Lộ Tiểu Phàm không hề chểnh mảng, cưỡi con xe đạp cà tàng phóng bay đi mua.
Hiềm nỗi mấy món này cuối tuần lại đông người mua, lần nào cậu xếp hàng mua xong trở về, salon cũng tới hồi kết thúc, mọi người ăn hai miếng, nói hai câu Tiểu Phàm vất vả rồi, sau đó giải tán.
Được làm việc cho Bối LuậtThanh, với cậu, tuyệt nhiên không gọi là vất vả, mà là một loại vinh quang, một loại tín nhiệm.
Có một hôm cậu đi mua vịt quay, vừa vặn chạm mặt Lão Ngô. Ồng già ngồi trong chiếc xe hơi đen bóng vẫy tay với cậu, biết cậu đi mua vịt quay cho buổi salon của Bối Luật Thanh, liền hấp tấp nói: “Chuyện lớn thế này, sao Luật Thanh không dặn bác?!”
Ông kêu Lộ Tiểu Phàm lên xe, để ông trực tiếp tìm quản lý Toàn Tụ Đức. Hàn huyên chán chê, có nhân viên phục vụ xách ra mẻ vịt mới ra lò bóng nhẫy, chặt gọn xếp gọn vào hộp, trong quá trình làm còn chuyện trò mấy câu cùng Lão Ngô và quản lý cửa hàng, không lề mề giây nào.
Quản lý nói thân thiết: “Mấy chuyện này sau cứ gọi một cuộc điện thoại là được, tôi cử người giao tận nơi, mất công ông đi một chuyến!”
Lão Ngô cười nói: “Lão cũng ít khi rỗi, ra ngoài hóng gió ấy mà!”
Đến khi Lão Ngô chở Lộ Tiểu Phàm về nhà, vịt quay vẫn nóng hôi hổi.
Lộ Tiểu Phàm mang vịt đi, gặp Lâm Tử Dương, Bối Luật Thanh và một số thiếu gia nữa đang hút thuốc tán gẫu trong sân. Lâm Tử Dương cười cười: “Lộ Tiểu Phàm nhà cậu là em rể hay vợ cậu thế, lại còn mang canh, ninh cháo, giặt quần áo?”
Bối Luật Thanh cười trả lời: “Em ấy từ quê lên, luôn cố tìm một điểm cân bằng ở nhà tôi. Em ấy muốn làm thì cứ tùy em ấy làm!”
“Tôi nói cậu nè, Luật Thanh, cứ tiếp tục như vậy, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng làm mưa làm gió của cậu trong trường đấy!” Lâm Tử Dương cười váng.
Một cậu khác góp lời: “Mấy cái khác cũng chịu thua luôn. Mỗi lần cậu ta mở mồm ở salon, tôi phải nhịn đến nội thương mới không phá ra cười! Một tối nghe cậu ta ít nhất là mười lần politic, quan điểm khôn ngoan của bạn, quan điểm khôn ngoan của tôi, bà nó nữa, quan điểm của tất cả mọi người đều khôn ngoan.” (*)
(*) Lộ Tiểu Phàm nói sai “political” (chính trị) thành “politic” (khôn ngoan).
