Thi Dạ Triêu đã gặp qua Cố Lạc ra tay.
Phút chốc cô một cước đá gãy xương đùi K kia anh liền từng hoài nghi Cố Lạc
chính là vị nữ thành viên trong Athena kia, nhưng từ đầu đến cuối không
có chứng cớ càng không có điều tra, hôm nay nhìn lại cô giao đấu cùng
những lính đánh thuê này từng chiêu từng thức ác độc bén nhọn càng sinh
nghi.
Thì ra là trước đó cô đối với mình thực sự có che giấu sức mạnh, bản lĩnh Cố Lạc tuyệt đối ở trên72.
Lần đầu hai người đàn ông gầy này vây khốn cô, một người một chiêu cũng có
lưu tình nhưng nếu nhiều chiêu lại ép cô vào góc chết, Cố Lạc nín thở
hết sức chăm chú không lưu lại sơ hở cho đối phương. Bố Khắc cùng bốn
người còn lại nhìn kịch hay, Thi Dạ Triêu máu chảy đầy đất.
Đối
phương ra tay cố ý lưu tình, Cố Lạc mới miễn cưỡng ứng phó, nhưng cô rất nhanh ý thức được mình đang từ từ ở thế yếu. Bởi vì bị thương, thể lực
của cô trở thành vấn đề lớn nhất.
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy
xuống, xuyên vào trong mắt, Cố Lạc cắn răng tránh khỏi công kích, nhấc
chân đánh về phía xương sườn đối phương. Không biết một cước này dùng
bao nhiêu sức lực, người đàn ông cường tráng rên lên một tiếng té ngã
trên đất, tiếng xương giòn tan bay vào trong tai mỗi người.
Người đàn ông nhỏ gầy muốn bảo vệ đồng bọn lại trúng một quyền của Cố Lạc,
đỉnh chỉ hổ sắc bén nhọn ghim vào trong thịt, cố chấp đâm kim loại vào
xương làm đau, sắc mặt hắn khó coi, miệng phun ra ngụm máu lại tấn công
tới.
Người phụ nữ hung hãn.
Bố Khắc mắt hơi híp, từ sau hông kéo ra một cây roi, giật giật cổ tay thẳng tắp quăng roi về phía Thi Dạ Triêu.
Cố Lạc từ lúc hắn vừa có động tác nâng tay liền chú ý tới, khi hắn ra tay
hết sức cũng chính là thời khắc đoản trong tay người đàn ông nhỏ gầy đâm tới. Cố Lạc tâm quýnh lên, ngẩng đầu né tránh đoản, mắt thấy không kịp
bên này, tay cầm chủy thủ bên hông không hề nghĩ ngợi dùng sức phi về
phía Bố Khắc.
Không ngờ Bố Khắc chợt thu tay lại, một cái giả bộ
liền khiến Cố Lạc giải quyết, cô bận bịu đối phó bị người đàn ông nhỏ
gầy đánh trúng, nặng nề té ngã trên đất. Lực đánh vào khiến cô lăn lông
lốc trên mặt đất vài vòng, đầu đập trúng hòn đá, trong đầu nhất thời ông ông tác hưởng.
Cô chớp mắt mấy cái, trời đất quay cuồng, thị lực từ từ trở nên mơ hồ, bên cạnh tất cả âm thanh cũng biến thành một đoàn
tạp âm, chói tai khó chịu. Cô mới vừa chống lên gần nửa người, lại ngã
trở về, nằm ở trên cỏ lạnh như băng cả người yếu ớt, không dùng được một chút hơi sức.
Vào giờ phút này cô cách Thi Dạ Triêu chỉ có vài thước, gần như là bò ở dưới chân của anh.
Thi Dạ Triêu gọi cô mấy tiếng, Cố Lạc bản không nghe được, trong hoảng hốt
chỉ có thể nhìn thấy cái miệng của anh giống như đang động, sau đó bóng
dáng của anh biến thành vô số.
Trong mắt cô không có tiêu cự, ý thức trống rỗng, dạ dày co quắp, tiếp đó truyền đến đau nhức.
Chợt một cỗ mùi máu tanh xông tới, chất lỏng ấm áp nào đó từ trong miệng cô nôn ra, đỏ tươi, chói mắt.
