Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 51: Bỏ đi



Ngọc Nữ bí mật đảo mắt hết ngắm Thiên Lãnh lại chuyển qua Linh Nhiên
khóe môi có chút động đậy như sắp sửa mỉm cười. Nam tử thân hình cao lớn lúc này hoàn toàn suy sụp, hắn nhìn nữ tử đang khoanh tay nhìn trời
ngắm đất rất chi là nhàn nhã trước mặt có vẻ như muốn mở miệng nói gì
rồi lại thôi.

Hắn nói ra lại có ích chi khi nàng thờ ơ chẳng để tâm cơ chứ ? Nhiên
Nhi của hắn muốn đem hắn giao cho nữ nhân khác, nàng chỉ muốn tống khứ
hắn đi chỗ khác, muốn hắn biến đi thật nhanh cho khuất mắt càng sớm càng tốt. Khi hắn chứng kiến nàng vui vẻ với Ám Minh hắn đau đớn muốn quỵ
ngã nhưng nàng thì khác…

Nàng hào phóng sảng khoái vứt hắn như một món đồ tầm thường vô giá
trị vào tay người lạ, hắn trong lòng nàng có chút phân lượng trọng yếu
nào đâu.

Sai vốn dĩ là sai, sửa không được, chẳng có cơ hội sửa … thật sự
không thể hàn gắn được rồi. Hắn chợt bật cười khanh khách như phát điên, ánh mắt đau đáu nhìn Linh Nhiên như muốn xuyên thấu trái tim nàng. Hắn
muốn biết sau gương mặt lạnh lùng kia nàng đang nghĩ gì, thật sự một
chút cảm động trước tấm chân tình của hắn cũng không có ư ?

Nữ tử này đã từng van cầu hắn quan tâm thương yêu nàng, hắn nhớ ánh
mắt lóng lánh đó hắn nhớ lúc trong tim nàng còn tồn tại hắn. Tại sao đã
từng yêu hắn nhiều như vậy lại có thể trong thoáng chốc tan biến nhạt
nhòa nhanh hơn cả sương sớm dưới ánh mặt trời ngày mới ? “Trân bảo, nàng có thể trả lời ta sao?” hắn muốn nghe lời giải thích nhưng lại chẳng
thể mở lời, linh cảm báo cho hắn biết hắn đừng hỏi câu trả lời sẽ chẳng
dễ dàng cho cả hai một chút nào.

– Công tử, đi thôi ! Tỷ tỷ thành toàn cho chúng ta, chàng không vui sao ?

– Buông tay của ngươi ra!

Sử Tiết bực bội lên tiếng rồi hất tay của Ngọc Nữ ra khi nàng cố sức
vực chủ nhân của hắn ngồi dậy. Chủ nhân sắp hỏng mất rồi, ngài còn tâm
trí sức lực đâu mà bài xích sự động chạm táy máy của người khác chứ.
Tiếng cười đột ngột của chủ nhân khiến hầu hết mọi người xung quanh chú ý trừ bỏ phu nhân. Nàng hoàn toàn xem thường sự hiện diện của phu quân
mình, hắn có cảm tưởng nàng thật sự sẽ khoanh tay đứng nhìn chủ nhân
chết dần mà không mảy may thương xót. Nữ nhân ấy trái tim thật đủ tàn
nhẫn lạnh lùng. Hắn không thể nào lý giải nổi chủ tử của mình nữa, níu
kéo trong vô vọng một bóng hình của quá khứ một mối tình đã chết thì
giải quyết được gì ? Nàng đã thay lòng đổi dạ nàng đã quên tất cả chỉ có ngài đơn phương cố gắng, hắn thật chẳng thấy chút khả thi nào.

– Phu nhân, chủ tử yêu nàng!

Linh Nhiên im lặng một câu ậm ờ biểu hiện có đang nghe hắn nói cũng
không có, Sử Tiết vẫn tiếp tục chưa có ý định dừng lại. Hắn phải giúp
chủ nhân, ngài ấy thiếu nàng sẽ chẳng vượt qua nỗi tương tư sống không
bằng chết mất.

– Chủ tử yêu nàng nhiểu hơn cả bản thân, nàng hãy trở về đi dù sao
chỗ của ngài nên là ở bên cạnh chủ tử. Nàng không biết suốt hơn một
tháng nay chủ tử tìm kiếm ngài gian nan như thế nào đâu?