Hắn nhẹt giọng, quay sang nói với một cậu khác: “Tôi thấy tình hình nước ta rất khốc liệt…”
Các cậu khác bị hắn pha trò cười rình rang, một người nén cười bắt tay hắn: “Tình hình thế giới khốc liệt không kém…”
“Thôi thôi, mới có thế mà các cậu đã tăng xông thế rồi, lại còn đòi không cho phép một cậu nông dân xa xôi phát biểu cái nhìn khôn ngoan về tình hình quốc tế sao?” Lâm Tử Dương cười mắng, lại ngoái đầu bảo Bối Luật Thanh, “Đợt trước Trác Tân cũng có thông gia, con trai Trưởng ban Kinh tế vùng mở rộng cũng muốn đến dự salon của chúng ta. Người ta luồn cúi, thăm hỏi bao nhiêu người đã lâu, tự tay Trác Tân gạt ra, chỉ sợ kẻ chỉ ở trình độ đó sẽ ảnh hưởng đển buổi salon. Em rể cậu đi làm trò cười trong buổi salon, nếu lan ra ngoài… Bản thân chúng ta luôn tự đắc thể hiện như thể trình độ rất cao, cuối cùng lại làm người ta thấy chúng ta chỉ là một buổi salon khôi hài…”
Bối Luật Thanh lười biếng nói một câu: “Đâu thể. Một con vịt lạc giữa bầy thiên nga cũng sẽ không làm cậu biến thành vịt, miễn là bản thân cậu không phải một con vịt trắng là được. Tôi tạm thời thấy mới mẻ, hết thấy mới xong thì thôi. Biết không phải cùng trình độ, các cậu còn so đo!”
Bối Luật Thanh đã nói vậy, mọi người chi còn cười ha ha rồi cũng đánh trống lảng sang đề tài khác.
Lộ Tiểu Phàm ngồi xổm ngoài cửa. Đây là bài học đầu tiên của cậu ở thành phố, cảm giác ưu việt có rất nhiều cách thể hiện, không phải ai cũng như bác Lâm, đặt ở trên mặt, cũng không phải mỗi một nụ cười đều mang hàm nghĩa chào đón.
Sự ngạo mạn của người sống nơi Hoàng thành đã là từ trong xương cổt, cảm giác ưu việt của các thiếu gia nhà quyền quý đều tồn tại trong nội tâm. Có thế họ sẽ thực khách sáo, thực lịch thiệp với bạn, nhưng cái khách sáo và lịch thiệp đó là bởi họ cảm thẩy bạn căn bản không thuộc một tầng lớp với họ, ngay cả khinh thường cũng không buồn bộc lộ ra.
Lộ Tiểu Phàm còn hiểu người thành phố có một loại thân mật gọi là khách khí. Chẳng hạn như Bối Luật Thanh đối với cậu. Anh đối với cậu vẫn luôn thân mật, thực ra là khách khí. Bởi trong mắt anh, cậu chi là một con vịt lạc lẫn giữa bầy thiên nga mà thôi.
***
Sáng nay Lộ Tiểu Phàm nhận được tin nhắn của Lộ Tiểu Bình. Phân vân hồi lâu, cậu mới gọi lại.
“Em trai, gấp gì thế, tan tầm mày gọi bộ không được sao?” Lộ Tiểu Bình toàn mở đầu như vậy, cho thấy việc hắn xài điện thoại công cộng ở văn phòng để bàn việc tư chỉ là do thằng em không hiểu chuyện thôi. Đây là nguyên nhân hắn nhắn tin vào máy call(*) của Lộ Tiểu Phàm chứ không gọi cho cậu bằng điện thoại văn phòng.
(*) Máy nhắn tin, loại máy cũng có số riêng nhưng chỉ có tác dụng nhận tin nhắn hoặc “nháy”, người được nháy sẽ biết là ai muốn liên lạc để từ đó gọi lại.
Lộ Tiểu Phàm ngáp dài, quả nhiên tiếp theo Lộ Tiểu Bình lại tự huyên thuyên: “Má Lộ đi chuyến tàu tuần sau, mày nhớ ra đón má! Chắc tao không rỗi, đơn vị lu bu việc quá. À phải, độ rày ba Lộ bị huyết áp cao, mày kêu Lão Ngô đi đón ấy, tao thấy lão ấy lái có vẻ ổn.”
Lộ Tiểu Phàm đáp vâng, Lộ Tiểu Bình lại chỉ tay năm ngón: “Vé máy bay chuyến về chưa mua, mày đặt sơm sớm!”
