Lấy Chồng Nhà Giàu

Chương 8



Bối Luật Thanh phóng xe rất nhanh, xe anh lại là xe giấy phép bộ đội, cảnh sát giao thông có thấy loại xe này cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, vì đưa Lộ Tiểu Phàm về nhà cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Lộ Tiểu Phàm xuống xe, nhìn Bối Luật Thanh đi như thường lệ. Cậu nhìn xe anh biến mất cuối đường, thầm đoán không biết anh đi gặp ai, có phải lại đi gặp Lý Văn Tây không? Dù sao nếu anh đến gặp cậu hẳn sẽ không lái nhanh thế đâu.

Cậu về phòng. Đèn nhà Bối tối nào cũng tăm tối. Không ai về ăn cơm, bác Lâm lại chả mừng quá về cho sơm sớm, cũng chỉ đun ít canh ngọt cho Bối Luật Tâm và xào ngẫu hứng hai món ăn mà thôi.

Cậu cất thức ăn vào tủ lạnh, sau đó lấy báo chứng khoán số ra ngày hôm nay đọc tỉ mỉ một lượt.

Đọc xong, cũng không có gì làm nữa, cậu ra khu căn hộ thuê băng về xem. Về cơ bản, trong khu căn hộ cái gì cũng có, từ bách hóa đến giải trí, hệt như một khu thương mại thu nhỏ, không cần ra ngoài cũng có thể mua đủ đồ. Anh chủ cho thuê băng còn rất trẻ, da dẻ trắng trẻo, dáng cao, tính tình nhã nhặn, thấy Lộ Tiểu Phàm đến liền cười: “Có hàng mới từ Hồng Kông đấy, muốn xem không?”

Thập niên 90 đúng mốc đỉnh cao của phim ảnh Hồng Kông, người dân thuê băng thời bấy giờ cứ mười người thì tám, chín người thuê phim Hồng Kông.

“Xem bộ này không? Phim võ hiệp, Lâm Thanh Hà(*) giả trai.”(**) Anh chủ trẻ tuổi chỉ tay vào tấm áp phích bên cạnh.

(*) Nữ diễn viên của điện ảnh Hòng Kông, nổi tiếng từ rất sớm với các vai diễn trên các loạt phim truyền hình nhiều tập của Đài Loan thập niên 1970, kể từ thập niên 1980 Lâm Thanh Hà bắt đầu chuyển hướng sang các bộ phim điện ảnh Hồng Kông.

(**) Bộ phim được nói đến là Tiếu ngạo giang hồ chi Đông Phương Bất Bại, vai diễn của Lâm Thanh Hà chính là Đông Phương Bất Bại.

Lộ Tiểu Phàm thích Lâm Thanh Hà nhất, hơn nữa chỉ thích phim võ hiệp của cô. Tiếc là phim thể loại này không nhiều, lần nào cậu đến cũng hỏi thăm, anh chủ quán cũng nhớ nằm lòng.

Cậu xem tấm áp phích, cảm thấy Lâm Thanh Hà thật xinh đẹp, trong vẻ đẹp còn mang vẻ hiên ngang đường bệ. Xinh đẹp và hiên ngang đường bệ vốn là hai khái niệm khác nhau, nhưng ở hóa trang của cô lại có thế thống nhất làm một.

“Được!” Cậu vừa nhìn tấm áp phích đã hợp ý.

Anh chủ trẻ tuổi mau mắn đưa băng cho cậu, lại nói: “Tôi cũng thích Lâm Thanh Hà lắm, thích nhất Bạch Phát Ma Nữ diễn cùng Trương Quốc Vinh(*). Hê, kia kìa, giống đàn ông hơn cả đàn ông, giống phụ nữ hơn cả phụ nữ!”

(*) Diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. Không chỉ sở hữu một sự Nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ, Trương Quốc Vinh còn được biết đến như một trong những ngôi sao đươc yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại Châu Á.

Cậu nói chắc nịch: “Ngoài Lâm Thanh Hà, không ai có thể diễn tốt Luyện Nghê Thường(*) nữa!”

(*) Nhân vật ma nữ tóc trắng trong Bạch Phát Ma Nữ truyện. Có thể nói Lâm Thanh Hà là Bạch Phát Ma Nữ thành công nhất.

Trác Nhất Hàng danh môn chính phái và ma nữ Luyện Nghê Thường yêu nhau, nhưng ái tình nào có thế chống đỡ sự thật? Sự cố chấp trong tình yêu của Luyện Nghê Thường cũng chỉ đổi lại là một kiếm của Trác Nhất Hàng và mái đầu bạc phếch.

Lộ Tiểu Phàm cảm tưởng như bản thân cậu khá giống Luyện Nghê Thường, xuất thân thấp kém, tương lai mờ mịt, nên cậu không thể thích Trác Nhất Hàng, vì cậu khác Luyện Nghê Thường ở chỗ cậu đã biết kết cục.

Cầm theo băng phim trở về phòng, đến khi xem gần hết, có người mở khóa, cậu dụi mắt nghĩ chắc có ai về.

Người vào nhà là Bối Luật Thanh, trong tay còn xách theo một hộp bánh gatô. Cậu sững sờ hỏi: “Anh, sao lại về nhà?”

“Sinh nhật bạn đặt thừa một chiếc bánh, anh cầm về. Em đi cắt bánh đi.”

“Dạ!” Cậu vào bếp lấy dao và đĩa, mờ hộp bánh, nhìn kỹ mới biết là bánh gatô độc quyền của nhà hàng năm sao nào đó. Bánh này chỉ dành cho khách đặt tiệc, không bán sẵn mà phải đặt trước một tuần.

Quãng thời gian nồng thắm nhất của cậu và Bối Luật Thanh, cậu đặc biệt thích ăn loại bánh này, vì so với bánh gatô thông thường, loại bánh này không thơm bằng nhưng vị đậm, kem trong miệng cũng dày hơn song không khiến bạn ngấy.

Đương nhiên đây là do anh dạy cậu ăn. Hồi hai người ở bên nhau từng có rất nhiều hồi ức đẹp, hồi ức cũng tựa thể lớp kem trên bánh, ngọt ngào, thơm hương, nhưng vào miệng là tan chảy.

