– Tiểu thư chúng ta vào chùa dâng hương đi, hôm nay ngày rằm đó.
– Không vào đâu.
– Sao vậy?
– Không muốn vào liền không vào.
Linh Nhiên nàng không phải là không có tín ngưỡng không tin thần kính Phật nhưng là lúc này bước vào chốn thanh tịnh kia liền khó chịu trong
người vô cùng. Một sợi dây chuyền có mặt Phật Bà Quan Âm liền ảnh hưởng
tới nàng khí lực toàn thân cạn sạch, nếu mà bước vào chốn ấy liền chẳng
phải như bước lên dàn hỏa thiêu chịu chết sao.
– Ngọc Nhi, em vào một mình đi.
– Nhưng còn tiểu thư… cô đi chung với em không được sao? Trước đây cô thường là người đầu tiên lôi kéo em mà.
– Bây giờ không muốn rồi, em tự vào đi thôi.
– Vậy… thôi cũng được! Em sẽ vào cầu nguyện Phật tổ phù hộ cho tiểu thư mọi sự thuận lợi, tốt đẹp.
– Cám ơn Ngọc Nhi.
Chùa miếu đền thờ Linh Nhiên nàng sẽ không thể bước vào nữa rồi,
nàng chớp chớp mắt có điểm nuối tiếc. Ngước mắt nhìn trời trong xanh
nắng chói chang, nàng bước lại một cây to trước cửa chùa ngồi xuống
nghỉ. Thiện nam tín nữ, khách thập phương kẻ ra người vào nườm nượp…
nàng cứ một gương mặt hờ hững ngắm nhìn đấy, quan sát thấy cả đấy nhưng
là không biểu lộ gì. Trong đám người đang tiến vào chùa kia, ánh mắt
nàng bất ngờ bị thu hút bởi một lục y thiếu niên mang mặt nạ. Hắn quanh
thân có phát ra hào quang sáng chói, dáng người nhỏ nhắn, lanh lẹ… và
hắn đang tiến về phía nàng.
Nàng với hắn cả hai nhìn nhau trong giây lát một câu cũng không nói…
là đang đánh giá đối phương. Thiếu niên có đôi mắt biếc, sâu thẳm, dù
không nhìn thấy dung nhan của hắn nhưng Linh Nhiên biết ẩn sau mặt nạ
kia hẳn là một gương mặt yêu kiều, tuyệt sắc tà mị … nàng cảm giác là
như vậy.
– Ta vừa gặp nàng liền thích, chúng ta kết bạn nhé.
Linh Nhiên chấn động trố mắt nhìn hắn, không phải chứ, vừa gặp liền biểu lộ thẳng thắn vậy sao? Ánh mắt đó lóe lên ý cười tinh quái, bảy phần
thách thức ba phần trêu chọc. Hắn chìa thẳng một bàn tay ra phía trước
chẳng hiểu để làm gì.
– Có ý tứ gì?
– Bắt tay.
Thiếu niên có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của nàng nhưng ngay sau đó
rụt tay lại, nhún vai ra chiều mình vừa hành động có phần thất thố.
– Tạ lỗi cùng cô nương, là ta thất lễ rồi.
– Không dám.
Linh Nhiên thấy hắn có vẻ lúng túng nên nàng lặp lại động tác hắn vừa làm chìa tay trái của mình ra. Hắn nhìn nàng rồi nhanh tay nắm lấy siết nhẹ. Tay hắn thanh mảnh như tay của nữ tử mặc dù giọng nói trầm thấp
không thánh thót bay bổng.
– Ta muốn giao kết bằng hữu với cô nương. Nơi này ta không có nhiều
người thân thiết, bằng hữu thì càng hiếm hoi, nàng sẽ không từ chối chứ?
– Ta không có quen biết công tử, cũng không muốn quen biết.
Nam nhân sở khanh thì ra động tác đó là để nắm tay của nữ nhân, nàng không biết còn tưởng… hắn không có ý đồ gì chứ.
– Trước lạ sau quen, cô nương kết bằng hữu với ta đảm bảo chỉ có lợi không có hại.
– Không hứng thú.
Nàng thật sự là không cảm thấy thú vị gì với con người kỳ lạ, hành xử quái dị này. Hắn cứ đứng đó mãi không chịu đi, thấy nàng ngồi xổm dưới
đất liền ngồi xuống theo. Nàng một mực làm ngơ với hắn, liếc nhìn một
cái cũng không thèm. Nhưng hắn thật sự rất quá đáng… cư nhiên với tay
cầm một lọn tóc của ta mân mê nghịch ngợm.
– Cô nương xinh đẹp ta vừa gặp liền có… ấn tượng khó phai. Ta thích nàng.
– Ta không ưa công tử.
– Nàng sẽ thích ta.
– Ngài còn không buông tay đừng trách ta thất lễ.
– Mỹ nhân nói buông ta liền buông.