Mắt Lộ Tiểu Phàm bất thần mở lớn: “Máy bay?!”
Lộ Tiểu Bình trầm giọng: “Ba má không dễ gì làm một chuyến đi Bắc Kinh, mày đi đi về về toàn ngồi máy bay sao lại bắt ba má ngồi tàu hỏa. Được rồi, vé máy bay tính vào tiền tao!”
Vé máy bay về quê của Lộ Tiểu Phàm đều là vé Bối Luật Thanh tích lũy sau mỗi lộ trình bay quốc tế do người ta tặng, vé miễn phí anh cho cậu tất, làm sao cậu bỏ qua?
Cơ mà cậu còn chưa kịp phân trần, Lộ Tiểu Bình đã hùng hồn giáo huấn một chặp, cậu đành phải nói tiếp: “Vậy phải viết thư giới thiệu!”
“Mày kêu Lão Ngô đặt là được mà. Người nhà Bối đặt vé mà còn cần thư giới thiệu?!”
“Ba Bối tự đặt vé đều viết thư giới thiệu!” Lộ Tiểu Phàm hơi lấy làm bất mãn vì Lộ Tiểu Bình sai nhân viên của Bối Mạt Sa như sai thuộc hạ của mình, song nếu nói minh bạch, Lộ Tiểu Bình chắc chắn mách má Lộ cậu thiên vị nhà Bối, đành phải ỡm ờ: “Để lát nữa em thử xem!”
“Bác Bối là người nghiêm chỉnh, ổng mà chịu cho mày một hai cái tin vỉa hè, mày đã phát tài, mắc gì phải làm nhân viên tiêu thụ ở công ty tam sản!”
Lộ Tiểu Bình đang làm quản lý truyền thông ở Cục May mặc Thiên Tân không chấp nhận nổi công việc nhân viên tiêu thụ của Lộ Tiểu Phàm, mà cái vị trí quản lý truyền thông này của hắn cũng do má Lộ gọi điện nhờ vả mấy lần mới được.
Ban đầu Lộ Tiểu Bình lên thành phố, Bối Mạt Sa nghe bảo hắn học về cơ điện nên nói hắn đến nhà máy cơ điện đang tuyển nhân viên thử xem. Lộ Tiểu Bình nghe vậy lấy làm buồn lắm, hắn nói không muốn làm thợ điện, chẳng qua hồi xưa hắn bị sốt nên làm bài thi không tốt mới phải học cái ngành này, chử nó không phải công việc yêu thích cũng không phải sở trường của hắn.
Bối Mạt Sa hỏi thế hắn muốn làm gì. Lộ Tiểu Bình trả lời mình hợp làm quản lý, ở trường từng làm quản lý của hội học sinh. Bối Mạt Sa nói quân lý cũng phải bắt đầu từ công việc cơ bản, vậy bác giới thiệu cho cháu một công việc ở công ty liên doanh.
Công ty liên doanh ở đây là một nhà máy dược trung gian(*) do Đức và Trung Quốc cùng góp vốn, bởi định hướng là cung cấp hàng cho tổng bộ bên Đức nên nhà máy được quyền xuất khẩu. Bối Mạt Sa giới thiệu công việc này cho Lộ Tiểu Bình chính là vào phòng Xuất nhập khẩu của công ty liên doanh nọ, mà làm việc ở phòng Xuất nhập khẩu là công việc cực kỳ tân thời lúc bấy giờ.
(*) Dược trung gian có nghĩa, dùng một ít nguyên liệu hóa chất hoặc sản phẩm hóa chất để làm thành dược phẩm. Sản phẩm hóa chất không cần giấy cấp phép sản xuất dược phẩm, mà ở nhà máy hóa chất bình thưởng cũng có thể sản xuất, chỉ cần đạt tới cấp bậc nào đó là có thể dùng cho chế tạo dược phẩm.
