Cố Lạc định rời đi, đột nhiên đúng lúc này một chân mất đi cảm giác, suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt Thi Dạ Triêu, may nhờ anh có lòng từ bi đưa tay đỡ lấy cô.
Cố Lạc dựa vào sức lực của anh đứng vững, nhưng tay vẫn không buông anh ra, nắm lấy cánh tay anh không bỏ.
Thi Dạ Triêu liếc mắt nhìn cô, sau đó giằng co không tiếng động với Cố Doãn: “Đi đâu vậy?”
“Chúng ta ở đây không thích hợp lqd trong tình huống này, ra ngoài đi lòng vòng.” Cố Lạc nhẹ nhàng kéo anh, “Em không thoải mái.”
Những lời nói này thành công kéo sự chú ý của Thi Dạ Triêu vốn vẫn để trên người Cố Doãn, “Nhức đầu?”
Cố Lạc gật đầu, hết sức mệt mỏi dựa vào vai anh, hai cánh tay vòng lên sau gáy anh, không che giấu ỷ lại cùng quyến luyến chút nào, đâm thẳng vào mắt Cố Doãn: “Lạc Lạc, trở về cùng anh làm kiểm tra toàn diện, ba rất lo lắng cho em.”
Cố Lạc ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của anh ta, Thi Dạ Triêu cởi áo ngoài khoác lên người cô, “Đưa em trở về trước.”
Với Cố Doãn mà nói vài động tác cùng trao đổi đơn giản của hai người không phải là khiêu khích thì cũng là châm chọc, dieendaanleequuydonn sao mà anh cho phép được: “Cậu vất vả như vậy cũng không cần cố miễn cưỡng, mặc dù tôi rất đồng cảm với nguy cơ mà nhà họ Thi gặp phải hiện nay, nhưng cũng không thể không nhắc nhở cậu, sự hợp tác giữa chúng ta đã chấm dứt, em gái tôi không thể gả cho cậu.”
Gần như trong nháy mắt, Cố Lạc cảm nhận được tức giận mãnh liệt toát ra từ trên người Thi Dạ Triêu, cô lập tức vượt lên trước thốt ra tiếng hét với Cố Doãn: “Anh đủ rồi! Chuyện của em do em quyết định, anh không có quyền can thiệp! Em không phải con chó nhỏ con mèo nhỏ nhà anh! Hơn nữa anh đừng quên lúc đầu anh vì lợi ích mà cố ý bán em, bây giờ sao không biết xấu hổ mà lật lọng vậy?”
Chỉ sợ vào lúc này sẽ xảy ra xung đột * giữa hai người đàn ông, Cố Lạc nói xong lập tức nửa thật nửa giả ôm chặt đầu, lộ vẻ mặt đau đớn: “Đầu em rất đau, không muốn ầm ĩ cùng anh.”
(*) Nguyên gốc: 火星撞地球 Hỏa tinh đụng địa cầu.
Cô xoay người dựa vào trong ngực Thi Dạ Triêu, yếu ớt van xin: “Em không muốn ở lại đây, đưa em về nhà.”
Câu nói cuối cùng của Cố Lạc hết sức thần kỳ đã ngăn chặn tất cả cảm xúc của Thi Dạ Triêu đã nổi lên, anh không còn chần chừ gì nữa mà xoay ngang người ôm cô lên, cũng không nhìn Cố Doãn nữa mà nhanh chóng rời bước đi.
— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–
Dọc đường đi hai người không nói chuyện, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, đầu óc Cố Lạc rơi vào hỗn loạn, không rõ bản thân đang suy nghĩ điều gì, sau khi phục hồi lại tinh thần thì phát hiện đã đến nhà, Thi Dạ Triều đang đưa xe vào gara.
Cố Lạc ngồi chỗ tay lái phụ yên lặng nhìn anh, bỗng nhiên đưa tay lên vuốt ve bờ môi anh đang mím chặt, bất ngờ khi thấy râu mới nhô ra của anh, trong lòng bỗng dưng đau nhói.