Cậu cắt một miếng cho anh rồi cũng cầm miếng của mình ăn. Lộ Tiểu Phàm ăn rất tốt, nếu mà được ăn ngon thì dù tâm trạng có đang xấu mấy cũng lại sau cơn mưa có cầu vồng.

Cậu ăn bánh, phim cũng đang tới đoạn cao trào, Lệnh Hồ xung lớn tiếng hỏi Đông Phương Bất Bại nữ giả nam: “Đêm hôm đó rốt cuộc có phải ngươi không? Có phải không?”

Đông Phương Bất Bại do Lâm Thanh Hà sắm vai chỉ lạnh nhạt cười, tung chưởng đập Lệnh Hồ Xung vào vách núi, còn bản thân mình thì khoan thai nhảy xuống. Lộ Tiểu Phàm nhìn bóng hình đỏ thẫm rớt xuống kia, cũng thất thần y hệt Lệnh Hồ Xung trong phim.

“Xem phim Hồng Kông à?” Bối Luật Thanh tỳ tay lên ghế sô pha.

“Vâng, cũng sắp hết.” Cậu ngoái lại, “Anh muốn xem thời sự tối sao?”

“Không có gì!”

Cậu vội vã bấm dừng băng, nói: “Dù sao đoạn sau cũng không có gì hay, em chuyến kênh cho anh.” Cậu rút băng ra, bật ti vi về kênh thời sự buổi tối.

Thời sự buổi tối thường có những tin chán như thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay rớt giá 2%, thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm 3% kết thúc phiên giao dịch v.v… Nhưng người Hán là mâột dân tộc tự lực tự cường, mọi người chán nữa chán mãi cũng thành quen.

Hai người ngồi hai đầu ghế xem thời sự, Bối Luật Thanh xem thời sự, Lộ Tiểu Phàm cùng anh xem thận trọng như thể cùng Thái tử đọc sách, phòng khách chẳng có ai lên tiếng.

Thực ra hồi đầu cậu vẫn xem phim Hồng Kông ở chỗ Bối Luật Thanh. Phòng anh là phòng cao cấp nhất nhà, không chỉ có loa mà còn có đầu lẫn ti vi màn hình màu, thậm chí là cả tủ lạnh cỡ nhỏ.

Khi anh về sẽ để cậu xem băng trong phòng mình. Cậu và anh sẽ ngồi chung trên thảm xem phim Hồng Kồng, uống ít đồ uống kỳ cục song ngon lắm. Cả hai cùng ngồi ngang vai nhau xem cùng một bộ phim đã từng là nỗi mong chờ lớn nhất cuộc đời cậu.

Hai bọn cậu cứ thế im lìm xem anh phát thanh viên thời sự tối mặt mày lạnh te đọc tin tức. Ngày xưa lâu lắc rồi, phát thanh viên vẫn có biểu cảm đấy chứ, sau đó có phát thanh viên tỏ biểu cảm lập trường không đúng mà bị cho xuống, phát thanh viên khác lên thay như bị liệt cơ mặt.

Xem khoảng mười phút, rốt cuộc Bối Luật Thanh cầm áo khoác trên sô pha nói: “Anh đi đây!”

“Vâng!” Cậu vội bỏ cái đĩa trong tay, theo anh ra tận cửa, rồi mở cửa giúp anh, nói: “Anh lái xe về cẩn thận…”

Anh ngoảnh lại nhìn cậu rụt cổ, bảo: “Em không cần tiễn, ngoài cửa gió lớn.”

“Vâng!” Cậu đồng ý tắp lự, chỉ đứng ở cửa tiễn anh. Nhưng anh không đi thẳng đến khi mất hút như xưa, mà bước vài bước lại quay lại hỏi: “Mai em rỗi không?”

“Dạ? Anh có việc gì?”

“À, cũng không có gì to tát. Không phải mẹ em sắp lên sao anh muốn mua ít quà cho bác, em đi chọn với anh!”

“Không cần, không cần!” Cậu chối tía lia, “Nhà em làm phiền anh nhiều lắm rồi!”

“Cứ thế đi. Mai tan tầm, anh chờ em chỗ cũ!”

Anh nói câu đó xong thì đi thật, không quay lại lấy một lần. Cậu nhìn đến khi không thấy bóng anh đâu nữa mới đóng cửa vào nhà.

Bánh gatô thực sự rất ngon. Cậu ăn xong phần của mình, mới nhìn sang phần của anh còn nguyên ở trên bàn.

Chuyện này xảy ra thường xuyên giữa họ. Lộ Tiểu Phàm thường ăn chưa đã nghiền, và luôn mừng rỡ nhận ra phần của Bối Luật Thanh chưa hề được động đến.

Cậu ăn hết cả phần của anh, nhìn số bánh còn dư hơi lưỡng lự chút đỉnh. Cậu có chút không nỡ động vào, muốn đế dành cho má ăn thử. Hồi ở quê cậu luôn nghĩ có tiền là sướng rồi, song lên thành phố mới biết, có những cái đôi khi tiền cũng chưa chắc mua được, ví dụ như chiếc bánh gatô này.

Cậu cất hộp bánh ở phòng mình. Đồ của nhà Bối nếu qua đêm mà chưa ăn hết, hôm sau luôn bị bác Lâm mang về nhà.

Cậu vừa nhấc hộp bánh lên, lại nghĩ, rồi cắt một phần đặt cạnh nồi canh của Bối Luật Tâm, xong xuôi mới xách hộp về phòng ngủ.

Cũng không rõ phải chăng má Lộ lên thành phố gây áp lực to lớn cho cậu, mà cậu ngủ mơ.

Đầu tiên, cậu mơ thấy sau khi ba Lộ và má Lộ gặp Bối Luật Tâm, má Lộ biến thành con hổ, Bối Luật Tâm biến thành con báo. Hổ báo vật lộn nhau, trong khi cậu chỉ có thế luống cuống yếu ớt tiến lên cản ngăn. Tiếp theo lại mơ thấy mình biến thành con chó từ lúc nào, bị hổ má Lộ và báo Bối Luật Tâm đuổi theo sát nút.

Cậu đương đứng tại ranh giới sinh tử thì bị chuông báo thức réo tỉnh. Mở mắt ra không thấy hổ cũng không thấy báo, chỉ là một giấc mơ, cậu úp mặt vào gối thở vắn than dài.