Bối Mạt Sa ngỡ thông gia nhà mình ắt hẳn rất hài lòng, nào biết sau mấy tháng má Lộ lại gọi điện tới, mà khiến lão cảm khái không ngớt đó là, hai năm không gặp, má Lộ vẫn sắc sảo như xưa, mà trình độ tiếng phổ thông lại tiến bộ dễ sợ.
Má Lộ trước là cảm ơn Bối Mạt Sa, hai đứa con bà đủ khiến lão hao tổn tâm trí rồi, nhưng vừa chuyển chủ đề, cũng đề cập tới con trai mình hình như không quá thích ứng được công việc mới.
Té ra trình độ tiếng Anh của Tây Bắc và thành phố lớn vẫn chênh lệch. Tiếng Anh của Lộ Tiểu Bình vừa không ra gì, lại còn là ma mới, phòng Xuất nhập khẩu không đời nào để hắn đi tiếp đón doanh nhân nước ngoài hay xử lý hóa đơn chứng từ. Giờ ngày ngày hắn chỉ có đi kiểm số lượng xuất hàng trong kho có chuẩn xác hay không, hoặc dán mã từng loại.
Lộ Tiểu Bình hay tự đề cao mình, nghe kể bởi bức bối nên ngã bệnh suốt mấy ngày nay.
Ý Bối Mạt Sa thì là, thanh niên mới va vấp dễ suy sụp là khó tránh, song không biết má Lộ nói thế nào mà Bối Mạt Sa lại bị bà thuyết phục, đồng ý đổi việc khác cho Lộ Tiểu Bình.
Nhà họ Lộ rốt cuộc muốn công việc gì, má Lộ đã chỉ rõ, bà thấy con trai mình là người phục vụ nhân dân. Thế là Bối Mạt Sa bật ngửa là má Lộ muốn đưa con lên thành phố làm quan to, rức đầu hết sức.
Mấy hôm nay Lộ Tiểu Phàm đi cũng không dám hà hơi to quá, sợ làm Bối Mạt Sa nhớ đến vấn đề nan giải mang tên Lộ Tiểu Bình.
Má Lộ đợi hoài hổng thấy tin, Lộ Tiểu Bình lại gọi điện khóc lóc kể lể mình làm thì nhiều mà tiền kiếm được thì ít, còn bị công nhân nhà máy bức hiếp, nếu Bối Mạt Sa đồng ý cho hắn đổi việc, hắn từ chức ngay và luôn.
Má Lộ cuống lên, gọi điện đến tận trường Lộ Tiểu Phàm, bắt cậu đốc thúc sự vụ đổi việc cho anh hai.
Lộ Tiểu Phàm thì có biện pháp gì? Cậu về nhà cũng không dám nhắc đến chuyện việc làm của Lộ Tiểu Bình. Bác Lâm cứ thở dài liên tục, ca cẩm: “Biết ngay nông dân là thế mà!”
Bối Luật Tâm hừ lạnh hết tiếng này đến tiếng khác, ánh mắt như lưỡi dao phóng viu viu về phía cậu.
Cậu nghe giọng mẹ đã khàn cả đi, cũng không dám nói gì thêm, đành đồng ý.
Tan học hôm đó, cậu lang thang thật lâu mới thu hết dũng khí đi xin xỏ Bối Luật Thanh. Cũng không rõ có phải phát hiện ra cái nhìn chân thật anh dành cho cậu, mà cậu không gượng dậy nổi, điểm thi chính thức tụt dốc không phanh.
Cuối cùng là nhờ các trường đua nhau mở hệ cao đẳng đế tăng thêm số lượng sinh viên, Lộ Tiểu Phàm coi như đủ chuẩn đỗ cao đẳng đại học R.
Mọi chuyện đều trở về bình thường. Sự khinh miệt của Bối Luật Tâm ngày một tăng, lời mỉa mai thiểu này thiểu nọ lại treo trên mồm bác Lâm, mà Lộ Tiểu Phàm, cũng không còn cần mẫn hầm canh cho Bối Luật Thanh nữa, cả salon cũng thôi tham gia. Bối Luật Thanh ít về nhà dần.
