Linh Nhiên khẽ cựa ngón tay, nàng cảm thấy toàn thân vô lực muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức. Nha đầu bên cạnh thì chỉ mải khóc nên không
thấy nỗ lực vô vọng của nàng, Linh Nhiên sau một hồi cố gắng thì bất đắc dĩ bỏ cuộc, nàng ráng thu toàn lực gọi tên Ngọc Nhi.
– Tiểu thư!
– Tiểu thư cô mở mắt rồi, cô không chết.
Ngọc Nhi giật mình bởi tiếng gọi rất khẽ của tiểu thư, nàng tưởng mình
nghe lầm, mở to mắt nhìn thật kỹ lại người nằm trên giường kia. Khi thấy Linh Nhiên mắt không còn nhắm nghiền mà đang nhìn cô chăm chú thì hối
hả bất ngay dậy, nhào lại giường nắm lấy bàn tay nàng ấy.
– Tiểu thư, cô tỉnh lại rồi thật tốt quá. Em tưởng cô chết rồi.
– Ta … không … sao.
– Ông trời vẫn còn có mắt không bắt cô đi….
Linh Nhiên nhìn nha đầu theo hầu mình từ nhỏ kia lại khóc nức nở dữ
dội thì cảm thấy lòng đỡ lạnh lẽo. Thế gian ít nhất còn có cô bé này
quan tâm đến sự sống chết của nàng, còn có người không muốn nàng chết.
Linh Nhiên nàng từ nhỏ đã mất mẫu thân không ai yêu thương, chiếu cố
ngoại trừ Ngọc Nhi. Trong tể tướng phủ địa vị thân phận của nàng về danh nghĩa cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng phụ thân đối với nàng
không có sự chú ý nào đặc biệt. Nàng chỉ là con gái của tì thiếp nhưng
bà sớm qua đời nên nàng đành chịu kiếp sống lay lắt như cỏ dại, mờ nhạt
như chiếc bóng. Nữ nhi của phụ thân không ít, ai nấy cũng xinh đẹp hơn
nàng nên đối với tể tướng đại nhân mà nói các nàng ấy đáng giá hơn. Bởi
vì các tỷ muội nhan sắc rất khá nên đều đã được người tới dạm hỏi hoặc
đem gả đi cả rồi. Riêng chỉ có nàng luôn khép kín cửa phòng, sống lặng
lẽ, ít tiếp xúc nên là nữ nhi cuối cùng chưa đính ước với ai. Hoàng đế
bệ hạ sau khi lên ngôi bỗng dưng hạ thánh chỉ tứ hôn nữ nhi của tể tướng cho hoàng đệ của mình là Nhị vương gia Lương Hoàng Thiên Lãnh. Lúc phụ
thân báo cho nàng ông sẽ gả nàng đi Linh Nhiên cũng chẳng có ý kiến phản đối gì. Hoàng lệnh ban xuống làm sao chống đỡ, hơn nữa nàng có thành
thân với ai cũng như vậy cả thôi.
Nhưng Linh Nhiên đã nhầm, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nhị Vương gia
thì bị rơi vào ái tình ngay lập tức. Với gần 18 năm sống sau cổng kín
tường cao không biết gì nhiều về nam nhân, nàng cho rằng tướng công của
mình thật anh tuấn bất phàm. Hắn có dung mạo khiến nàng cảm thấy bản
thân hổ thẹn, hắn đẹp lộng lẫy hơn bất cứ nam nhân nào nàng từng gặp
thậm chí đẹp hơn cả nữ nhân. Từ hắn tỏa ra một khí thế vô hình áp đảo
những kẻ đứng gần, không cần nỗ lực hắn chỉ đứng im lặng thôi cũng khiến người khác thấy được sự tương phản. Cũng bởi vì nàng không có kiến thức gì về người bên ngoài tể tướng phủ nên không nhận thức được tướng công
của mình là loại người gì.