Cô không ngủ được, mặc dù không nghe được, nhưng tiềm thức một mực cố gắng nghe rõ âm thanh kia. Bụng, đầu, lồng ngực, tất cả đau đớn cô đã phân
biệt không rõ.
Thi Dạ Triêu tay cầm dao găm ngắn của Bố Khắc cắm ở trong khe hở xương sườn (đoán là ở giữa 2 chiếc xương sườn). Cắn răng
không biến sắc một tấc một tấc rút ra ngoài, không cho bất luận kẻ nào
phát giác được động tác của anh, không biết tại sao trong đầu một lần
lại một lần quanh quẩn câu nói cô nỉ non lúc bị trúng đạn hôn mê ở nước Z kia: tôi không thể chết được, không thể chết được. . . . . .
Ánh mắt của hai người không tiếng động đan vào, cho dù là ở thời điểm cô ý thức không rõ.
Người đàn ông nhỏ gầy đi tới đá hai chân Cố Lạc, ngồi xổm xuống nắm cô cằm,
tay lại đè ép lên vết thương trên bụng đã rỉ ra máu của cô, dùng đau đớn buộc cô tỉnh táo. Ngón tay Cố Lạc cố gắng kéo ra chợt biến thành căng
thẳng, gắt gao nắm bùn đất thảm cỏ.
Người đàn ông gầy buông tay ra đứng dậy, lại một cước hung hăng đạp ở bụng của cô.”Như vậy thì không được sao?”
Thi Dạ Triêu đáy mắt lộ ra lạnh lẽo kinh người, huyệt Thái Dương giật giật, tay một dùng sức, hơn nửa dao găm đã rút ra, từng dòng máu tươi ở chảy
ra ngoài. Anh lại không dễ dàng phát giác cầm một dao găm khác chậm rãi
dùng sức, nếu sợ bị phát hiện chỉ có thể dùng tốc độ chậm nhất, nhưng
cũng khiến thời gian lưỡi đao kim loại cứa vào thân thể cùng cảm giác
đau hành hạ gia tăng gấp trăm lần.
Bố Khắc cho người đội mũ xanh ở bên cạnh một ánh mắt, người đội mũ xanh đi tới sau lưng Thi Dạ Triêu,
giơ lên trong tay đã sửa chữa lại AK, họng súng chống đỡ cái trán Thi Dạ Triêu.
“Cô gái, cô tính toán nằm trên mặt đất bao lâu? Cho cô ba phút, nếu không bò dậy nổi tôi hiện tại liền dùng mạng người đàn ông
của cô để tế những anh em đã chết đi của tôi.”
Bố Khắc vung roi
rảnh rang đợi, người đội mũ xanh một tay cầm súng tính toán thời gian.
Cố Lạc từ trong đau nhức từ từ khôi phục ý thức, ngón tay hãm sâu vào
trong đất bùn, một cái tay khác cố gắng đẩy giầy người đàn ông gầy đang
dẫm mình, ngược lại bị dẵm càng ác hơn.
Bụng khó chịu tựa như kim châm, hạ thân giống như có thứ chảy ra. . . . . .
Đứa bé. . . . . .
Cố Lạc nhắm mắt lại, tiếp theo khổ sở ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại hai mắt của Thi Dạ Triêu.
Thi Dạ Triêu nhất định sẽ không hiểu được nỗi khổ sở của cô đến tột cùng
phát sinh ở chỗ nào, nhưng là một khắc kia, anh hoảng hốt thấy trong mắt cô chảy xuống một hàng lệ.
Nước mắt?
Có lẽ là anh nhìn lầm rồi, nhưng tim đau như bị đao cắt so với đau đớn thân thể mãnh liệt hơn rất nhiều.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đáy mắt hai người lúc đầu khổ sở
cùng giãy giụa từ từ rút đi, thay vào đó là ngoan tuyệt rét lạnh, là sát ý mãnh liệt từ trước đến nay chưa có.
Không có ai chú ý tới bọn
họ trao đổi ánh mắt,người đội mũ xanh bỗng chốc để xuống vẻ ngoài, cất
giọng nói cho Bố Khắc: “Đã đến giờ!”