Lộ Tiểu Phàm tới dưới lầu Bối Luật Thanh cũng không dám lên, mà loanh qua loanh quanh bên dưới. Ngày đó trời còn mưa lắc rắc, cậu dầm mưa ướt sũng, cũng không có gan lên lầu.
Cậu vừa mới quyết định bỏ cuộc, chọt phát hiện mưa trên đầu mình ngừng rơi. Bối Luật Thanh cầm ô đứng che đằng sau cậu. Cậu ấp úng: “Anh…”
Anh bình thản nói: “Lên đây!”
Cậu buộc phải theo anh lên lầu. Khéo thay cái ký túc xá chỉ có mỗi mình Bối Luật Thanh, nhưng trên bàn rải rác các lá bài, nhìn qua có vẻ mới có người sát phạt nhau ở đây.
Anh lấy ra một tấm khăn mặt trắng bốp, để cậu cởi quần áo, sau rồi xoa khắp người cậu như xoa lông một chú cún.
“Chuyện gì?”
“Dạ?” Cậu bị sự dịu dàng này gây mơ màng, chẳng còn nhớ đây cũng xem như là sự khách khí của anh thôi.
“Tìm anh có chuyện gì?”
Cậu cúi gằm, anh không thấy cậu lên tiếng, lại hỏi trước: “Chuyện của anh trai em?”
Cậu nhìn thoáng anh một cách nhanh chóng, đầu càng cúi thấp. Anh nói: “Công việc lần trước chẳng phảỉ tốt lắm sao?”
“Ảnh… thôi rồi.” Cậu xấu hổ cúi đầu càng thấp tợn, như thể con người không biết tốt xấu ấy chính là cậu.
“Rồi, anh biết rồi!” Anh trả lời, ngữ điệu đương nhiên không tính là nhiệt tình, không hứa hẹn, cũng không qua loa, chỉ thản nhiên một câu như thế, nhưng nghe kỹ lại như cảm thụ được sự dịu dàng.
Sau đó anh lấy khăn mặt lau cho cậu. Cậu quá kinh ngạc vì sự quan tâm này, mông nhích tới nhích lui. Bỗng cậu nghe anh nói có vẻ bực bội: “Em cố ý, đúng không?”
Số lần Bối Luật Thanh giận không nhiều, hay nói chính xác hơn là những khi anh giận ra mặt không nhiều lắm. Lộ Tiểu Phàm sợ tới nỗi cúi ngay đầu xuống, đột nhiên cảm thấy đằng sau có cây gì đó cứng cứng chọc vào, cọ trúng mông cậu. Hơi đau, nên cậu lí nhí: “Anh ơi, dưới mông em có đồ chơi!”
Bối Luật Thanh chỉ ừ một tiếng, ngón tay thuôn thả vẫn nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, chầm chậm, chầm chậm. Khi bàn tay ấy cầm khăn mặt lau đằng trước cho cậu, cậu vẫn còn đang mông lung suy nghĩ, giá như ngón tay mình cũng được dài như thế, được trắng như thế, thì tốt biết chừng nào.
Ngặt nỗi từ nhỏ cậu đã sống ở miền quê, người nhỏ thó, nhưng tay không nhỏ, khớp xương rõ ràng, ngón tay thô ráp. Bối Luật Thanh đã không còn cầm khăn mặt nữa, mà xoa ngón tay mình vào da cậu. Cậu giật mình nhận ra, bàn tay anh thoạt nhìn dường như bảo dưỡng rất tốt, song ngón tay cũng thực thô ráp. Khi ngực cậu bị tay anh xoa đến, Lộ Tiểu Phàm bất thần như bị điện giật.