Nhị Vương gia của Phong Quốc nổi tiếng về sự tàn bạo, thủ đoạn, ra
tay nhẫn tâm vô tình làm người khác không rét mà run. Linh Nhiên thành
thân với hắn cũng không mong muốn ảo tưởng chi xa vời, nàng chỉ muốn có
một phu quân “tương kính như khách”, đỗi đãi như những người sống chung
nhà thôi. Chỉ là ông trời trêu ngươi, mấy đời luôn chiều ý kẻ khác, nàng gặp hắn thì yêu say đắm còn hắn thì ghét nàng đến ghê tởm. Trong phủ
hắn lớn nhất, hắn lại không ưa nàng thử hỏi ngày tháng của nàng sau khi
cưới sẽ được bình yên sao? Đêm tân hôn hắn cường bạo nàng như đối xử với kỹ nữ thấp kém rồi tống ngay vào lãnh cung không thương tiếc. Thôi thì
phận nàng “liễu yếu đào tơ” lấy gà theo gà lấy chó theo chó, chỉ biết
chấp nhận số mệnh. Nàng sống trong vương phủ vật vờ như kẻ ăn bám đáng
khinh, suốt ngày bị đám tì thiếp của hắn ra vào phiền nhiễu. Bản tính
của nàng cũng chẳng phải kiên cường gì vì thế chẳng mấy chốc mà sụp đổ
không chống đối nổi sự khinh bạc, đổ bệnh ốm liệt giường. Nàng bệnh nặng nhưng phu quân cấm không cho đại phu tới chữa, hắn chỉ mong nàng chết
thật nhanh. Giây phút Linh Nhiên hấp hối nghe được những lời hắn nói thì tâm thật sự đã chết. Nàng khi đó như giác ngộ ra một chân lý, nàng
trước giờ sống như thế này luôn bị kẻ khác hiếp đáp lo do đâu. Linh
Nhiên hận mình không còn mạng để sống và đòi lại món nợ với những kẻ đã
ức hiếp nàng. Sau khi biến thành linh hồn bay tứ tung nàng thật thống
hận, uất ức, lệ cứ thế mà tuôn không kiềm chế nổi.
– Nước… ta muốn…
– Em lấy cho tiểu thư.
Ngọc Nhi buông tay nàng ra, bước lại bàn rót một ly nước cho Linh
Nhiên. Cô vừa đỡ tiểu thư ngồi dậy định giúp nàng uống nước thì… một hòn sỏi từ đâu bay tới đánh vỡ ly. Nước chảy ướt cả vạt áo trước ngực Linh
Nhiên, mảnh sứ làm tay Ngọc Nhi chảy máu. Hai người ngước nhìn lên thấy
Thiên Lãnh và đám tì thiếp thân cận xanh đỏ tìm vàng của hắn đang bước
vào cửa.
– Chưa chết sao? Ta còn tưởng tới đây sẽ có tin vui cơ đấy.
– Vương phi mạnh khỏe.
Đám xanh đỏ kia rúc rích chọc kháy nàng, cười rạng rỡ như tết. Các
nàng thấy vương gia ở đây càng ra sức xiên xỏ vương phi, ai bảo vương
gia ghét nàng làm chi? Gió chiều nào thì theo chiều nấy thôi, các nàng
ăn hiếp vương phi càng hung tợn, vương gia càng có nhã hứng.
– Muội thấy tỷ tỷ sống lại từ quỷ môn quan trở về thì cả kinh, thất
vọng vô cùng. Tỷ tỷ à, sao nàng phận làm nữ nhân của vương gia lại không hiểu tâm ý của vương gia một chút nào hết vậy?
Tì thiếp áo xanh lả lướt bước lại cầm tay Linh Nhiên “hỏi thăm” rất
chi ra thân thiết. Nàng ta ra sức bóp mạnh khiến cổ tay Linh Nhiên sưng
tấy cả lên. Ngọc Nhi run lẩy bẩy vừa giơ tay định hất tay nàng ấy ra thì cô ta đẩy hết sức cho Ngọc Nhi ngã bịch dưới nền nhà.
– Nô tì láo xược, ngươi tay dính đầy máu định làm bẩn tay ta sao?
– Tương Liên tỷ tỷ à, tỷ tức giận làm chi cho mất sức vậy? Cái loại đầy tớ vô lễ thế này muốn trừng trị có phải hay không nên dạy dỗ chủ nhân
cô ta trước?
– Cầm Tố muội muội nói phải đó, chủ nào tớ nấy, nô tì không biết tôn ty trật tự thì chủ nhân cũng bại hoại chẳng tốt đẹp gì đâu.
Tương Liên nói rồi quay mặt lại hướng vương gia ngọt ngào, nhõng nhẽo.
– Vương gia ngài xem thiếp thân nói có đúng không? Vương phi vô năng có mỗi một nữ nha hoàn cũng dạy dỗ không nổi, người nói xem có nên
trách phạt nàng ấy tội quản giáo không nghiêm một chút chăng?
Thiên Lãnh nãy giờ ngồi nhàn tản trên ghế quan sát kịch vui thấy Tương Liên hỏi ý kiến mình thì cười nhàn nhạt đồng ý.
