Lau Súng Cướp Cò

Chương 83: Khắc cốt ghi tâm



Trong ấn tượng của Lục Già Việt thì chưa từng thấy Cố Lạc có bộ dạng này.

Cậu đã từng học qua lớp cấp cứu cơ bản, tìm hộp cấp cứu xử lý vết thương trên trán một cách đơn giản cho cô. Vài lần cậu cầm điện thoại lên nhưng nhớ tới lời Cố Lạc dặn trước khi ngất đi thì lai không thể không xua tan đi ý nghĩ này. Cậu thử kéo cô lên ghế sô pha nhưng còn nhỏ nên hơi sức không đủ, lại sợ làm cô bị thương nên đành phải lấy tấm thảm ra phủ lên cho cô còn mình thì canh giữ bên cạnh.

Cậu không biết vì sao Cố Lạc té xỉu nhưng chưa từng thấy bộ dạng yếu ớt như thế của cô. Cậu quen với việc Cố Lạc như nữ siêu nhân, rất ít bị bệnh, vĩnh viễn dồi dào sinh lực, dường như có thể giải quyết tất cả vấn đề vì cậu.

Nhưng từ lúc cô gặp chuyện không may thì trên người cô có vài điểm không giống trước.

Lúc nào cô cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu hoặc Thi Dạ Triêu. Hay là ngẩn người ra với thứ gì đó, lại thường làm vỡ đồ. Càng khiến cậu khó hiểu là cô thường lật lại các ghi chép “Có nợ” của mình, sau đó nhắc mãi: “Lại nợ con nhiều thời gian như thế, mẹ phải làm sao mới tốt đây?”

Tay nhỏ bé của Lục Già Việt khẽ phủ lên mái tóc xõa xuống trước trán Cố Lạc, mắt ươn ướt, lay khẽ: “Mẹ, mẹ, tỉnh tỉnh…”

Cố Lạc vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ sau. Không biết vì sao Lục Già Việt bỗng cảm thấy sợ hãi, nâng đầu Cố Lạc lên, nước mắt rơi xuống lộp độp, nhỏ lên gương mặt tái nhợt của cô.

Lục Già Việt vừa khóc vừa cảm thấy dường như tay chạm phải thứ gì đó sau gáy Cố Lạc. Cậu cẩn thận sờ, khẳng định đó là một vết sẹo.

Vết sẹo?”

Có thể là lúc gặp chuyện không may ở nước K bị thương. Nhưng không nghe cô nhắc tới chuyện này.

Lục Già Việt đang nghĩ thì bỗng nghe tiếng mở cửa. Cậu buông Cố Lạc ra, khập khiễng chạy đi. Thi Dạ Triêu vừa vào cửa, ném chùm chìa khóa, nới cà vạt, thấy bộ dáng cậu như vậy thì sửng sốt. “Có chuyện gì?”

Lục Già Việt đánh nhau thì thua nhiều thắng ít, lúc bị thương nặng hơn lần này cũng không phải không có nhưng chưa bao giờ thấy cậu rơi một giọt nước mắt.

Cậu nức nở, giơ tay chỉ về phía phòng bếp. Thi Dạ Triêu bước nhanh qua, liếc một cái là thấy ngay Cố Lạc, trái tim như bị bóp nghẹn.

Thi Dạ Triêu gọi cô hai tiếng, vạch miếng gạc ra để xem vết thương trên trán cô, lại vạch mí mắt lên để nhìn đồng tử cô, không ngẩng đầu lên mà hỏi Lục Già Việt: “Sao lại thế này?”

Lục Già Việt lắc đầu: “Con không biết. Vốn mẹ đang nấu ăn, con nghe thấy tiếng động, vào thì thấy…”

“Cô ấy té xỉu bao lâu rồi?”

“Hai giờ.”

Ánh mắt Thi Dạ Triêu nghiêm khắc, chất vấn: “Sao không gọi điện thoại cho chú! Hay báo cảnh sát!”