Toàn thân cậu đều tựa thế thành một cục bông, anh gác đầu lên gáy cậu, cậu thầm nghĩ phải chăng anh mệt mỏi? Song, dù Bối Luật Thanh có tựa đầu vào gáy cậu ra sao, cậu vẫn không thấy mất thoải mái, trái lại, sự khó chịu bởi nghe thấy anh nói cậu là con vịt lạc giữa bầy thiên nga lại vợi nguôi đi nhiều.
Bối Luật Thanh vẫn là brother của cậu, còn việc nói cậu là con vịt lạc trong bầy thiên nga, có lẽ cũng không mang ý tứ hạ thấp cậu, tại vì nó vốn là sự thật.
Nếu là trần thuật lại sự thật, vậy đâu tính là miệt thị. Lộ Tiểu phàm nghĩ thoáng ra, người như cậu còn có đôi phần giống con gián, có bị đập cũng không chết, chỉ lủi đi thôi.
Cậu không rõ lắm anh dọn món đồ chơi sau mông cậu tự chừng nào, tóm lại anh nhắc: “Em về ký túc xá đi.”
Cậu đáp trả, đoạn ngoái hỏi: “Anh, có muốn ăn canh không?”
Bối Luật Thanh dùng khăn lau tay, hỏi lại: “Không phiền chứ?”
Cậu đáp nhanh: “Không phiền!”
“Vậy được!” Anh không tỏ vẻ quá cao hứng, cơ mà hình như cậu đã chạm đến cánh cửa sở thích của anh rồi.
Thông thường, Bối Luật Thanh không nói rõ ràng là thích hay không thích, nhưng cậu cảm giác khi anh hỏi lại có nghĩa có thể được. Anh thấy được, chắc nghĩa là thích.
Bối Luật Thanh tưởng hôm sau cậu sẽ xách hộp giữ nhiệt lẹp xẹp chạy từ bên sân cao đẳng sang sân chính của hệ đại học, và rồi trong khi người người rớt hàm, trước biết bao ánh mắt, cậu sẽ nhìn anh ăn canh bằng cái nhìn hết sức tình cảm như con gái nhìn con trai. Quả thực đó rất giống điều mà Lộ Tiểu Phàm sẽ làm.
Nhưng đáng buồn, cậu lại không làm vậy. Đâm ra rất nhiều pha ném rổ anh khó lòng tập trung, trượt mất mấy cú ba điểm, làm hại Lâm Tử Dương cứ phải nháy mắt liên tục với anh.
Nhiều người cho rằng con người phân chia theo bầy đàn. Trên thực tế, khỉ bạn trưởng thành, bạn sẽ phát hiện, con người xét cho cùng chỉ phân chia nhau theo tầng lớp. Người cùng tầng lớp càng dễ trở thành bằng hữu dài lâu.
Đồng đội của Bối Luật Thanh và Lâm Tử Dương chủ yếu là các thiếu gia nhà giàu và họ đều là thành viên salon, ai cũng khôn khéo tài giỏi. Bối Luật Thanh hụt mất mấy quả ba điểm, họ vẫn vững vàng vượt qua đối thủ, cái nháy mắt của Lâm Tử Dương là mang nghĩa vượt điểm ít nhiều để cổ vũ người khác.
Tuy họ thắng ngon, song khán giả đa số là tới xem Bối Luật Thanh chơi, nhất là nữ sinh. Anh bị ném trượt mấy quả, họ cũng không thất vọng, tiếng la hò Bối Luật Thanh cố lên ầm ĩ điếc cả tai Lộ Tiểu Phàm.
Lộ Tiểu Phàm dù chưa mang canh đến nhưng cậu có đến xem trận bóng của Bối Luật Thanh thật. Người ta hét, cậu cũng hét, hét tới nỗi mất giọng.
Trước kia cậu gặp Bối Luật Thanh thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nam sinh như anh chắc nữ sinh nào cũng thích, hoặc giả, anh có không ít nữ sinh thầm thương trộm nhớ.