Có lẽ vì tối qua đã hẹn Bối Luật Thanh, cả ngày nay cậu làm việc cứ mê mê tỉnh tỉnh, còn suýt nữa gửi sai hàng, bị Trưởng khoa mắng mỏ.

Tan tầm chuông reo, cậu không kịp nhìn Trưởng khoa bày vẻ không vui, chỉ cuống cuống quào quào chạy đến chỗ hẹn.

Lúc trước hẹn gặp Bối Luật Thanh đều tại một nhà hàng trà kiểu Hồng Kông, nhà hàng ấy có món há cảo nhân tôm Lộ Tiểu Phàm thích nhất, địa điểm không xa khu đại học của R, hơn nữa hẹn gặp ở loại nhà hàng trà này có vẻ thoải mái đứng đắn, ai bắt gặp cũng không nghĩ bậy đến chuyện khác. Anh vợ và em rể dùng bữa với nhau vốn dĩ không phải chuyện chính đáng.

Khi cậu đến nơi, Bối Luật Thanh đã có mặt tại đó, gọi sẵn cả há cảo rồi. Cậu ngồi xuống, anh rót một tách trà cho cậu, bảo: “Ăn trước đi, no rồi hẵng đi!”

Cậu đáp cảm ơn. Há cảo nhân tôm của nhà hàng vẫn hương vị cũ thoắt cái cậu đã ăn xong. Anh còn chưa kịp giương tay, cậu đã giành lời: “Em đi tính tiền.” Thế rồi vội vã móc cái ví da từ túi, trả tiền cả bàn.

Anh cũng không tranh với cậu. Ra cửa, anh không lái xe mà vẫy taxi. Dạo phố buôn bán, nếu không muốn tốn nửa thời gian chỉ để kiếm chỗ đỗ xe, biện pháp tốt nhất chính là gọi xe.

Lộ Tiểu Phàm theo anh tới đường Thúy Vy. Bộ quần áo đầu tiên, chiếc quần xì đầu tiên của cậu đều mua tại con đường này, và cũng đều do Bối Luật Thanh mua cho.

Bởi vậy, lắm lúc, Lộ Tiểu Phàm không cho phép mình có ý nghĩ oán trách người đàn ông này. Có gì chứ? Đời là thế. Bạn không thể vì tắm chung một hồ với thiên nga, vì thái độ thiên nga đối xử với bạn xem như là thân thiết, mà lại oán trách thiên nga không làm bạn với chú vịt tức là bạn.

“Nghĩ gì vậy?” Bối Luật Thanh đang đứng ở một cửa hàng nội y.

“Không… Không ạ!” Cậu vô thức nhìn theo tay anh đang giở đồ, lại sợ anh mua đồ đắt, vì nếu thế cậu sẽ lại cảm thấy mình nợ anh. Đừng nợ nần gì anh, đó là suy nghĩ thường xuất hiện không biết có từ bao giờ của Lộ Tiểu Phàm.

Cũng may đồ anh mua tuy không phải giá hời, song cũng không chọn cái gì làm cậu phải rớt hàm. Mấy bộ nội y lông cừu, vừa hiện lòng quan tâm vừa cho mặt mũi.

Chỉ có khi mua đồ cho Lộ Tiểu Đích, Lộ Tiểu Phàm mới tranh luận với anh, vì anh định mua cho con bé một cái vòng tay, mà cái vòng ấy lại là nhãn hiệu chuyên trang sức đá quý của nước ngoài.

Đá quý nước ngoài phần nhiều đều không phải sản phẩm tự nhiên, nguyên liệu bình thường như vậy chỉ là một nhãn hiệu trang sức bình thường tại nơi sản xuất, mà sang nước cậu lại được tung hô thành nhãn hiệu trang sức sang trọng bậc nhất, một sợi vòng tay pha lê giả được bán ngang giá một sợi vòng vàng.

Cuối cùng cậu vẫn không lay chuyến được anh, đành trơ mắt nhìn anh mua sợi vòng tay pha lê lấp lánh, đẹp mà mỗi tội đắt.

Mua sắm xong xuôi, lúc đi ra ngoài, bất chợt Bối Luật Thanh trông thấy một chiếc khăn quàng cổ hao hao giống chiếc của anh, một mặt là lông, một mặt là lụa.

Lúc này anh còn chẳng cần bàn với cậu, mua luôn chiếc khăn. Anh lái xe đưa cậu về đến cửa nhà rồi giao hết đồ cho cậu, nói: “Mấy thứ này gửi em đưa cho bác Lộ nhé, có khi anh không rỗi đi gặp các bác được!”

“Không sao, không sao, em sẽ nói với má!” Cậu đáp liên thanh. Làm sao cậu không rõ ý anh chứ? Đối với nhà Bối, nhà thông gia họ Lộ nghèo mạt rệp hệt như con chấy trên đầu, thỉnh thoảng cứ phải gãi, không cần gặp thì tốt nhất khỏi cần gặp, vì chẳng ai biết rồi nhà Lộ sẽ lại đòi hỏi hay yêu cầu gì nữa.

Bối Luật Thanh dùng quà mua lòng, vừa không khiến Lộ Tiểu Phàm khó xử, vừa giải quyết chuyện Bối Luật Tâm, thế là cậu đã đủ cảm kích anh lắm rồi.

Sáng hôm má Lộ đến, Bối Luật Tâm không muốn tẹo nào cũng vẫn phải lên xe Lão Ngô đi đón má Lộ, dọc đường chỉ xị mặt, chẳng nói bất cứ câu gì với Lộ Tiểu Phàm.

Lộ Tiểu Phàm không dám để ba Lộ má Lộ tự tìm cửa ga nên mua một vé chạy chuyến tiếp theo, tàu vừa dừng cậu đã bon chen gọi ba Lộ má Lộ.

Đáp lại cậu là âm thanh giòn giã của một cô bé. Lộ Tiểu Phàm thấy Lộ Tiểu Đích đang phấn khởi huơ tay với cậu bèn không khỏi sửng sốt, cả em gái cũng theo lên là điều cậu không lường tới.

