Tàn phá! Hủy diệt! Đánh tan tành tất cả! Lòng hắn đau đớn, tâm trạng
hắn nhức nhối… hắn thấy mọi thứ xung quanh thật chướng mắt. Cười nhạo
hắn sao? Cười nhạo hắn si tình ngốc nghếch, chế giễu hắn thua cuộc để
lạc trái tim của thê tử trên thân một nam nhân khác ư ?
Thiên Lãnh tâm trí điên loạn phát cuồng, hắn vật lực tung chưởng đánh phá cảnh vật xung quanh, nơi này vốn đã hoang dại thê thảm lúc này còn
tệ hơn hoàn toàn biến thành bình địa.
Ngồi bẹp trên nền đất bẩn, hắn thẫn thờ hết nửa buổi, cảm thấy mình
vô lực, chán nản tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn truy đuổi nàng đến tận
chốn này tiếp cận nàng đã rất gần nhưng bỗng dưng hắn do dự thiếu dũng
khí tìm đến đối diện với nàng. Hắn sợ hãi nhìn thấy cảnh nàng tình nồng ý thắm thân thiết hài lòng bên kẻ khác. Nàng hạnh phúc bên tên họ Tương
ấy, biết đâu sẽ cười rạng rỡ với hắn sẽ nhõng nhẽo nũng nịu với hắn.
Nụ cười của nàng là thứ xa xỉ cả đời hắn chưa từng được chứng kiến,
nàng một lần cũng chẳng thèm ban phát cho hắn. Nếu để hắn nhìn thấy nàng cười với tên kia, lúc đó hắn sẽ ra sao?
Hắn sẽ không chống cự nổi đả kích mất! Hắn biết mình không cao thượng có thể nuốt lệ quay lưng đi rồi ngầm chúc phúc cho nàng được. Hắn làm
không được!
Hoa viên Tương phủ.
Linh Nhiên ngồi lặng ngắm trăng tâm tình bình lặng chẳng suy nghĩ
mông lung điều gì. Nàng từ lâu đã chẳng biết ưu phiền lo lắng sự này
việc kia như người thường nữa rồi. Áo cơm vật chất vấn đề cơ bản nhất
của bất kỳ ai, nếu như Minh ca ca chẳng hào phóng cung cấp nàng cũng dư
sức tự lo, ngân phiếu là thứ trên người nàng không thiếu. Vướng víu tình cảm lại càng là thứ xa lạ hơn nữa, nàng bây giờ thật sự vô ưu thứ gì
cũng mặc kệ.
– Nhiên Nhiên muội! Ngắm trăng đến mức nhập thần, huynh ngồi đây sẽ không phiền chứ ?
– Minh ca ca!
– Trăng rất đẹp lâu rồi huynh cũng chẳng còn nhã hứng mà ngắm nó nữa!
– Huynh thật bận rộn!
Ám Minh khẽ cười xác nhận lời nàng, hắn ra hiệu cho nha hoàn đặt khay rượu và đồ nhắm xuống rồi vẫy tay cho lui. Chính xác mà nói là hắn
chẳng có tâm tình mà ngắm nghĩa gì thì đúng hơn, trăng đẹp rượu ngon
nhưng người cũ chẳng bên cạnh thì có gì vui!
– Huynh muội chúng ta lại có cơ hội cùng thưởng trăng uống rượu ! Huynh hôm nay thật cao hứng!
Nàng chẳng nói gì chỉ điểm nhẹ đầu tán đồng ý kiến. Ám Minh nhấc bình rượu rót đầy ly mời nàng, Linh Nhiên là nữ tử nhưng tửu lượng hắn cũng
chẳng dám so với. Năm xưa thách đấu đều là hắn thua cuộc gục xuống bàn
trước, lần đầu còn ngượng ngùng không phục bất quá sau vài lượt liền
thật sự chịu thua. Hắn nghi ngờ chẳng hay thế gian có ai hạ gục được
nàng không nữa? Nàng vạn chén chưa say có vẻ thuộc loại người càng uống
càng tỉnh.
– Cụng ly, chúc Nhiên muội luôn luôn xinh đẹp!
– Đa tạ, chúc huynh mọi sự như ý!
“ Huynh quả thật có một chuyện rất mong muốn được như ý, thiên thần
à” Ám Minh mỉm cười uống cạn ly của mình một cách sảng khoái. Gió thổi
nhẹ qua lung lay mấy tán lá trong hoa viên, hắn hào hứng quay qua nàng
đề xuất.
– Ngày trước mỗi khi ngắm trăng muội luôn đàn múa hát cho huynh nghe!
– Có sao?
Linh Nhiên gõ gõ tay lên mặt bàn bằng đá, giả vờ đánh trống lảng. Trí nhớ nàng không tệ đến mức quên chuyện cũ nhanh như thế!
– Đương nhiên, huynh vẫn luôn tự hào mình được thưởng thức tài nghệ của muội trước tất cả mọi người!
– Không sai biệt lắm!