Bố Khắc cười ha ha, trước
hết bỏ qua quá khứ, bắt lấy mắt cá chân Cố Lạc.”Tôi cho các người quá
nhiều thời gian, tôi chỉ có thể nhân từ như vậy.” Dứt lời ý bảo người
đội mũ xanh động thủ.
Nhưng vào lúc này, Thi Dạ Triêu chợt rút ra chủy thủ, tay phải linh hoạt chuyển một cái động tác thật nhanh đem nó
hung hăng cắm vào vị trí tim người đội mũ xanh, đồng thời gọi tên Cố
Lạc.
Cố Lạc nắm lên một nắm bùn đất vẩy vào khuôn mặt người đàn
ông gầy, một cái tay khác nắm cái chân đang giẫm ở trên người, còn mình
nghiêng người lúc dùng sức vặn một cái, rắc một tiếng vặn gãy, vừa vặn
giơ tay tiếp được chủy thủ Thi Dạ Triêu ném qua ngồi dậy không chần chờ
chút nào trực tiếp đâm vào cổ họng người đàn ông gầy.
. . . . . .
Người đàn ông gầy lúc sắp chết vẫn không cam lòng trợn to hai mắt, ngón trỏ
người đội mũ xanh đến chết cũng không thể bóp cò súng.
Chỉ trong
phút chốc, Bố Khắc chỉ còn dư lại hai người, trong lòng hắn giận dữ, thu hồi roi túm Cố Lạc về hướng mình. Thi Dạ Triêu nhanh chóng nhào qua
muốn bắt được tay của cô một hàng đạn cũng đã bay tới đánh vào trên mặt
đất ở giữa tay bọn họ sắp đụng phải, nâng lên bụi cùng cỏ dại tạo thành
một đạo trở ngại đành tách rời ra hai người.
Thi Dạ Triêu nhặt súng của người đội mũ xanh lên vừa định bắn trả, nhìn hình ảnh trước mắt ngây ngẩn cả người.
Một đầu roi khác của Bố Khắc thật chặt cuốn lấy cổ Cố Lạc, cô quỳ trên mặt
đất một tay níu lại roi, một cái tay khác giơ cao dao găm vẫn nắm chặt
như cũ, mà một đầu khác của chủy thủ thật sâu đâm vào lồng ngực Bố Khắc.
Hai người thủ hạ bị một màn bất thình lình dọa sợ đến ngây dại.
Mà Thi Dạ Triêu cũng thấy hạ thân Cố Lạc vầng nhuộm ra một mảng lớn vết
máu màu đậm, trong nháy mắt đó, cho dù là anh cũng không biết nên có
phản ứng như thế nào.
Hai người thủ hạ rất nhanh tỉnh lại từ
trong khiếp sợ, cùng nhau trao đổi một cái ánh mắt, một người kèm hai
bên Cố Lạc, một người khác vừa định nổ súng liền bị đồng bọn quát dừng
lại. Việc đã đến nước này, giống như rắn mất đầu, bọn họ chỉ muốn hoàn
thành nhiệm vụ lấy được tiền thuê, không muốn bồi thêm tính mạng.
Hai người khống chế Cố Lạc lui về phía sau, Thi Dạ Triêu súng thủy chung
không rời tay, tư thế bắn súng giữ vững không thay đổi, cắn nát đôi môi
ép mình tỉnh táo, nhắm ngay một người trong đó không chút lưu tình đánh
gục.
Người đàn ông trùm khăn màu tro kèm hai bên Cố Lạc không dám tin anh ở dưới tình huống thế này vẫn còn dám tùy tiện nổ súng, rốt
cuộc luống cuống tay chân, súng hung hăng chỉa vào đầu Cố Lạc, mình thì
núp ở phía sau cô uy hiếp: “Anh không sợ tôi sẽ nổ súng sao? Anh không
muốn mạng người phụ nữ này sao?”
Cố Lạc dùng khẩu hình môi ra dấu với Thi Dạ Triêu, anh đơn giản để họng súng nhắm ngay mi tâm Cố Lạc.
Ba, hai, một!
Cố Lạc bỗng dưng cúi đầu, Thi Dạ Triêu quả quyết bóp cò.
Thình lình lại một tiếng súng vang, người đội khăn màu tro trúng đạn giữa mi tâm, hai giây sau ầm ầm ngã xuống.