Ba Lộ và má Lộ khệ nệ xách hành lý, cáu bẳn xuống tàu giữa đám đông hành khách. Lộ Tiểu Phàm đỡ chiếc túi hành lý nặng trịch, hỏi: “Ba Lộ, mọi người mang lắm đồ làm gì?”

Ba Lộ lấy làm bất mãn: “Hỏi má mày ấy!”

Mắt má Lộ đỏ sọng lườm ông một cái, mới bảo: “Lần đầu tiên mình thăm nhà người ta, đi tay không mà không biết ngượng à? Mua mấy thứ có sẵn trong cửa hàng trả tiền là có thì còn gì đặc biệt, mình nghĩ nhà Bối có gì mà không mua được? Có biếu cũng phải biếu thứ mà họ không mua được ấy.”

Lộ Tiểu Phàm sợ cãi nhau trước mặt người ngoài liền đánh lảng: “Sao mắt má Lộ đỏ thế?”

Ba Lộ khù khì: “Bà ấy biết sắp được ngồi tàu hỏa, sướng quá mấy đêm liền không ngủ ngon!”

Má Lộ hơi sượng sùng: “Cái ông này nói nhăng nói cuội, là do tàu xóc lại còn chen túm tụm vào ngủ với nhau, ma mới ngủ được!”

Lộ Tiểu Đích xen lời: “Con thích ngồi ghế nằm lắm, giống đang nằm nôi ý, lắc qua lắc lại một chốc là buồn ngủ hà!”

“Cha bố cô, lớn đầu còn đòi ngủ nôi, đẹp mặt chưa kìa!” Má Lộ mắng yêu.

Nhà họ vừa ra khỏi ga đã thấy xe Lão Ngô đỗ chờ sẵn. Đáng ra xe họ phải đỗ trên sân ga thì xe lão Ngô Lại được đỗ gần hơn cả. Ngoài Lão Ngô, không ngờ Bối Luật Tâm cũng đang đứng ngoài xe đón nhà Lộ.

Lão Ngô nhác thấy họ đến bèn qua đỡ đồ, Bối Luật Tâm cũng qua giúp, Lộ Tiểu Phàm lấy hết đồ nhẹ trên tay Lộ Tiểu Đích dúi vào tay ông. Lão Ngô đỡ đồ, cười hỏi: “Nặng ghê, là cái gì vậy?”

Ba Lộ tự hào: “Quả óc chó của nhà mấy năm gần đây!”

“Ha, ngon đấy!” Lão Ngô cười sang sảng, “Thành phố không mua được quả óc chó tươi thế đâu!”

Ba Lộ khiêm tốn đáp trả: “Ầy, toàn cây nhà lá vườn, chẳng đáng bao nhiêu!”

“Đáng tiền có gì mà lạ? Thời buổi này chi tiền ra mua chẳng có gì lạ, đồ nhà nông, ông có tiền cũng không mua được!” Lão Ngô nói hai ba câu đã làm ba Lộ cười tươi như hoa nở.

Má Lộ quan sát Bối Luật Tâm trên trên dưới dưới. Nàng dâu này vốn chẳng có sức nặng mấy trong lòng má Lộ, nhưng nếu người ta mà cần “sức nặng” thì đã chả làm mâm son bị chòi đũa mốc, thành người nhà họ Lộ, má Lộ hiểu minh bạch điều đó.

Thế nên bà hiền hậu hỏi thăm: “Con dâu, mấy năm nay khỏe chứ?”

Thực ra Bối Luật Tâm không quá thích má Lộ, một là vì má Lộ có khí chất trời sinh luôn khiến cô cảm giác bà tạo áp lực lên nhà Bối.

Điểm thứ hai là lần trước bà đánh Lộ Tiểu Đích, làm cô láng máng thấy như không hẳn bà mù tịt về chuyện của cô, hơn nữa có khi còn ngầm coi thường cô trong bụng. Nhà cô hay nghĩ nhà Lộ chi biết ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ đâu biết người ta đã nghĩ đến ngày trả đũa từ lâu.

Phải nói phụ nữ thường rất hay có chung tư tưởng, Bối Luật Tâm thật ra cũng đoán được 80-90% ý nghĩ của má Lộ.

Do đó cô vẫn cảnh giác với người mẹ chồng, nghe má Lộ hỏi han chỉ cười cười: “Khỏe ạ!”

Họ chưa hàn huyên quá nhiều đã phải vội vàng lên xe, dẫu sao lần đón tàu này coi như thuận lời, sắc mặt Bối Luật Tâm dịu đi hẳn so với lúc mới xuất phát, tảng đá trĩu nặng trong lòng Lộ Tiểu Phàm khẽ nhẹ đi.

Lão Ngô lái xe đưa họ đến khách sạn đã đặt trước, ba Lộ vừa thấy đà biến sắc, hỏi: “Sao không về nhà?”

“Nhà chật!” Bối Luật Tâm nói.

Lộ Tiểu Phàm vội giải đáp: “Sợ nhà mình ngủ không ngon! Đây là khách sạn lớn, tự Luật Tâm chọn đấy ạ!”

Kỳ thực cậu cũng không muốn để nhà Lộ ở nhà của nhà Bối, nguyên nhân chính yếu là bởi cậu không biết giải thích làm sao việc cậu cưới Bối Luật Tâm năm năm rồi mà hai người hãy còn ngủ riêng.

Lão Ngô cười xuề xòa: “Đâu dễ được lên thành phố, tối nay cả nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, ban ngày mới có sức đi chơi.”

Má Lộ cười: “Thằng dốt này, phản cứng ba má còn ngủ được thì sao trải chăn ra đất ngủ không được? Tiền chúng bây cũng là tiền ba má, tiêu hoang vào mấy chỗ này thật phí!” Bà quay lại cười với lão Ngô, “Chúng tôi lên thăm tụi nhỏ, sao có thế ở ngoài, còn làm tốn tiền tụi nhỏ!”

Không chờ Bối Luật Tâm hay Lộ Tiểu Phàm phát biếu thêm câu nào, má Lộ đã nhận hành lý cả nhà đi luôn.

Bối Luật Tâm cứ ngỡ nhẫn nhịn một chút, nhịn đến khách sạn là được, ai dè má Lộ hoàn toàn không nghe theo sự sắp xếp của cô, nằng nặng đòi ở nhà, sắc mặt cô thoắt cái xấu hẳn.