Người đàn ông này trước giờ vốn kiêu ngạo không ai bì nổi, vừa rồi vì cô mà cố gắng chịu đựng làm lơ Cố Doãn, dù những lời của Cố Doãn là sỉ nhục không thể chịu được với anh.
Xe tắt máy, Thi Dạ Triêu ôm Cố Lạc lqd xuống xe, cho đến khi tới cửa nhà mới thả cô xuống, thấy cô vẫn đứng không vững, không khỏi cười lạnh: “Thế nào, chột dạ thành như vậy?”
“Em chột dạ cái gì?” Cố Lạc không hiểu, lại ngẩng đầu, khi đối diện với hai mắt của anh thì đúng là bắt đầu chột dạ.
Lục Già Việt gần như ngủ không ngon cả đêm nghe thấy âm thanh chạy xuống tầng dưới, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm trọng truy hỏi Thi Dạ Triêu tới cùng: “Thi tiên sinh có khỏe không?”
Động tác pha cà phê của Thi Dạ Triêu hơi dừng lại, trầm mặc xoay người lướt qua cậu bé đi lên tầng trên, cũng không cho bé câu trả lời.
Lục Già Việt bị xem nhẹ không rõ chân tướng, ngược lại nhìn về phía Cố Lạc: “Sao vậy? Tình huống thật sự không tốt sao?”
Đâu chỉ không tốt, Cố Lạc khó khăn duy trì bĩnh tĩnh: “Vết thương trí mạng của Thi tiên sinh là ở đầu, đã xuất hiện hôn mê sâu, phản xạ duy trì não biến mất, sóng điện não biến mất…”
Đây là tổn hại không thể đảo ngược, hoàn toàn mất hết chức năng kết cục gặp phải chỉ có chết.
Lục Già Việt đang cố gắng tiêu hóa tin tức nhận được, cũng không chú ý đến lời nói của Cố Lạc trong lúc này là có tâm tình như thế nào.
Tử vong, là tai họa khiến cho người ta không có chút năng lực phản kháng nào.
Mặc dù biết bây giờ không phải là lúc tốt nhất để hai người ở chung, nhưng Cố Lạc không thể để Thi Dạ Triêu chịu đựng một mình vào lúc này.
Quả nhiên, Thi Dạ Triêu đang lẳng lqd lặng ở tầng trên uống cà phê, không uống rượu bởi vì anh phải giữ tỉnh táo, tiếp tục ứng phó với tất cả vấn đề có thể xảy ra cùng cục diện xấu nhất.
Nghe thấy tiếng bước chân của Cố Lạc đang đến gần, cô ngồi trên ghế dựa bên cạnh anh cũng không quấy rầy, chỉ yên lặng cùng anh.
Dường như ở giữa hai người trầm mặc có một hố đen thật lớn, cắn nuốt đáy lòng lẫn nhau cùng ý định tới gần lẫn kích thích đề phòng, đột nhiên, Thi Dạ Triêu mở miệng: “Em đã đi đâu vậy?”
“Em chỉ ——”
“Đi cùng với Eric trong mấy giờ.” Anh cắt đứt lời Cố Lạc nói, để ly xuống ngước mắt nhìn cô: “Hai người đi đâu vậy?”
Đã biết trước là không gạt được anh, Cố Lạc cũng không ngoài ý muốn khi anh hỏi như vậy: “Anh ấy đưa em về nhà trọ nghỉ ngơi.”
Thi Dạ Triêu không nói gì thật lâu, chỉ nhìn thẳng cô chằm chằm, như muốn nhìn thấu khuôn mặt bĩnh tĩnh dưới lớp ngụy trang của cô. “Thành viên nữ Athena trong truyền thuyết kia, có phải là em không?”
Có một số việc, cuối cùng đã tới lúc đối mặt, ngay từ khhi nước K xảy ra chuyện Cố Lạc đã có sự chuẩn bị tâm lý, Thi Dạ Triêu vẫn không nhắc tới không có nghĩa anh bằng lòng giả ngu.
