Phong Quốc hoàng cung, thành viên hoàng thất và quan viên đại thần đã tụ tập đông đúc chúc mừng sinh nhật hoàng đế. Lương Hoàng Tĩnh Thuyên
lên ngôi không lâu là một hoàng đế âm hiểm, giảo hoạt, ma giáo, bất chấp thủ đoạn… Mẫu hậu thân sinh tuy là quý phi nhưng lại được tiên hoàng
sủng ái nhất. Hắn bò lên được ngôi vị hoàng đế có thể nói nhờ mẫu tử
đồng lòng “nội ứng ngoại hợp” cộng thêm rất nhiều may mắn trời cho nữa.
Trong các hoàng tử của tiên hoàng, xét về tài trí, tài mạo, xuất thân hiển hách thì người đứng đầu luôn là nhị vương gia Lương Hoàng Thiên
Lãnh. Hắn là do hoàng hậu hạ sinh chỉ tiếc một nỗi là sinh sau đẻ muộn
hơn Tĩnh Thuyên ba tháng. Tiên hoàng tuy thương quý phi hơn mọi phi tử
khác nhưng hoàng nhi đắc ý nhất của ngài lại là nhị hoàng tử. Thánh chỉ
sắc phong thái tử chỉ được tuyên cáo ra thiên hạ không trước thời điểm
ngài nhắm mắt băng hà là bao nhiêu lâu. Tồn tại ẩn tình trong đó chẳng
rõ là có hay không nhưng đương triều hoàng đế tại vị được gần hai năm
cũng vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo bị hoàng đệ của mình soán ngôi đoạt vị.
Hắn muốn trừ khử hoàng đệ thật không dễ bởi thế lực của Thiên Lãnh
trong triều không phải một hai câu là đủ để diễn tả. Tên ấy lại nổi
tiếng tàn ác, lãnh khốc quỷ khóc thần sầu thủ đoạn chẳng thua kém gì hắn nên dù không muốn hắn vẫn phải nể nhị vương gia một vài phần. Khi vừa
lên ngôi hắn đã hạ thánh chỉ tứ hôn thiên kim của tể tướng tâm phúc cho
Thiên Lãnh vì muốn nàng ta thay hắn theo dõi kiềm hãm tên hoàng đệ này.
Thiên kim của tể tưởng phủ nàng nào cũng xinh đẹp động lòng người hắn
tin tưởng với dung mạo của các nàng không ít thì nhiều cũng khống chế
được cái gai trong mắt này chút đỉnh. Xui xẻo cho hắn vào thời điểm hắn
ban thánh chỉ ra toàn bộ nữ nhi của tể tướng phủ đã là hoa có chủ chỉ
còn mỗi Long Linh Nhiên luôn sống khép kín ít tiếp xúc bên ngoài chưa
xuất giá. Đinh ninh nữ nhi của Long gia đều xinh đẹp cả nên hắn cũng
chẳng cần kiểm tra xem xét lại làm gì cứ thế mà ban hôn.
Thiên Lãnh vì lẽ đó không ưa Linh Nhiên một chút nào, hắn lại còn cho rằng nàng dung mạo tầm thường không xứng với hắn nên ngược đãi vô cùng. Nhị vương phi bị thất sủng tin này đồn đại ra ngoài ai nấy đều biết
nhưng cũng chẳng ai rảnh rỗi mà nhúng tay vào. Chuyện nhà cửa thiếp thất của người ta hóng cho vui thì được chứ can thiệp vào thì có mà là loại
ngưởi dở hơi ăn cám lợn.
Tể tướng phủ biết nữ nhi bị tổn thương nhưng cũng nhắm mắt cho qua
dẫu sao cũng chỉ là một nha đầu vô tích sự, tự sinh tự diệt cũng tốt
không mang lại vinh quang cho Long gia thì chỉ là đồ bỏ đi. Nhị vương
gia trước nay chưa hề thừa nhận chính phi của mình, dù là đãi tiệc hay
đi dự yến của đại thần không bao giờ có sự xuất hiện của vương phi. Nàng dung mạo như thế nào ngoại trừ người của Long gia không mấy ai biết. Mỹ nữ xuất hiện chung với vương gia hôm nay người này mai sẽ là người
khác, ai nấy xinh đẹp “hoa nhường nguyệt thẹn” nhưng xem ra là cũng
không được xem trọng là bao.
Thời điểm này yến tiệc đã bắt đầu nhưng không thấy sự xuất hiện của
nhị vương gia. Sinh nhật hoàng đế cũng dám đến trễ thật có phong thái
trêu đùa lớn gan lớn mật. Quần thần bắt đầu rì rầm to nhỏ đoán xem ngài
rốt cuộc có đến không, nếu đến thì sẽ mang theo mỹ nữ hay đến một mình.
Không một ai trong một thời khắc ngắn ngủi nào nghĩ đến nhị vương gia sẽ cùng vương phi đến chúc thọ. Do đó khi thái giám thông truyền nhị vương gia và nhị vượng phi đến, ai nấy đều hướng mắt về phía cửa ra vào. Tò
mò hiếu kỳ là điều hiển nhiên, nhị vương phi thất sủng trong truyền
thuyết mập ốm dung mạo đẹp xấu thế nào có mấy ai được diện kiến qua.