Lộ Tiểu Phàm như thấy tai họa đang cận kề, song chuyện tới nước này cũng chỉ biết đánh liều lên xe đưa ba Lộ má Lộ về nhà.

Bác Lâm bắt gặp một nhà tay xách nách mang vào cổng, không khỏi bật thốt: “Chuyện gì thế?”

Lão Ngô vội vàng ra hiệu bằng mắt cho vợ rồi cười giới thiệu: “Bố mẹ Tiểu Phàm lên thăm cậu ấy!”

Bác Lâm hiểu ra, đon đả chào hỏi: “Ra là bố mẹ Phàm Phàm, mau vào nhà đi nào!”

Má Lộ vào nhà coi như biết giữ bình tĩnh, ba Lộ thì thấy nhà Bối mang phong cách Tây phương từ giấy dán tường đến sô pha, mặt đỏ lựng.

Bác Lâm nhanh nhẹn cầm dép đi trong nhà cho họ, ba Lộ vội xua tay: “Không cần, không cần, tôi đi chân đất được rồi!”

Má Lộ huých ông một cái: “Kêu mình thay thì mình thay đi, lèm bèm quá!”

Đoàn người vào nhà, ba Lộ má Lộ tán gẫu với bác Lâm, Lộ Tiểu Đích tung tăng khắp nơi, không ngừng chạy xuống báo cáo phát hiện mới của nhỏ.

Lộ Tiểu Phàm nghe tiếng Bối Luật Tâm hít sâu, bèn trách: “Tiểu Đích, đừng chạy lung tung, bác Lâm mới lau dọn.”

Má Lộ ngoái đầu mắng: “Gái thối, xuống nhà, nhà người ta mà tự tiện chạy ra chạy vào là sao?”

Lộ Tiểu Đích bị má nạt, có chút ấm ức: “Gì mà nhà người ta, là nhà anh con!”

Lộ Tiểu Đích xưa nay là con gái rượu của ba Lộ, hai anh lớn không ở nhà, Lộ Tiểu Thế từ bé đã kiệm lời, cả ngày chả thấy mặt mũi mô, Lộ Tiểu Đích quán xuyến mọi chuyện hiếu tử trong nhà nên lại càng là con quý con hóa của ba Lộ.

Ba Lộ nghe má Lộ quở con gái bèn can: “Trẻ con tò mò thì cứ đế nó xem, Luật Tâm và Tiểu Phàm còn so đo với em gái nữa à?”

Lộ Tiểu Đích nghe thế càng bỏ ngoài tai lời má răn, tiếp tục thích thú lên lầu xem xét Lộ Tiểu Phàm quan sát mặt Bối Luật Tâm tái thêm mấy phần bèn mở lời: “Ba má, trưa nay ba má muốn ăn gì? Con dặn bác Lâm đi mua!”

Bác Lâm thấy rõ sắc mặt Bối Luật Tâm đang khó coi nên cũng cười xòa: “Đúng, đúng, ăn xong thì về khách sạn nghỉ ngơi!”

“Chúng tôi không ở khách sạn đâu, cử trải chăn nệm xuống nền nhà là đủ, đừng phung phí tiền!” Má Lộ kiên định cười nói.

Lần này đến phiên bác Lâm biến sắc: “Rứa mần sao ngủ hè?”(*)

(*) “Thế thì sao mà ngủ?” Nguyên văn là tiếng Thượng Hải.

Lộ Tiểu Phàm nghĩ rồi nêu ý kiến: “Hay cháu gọi điện cho anh, cho ba má cháu ở phòng anh ấy được không?”

Người khác còn chưa phản ửng, Bối Luật Tâm đã quả quyết: “Không được!”

Giọng cô rất cao, sặc mùi không cho thương lượng, nhất thời mặt ba Lộ chẳng có điểm nào để tả là tốt, đúng lúc Lộ Tiểu Đích lao từ trên lầu xuống: “Anh ba, sao trên lầu toàn đồ của chị thế?”

Con bé vừa mở mồm, Lộ Tiểu Phàm cảm giác da đầu run lên, người khác không hé răng, chỉ có má Lộ điềm nhiên hòi: “Phàm Phàm, tối con ngủ đâu?”

Lộ Tiểu Phàm nào dám qua mắt má Lộ, bèn ấp úng: “Con ở tầng dưới…Tại tối còn phải làm việc, sợ làm ồn Luật Tâm…”

Má Lộ nghe xong nín thinh, ba Lộ bất mãn: “Có vợ chồng nào còn ngủ chia phòng không, ra thế thống gì nữa? Tôi ở nhà còn hay bàn với má anh sao năm năm rồi mà hai anh chị chưa có đứa nào này…”

Ông còn định nói tiếp, má Lộ đã ngăn: “Được rồi, được rồi, chúng nó lớn hết rồi tự biết mình muốn làm gì, với cả công việc cũng là việc lớn. Nhà mình cứ ở phòng Phàm Phàm đi, vậy Phàm Phàm dọn lên phòng Luật Tâm, hai tối này cũng đừng làm việc nữa kẻo làm phiền Luật Tâm.”

Bối Luật Tâm hít sâu một hơi. Bác Lâm biết tỏng ý cô, liền cười đỡ: “Ối dà, tôi quên chứ, giường Phàm Phàm bé lắm cơ, hai người ngủ không vừa đâu!” Nói rồi bác dẫn má Lộ qua phòng cậu, mở cửa: “Bà xem, bà xem, giường một người làm sao nằm vừa hai nên tụi nhỏ mới xếp cho nhà mình ngủ khách sạn, cũng là ý tốt của Luật Tâm…”

Má Lộ xách đồ vào phòng, cười nói: “Bà yên tâm, tôi nói ngủ được là ngủ được, tôi và ba nó ngủ dưới đất, Tiểu Đích ngủ giường. Nhà chúng tôi sống khổ quen rồi, bà không cần lo cho chúng tôi quá!”

Bác Lâm quay đầu làm vẻ mặt hết cách với Bối Luật Tâm đang bực dọc, Lộ Tiểu Phàm nhỏ giọng: “Má Lộ, đêm hay lạnh!”

Má Lộ phẩy tay: “Rồi rồi, ba má anh cũng có phải người mỏng manh gì cho cam!”

