– Tiểu thư, em tới rồi này.
– Ngọc Nhi, em không bị làm khó chứ? Tên đầu heo đó có làm gì bất lợi cho em không?
– Tiểu thư… nàng nên…
Nhìn sắc mặt của Ngọc Nhi ta hiểu nha đầu này muốn ta cẩn trọng lời nói. Nàng dĩ nhiên lo lắng cho ta, là người duy nhất thật sự quan tâm tới
ta.
– Em không cần phải lo, chỗ này chỉ có ta với em, ta sợ gì chứ.
Ta thản nhiên phủ nhận sự tồn tại của bốn cái thân xác vẫn quỳ mọp nãy giờ và một thân vẫn còn đang đứng lơ ngơ dòm lén ta.
– Sao hả? Bổn tiểu thư nói cái gì không đúng, ngươi bất bình cho ai đó, muốn thay hắn trị tội ta ư?
– Không có, nô tỳ không dám.
Bịch… cái thân còn lại cũng biết đường… thực hiện đúng động tác ta muốn
nàng ta làm. Cho đáng đời, quỳ ở đó cho các ngươi mỏi chân tê rần hết cả … ta vẫn còn có vừa lòng. Nếu không phải các ngươi lột hết y phục của
ta một mẩu cũng không chừa, sau đó còn đẩy ta vào cái nhà củi vừa ẩm ướt vừa dơ dáy… giữa trời mùa đông giá rét vào đúng đêm tân hôn của ta, thì ta cũng không có bị cảm thương hàn… sau đó xém mất mạng. Quỳ một chút
có đáng gì!
– Tiểu thư, tay cô sao rồi?
– Không sao, giúp ta mặc quần áo với! Cái đám vô tích sự này chẳng biết
làm cái gì hết, ta nãy giờ lạnh run hết người rồi. Có mỗi việc nhỏ cũng
làm không xong, đúng là tỳ nữ của tên đầu heo khốn kiếp, chủ nào tớ nấy
một đám ăn hại như nhau.
– Để em giúp tiểu thư.
Sau khi thay y phục tề chỉnh ta cùng Ngọc Nhi bình thản bỏ ra ngoài,
đương nhiên không quên mệnh lệnh bọn họ giữ nguyên tư thế. Ta muốn xem
các ngươi chịu đựng được bao lâu, quỳ mệt đến ngất xỉu ta càng thích.
– Kẻ nào dám đứng dậy thì đừng trách ta. Có giỏi kêu vương gia của các
ngươi cứu mạng đi, xem hắn cứu người như thế nào…chỉ là… cứu được một
lần, ai biết được hắn cứu được các ngươi… mãi mãi thì sao?
Kẻ ngu nhất cũng nhận thấy ám chỉ đe dọa trong câu nói này. Linh Nhiên
là đang thách thức bọn họ có giỏi thì coi thường mệnh lệnh của nàng, đi
cầu cứu sự tương trợ của vương gia đi. Hắn cũng chẳng thể nào suốt ngày
kè kè bên cạnh bảo vệ các nàng được, phật ý nàng thì không sớm thì muộn
cũng bị cho quy tiên đang tuổi thanh xuân. Thêm nữa Linh Nhiên không tin tên họ Lương Hoàng kia có lòng tốt quan tâm đến mấy tỳ nữ này, hắn có
quá nhiều nữ nhân chết đi mấy người cũng không ảnh hưởng gì lớn.
– Tiểu thư, tốt quá tay cô thì ra không sao, lúc nãy làm em hết hồn. Nhưng mà trên cổ cô có sợ dây chuyền mới khi nào thế?
– Dây chuyền nào?
Ta đưa tay sờ lên cổ quả nhiên có một sợi dây chuyền lạ, cúi mặt nhìn nó ta… tức muốn ói máu. Thứ này… đeo trên cổ ta trách sao yêu lực của ta
thi triển không được. Sợi thì lấp lanh, tinh xảo… nhưng vấn đề đáng quan tâm nhất của ta là cái mặt dây chuyển hình Quan Âm Phật Bà của nó. Yêu
pháp chắc chắn là bị khắc chế bởi nó rồi, thứ này… cái sợi dây chuyền
khốn kiếp này là ở đâu ra?
– Cởi ra cho ta.
– Tiểu thư nó rất đẹp mà, để đeo đi, nữ trang của cô bị mấy tỳ thiếp kia cướp sạch rồi còn đâu.
– Ta không thích, gỡ ra cho ta nhanh lên.
– Không được gỡ ra.
Cái câu dở hơi này thu hút sự chú ý của ta ngay tức khắc, đương nhiên là ta không cần nhìn cũng biết ngay ai nói câu ấy. Tên đầu heo kia lại từ
trên trời rơi xuống phá đám bầu không khí trong lành của ta.
– Vương phi mạnh khỏe.
– Đa tạ, các ngươi thì mau chết đi cho nước nó trong.
– Nàng… vương gia ngài coi… vương phi nàng ấy….