“Con –” Nhớ tới lời Cố Lạc, Lục Già Việt nuốt lời giải thích xuống, mím cái miệng nhỏ lại.

Thi Dạ Triêu không cònd❀đ❀L❀q❀đlòng dạ nào mà chờ cậu trả lời, ôm Cố Lạc lên. “Chú đưa mẹ con đi bệnh viện.” Đi tới cửa thì thấy Lục Già Việt vẫn đứng ở đó, nhướng mày: “Không tự đi được à? Hay là cũng muốn chú ôm con lên xe?”

Lục Già Việt không dám nhiều lời, đi theo ngay lập tức.

***

Trong không khí có mùi nước sát trùng thoang thoảng, là bệnh viện.

Cố lạc dần dần lấy lại ý thức từ trong bóng tối, tay vừa giật giật đã bị một bàn tay to phủ lên. Cảm giác mát lạnh lại khiến cô an tâm này chỉ có một người mới có. Khóe môi cô hơi nhếch lên, vẫn chưa mở mắt.

Rất nhanh, hơi thở của một người đàn ông vờn quanh cô, một nụ hôn khẽ ấn lên mi tâm cô. “Đừng mở mắt, ngủ tiếp đi, anh ở đây.”

Giọng anh trầm thấp, dễ dàng trấn an tất cả tâm trạng của cô. Cố Lạc cứ từ từ nhắm hai mắt như vậy, nhích sát vào lòng anh, nói khẽ: “Ôm em một cái.”

Một cánh tay nhẹ ôm lấy cô, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên người cô. Bên tai là tiếng anh hít thở và tiếng tim đập trầm ổn, không bao lâu sau Cố Lạc chìm vào giấc ngủ.

Cô tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng. Theo ánh mặt trời và bóng dáng mà đoán thì hẳn là buổi trưa. Thi Dạ Triêu ngủ bên cạnh cô, trên sô pha là áo khoác của anh. Nhớ tới câu nói “Anh ở đây” hôm qua, Cố Lạc vẫn cười cười. Đây là một đêm mà cô ngủ ngon nhất trong khoảng thời gian qua.

Cô ngửa đầu, khẽ hôn lên môi anh. Thi Dạ Triêu lập tức mở mắt, sự mệt mỏi nơi đáy mắt thoáng chốc như được quét sạch. “Tỉnh? Cảm giác thế nào?”

“Bụng hơi đói rồi.” Cô làm tổ trong lòng anh, ỷ lại quyến luyến. “Anh ở bên em cả đêm à? Sao không qua ngủ ở giường bên kia?”

“Anh cũng muốn thế nhưng em luôn ôm anh không rời.” Thi Dạ Triêu day day huyệt thái dương, khóe mắt thoáng thấy cô đang cười.

Ánh mặt trời ấm áp như thế, cùng với nụ cười yếu ớt của cô tựa như kiếp trước hai người cũng bên nhau như vậy. Rốt cuộc người phụ nữ này có ma lực gì mà khiến anh không muốn buông tay như thế? Về Cố Lạc, anh không phải muốn chiếm hữu và chinh phục. Suy nghĩ lại thì là anh muốn — có được.

Anh muốn có được cô, không phải ở quá khứ, chẳng phải ở hiện tại. Ý nghĩ muốn kết hôn với cô, muốn tạo thành một gia đình với cô khiến anh xoay quanh một ý nghĩ chưa bao giờ có về tương lai.

Nếu gặp được một người có thể khiến ta quên hoặc buông rơi ký ức thì người này sẽ trở thành tương lai của ta.

Người phụ nữ cùng trải qua sinh tử với anh đã trói anh lại trong cuộc đời.

Như lúc này đây, bộ dáng cô nằm trong lòng anh rõ ràng là yếu ớt nhưng lại khiến anh có sức sống tràn trề.

Người anh chờ đợi là một phụ nữ như thế này.

Chính là cô.

Cố Lạc tỉnh lại người cao hứng nhất là Lục Già Việt. Cậu quên cả vết thương của mình, tranh đồ ăn với cô.