Lộ Tiểu Đích nói leo: “Phòng này bé tí tẹo hà, chả bõ bèn gì so với phòng chị!”

Má Lộ quở trách: “Phòng chị mày là phòng hai anh chị ở, dĩ nhiên phải to hơn. Rỗi hơi thì đừng tầm bậy, chẳng có nề nếp gì cả!”

Lộ Tiểu Đích chun mũi, quay sang ôm tay Lộ Tiểu Phàm: “Anh ba, anh hai đâu ạ?”

Lộ Tiểu Phàm thoáng sựng: “Dạo này ảnh hơi bận, bao giờ rảnh sẽ đến.”

“Chả mấy khi nhà mình lên thành phố, ảnh cũng nên đến chớ!” Lộ Tiểu Đích loáng thoáng cụt hứng. Cô luôn nhận định anh hai giỏi hơn anh ba, thế nhưng lớn lên lại thấy anh ba còn được nhờ hơn anh hai nhiều.

“Mày là Thái thượng hoàng phương nào mà phải xếp lịch đi yết kiến mày thế?” Má Lộ lạnh lùng nói.

“Má thiên vị anh hai thì có, anh hai là Thái thượng hoàng với má còn gì!!” Lộ Tiểu Đích cãi nhem nhẻm.

Lộ Tiểu Phàm thấy Lộ Tiểu Đích xụ mặt bèn vỗ tay nhỏ: “Anh Luật Thanh có mua quà cho em, muốn xem không?”

Mắt Lộ Tiểu Đích sáng rực: “Có!” Chờ Lộ Tiểu Phàm lấy vòng ra, Lộ Tiểu Đích hứng khởi hơn bao giờ hết, đeo vòng tay vào hỏi họ: “Nè, vòng tay anh Luật Thanh mua cho con, đẹp không?” Má Lộ cũng vui, bảo: “Công nhận đẹp thật, cái thằng Luật Thanh này lại mua mua sắm sắm.”

Lộ Tiểu Phàm thấy má Lộ vui nên lôi tuốt quà Bối Luật Thanh mua cho họ ra, khoe: “Anh cũng mua quà cho ba má!”

Cậu lấy quà ra mới phát hiện tấm khăn quàng cổ kia còn trong túi mình, hình như Bối Luật Thanh đã quên lấy, nên cậu bỏ riêng nó ra một chỗ. Món quà của Bối Luật Thanh đã thổi tan bầu không khí bốc khói nãy giờ, nhà Lộ vui vẻ ăn bữa trưa ở nhà Bối.

Bác Lâm được không ít đặc sản địa phương cũng lấy làm hỉ hả lắm, nói chung trừ Bối Luât Tâm cứ ấm ách, còn lại tâm trạng ai cùng phây phây.

Xong cơm trưa, ba Lộ và má Lộ mệt mỏi về phòng ngủ sau một ngày chông chênh ngồi tàu hỏa.

Bối Luật Tâm giận dỗi về phòng, nhác thấy Lộ Tiểu Phàm đi vào liền hung hăng ném cho cậu một cái lườm tóe khói. Cậu đứng ở cửa, lên tiếng: “Cảm ơn.”

Nghe câu cảm ơn, vốn muốn nổi trận lôi đình, đột nhiên Bối Luật Tâm xìu xuống.

Lộ Tiểu Phàm không thấy cô nói gì bèn khép cửa. Điện thoại phòng khách vang, cậu nghe máy, ra là bên sửa chữa điện thoại di động gọi đến, nhắn cậu đi lấy máy.

“Nhanh thế sao?!” Cậu giật mình. Lúc cậu mang đi sửa, bên sửa máy còn báo loại máy này không có ở thị trường trong nước mà phải nhập linh kiện từ nước ngoài về, nào biết mới có vỏn vẹn hai hôm đã gọi điện nhắn máy sửa xong rồi.

Lộ Tiểu Đích không chịu ngủ, cơn hưng phấn nơi cô vẫn chưa qua, nghe Lộ Tiểu Phàm ra ngoài cũng bám dính theo. Lộ Tiểu Phàm dẫn cô đến chỗ sửa Motorola lấy di động, nhân viên sửa chữa nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt mới cười nói: “Máy cậu ở chỗ quản lý, để tôi gọi quản lý cho!”

Chẳng mấy chốc, anh ta đã dẫn quản lý đến. Trong tay quản lý cầm một hộp di động tinh xảo, cười cười: “Lỗi do cửa hàng ít kinh nghiệm, làm cậu phải đợi lâu!”

Cậu mở hộp kiếm tra, thấy bên trong là vỏ mới coong bèn thảng thốt: “Giống mới quá.”

Nhân viên sửa máy đứng bên cười khúc khích, quản lý trừng anh ta một cái, quay sang vồn vã với Lộ Tiểu Phàm: “Đổi vỏ chứ không phải mới đâu, cậu ưng ý không?”

“Ưng, ưng!” Cậu liên thanh, “Bao tiền thế ạ?”

“Tiền gì chứ, sao tôi có thể thu tiền cậu!”

Cậu sửng sốt, quản lý cười đáp: “Máy vẫn còn thời hạn bảo hành, không thu tiền!”

Lộ Tiểu Phàm mới “À”, cảm ơn hoài rồi cầm máy ra cửa. Cậu vừa đi, nhân viên sửa máy đã cười khì khì: “Có người đặt hai cái máy nhập khẩu, giẫm một chiếc rồi đem tặng, sau lại thay một chiếc mới cho cậu ta. Tưởng tuyệt sắc giai nhân phương nào làm người ta tốn tiền thế, ai dè là một thằng nhóc!”

Người đứng kế cũng cười: “Lúc mới vào, tôi còn tường là con bé kia!”

Quản lý trừng mắt: “Ôm chắc bát cơm của mình đi, không có việc gì thì đừng mồm mép tép nhảy!”

Lộ Tiểu Phàm cầm máy ra cửa, Lộ Tiểu Đích thấy máy xinh xắn tinh xảo quá mắt cứ dán đăm đăm, chơi mãi không nỡ rời tay, đến tận khi về nhà mới bịn rịn trả máy cho cậu: “Anh ba, máy này bao tiền?”

Cậu trả lời: “Anh cũng không rõ, máy anh Luật Thanh làm hỏng nên anh ấy cho anh!”