Cậu nghe các nữ sinh lúc thì lớn tiếng gọi Bối Luật Thanh, nét mặt hào hứng, lúc thì nhỏ giọng rì rầm Bối Luật Thanh như thể ba chữ này đặt ở miệng sẽ tan chảy. Hôm nay cậu mới chứng kiến thế nào gọi là “muôn người theo dõi”, “người tình quốc dân”.
Hết nửa trận, cậu thấy anh ướt đầm mồ hôi vắt khăn mặt trắng ngồi một bên, bèn vội vã chen đến, cầm một chai nước khoáng. Lâm Tử Dương gặp cậu liền cười: “Ô, Tiểu Phàm, em mang nước cho Luật Thanh nhá!”
Cậu đáp vâng, cầm chai nước mang đi cho Bối Luật Thanh. Đến gần cậu gọi: “Anh ơi, nước nè!”
Cậu vào sân mới nghe giọng mình khản đặc. Anh hơi nghiêng đầu lại thì thấy là cậu, bật thốt: “Sao giọng em khản thế?”
Cậu nhoẻn cười, ngượng ngùng đẩy gọng kính trên sống mũi: “Em hô anh cố lên đó!”
Anh nhận nước, xoa xoa đầu cậu, sau đó vừa uống nước vừa về đội. Óc Lộ Tiểu Phàm lại “ầm” một tiếng dội vang tới mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa.
Anh làm hành động thân thiết như thế trước mặt toàn trường, cậu cảm thấy hạnh phúc như từ không trung rớt xuống một miếng bánh quy vừng, không to lắm nhưng nhanh quá, đập cậu xỉu luôn.
Cậu đột nhiên thấy mình tìm được vị trí nào đó bên cạnh anh, tìm được vị trí này giống hệt như cậu tìm được vị trí cuộc đời, nhất thời tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
�
Nửa trận sau Bối Luật Thanh chơi rất tốt. Anh đã cao lại thạo ném ba điểm, đứng nơi sân bóng, hai cánh tay giơ lên, quả bóng bay theo đường cong duyên dáng và nhẹ nhàng lọt rổ. Muốn tiêu sái bao nhiêu có tiêu sái bấy nhiêu, khiến toàn bộ nữ sinh có mặt ngây ngất đến đảo điên, kết thúc trận đấu rồi mà vẫn còn nhiều cô chưa chịu đi, la hét không ngừng.
Vài bữa sau, anh về nói với Bối Mạt Sa, Cục May mặc tại Thiên Tân đang thiếu một quản lý, tuy không phải nhân viên biên chế song tốt xấu cũng thuộc nhà nước. Bối Mạt Sa nghe vậy, vội vàng điều Lộ Tiểu Bình qua.
Má Lộ nghe là quản lý tuyên truyền cũng lấy làm mừng lắm. Cả Lộ Tiểu Bình cũng mỹ mãn. Dù sao làm việc ở cấp Sở cũng nở mày nở mặt. Bối Mạt Sa bàn giao xong xuôi thở phào nhẹ nhõm một cái.
Mà từ đầu chí cuối, Bối Luật Thanh không hề đề cập đến việc Lộ Tiểu Phàm nhờ vả anh.
Cậu lại bắt đầu hầm canh khi anh về. Nếu anh ngủ lại nhà, sáng dậy luôn có một bát cháo thịt nạc hoặc một bát cháo cá ninh thơm ơi là thơm.
Cậu còn thầu luôn việc lớn việc bé trong nhà anh, kể cả dọn tủ quần áo hay đánh giày. Bác Lâm, trừ Bối Luật Tâm, bác chả để tâm đồ lót rồi tất tung của các đấng mày râu, nên nếu anh tắm ở nhà, đồ lót tất tung của Bối Luật Thanh cũng do một tay cậu giặt hết.