Cố Lạc đón ánh mắt của anh, thẳng thắn thừa nhận, cho dù cô không thừa nhận, sự thật đã phát sinh cũng đủ nói rõ rồi. “Đã từng, vì để cho em ở bên cạnh anh, Cố Doãn đã thu lại chức vụ của em.”
Trong khoảnh khắc, Thi Dạ Triêu nở nụ cười, dieendaanleequuydonn độ cong trên môi anh rơi vào trong mắt Cố Lạc sao mà chói mắt vậy. “Dường như bỗng nhiên anh hiểu rõ rất nhiều chuyện.”
“Cái gì?”
“Rất khó tưởng tượng anh ta sẽ cam lòng đưa em đến Athena bồi dưỡng thành lính đánh thuê, nhưng nếu như anh ta có thể nhẫn tâm như vậy, dường như có một số việc đã có thể giải thích rất rõ.”
Anh chỉ vụ kia, Cố Lạc hỏi không được, dường như Thi Dạ Triêu không muốn cho cô cơ hội trốn tránh, dễ dàng mở vấn đề ra: “Nếu không, tại sao em còn có thể sống mà quay trở lại, anh vẫn rằng người làm chuyện này mục tiêu là anh, sở dĩ bắt lấy em không sớm thì muộn sẽ có người đòi hỏi anh trao đổi điều kiện, nhưng khi anh chờ đối phương tìm tới cửa trước, em đột nhiên trở lại như vậy.”
Thi Dạ Triêu đưa tay, nâng mặt cô lên: “Anh thừa nhận đây là khổ nhục kế đặc sắc, mà em là diễn viên ra sức nhất, nhưng mặc kệ Eric hay Cố Doãn, có thể nói cho anh biết rốt cuộc mục đích của bọn họ trong âm mưu này là gì không?”
“Anh cứ tin tưởng như vậy, cái gọi là âm mưu đó có sự tham dự của em?” Cố Lạc nắm chặt tay, cố gắng áp chế cảm xúc. “Âm mưu như thế nào để khiến cho em tình nguyện liên lụy đến hôn nhân của mình, mạng của mình, thậm chí là …của chúng ta.” Cổ họng cô chua xót đau đớn, giọng nói khàn khàn: “… con của chúng ta?”
Lòng Thi Dạ Triêu bị năm chữ * cuối cùng nặng nề đánh một đấm, trong nháy mắt đau tận xương hận tận tim, sức lực lqd trên tay không tự chủ tăng thêm, cắn răng nghiến lợi. “Ai nào biết chuyện đứa nhỏ có phải là chuyện ngoài ý muốn của tất cả mọi người?”
(*) con của chúng ta, nguyên gốc là 我们的孩子 (hài tử của chúng ta), có 5 chữ.
Cố Lạc cũng đau, cảm nhận sâu sắc phẫn nộ cùng đau thương cùng cực mà cô vẫn luôn đè nén đã bộc phát rồi, ra sức đẩy tay anh đứng lên, không nhịn được tung một quyền đánh về phía anh, nhưng khi sắp đụng tới anh lại dừng lại.
Thi Dạ Triêu vẫn không nhúc nhích, lại cũng không tránh, chỉ chờ sau khi cô ngừng công kích liền bắt lấy cổ tay cô kéo vào trong ngực, cúi đầu cưỡng ép hôn lên.
Cố Lạc kịch liệt phản kháng, Thi Dạ Triêu liều mạng giữ chặt, nước mắt của hai người đã trút hết vào trong lòng nhưng vẫn không chịu mở miệng thừa nhận tình cảm.
Thi Dạ Triêu mạnh mẽ, thậm chí tàn bạo hôn môi của cô, không quan tâm có làm cô bị thương hay không.
Cô sẽ đau chứ? Đau hơn anh sao?