“Sướng thế!” Lộ Tiểu Đích thèm thuồng, “Giá mà anh ấy làm hỏng cái nữa nhỉ?”

Lộ Tiểu Phàm ngạc nhiên, Lộ Tiểu Đích nói nốt: “Có thể cho em!”

Lộ Tiểu Phàm lắc đầu: “Điện thoại này đắt lắm ấy!”

Mở cổng, đã thấy ngay anh hai Lộ Tiểu Bình của cậu đang ngồi sô pha chém gió với ba Lộ má Lộ.

“Anh hai!” Lộ Tiểu Phàm giật mình, “Anh nói không rỗi mà?”

Lộ Tiểu Bình gắt gỏng: “Tao không rỗi cũng phải đến, kể cả có mày, tao cũng sao yên tâm! Lại còn là lần đầu tiên ba má tao lên thành phố!”

“Phàm Phàm được nhờ hơn xưa rồi!” Má Lộ nói đỡ một câu cho con trai thứ, “Cuối cùng nó cũng thành người lớn, chững chạc hơn hẳn!”

Hiếm khi nào Lộ Tiểu Bình nghe má Lộ khen Lộ Tiểu Phàm, nhưng từ hồi cậu vào nhà Bối, khi hai anh em đều có mặt, má Lộ chỉ khen Lộ Tiểu Phàm.

Lại nghĩ ưu đãi đáng ra duy nhất có mình mới được hưởng, Lộ Tiểu Bình cảm giác ông trời quá bất công, song nụ cười trên mặt hắn chỉ tắt ngúm, thế rồi nói: “Má Lộ, con vừa nói với má đấy, những quốc gia phát triển nhất đều làm kinh tế, dùng tiền sinh tiền là con đường nhanh nhất!”

“Có vẻ không chân thật cho lắm!”

“Chân thật?! Má Lộ ơi, trước nhà mình làm nông đủ thật lắm rồi, nông dân đủ thật lắm rồi, má coi có nông dân nào giàu hơn công nhân không? Mà làm công nhân thì dễ bắt kịp với làm tài chính kinh tế. Bác Lộ chính là quan kinh tế đó má.”

Má Lộ cũng đồng ý với phép so sánh của Lộ Tiểu Bình, gật gù. Lộ Tiểu Phàm qua ngồi, Lộ Tiểu Bình lại tiếp tục: “Lấy ví dụ Phàm Phàm, nếu nó thông minh tí, moi chút tin từ bác Lộ, nó đã giàu to! Văn phòng con có một đứa chẳng qua có họ hàng đứng trước sở Chứng khoán, đứng trước Sở Chứng khoán nghĩa là bảo vệ trông cửa đó, mà được một tin tức. Một tuần! Ba má biết nó lãi được bao nhiêu không, ba mươi ngàn… Đùa chứ, bảo vệ mà cũng thành tai mắt thông tin ngang ngửa bác Bối…”

Cả ba Lộ lẫn má Lộ đều hít một hơi khí lạnh. Ba Lộ thều thào: “Nhiều thế cơ!”

Lộ Tiểu Bình ngả lưng ra sô pha, gác chân chữ ngũ, nói bằng giọng địa phương Bắc Kinh(*): “Tin con giai ba má đuê, con có đầu óc mỗi tội con hổm có cơ hội ni!”

(*) Nguyên văn: Kinh phiến tử, chỉ giọng địa phương Bắc Kinh, mất hoàn toàn thanh nhập của tiếng Hán cổ, âm cuối uốn lưỡi rất nhiều.

Ba Lộ không khỏi nhìn sang con thứ, Lộ Tiểu Phàm im thin thít như thịt nấu đông.

Từ người Lộ Tiểu Bình phát ra âm thanh, hắn mò mò, lôi ra một cái máy nhắn tin cỡ bự, nói: “Đấy thấy chưa, khoa nhiều việc đển nỗi con đi một tẹo cũng không xong.” Hắn cất máy về, cười nói, “Tiểu Phàm, máy mày vẫn là máy số phải không? Anh bảo mày từ lâu là đổi một cái máy tiếng Trung đi rồi!”

Hắn chìa máy nhắn tin qua trước mắt má Lộ: “Ai có chuyện gì cứ gọi vào máy nhắn tin, máy con sẽ hiện luôn!”

“Không giống ống nghe!” Ba Lộ tấm tắc.

“Đương nhiên, máy con hiện được không ít nội dung, máy Tiểu Phàm cũng chỉ hiện được chuỗi số điện báo thôi nhé!”

Ba Lộ cầm cái máy nhắn tin, cười to: “Anh cả rõ là giỏi hơn anh thứ, lên thành phố mới tí thời gian, vũ khí còn xịn hơn anh thứ!”

Má Lộ cũng cười: “Nó làm anh cả, sống tốt hơn có gì đáng ngạc nhiên? Vả lại nó không dựa vào Lộ Tiểu Phàm mà làm được chức to sao?”

Vế đầu của má Lộ rất chi bùi tai, vế hai Lộ Tiểu Bình lại nghe không lọt, bèn xen ngang: “Má Lộ, đừng nhắc đến việc này nữa. Tiểu Phàm ở nhà Bối suốt mà đến hôm nay sao vẫn chỉ là nhân viên tiêu thụ. Người ta cho cơ hội, bản thân cũng phải biết chộp lấy!”

Lộ Tiểu Đích bỉ bai: “Máy nhắn tin có gì ngầu? Anh ba có hẳn di động kia!”

Lộ Tiểu Bình thấy Lộ Tiểu Đích về phe Lộ Tiểu Phàm bèn nói: “Hơ, Tiểu Đích lớn rồi à nha, biết bênh người ta rồi đó. Có di động cơ á, anh ba em có di động cơ á!” Đoạn, hắn cười ha ha.

Hắn đang cười, đúng lúc Bối Luật Tâm xuống nhà. Trong số người nhà họ Lộ, cô ghét nhất là Lộ Tiểu Bình, nên nhác thấy hắn mặt cô đã trầm xuống, dẫu cho hắn rất có hảo cảm mông lung dành cho cô tiểu thư nhà giàu nhỡ may phạm sai này.