Được đưa tới bệnh viện nên vết thương sau gáy cô cũng lộ ra. Bác sĩ hỏi vài câu theo thông lệ, Cố Lạc chỉ nói là bởi vì não bị thương mà để lại di chứng mà thôi. Thi Dạ Triêu khăng khăng giữ cô lại để làm kiểm tra toàn diện nhưng Cố Lạc từ chối. “Vừa hay trước khi em về đã làm kiểm tra toàn diện rồi. Yên tâm, thân thể của em không có vấn đề gì.”

“Cố tiểu thư, có phải cô đang dùng thuốc gì đó không?” Bác sĩ vừa lật xem kết quả kiểm tra vừa cau mày hỏi, cảm thấy cả kinh.

Vừa hay lúc này di động của Thi Dạ Triêu vang lên. Anh nhìn màn hình, xoay người ra ngoài nghe điện thoại.

Cố Lạc thuận tay đóng cửa lại, bác sĩ không chắc chắn, lẩm bẩm: “Bình thường thuốc này là để dùng cho–”

Còn chưa nói xong thì kết quả kiểm tra trong tay đã bị Cố Lạc lấy đi, xé nát rồi ném vào thùng rác: “Xin ông coi như không biết gì cả.”

Bác sĩ là người thông minh, vừa nghi ngờ liền chuyển sang chắc chắn, tuy vẫn không dám tin. “Cố tiểu thư, cô có biết –”

“Tôi biết mình ra sao. Tôi có bác sĩ riêng đã từng lập ra kế hoạch điều trị. Nhưng không muốn để cho bất cứ ai biết chuyện này.”

“…Kể cả ngài Thi?”

“Bất, cứ, ai.” Vẻ mặt Cố Lạc nghiêm túc, nhấn mạnh, giọng điệu và ánh mắt chứa sự đe dọa.

Thi Dạ Triêu nghe điện thoại xong, quay lại, “Vừa nói thuốc gì vậy?”

Cố Lạc không nhìn bác sĩ, cúi đầu cầm dao gọt trái cây. Bác sĩ hơi cụp mắt, bởi vì biết rõ thân thế bối cảnh của cô nên lựa chọn “thông minh”.

“Không có gì. Là thuốc giúp ngủ ngon.” Ông còn giả vờ nói với Cố Lạc: “Cố tiểu thư đừng lo lắng. Tất cả mọi thứ đều bình thường, đừng để tâm lý quá nặng nề.”

Cố Lạc ngẩng đầu cười, “Cảm ơn.”

Bác sĩ vừa đi thì Cố Lạc liềnd☼đ☼L☼q☼đthu dọn đồ đạc để xuất viện về nhà. Bỗng cô như nhớ tới gì đó rồi nở nụ cười. “Anh là một thầy giáo giỏi đấy chứ. Già Già lấy một địch ba lại còn là đứa bị thương nhẹ nhất.”

Thi Dạ Triêu không lên tiếng, nhìn ngoài cửa sổ, mày khẽ chau. Bàn tay nhỏ bé của Cố Lạc quơ quơ trước mặt anh rồi ôm eo anh, hôn lên cằm anh. “Có phải có chuyện gì không?”

Môi Thi Dạ Triêu khẽ nhếch, tầm mắt rơi vào trên mặt cô, một lúc lâu sau mới nói: “Cố Lạc.”

“Hả?”

“Anh vừa nhận điện thoại của 72.”

“Sao?” Cố Lạc nhận ra bầu không khí thay đổi, không khỏi nghiêm túc lại.

“Chuyện Già Già là con riêng của em đã bị phơi bày rồi.” Thi Dạ Triêu nói: “Anh muốn ép chuyện này xuống thì đã không còn kịp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhà họ Cố sẽ biết chuyện Lục Già Việt rất nhanh.”

Nghe vậy, đầu Cố Lạc nổ “ầm” một tiếng, trở nên trống rỗng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.