Hình ảnh từ từ tiến lại kia là một nam nhân khí thế lãnh liệt, uy
phong, dũng mãnh, tuấn tú bất phàm… một nam nhân khiến cho mọi nữ tử
nhìn vào thần trí bay bổng, thất thần mất trí cả. Tuy nhiên hôm nay nhân vật thu hút ánh nhìn của mọi người hơn lại là thân ảnh hồng y nữ tử đi
bên cạnh hắn. Nàng dung mạo thanh tú khả ái có thừa nhưng không hẳn là
tuyệt sắc kiều diễm lay động lòng người được. Gương mặt kia lúc này đậm
một màu sương giá lạnh lùng, ánh mắt trong veo nhìn không ra cái biểu
tình chi hết ngoại trừ hàn khí bức người. Ai nấy nhìn vào nàng đều có
cảm giác bị áp đảo nói chính xác là cảm giác biết mình cận kề nguy hiểm
nhưng lại không đủ can đảm thối lui dù chỉ một bước.
Diện kiến hoàng đế nhưng lại không mặc lễ phục của vương phi có thể nói
trong lịch sử của Phong Quốc hoàng triều nàng là nữ tử đầu tiên. Mọi
người có điểm khó hiểu nhưng chẳng dám hó hé nửa lời, chuyện người ta
không nên xen vảo… không nên… không nên.
– Thần xin tham kiến hoàng thượng. Chúc hoàng thượng phục lộc ngang với đất trời.
– Hai vị ái khanh bình thân. Hôm nay là sinh nhật của trẫm không cần
khách khí câu nệ lễ nghi quân thần hãy cứ thoải mái một chút.
– Tạ ơn hoàng thượng!
Thiên Lãnh quay qua đỡ Linh Nhiên vào chỗ ngồi, nàng thản nhiên phối
hợp với hắn không có biểu tình phản đối. Một màn ân cần này khiến cho
chúng quần thần mắt muốn lọt tròng, kẻ chớp mi người dụi mắt lia lịa sợ
mình hoa mắt nhìn nhầm. Vương gia lãnh khốc vô tình của bọn họ đây sao,
hắn có động tác ôn nhu dịu dàng với nữ tử như vậy từ bao giờ? Thanh danh đệ nhất vô tình nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc của hắn chẳng
phải tự dưng mà có. Nữ tử trong thiên hạ vì dung nhan như tiên nhân hạ
phàm của nhị vương gia mà chìm luân vào bể tình nhưng bị hắn xem như rác rưởi ngáng đường nhiều vô số kể. Hắn đối phó với nữ nhân chưa bao giờ
nương tay trước nay chỉ nghe nói tới chuyện các nàng bị hắn lấy mạng
không thương tiếc chưa hề nghe hắn biết nâng niu một ai.
– Nhị muội gả cho Thiên Lãnh đã lâu nhưng chưa bao giờ trẫm có cơ hội gặp qua một lần, hôm nay nếu không phải trẫm truyền khẩu dụ triệu kiến
hẳn muội cũng sẽ không đến phải không?
– Thần muội thật đáng tội xin hoàng huynh mở lượng hải hà tha thứ cho sự thất thố đáng trách này!
Linh Nhiên cúi đầu thấp xuống ra vẻ muốn tạ lỗi. Nàng không muốn nói
nhiều bất quá hắn chỉ điểm ngay nàng hỏi han không thể câm lặng mãi.
– Xin hoàng thượng chớ trách phạt là do nàng thân thể không khỏe nên đến thời điểm này mới đủ sức tới diện kiến.
– Nhị muội đau yếu không khỏe hôm nay còn ráng sức đến chúc thọ cho trẫm thật là có lòng!
– Hôm nay được diện kiến hoàng thượng là phúc phận của thần muội.
Cuộc đối thoại của nhị vương phi với bệ hạ được người người dỏng tai
lên nghe lén. Nàng giọng nói dễ nghe, thanh âm tuy trong trẻo lạnh lẽo
nhưng có sức cuốn hút kinh hồn. Hoàng thượng rõ ràng rất hứng thú với
nàng hỏi han đủ điều nhưng nàng từ đầu chí cuối luôn giữ lễ nghĩa, đối
đáp lưu loát thông minh và tuyệ đối mặt không đổi sắc không lộ ra một
biểu hiện tình cảm nào.
– Nhiên Nhi ăn quả vải!
– Đa tạ.
Vương gia ngồi bên cạnh nàng thái độ bảo bọc còn khiến người khác
thất kinh hồn vía hơn. Hắn chăm chú lắng nghe nàng nói từng câu từng chữ mỗi khi hoàng thượng có một câu bắt bẻ nàng hắn liền nhảy vô chặn họng
hay đỡ lời dùm. Thức ăn trên bàn hắn gắp cho nàng đầy chén nàng không
chịu ăn hắn liền hầu hạ đến tận miệng.
– Ngon không?
– Ngon!
– Ăn nữa này!
Tĩnh Thuyên ngồi lặng quan sát màn chăm sóc tận tình của hoàng đệ với vương phi của hắn mà đứng hình đơ người cứng lưỡi. Nữ tử kia quả nhiên
có điểm cuốn hút nhất là gương mặt băng giá không biết cười của nàng.
Thân là hoàng đế hậu cung phi tử mỹ nữ nhiều như mây các nàng ấy gặp
hắn đều cười đến rạng rỡ. Hắn nói một câu đùa nhạt nhẽo chẳng vui vẻ gì
thế mà các nàng cũng cười hưởng ứng. Trong khi nữ nhân này hắn vận công
“xuất chiêu” bao nhiêu ngón nghề mà gương mặt ấy vẫn tĩnh lặng như nước. Nhìn hoàng đệ nổi tiếng lạnh nhạt của mình ra sức lấy lòng nàng hắn còn ngạc nhiên hơn. Phu quân yêu chiều như vậy nàng cũng không vui… thật là một nữ tử quái dị.