Hắn nham nhở phát biểu một câu nghe… buốt hết óc. Cái gì mà mỹ nhân…
cái gì mà nói buông liền buông chứ! Miệng hắn nói còn tay thì vẫn cứ
động thủ, nàng tức giận trừng mắt với hắn. Nếu là người khác nàng đã một chưởng kết liễu hắn rồi, có điều tên này thì… tạm lưu lại một mạng vậy. Hắn có điểm kỳ lạ khác người ắt hẳn là kỳ nhân. Trên thân tỏa hào quang không thể là người thường, hắn có phải giống nàng cũng từng chết đi
sống lại không?
– Nàng muốn đánh ta nhưng lại không nỡ ra tay phải không?
– Đừng nhiều lời.
– Không đùa với nàng nữa, chúng ta kết bằng hữu, cầm lấy ta sẽ liên lạc với nàng sớm thôi.
Hắn nhét vào tay nàng một lọ nhỏ màu xanh lục rồi chen vào dòng người đông đúc tiến vào trong chùa. Nàng cũng không để ý hắn thêm nữa, xoay
xoay chiếc lọ kia ngắm nghía tò mò. Một tên nam nhân lạ hoắc tự dưng ở
đâu xuất hiện cho nàng một cái lọ rồi biến mất. Nàng muốn mở nút kiểm
tra xem ở trong đó chứa đựng cái gì thì Ngọc Nhi xuất hiện gọi giật
nàng.
– Tiểu thư!
– Xong rồi?
– Vâng, tiểu thư cô cầm cái gì vậy?
– Không cần để ý.
Linh Nhiên cất chiếc lọ quay trở lại trong vạt áo, nàng sẽ kiểm tra
sau, lúc này mở ra coi lỡ đâu trong lọ chứa khí độc thì Ngọc Nhi sẽ bị
liên lụy không hay chút nào. Người trong thiên hạ sống chết của bất kỳ
ai nàng không để tâm nhưng là an toàn của Ngọc Nhi thì khác. Nha đầu này thân thiết với nàng còn hơn cả tỷ muội ruột thịt, nàng tuyệt nhiên
không muốn cô bé gặp nửa điểm bất lợi.
– Coi bộ là phải về rồi tiểu thư à!
Nàng nhìn theo hướng Ngọc Nhi chỉ tay thì thấy một đám lính hộ vệ của vương phủ rầm rập tiến tới. Huy động nhân sự quả nhiên đông đảo, tên
Thiên Lãnh đáng ghét kia chắc đang nằm ở phủ đay nghiến nguyền rủa nàng
xối xả quá. Hắn không phải luôn ngạo mạn tự cao bản thân “ mình ngọc
thân ngà, cao sang quý phái” sao? Phen này trúng độc thể nào cũng nằm
bẹp dí như người sắp hấp hối, để xem ngươi còn dám vỗ ngực tự khen mình
có khí chất con nhà đế vương, tuấn tú, phong tình được nữa không? Nàng
phải mau mau về phủ chứng kiến mới được sắp có chuyện đáng coi lâu lắm
mới xảy ra. Cao hứng thật!
– Thuộc hạ tham kiến vương phi!
– Tìm ta?
– Vâng, xin mời vương phi hồi phủ!
– Được.
Sử Tiết chắp tay cúi thấp mặt không dám nhìn thẳng nữ nhân băng giá
trước mặt mình. Nàng một thân tỏa ra ngạo khí, lạnh thấu xương khiến kẻ
khác không dám tiếp cận. Hắn trước đây chưa hề để ý tới vương phi là
người như thế nào, nữ nhân của vương gia nhiều như mây hắn không có thời gian mà cũng có chẳng có tâm tò mò. Dạo gần đây bỗng dưng vương gia đổi tính đối với vương phi chỉ có một chữ “sủng” nên hắn từ tay chân thân
cận của ngài trước giờ toàn lo toan chuyện bí mật, chuyện quan trọng,
chuyển qua kiêm luôn chuyện “tìm nữ nhân đi lạc”. Hắn thắc mắc vương gia ngài đột nhiên nhận thấy ở vương phi điểm nào mà mê luyến như vậy? Nàng gả vào phủ không phải ngày một ngày hai, từ xưa tới giờ hắn không chú ý cũng biết tỏng ngài ấy không ưa nàng. Nàng không khuynh thành tuyệt
sắc, suốt ngày bày ra cái bộ mặt dọa người đó, kiều mị ở đâu cho được
chứ? Vương gia có phải hay không phong lưu ong bướm với đại mỹ nhân
nhiều quá rồi nên chán chường… muốn “đổi gió” chăng?
Đám người ồn ào kia rốt cuộc cũng rút lui trong yên lặng, cách đó
không xa nép mình sau tượng đá có một lục y thiếu niên khóe miệng khẽ
nhếch thành một vòng cung cười gian tà. Hắn đang nhủ thầm biết đâu lại
có chuyện vui xảy ra, hắn đang phi thường chán nản thật muốn khấy động
bầu không khí một chút. Nữ nhân dễ thương, ta chấm trúng nàng rồi cũng
nên chơi đùa, giải trí chút đỉnh mới được.