– Các nàng nói xem phải làm thế nào thì mới có sức răn đe cả chủ lẫn tớ đây?
Linh Nhiên vừa tỉnh dậy nàng lúc này sức lực nửa điểm cũng không có,
nói chuyện bình thường còn thấy khó khăn, làm sao mà chống đỡ nổi cái
đám yêu nữ và tên ác ma cầm đầu kia. Nàng chỉ có thể chống mắt nhìn Ngọc Nhi bị đánh tơi tả bởi cái đám nữ nhân không có tim kia. Họ Hoàng
Lương khốn kiếp, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ta lúc này ở thế hạ phong nhưng có một ngày ta bắt ngươi phải trả đủ.
– Nô tì dạy bảo một chút rồi, chủ nhân cũng nên chịu phạt một chút mới đúng?
Cầm Tố cười tươi rói hướng Linh Nhiên đi tới. Nàng ta đưa tay vuốt
nhẹ gương mặt của Linh Nhiên rồi giáng cho nàng một phát tát khiến Linh
Nhiên thấy trời đất tối sầm, trong miệng cảm nhận được vị tanh tanh mặn
mặn. Cầm Tố khoái chí vừa đánh vừa thuyết giảng tội trạng cho nàng nghe.
– Nàng thân là vương phi của vương gia cũng nên vì ngài ấy chia xẻ chút trọng trách chứ. Nàng biết rõ mình nên chết đi để vương gia cảm thấy
thoải mái nhưng lại không làm vậy. Nàng muốn khiến vương gia hao tâm tổn trí đây mà.
– Cầm Tố muội bớt giận đi mà, thuyết giáo cho vương phi xinh xắn thông
minh của chúng ta đâu cần phải động tay mạnh như vậy? Xem này đỏ hết cả
tay muội rồi, thật ủy khuất tội nghiệp cho muội quá.
– Tương Liên tỷ tỷ nói đúng, là muội vì bức xúc cho vương gia quá nên hành động không đúng rồi.
Cả hai nói rồi ỏng ẹo bước đến bên cạnh Thiên Lãnh, gương mặt kiều diễm bỗng chốc đong đầy nước.
– Vương gia, thiếp thân đau tay quá. Thiếp thân có lòng mà không đủ
sức, vương phi nàng ấy cứ trừng mắt nhìn thiếp làm thiếp sợ lắm.
Thực tế là Linh Nhiên bị đánh nằm bẹp dí mở mắt còn không nổi lấy đâu mà trừng mắt hai nàng ta nữa. Trên đời có kẻ nào đánh người xong rồi
còn có thể rơm rớm lệ rơi cứ như mình là nạn nhân, vừa phải chịu một sự
bất công thê thảm như hai nàng chăng?
– Vất vả cho hai nàng rồi.
Thiên Lãnh liếc nhìn cả hai với nửa con mắt, lạnh lẽo phun ra mấy từ
gọi là an ủi. Hắn thấy tức cười cho hai nữ nhân điên này, đánh người thì phải đau tay chứ, muốn đỡ đau thì cầm dao chém cô ta một nhát hay cầm
gậy phang vào đầu có phải đỡ dùng nhiều sức hơn không. Bất quá nữ nhân
có ai có đủ thông minh để suy nghĩ phức tạp như vậy đâu, hai nữ nhân này lại càng ngu ngốc hơn ai hết.
– Vương gia vậy vương phi nàng ấy tính sao bây giờ?
– Các nàng còn có cao kiến gì chăng?
Thiên Lãnh cười vươn tay kéo Tương Liên đang đứng cạnh ngã vào lòng,
ngồi lên trên đùi mình tà mị hỏi. Nữ nhân là loại tiểu nhân độc ác nhất, dùng chính sự ganh ghét của nàng này đối phó nàng kia thì hắn thật là
khỏe. Vương phi kia trong mắt hắn mà nói thật sự là nữ nhân chướng mắt
vô cùng, chán ngắt, xấu xí. Nàng ta ngoại trừ nhìn hắn với tâm tình hiển hiện rọ trên mặt với khóc sụt sịt ra thì chẳng được cái tích sự gì. Nữ
nhân tầm thường như cô ta mà cũng muốn làm vương phi của hắn, thật là
muốn tìm chết. Nàng ta hôm nay không chết thì ngày mai phải chết, rốt
cuộc là chừng nào nữ nhân đó mới biến mất cho trời nó trong lành một
chút đây?