Nó dường như là một sự lỡ làng duyên phận, và đương sự cũng dường như ôm theo nỗi niềm lỡ làng nhau.

“Ô, Luật Tâm, lâu không gặp!”

Bối Luật Tâm nể ba Lộ má Lộ đang có mặt, không thể thái độ ra mặt với Lộ Tiểu Bình, đành phải hơi hất mặt đi vào bếp uống nước.

Ánh nhìn Lộ Tiểu Bình dừng trên Bối Luật Tâm chốc lát, lại lái qua cửa ngõ ngành chứng khoán, ba hoa chích chòe về đủ loại cơ hội phất nhanh trong đó.

Ba Lộ không khỏi rúng động. Nó cũng như một chậu châu báu vậy, mà người trông chậu chính là bố vợ Lộ Tiểu Phàm.

Bối Luật Tâm đi ngang qua, ba Lộ gọi: “Luật Tâm, lại đây, ba có việc cần hỏi.”

Bối Luật Tâm lần khần một chút mới đi đến, ngồi xuống cạnh Lộ Tiểu Phàm. Ba Lộ hỏi: “Có đúng là cổ phiếu kiếm được nhiều tiền lắm không?”

Bối Luật Tâm thản nhiên đáp: “Vâng, biết đầu tư thì kiếm được nhiều.”

Rõ ràng cô chi đáp vu vơ, song vào tai ba Lộ lại thành khẳng định lời Lộ Tiểu Bình là chính xác, ông không khỏi trách Lộ Tiểu Phàm: “Thằng này dốt quá thể, thảo nào ông Bối không dẫn mày đi kiếm tiền!”

Lộ Tiểu Phàm bình sinh ngốc hơn Lộ Tiểu Bình nếu đặt lên bàn cân so sánh, chưa kể có giải thích với ba Lộ thì chuyện này cũng không thể gói ghém trong dăm ba câu là đủ, vậy nên cậu chọn giữ im lặng.

Lộ Tiểu Bình ngồi một bên lắc đầu liên tục, chẳng những là đồng ý đánh giá của ba Lộ, mà càng làm như nuối tiếc năm đó hai nhà chọn Lộ Tiểu Phàm làm con rể: “Ba Lộ, Phàm Phàm ra sao ba chả lẽ không biết, cũng không thế trách sao bác Bối không dẫn con rể mình đi kiếm tiền!”

Hắn vừa nói dửt, Bối Luật Tâm đánh sặc một câu: “Bố tôi có chơi cổ phiếu đâu, làm sao dẫn Lộ Tiểu Phàm đi đầu tư cùng được?”

Lộ Tiểu Bình bị nữ thần trong lòng nói cho nín re, bèn cười gượng: “Xem xem, Tiểu Phàm, anh nói chứ, vợ mày nóng nảy quá!”

Má Lộ ngắt lời hắn: “Đủ rồi, cứ lo thân mình đi hẵng. Phàm Phàm làm gì không mượn con quản!”

Lộ Tiểu Bình hơi sượng sùng. Vừa hay bác Lâm đi chợ về, Lộ Tiểu Phàm nhanh nhẹn qua giúp bác cầm thức ăn. Ba Lộ thấy Bối Luật Tâm vẫn đỉnh đương ngồi một chỗ uống trà như thể cảnh này đã là chuyện thường ngày ở huyện, liền đánh mắt với má Lộ, nhưng má Lộ vẫn không lên tiếng.

Lộ Tiểu Bình lắc đầu, cười khì một tiếng, tuồng như coi khinh.

Cơm tối ăn xong, Lộ Tiểu Bình lại ba hoa khoác lác một lúc. Thấy trời đã tối, Lộ Tiểu Phàm nhắc: “Anh hai, anh về đi!”

“Tao không về!” Lộ Tiểu Bình từ chối, “Mai tao xỉn nghi phép hai bữa, dẫn ba má đi chơi thành phố rôi!”

Lộ Tiểu Phàm căng thẳng nguyên ngày giờ đã thấm mệt, bèn bảo: “Nhà hết phòng, anh hai ra thuê tạm khách sạn!”

“Bất tiện lắm, sáng sớm mai tao còn phải đưa ba má đi xem kéo cờ(*), đến lúc đó mới đón sẽ cập rập!”

(*) Nghi lễ được tổ chức từng tháng ở Thiên An Môn.

Lộ Tiểu Phàm nói mệt mỏi: “Nhà chỉ có mấy phòng, em muốn giữ anh hai cũng không có chỗ!”

Lộ Tiểu Bình nói: “Anh Luật Thanh mua nhà rồi cơ mà, phòng ảnh bỏ trống, sao mày cứ đẩy anh mày ra ngoài ở thế?”

“Anh ở phòng người ta làm gì?” Bối Luật Tâm quen ngày ngủ tối thức, tối qua không ngủ, chiều nay mới chợp mắt đã bị cái giọng lớn lối của Lộ Tiểu Bình lay tỉnh, bụng dạ đang khó chịu cùng cực chưa có chỗ bùng nổ đây!

Sắc mặt ba Lộ khá xấu. Ban ngày Bối Luật Tâm nói không được ngủ phòng anh trai cô, ông tưởng Bối Luật Thanh sẽ về nhà ngủ nên cũng bỏ qua, ai dè hơn nửa ngày mới biết người ta mua nhà bên ngoài rồi.

Nhà thì còn nguyên một phòng trống mà con dâu ông lại không cho họ vào ngủ, lại để hai ông bà lão trải thảm ngủ với cô con gái trong một căn phòng bé bằng cái mắt muỗi.

Ba Lộ trầm giọng: “Luật Tâm, con không muốn để ba má ở nhà con à?”

Lộ Tiểu Phàm bối rối nói chen vào: “Ba, không phải thế, chủ yếu là phòng anh Luật Thanh có giấy tờ. Luật Tâm… cô ấy sợ mọi người vào làm lộn xộn đồ đạc của anh ấy thì không hay!”

Lộ Tiểu Bình giơ tay nói: “Rồi, rồi, con biết Luật Tâm sợ nhà mình làm bẩn nhà họ rồi, ba Lộ kệ đi, con chờ ở sân, sáng mai nhà mình đi chơi.”

Má Lộ do dự rồi nói: “Hay con đi kiếm cái nhà nghỉ nào ở tạm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.