Nàng chỉ nguyện ý đàn cho mẫu thân và hắn nghe, sống trong vương phủ
đàn cũng hiếm khi đụng tới, lần tiến cung kia là khảy đàn là có mục đích riêng.
– Huynh tra được tin tức muội bây giờ trên giang hồ danh nổi như sấm, nghe đến cái tên Hồ Điệp tiên tử hiếm người không biết.
– Huynh tâng bốc quá lời.
“Tiên tử” ư? Nàng tu thêm mấy ngàn kiếp nữa biết đâu sẽ thành tiên thật!
– Huynh thật tưởng niệm ký ức đó, hôm nay chúng ta cầm sáo hợp tấu thế nào?
– Được!
Linh Nhiên đồng ý ngay, tiếng sáo của Minh ca ca trước nay luôn có
sức hút đối với nàng. Người học nhạc có thể tìm được tri kỷ tâm hồn đồng điệu đâu phải chuyện dễ, nàng với Minh ca ca hợp tấu luôn ăn khớp hoàn
hảo.
– Người tới! Mang cầm trong phòng của ta ra đây!
Hắn chỉ kêu người mang đàn ra bởi hắn biết trên người Linh Nhiên luôn mang theo một cây sáo. Khi nhìn thấy nàng cầm cây sáo đó, lòng hắn rung lên xúc động. Nàng luôn giữ nó bên người, Nhiên Nhiên luôn giữ cây sáo
hắn tặng nàng bên cạnh. Hắn thầm khát khao hy vọng điều đó đại biểu cho
trong lòng nàng hắn ít nhất cũng có một địa vị đặc biệt nào đấy.
– Muội từng nghĩ nó chỉ là một cây sáo gỗ bình thường như lời huynh nói!
Linh Nhiên rút cây sáo bên hông ra cầm nó vuốt ve trân quý, năm xưa
Minh ca ca tặng nàng không tiết lộ sự thật vể xuất xứ của nó. Một cây
sáo trúc bình thường mà bị nàng đem đi làm vũ khí đánh nhau nó hẳn đã
nát bét từ lâu.
– Sáo đó chỉ thích hợp để muội giữ thế gian đâu còn người xứng chứ?
– Lệ Tiêu Vũ Cầm đều lọt vào tay muội, xem ra muội thật có duyên với kỳ bảo thiên hạ.
– Muội đã có Vũ Cầm, thật tốt, huynh còn đang truy tìm nó mang về cho muội đây! Ai tặng cho muội?
Nha hoàn ôm đàn đi ra đúng vào lúc này, Linh Nhiên cũng không định
trả lời câu hỏi này nên bỏ qua luôn. Nàng đưa sáo cho hắn còn mình cầm
đàn so dây chỉnh âm một chút, âm thanh không tệ đàn này chất lượng cũng
rất khá.
– Huynh ấn tượng đặc biệt với khúc nhạc muội đàn trước mộ phần lần
đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nó thật sự là bi ai đến não lòng, nghe một
lần ám ảnh mãi không dứt!
Linh Nhiên không bình phẩm gì, đó là khúc nhạc nàng khảy khóc thương
cho mẫu thân sao có thể không bi ai chứ ? Nàng bắt đầu động tay khảy
những nốt nhạc đầu tiên, đêm trăng thanh tĩnh nữ tử được mệnh danh Hồ
Điệp tiên tử một lần nữa trổ tài.
Âm điệu thoát ra từ cây đàn dưới tay nàng du dương bay bổng tiếng sáo dìu dặt cũng từ từ cất lên hòa theo tiếng đàn. Tiêu cầm hợp khúc tạo ra bản nhạc êm ái đến mê ly, người trong Tương phủ ai nấy dỏng tai lên
lắng nghe đến mê mẩn nhập thần. Thế gian có thứ âm thanh tuyệt diệu đến
thế này sao ?
Người khảy đàn thả hồn hoàn toàn vào bản nhạc, kẻ thổi sáo tâm hồn
nhận thức đều trôi theo âm thanh đó mà trải lòng, người nghe thì dừng
tất cả mọi việc lại lúc này tất cả chỉ chăm chú nghe thứ âm thanh thần
tiên lần đầu tiên xuất hiện trong đời họ.
Người người thưởng thức âm nhạc đâu ai để ý tới một nam tử lạ mặt ẩn
mình trên một tán cây rậm rạp gần đó, môi răng cắn chặt, tay nắm thành
quyền đến chảy máu, tim đau tưởng chừng không còn thở nổi… Hắn không
phải đến để nghe nhạc, hắn cũng chẳng đến để trộm cắp, ám sát hành thích ai… hắn đến để nhìn lén nàng, chỉ muốn đến nhìn nàng một chút để thỏa
nỗi nhớ nhung thôi!
Hắn không đến để chứng kiến một màn thiếp đàn chàng thổi sáo đôi ta
cùng ngắm trăng thưởng rượu âu yếm chói mắt đến đau lòng người như thế
này.