Cái đám xanh đỏ tím vàng này coi bộ … căm thù ta cũng không ít đâu, bị
ngâm dưới nước cả buổi vừa được vớt lên… có thông minh ra được một tý.
Khi nãy ta đánh loạn xạ bốn nàng này nhanh tay lẹ chân chuồn trước may
mắn thế nào… lại thoát nạn cả.
Tên đầu heo đó lúc này là cục đường có bốn con kiến quây lại làm nũng…
trời đất ạ, cái giọng eo éo, điệu chảy nước, ủy khuất nha… quá ủy khuất
là đằng khác.
– Ngọc Nhi, cởi sợi dây ra cho ta.
– Dạ.
Nha hoàn của ta đương nhiên nghe lời ta rồi, đầu heo nhà ngươi can thiệp được mới tài đó, nằm mơ đi.
– Ta nói không được cởi ra mà.
– Vương phi, nàng thật vô…
Xanh đỏ tím vàng bốn cô á khẩu giữa “đường đua” mắt tròn mắt dẹt nhìn
vào cổ ta. Dây chuyền này không phải ta không biết nó có ý nghĩa gì, rõ
ràng là thứ tượng trưng cho vị trí vương phi. Các nàng ngạc nhiên, ta
cũng ngạc nhiên chỉ là với ta mà nói lúc này cái sợi dây chết tiệt trên
cổ ta là cái của nợ hại thân vô cùng.
– Nàng dám ăn cắp nữ trang của vương gia sao?
– Ừ đúng rồi, ta vừa ăn cắp trên người hắn đấy, có ý kiến gì không?
– Thật láo xược.
Mấy nữ nhân khùng mất hết bình tĩnh lao cả lên tấn công ta đồng loạt.
Chết tiệt, bây giờ ta không có sức khống chế nổi một người chứ đừng nói
là… cả bốn người thế này. Cả bọn lên cơn điên hết rồi… ai nấy ghen tỵ
đến mức không suy sét cho sáng suốt được nữa. Cô ta có điểm gì nổi trội, cô ta có gì hơn các nàng mà có diễm phúc được đeo sợi dây biểu thị thực quyền vị trí vương phi cao quý kia chứ. Một nữ nhân ô uế, may mắn được
vương gia lưu lại trong phủ, sao có thể có sợi dây đó… còn các nàng thì
không.
Linh Nhiên trong nháy mắt bị vây chặt và… bị dần cho te tua. Nàng tát
tai, nàng túm tóc, nàng kéo sợi dây chuyền… loạn xà ngầu, khiến Linh
Nhiên chóng hết mặt mũi. Cơ bản là Ngọc Nhi có trợ giúp nàng kéo mấy
cuộn vải xanh đỏ ra nhưng bọn họ đang điên nên sức lực hơn người. Bản
thân nàng khi bị khắc chế lại yếu xìu trở lại như cọng bún nên lãnh đủ.
– Dừng lại, buông nàng ra ngay.
Thiên Lãnh quát lớn khiến các nàng tỉnh trí…dừng lại, vô tình cứu Linh
Nhiên nửa mạng. Bốn nàng kia bóp cổ nàng chặt ních, xém nữa chết vì bị
ám sát trắng trợn.
– Ai cho các ngươi đụng tới nàng.
– Vương gia, vương phi ăn cắp đồ vật của ngài, nàng ấy thừa nhận rõ ràng. Thiếp thân chỉ muốn giúp ngài dạy dỗ nàng ấy thôi.
Ngụy biện xấu xa không biết đỏ mặt… thực chất là đố kỵ quá nên thần trí
không được tỉnh táo. Bất quá các nàng miệng lưỡi không tệ, biện giải cho hành động thất thố của mình nhanh như cắt. Thiên Lãnh nhếch môi cười
lạnh khinh bỉ, thật là một đám nữ nhân cuồng vọng không biết thân biết
phận. Hắn chỉ bất ngờ sao Linh Nhiên nàng lại không đánh lại, nàng ấy
một chưởng dư sức tiễn mấy kẻ không đầu óc này vễ cõi chết.
– Nàng không sao chứ?…. Ta nói không được cởi ra mà.
Trong lúc hắn bị đám nữ nhân bu lại giải thích này nọ, nảng đã ngoắc
Ngọc Nhi chạy lại gỡ được sợi dây xuống. Linh Nhiên không tự tay tháo nó ra được, có lẽ tại trong người nàng có yêu khí nên đụng vào thứ có liên quan đến Phật… thì không có biện pháp tự giải quyết.
– Nhưng bổn tiểu thư muốn gỡ nó ra, đầu heo nhà ngươi làm gì được ta nào?
Cầm dây chuyền trong tay nàng ném nó ra xa rồi vận lực tung một chưởng
đánh nát nó không thương tiếc. Đám tỳ thiếp cứng người nhìn nàng khó
hiểu… còn họ Lương Hoàng kia mặt bỗng chốc tối sầm.