Thi Dạ Triêu không biết, giống như anh vừa mới nói, trời mới biết đây có lẽ chính là Cố Doãn dò xét anh, dò xét xem rốt cuộc trong lòng anh Cố Lạc chiếm bao nhiêu trọng lượng mà diễn một vở diễn khổ nhục kế, chỉ có điều trong kế hoạch của anh ta đã bỏ quên mất việc Cố Lạc có thể sẽ thật sự động lòng với anh …
Hoặc là, Cố Lạc quả thật là đồng bọn lqd của anh ta, càng có khả năng ngay cả đứa bé cũng là một phần trong kế hoạch, chỉ vì để thử dò xét xem có phải anh có cảm tình với cô không…
Tình yêu.
Thi Dạ Triêu nếm thấy mùi máu trong nụ hôn, đau thương càng ngày càng sâu.
Trái tim càng rõ ràng hơn suy nghĩ của chính anh, nụ hôn dần dần ngừng kịch liệt lại, nhưng vẫn như trước không coi là dịu dàng.
Anh đã ôm chặt Cố Lạc ở trong ngực, khép hờ mắt nhìn cô, bởi vì đau đớn mà đường nét giữa chân mày khi cau lại càng thấy rõ, Thi Dạ Triêu giữ chặt gáy cô, trong lúc vô tình sờ tới vết thương ở chỗ đó của cô.
“Cố Lạc…” Anh ngậm môi cô, nỉ non gọi tên cô: “Nói cho anh biết, em không phải như anh nghĩ, em không phải là…”
Nếu có thể, Thi Dạ Triêu rất muốn moi trái tim mình ra cho cô, để cho cô biết, so với bất kỳ ai, anh không hề muốn tin tưởng Cố Lạc vì tính toán anh mà liên lụy đến tính mạng đứa nhỏ của bọn họ, điều này ngang với việc phủ nhận tình cảm giữa bọn họ.
Thi Dạ Triêu bị mâu thuẫn xé rách bản thân, giống như có hai người, không ngừng thuyết phục đối phương, bất kỳ ai cũng không nhìn thấy áp lực mà anh phải chịu lâu như vậy cho tới nay… bao gồm cả Cố Lạc.
Sau khi Lạc Già Việt ở cầu thang nghe được tất cả nội dung trận cãi nhau của bọn họ đã khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn, bản thân cũng không thể tin được mình đã biết rõ điều gì, thì ra sau khi trở về Cố Lạc lqd khác thường là có nguyên nhân, hóa ra trong bụng của mẹ đã có em bé… từng có một em bé.
Lục Già Việt chạy thẳng về phòng mình khóa cửa lại, đâm thẳng đầu vào trong chăn, nước mắt đã kiềm chế không được mà chảy xuống. Bé không thể lý giải mọi chuyện, bé chỉ đau lòng cho Cố Lạc vẫn cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra trước mặt bé, cố làm ra vẻ kiên cường.
Không, mẹ bé vẫn kiên cường, vẫn luôn luôn kiên cường.
Mà hai người ở tầng trên, rốt cuộc đã chấm dứt tổn thương kịch liệt không tiếng động cho nhau.
Không hẹn mà cùng không tiếp tục đề tài kia, rốt cuộc cô là người của ai, là con cờ của ai, là công cụ của ai, Thi Dạ Triêu lqd ép buộc bản thân không nghĩ đến nữa, ít nhất từ trong nụ hôn kia, anh có thể cảm nhận được sự quan tâm của Cố Lạc giống như anh.
Anh cúi đầu chôn sâu trong cổ cô, hấp thu mùi của cô, cố gắng hồi phục cảm xúc điên cuồng, trầm mặc là ngôn ngữ thâm sâu nhất của hai bên, mà bịt tai trộm chuông * tự thôi miên bản thân có lẽ chính là cách thức duy nhất để bảo vệ tình yêu yếu ớt lại chịu không nổi của bọn họ vốn đã đến không dễ.
(*) Bịt tai trộm chuông: Tự lừa dối mình hoặc dối mình không dối được người.