìn cô hỏi.

“Là chuyện tốt, có một người bạn giới thiệu cho tôi một cô
gái, hai mươi mốt tuổi, là sinh viên, bởi vì mẹ cô ấy bị bệnh, phải cần rất nhiều
tiền, cô ấy không còn cách nào khác đành phải bán thân, tôi đã nhìn thấy cô gái
đó, diện mạo quả thật rất thanh tú, cũng rất e thẹn, bởi vì bạn tôi đã dặn dò,
muốn tôi tìm cho cô ấy một người tốt, nghĩ tới nghĩ lui, tôi đã nghĩ đến cậu,
thế nào? Có hứng thú không?” Chị Hồng nói một cách vắn tắt, sau đó hỏi anh.

“Không có hứng thú, chị Hồng, đâu phải chị không biết, hàng
ngày có biết bao nhiêu phụ nữ đưa lên đến cửa, tôi ứng phó còn không kịp, không
cần phải bao dưỡng thêm người nào nữa đâu, chị tìm người khác đi.” Uông Hạo
Thiên không hề nghĩ ngợi liền từ chối, thứ mà anh không thiếu nhất chính là phụ
nữ.

“Cậu đừng vội, tôi còn chưa nói xong đâu, cô gái kia muốn
đánh đổi ba tháng bằng một trăm năm mươi vạn, điều kiện này chỉ sợ người khác
không chịu đáp ứng, tôi biết cậu đối với phụ nữ rất là hào phóng, coi như cậu
giúp chị Hồng một lần, được không? Nói không chừng cậu sẽ thích tiểu nha đầu
thuần khiết đó, chị khẳng định với cậu, cô ấy không giống như những người phụ nữ
trước đây.” Chị Hồng vẫn không chịu buông tha, tiếp tục thuyết phục anh.

“Nếu chị Hồng đã nói
như vậy, tôi làm sao có thể cự tuyệt, tôi sẽ nể mặt chị một lần, một trăm năm
mươi vạn phải không?” Uông Hạo Thiên nói xong, lấy bút ra viết vào tấm chi phiếu,
sau đó đưa cho cô “Về phần cô gái kia, chị Hồng tự mình lo liệu đi.”

“Điều này sao có thể? Nếu cậu đã trả tiền, thì người là của
cậu, còn chuyện cậu có muốn hay không, thì cậu tự mình quyết định, chuyện gì
nên làm tôi sẽ giúp cậu làm tốt, cậu chỉ cần chờ điện thoại của tôi là được, lần
này thật sự rất cám ơn cậu, tôi không quấy rầy cậu nữa, cậu tiếp tục đi vui vẻ
đi, sau này có cơ hội tôi sẽ cảm tạ cậu.” Chị Hồng cầm lấy tờ chi phiếu, thật
vui vẻ vì anh đã nể mặt mình.

“Ok.” Uông Hạo Thiên nói xong rồi tiến đến ghế lô.

Thích Vi Vi ngủ không được, cứ lăn qua lộn lại trên giường
cô vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, hy vọng dì Út có thể nhanh chóng cho cô một câu
trả lời, bởi vì ngày mai đã là thời hạn cuối cùng rồi, tự hỏi chính mình hết lần
này đến lần khác, thật sự cứ như vậy mà bán thân sao? Mình làm sao đối mặt với
anh Thiên Tứ đây? Nhưng khi nhìn thấy mẹ, cô biết bản thân phải làm như vậy.

Tích tích tích, tiếng chuông tin nhắn của di động vang lên,
đã khuya như vây rồi mà ai còn gửi tin nhắn cho mình? Cô vội vàng mở ra xem, là
tin nhắn của Tiếu Tiếu: “Vi Vi, sáng mai gặp ở cổng trường nhé, mình và dì Út sẽ
ở đó chờ cậu, dì Út đã tìm được đối tượng rồi, cụ thể của chuyện này gặp mặt
hãy nói.”

Đã tìm được đối tượng? Lòng của cô ngẩn ra, có phải đã tìm
được người mua mình hay không? Nhưng cô không hề cảm thấy vui sướng, mà chỉ cảm
thấy bàng hoàng, sợ hãi, bất an………..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.