– Bản tiểu thư vì sao phải quan tâm hắn ra sao, ngươi trung tâm hộ
chủ rất đáng khen nhưng khôn hồn đừng có dở giọng điệu dạy dỗ ta.

Nàng nghe hắn nói câu “chỗ của nàng là nên bên cạnh chủ tử” thì máu
nóng dồn lên đầu cảm giác chán ghét tên ấy vô cùng. Xưa rồi cái thời
ngây thơ khờ dại phải sống day dắt lập lờ dựa vào nam nhân khác vì hắn
vui mà cười vì hắn khó chịu mà khóc. Nàng hiện tại vì mình mà sống không vui không buồn cũng chẳng muốn lo nghĩ băn khoăn bất cứ vấn đề gì.

Thích sẽ làm ghét sẽ phá bỏ, hài lòng liền giữ lại ngứa mắt liền ném đi… chẳng lưu luyến tiếc nuối bất kỳ thứ gì.

– Vì cớ gì thiên hạ lại có nữ nhân lòng dạ sắt đá như phu nhân, chủ tử
đối tốt với nàng còn chưa đủ ư ? Nàng sao có thể bỏ mặc sống chết của
ngài như người dưng nước lã xa lạ như thế ? Nàng đả thương chủ tử chẳng
nhẹ đâu, nàng nên chịu trách nhiệm.

– Ngươi có cần ta một chưởng lấy mạng hắn luôn thể không, ta chẳng
tiếc sức lực ra ơn bố thí đâu. Ta nói thêm lần nữa ngươi nghe cho kỹ,
hắn với ta chẳng có chút quan hệ nào hết, hắn sống hay chết đừng có tìm
cách kéo ta vào.

– Tỷ tỷ…

Nàng nào đó luôn biết cách chọn thời điểm gay gắt nước sôi lửa bỏng
nhất để lên tiếng như lo sợ mình không nói dân tình liền quên béng mình
đi vậy. Ngọc Nữ nãy giờ vẫn nỗ lực sấn lại gần Thiên Lãnh mặc cho Sử
Tiết trừng mắt cảnh cáo không ngớt bất ngờ cất tiếng chen ngang. Sử Tiết hiểu tâm tình của chủ nhân đang rất tệ, nghe phu nhân chối bay chối
biến mối liên can với mình hẳn là đau khổ lắm.

– Nàng không phải tỷ tỷ của ngươi, đừng có gọi nữa!

– Dạ công tử.

Thiên Lãnh chầm chậm buông lời ngăn cản, hắn lúc này tâm hồn hay thể
xác đều rã rời mệt mỏi hết sức. Hắn ráng sức đứng dậy gương mặt đã bình
thản trở lại chẳng còn chút sắc thái biểu cảm đặc biệt nào. Đôi mắt đen
láy sâu thẳm kia bây giờ yên tĩnh đến lạ lùng, hắn nhìn Linh Nhiên chăm
chú thật lâu rồi quay lưng dứt khoát bước đi.

Bỏ đi thôi… trả lại cho nàng bầu trời thanh tĩnh, cuộc sống hạnh phúc đúng như ý nàng mong đợi.

– Công tử, đợi ta với!

Ngọc Nữ nhìn theo bóng lưng của Thiên Lãnh rồi nhanh chân chạy theo sau trước khi bò đi hẳn còn ném cho nàng ánh mắt kỳ quái.

– Phu nhân sẽ hối hận!

– Sống cũng cần đức tin, ngươi cứ cho là như thế đi ta không can thiệp.

– Nàng nên quên chuyện cũ cho mình và chủ tử một cơ hội, chủ tử thật sự rất yêu nàng, ngài nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc.

Sử Tiết vẫn nán lại muốn vãn hồi tình thế cho chủ nhân, hắn tin tưởng chỉ cần nàng đồng ý quay trở về phu quân của nàng sẽ không để nàng thất vọng. Nữ tử đã thành thân còn mong gì hơn được tướng công yêu chiều
được sống trong nhung lụa cơm áo không lo. Chủ nhân của hắn đâu phải là
thường dân kém cỏi, ngài xuất thân hoàng thất cao quý muốn tiền tài
quyền lực… thứ nào cũng dễ dàng đáp ứng. Tại sao phu nhân còn từ chối,
nàng thật sự mong muốn điều gì khác nữa đây ?