Cố Lạc tiếp được súng rơi xuống từ trong tay người đội khăn màu tro, lấy
súng làm chống đỡ đỡ ổn định thân thể, cô che bụng, cúi đầu nhìn chăm
chú ống quần nhuộm máu, không có dũng khí nhìn ánh mắt của Thi Dạ Triêu.
Khi cô lấy dũng khí ngẩng đầu, không có thấy bất kỳ vẻ mặt gì ở trên mặt anh, ngay cả khóe miệng cũng không có độ cong .
Cố Lạc gần như chết đuối ở trong trầm mặc của anh.
Thi Dạ Triêu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu ngăn chặn cảm xúc dâng trào ở trong lòng đi về phía cô, bước đi có chút lảo đảo. Cố Lạc mới phát
hiện chân của anh trúng đạn, Thi Dạ Triêu tiếp được thân thể của cô dùng hết hơi sức ôm vào trong ngực, vùi đầu ở trên cổ cô, thật lâu mới có
thể phát ra âm thanh.
“Em làm cho anh rốt cuộc biết cái gì gọi là ——” anh lần nữa hít sâu, gian nan khạc ra hai chữ: “Sợ hãi.”
Cố Lạc bị anh ôm khó có thể hô hấp, bụng vẫn đau như cũ, đáy mắt cô tràn
đầy bi thương thật lớn, ách giọng nói: “Đứa bé. . . . . .”
“Cố
Lạc!” Thi Dạ Triêu cắt đứt cô, nghiêng đầu cắn làn da trên gáy cô, không biết đang khắc chế cái gì ngay cả hàm răng cũng hơi run rẩy: “Em ở đây. . . . . . Là đủ.”
Cố Lạc cố nén nước mắt cùng những thứ áy náy
kia vĩnh viễn không thể nói ra khỏi miệng, gạt cánh tay của anh, xé quần áo trói chặt vết thương của anh để cầm máu, dắt díu lấy anh đi trở về.
Nhưng vào lúc này, sau lưng Thi Dạ Triêu bỗng dưng đau xót, chờ đón chính là
cảm giác toàn thân nhanh chóng chết lặng —— không, là từ từ không còn
cảm giác.
Cố Lạc chỉ cảm thấy thân thể anh cứng đờ, sau đó cả
người quỳ xuống, cô sợ hết hồn, chợt thấy trên lưng anh không biết từ
lúc nào thì có một ống tiêm thuốc mê. Cô nhổ hết ống tiêm, cắn răng giơ
súng lên nhắm ngay lùm cây rậm rạp.
Liều lượng thuốc mê không nhỏ, trong miệng Thi Dạ Triêu chỉ có thể phát ra một chữ: “Đi!”
Đi?
Chạy đi đâu được.
Từ sau bụi cây lập tức xông ra mấy người đàn ông cầm vũ khí trong tay, tất cả đều cường tráng như trâu, võ trang đầy đủ, trong tay một người trong số đó đang giơ một súng thuốc mê. Người nọ đeo kính mát, hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay.
Mặc dù không quay đầu được, Thi Dạ Triêu cũng biết tình huống phía sau là như thế nào.
Anh mắt nhìn phía trước trong bụi cây chớp lên bóng người, ở một khắc trước khi tầm mắt trở nên mơ hồ rốt cuộc nhận ra thân phận của người cầm đầu
kia, ra sức giơ tay lên nắm chặt cô, “Từ —— Ngao.”
Không sai, là Từ Ngao.
Từ Ngao dẫn đầu một đội người của Athena tiến lên.
Người đàn ông đeo kính đen thấy vậy không chút hoang mang lần nữa bóp cò, một cây châm thuốc mê bắn trúng vai Cố Lạc, chỉ là hai giây, súng trong tay của cô giống như nặng ngàn cân, sau đó rớt xuống đất.
Hai người
của đối phương bước tới vác cô lên vai liền đi, toàn bộ thế giới bị đảo
ngược, trước khi Cố Lạc mất đi ý thức nhìn một màn cuối cùng trước mắt
là Từ Ngao đi tới bên cạnh Thi Dạ Triêu, Ace cùng một đội chiến hữu đang chạy về phía cô.
Tiếng súng nổi lên bốn phía, có người gọi tên cô, sau đó hắc ám phủ xuống, tất cả biến mất.
Im lặng.