– Nàng là ngu ngốc hay không có đầu óc vậy?
– Ta không ngốc nhưng ngươi thì có, tránh đường cho ta.
Quay phắt người lại, phi thân xoẹt vọt qua tên đầu heo đang hướng nàng
đi tới… tích tắc đứng trước mặt bốn nữ nhân ác độc kia. Bốn tiếng chát…
vang lên vọng cả một khoảng không… bốn tích bịch liên tiếp theo sau …
trên nền đất là “bốn đóa hoa” đang ôm mặt thổ huyết.
– Dám vô lễ với ta ư? Muốn tìm chết cũng đâu cần nôn nóng vậy, sau này
Long Linh Nhiên ta nhất định sẽ đối đãi với các ngươi… tốt hết chỗ chê.
Âm điệu không có chút tình cảm, gương mặt độc một màu chết chóc… khiến
cho bầu không khí xung quanh như hạ xuống mấy độ. Nàng tung cho mấy “đóa hoa” kia một người một cú rồi phủi phủi tay vào nhau… thái độ như bảo
“tạm xong”.
– Giữ mạng cho cẩn thận đấy, ta còn chưa có chơi đùa xong, kẻ nào dám trái lời thì chết cũng không được chôn tử tế đâu.
– Nàng…
– Sao hả? Ngươi bất bình cái gì…. khi nãy là ngươi tát ta thì phải, là
ngươi tự chuốc lấy nha… ta phủi tay tạm thời bỏ qua rồi. Nhưng ngươi dám nhìn ta “thân thiện” tự dưng khiến ta cảm động trở lại.
Một chưởng hướng ngực của Tương Liên mà phóng tới… khiến cô ta bất tỉnh
tại chỗ. Ba nàng kia co rúm vào nhau, nhìn nàng mắt tuôn lệ, kinh hãi
như nhìn thấy thần chết tới đòi mạng.
– Sợ sao? Chưa chết được đâu, ta còn chưa cho phép nàng ta dám chết sao? Các ngươi muốn thử chút xíu không, ta đảm bảo cảm giác không tệ.
– Vương phi tha mạng.
Hứ… nhảm nhí, chán ngắt… từ nãy tới giờ biết bao kẻ dập đầu tế sống ta
rồi. Dập nữa cũng thế thôi, giỏi thì dập đầu cho tới chết… chứ bốn người các ngươi không có đường nào thoát sự trả thù của ta. Thanh danh của
Long Linh Nhiên ta một tay do các ngươi phao tin đồn bôi bẩn, các ngươi
cũng là kẻ ăn hiếp ta nhiều nhất… thù này không trả chẳng phải làm mất
mặt ta lắm hay sao?
– Các ngươi lui ra đi.
– Tạ ơn vương gia.
Nhìn trên nền đất còn lại một mạng vẫn bất tỉnh không được trợ giúp
“hốt” đi giùm, ta khinh thầm trong bụng. Đúng là một đám mặt người dạ
thú, suốt ngày tỷ tỷ muội muội khi có nạn mạng ai nấy giữ nửa điểm quan
tâm cũng không có.
– Đầu heo nhà ngươi thấy thê tử của mình nằm chết dần trên đất không có thương tình gì sao?
– Nàng ta chết cũng tốt, giúp nàng hả giận được chút đỉnh.
– Quả nhiên là có trái tim bao la, nàng ta thật có phúc khí.
Linh Nhiên nhún vai định bỏ đi thì bất ngờ bị hắn kéo lại. Hắn nhìn vào
mắt nàng thái độ nghiêm chỉnh mãi không nói gì. Nàng cũng đấu nhãn lực
với hắn luôn một thể, tên đầu heo này muốn giở trò gì đây? Linh Nhiên
nàng suy nghĩ kỹ rồi, giết hắn thì dễ dàng cho hắn quá, ngày tháng còn
dài hắn mà chết rồi lấy cái gì cho nàng chơi đùa chứ.
– Nàng nhìn ta lâu như vậy có ý với ta sao?
– Đương nhiên bổn tiểu thư có ý với ngươi, sâu đậm, say đắm, nồng nàn đến chết đi được ấy chứ.
Nàng bĩu môi mỉa mai phun ra mấy chữ, Thiên Lãnh chớp mắt cảm thấy
thoáng mất mát. Nàng gả cho hắn lâu như vậy, hắn chưa từng thừa nhận
nàng là thê tử. Hôm nay hắn tự tay đeo lên cổ nàng bảo vật do chính mẫu
thân hắn ban cho… thì nàng một chưởng đánh nát. Nữ nhân này hình như bị miễn nhiễm với hắn mất rồi, hắn nhìn nàng lâu như vậy nàng một tia đỏ
mặt cũng không thấy. Dung nhan lạnh lẽo ngoại trừ chán ghét thì không
còn tý tình cảm tốt nào khác. Hắn mất giá dữ vậy sao, thật không cam tâm tý nào.