– Ta không cần hạnh phúc từ hắn.

– Nàng muốn gả cho nam nhân khác sao, nàng không thể làm thế!

– Tại sao ta nhất định phải sống phụ thuộc vào kẻ khác, ngươi nghĩ ta cần sao?

Linh Nhiên ném cho hắn ánh mắt thiếu thiện cảm rồi bỏ đi tìm Ám Minh. Thị vệ trong phủ có vẻ đã được mật lệnh cấm làm khó ba vị khách không
mời vì bọn họ dễ dàng rời Tương phủ chẳng ai sứt mẻ tổn thương một vạt
áo.

Khi Linh Nhiên bước vào phòng Ám Minh, hắn đang ngồi trên giường sắc
mặt đã tươi tỉnh khá hơn lúc nãy nhiều, qua khóe mắt thấy thiên thần tới thăm khóe miệng hắn khẽ cười hài lòng. Cú đánh của họ Lương Hoàng chẳng nhẹ chút nào may mắn là hắn đã có chuẩn bị sẵn nên tổn thương không
nặng. Hai người công phu võ học cơ bản ngang tài ngang sức, nếu chẳng
phải Linh Nhiên muốn hắn giả vờ thua tên ấy đừng hòng đánh trúng hắn
lãng xẹt ngớ ngẩn thế.

– Minh ca ca, huynh ổn phải không?

– Muội nghĩ sao ? Hỏi huynh câu hỏi kiểu này chẳng phải là đã biết chắc đáp án rồi ư ?

– Cám ơn huynh đã giúp.

Người nào đó chỉ mỉm cười không hưởng ứng gì thêm trước câu cảm tạ
của nàng, hắn vì nàng chịu oan một chưởng có đáng kễ chi, lần khác hắn
sẽ đòi lại đủ số với họ Lương Hoàng kia. Đánh hắn là chuyện nhỏ, đòi lại công đạo năm xưa cho Nhiên Nhiên mới là chuyện chính yếu.

– Nhiên Nhiên muội muội học võ công từ lúc nào vậy ? Huynh không hề biết muội cũng biết đánh người đấy.

– Cơ duyên thôi cũng chẳng có gì đáng nói!

Linh Nhiên bâng quơ đáp lời, nàng thật sự cũng chẳng biết trả lời ra
sao cho đúng. Nàng chết đi sống lại từ phàm nhân bình thướng biến thành
bán yêu nữ là chuyện bí mật trời đất biết, yêu nữ năm xưa và nàng biết
là đủ, nói ra có lẽ cũng chẳng mấy ai tin huống hồ nàng cũng chẳng thích tiết lộ.

– Muội có kế hoạch ngấm ngầm gì đối phó với hắn vậy?

– Bí mật!

– Huynh cũng giấu sao?

– Ừ, ca ca cũng vậy dẫu sao nó cũng là vấn đề riêng của muội mà huynh đừng hỏi thì tốt hơn.

Nàng tính toán ruồng bỏ tên nam nhân dai như đỉa kia Minh ca ca có
thể giúp sức nhưng chỉ đến mức đó thôi, chi tiết ra sao huynh ấy biết để làm gì ? Nàng thấy tên Thiên Lãnh ấy phiền phức nhưng giải quyết hắn
“sạch sẽ” chẳng hiểu sao nàng không xuống tay được. Nếu đã là nữ nhân
máu lạnh tại sao vẩn còn thương xót cho hắn nàng cũng chẳng rõ. Hắn
thiếu nàng một mạng thì đêm đó trong rừng nàng đã đòi lại được rồi, do
hắn vận số tốt chưa chết chẳng lẽ nàng phải chính tay kết liễu hắn một
lần nữa.

Nếu hắn đừng dây dưa thì tốt rồi…

Hắn cố cùng liều thân chẳng ngại chết nhưng nàng có chút lưỡng lự
chẳng muốn ra tay. Xem ra bản chất tốt đẹp yêu thương đồng loại của nàng chẳng hề biến mất, nàng thật sự chưa đạt tới trình độ giết người không
gớm tay.

Coi như là hắn may mắn…

Chỉ cần là hắn tránh xa đường hướng nàng đi, hắn liền sống thọ trăm tuổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.