Cơn mưa xối xả vẫn rơi mấy giờ mới dần dần nhỏ đi, có lẽ là hàng năm chiến loạn rối ren đã sớm khiến dân bản xứ quen bất kỳ tình huống đột xuất nào, chợ này ban
đêm cũng không có bởi vì một gian hàng nổ tung bốc cháy ở trước mặt mà
chịu ảnh hưởng, vẫn nhốn nha nhốn nháo người đến người đi như cũ.
Trên người Cố Lạc bọc lông áo choàng khổng lồ, mang cái mũ của phụ nữ bản
địa, hơi cúi đầu đi theo đám người, cặp mắt phòng bị nhìn chăm chú vào
tình huống chung quanh. Cô đi tới một chỗ phế tích ít nám đen của đám
cháy trước cửa hàng, giương mắt liếc, nhanh chóng vọt đến phía sau phế
tích nơi có ánh sáng mờ mờ .
Cửa sau đã sụp xuống, Cố Lạc vạch ra mấy thanh gỗ phế thải, cúi người chui vào, đập vào mắt có thể thấy được một mảnh mơ hồ cùng bừa bãi. Uy lực nổ tung không có lớn như cô dự
tính, chỉ phá hư hết ba phần tư diện tích cửa hàng. Hỏa hoạn đã sớm dập
tắt, Cố Lạc nhìn một lát, bật đèn pin nhỏ bắt đầu tìm kiếm thi thể hai
người lúc trước. Tình hình ở nước K bây giờ một người bình thường vô
duyên vô cớ biến mất mà nói, một sinh mạng cũng không có được sự tôn
trọng nên có.
Không biết mấy người kia có trở lại xử lý hay
không, Cố Lạc cũng không có phát hiện bất đầu mối nào, không thể làm gì
khác hơn là lui theo đường cũ.
Cố Lạc là một người cẩn thận, vòng qua mấy con phố đi tới trạm xe, đến địa điểm giao hẹn cũng không thấy
bóng dáng của Trình Tiếu Nghiên. Quanh mình không có khác thường, cô
đứng dựa vào tường, vén áo choàng lên cúi đầu liếc nhìn vết máu màu đậm
trên vải cầm máu bên hông đã nhuộm ra ngoài một chút, mà xuyên qua trong khe hở mảnh vải đột nhiên xuất hiện một mảnh kim loại. Đó là mảnh vụn
lúc nổ tung không biết từ nơi nào bay tới ngay giữa hông gần bụng của
cô, phiến kim loại không lớn lại cắm vô cùng sâu, không có điều kiện
chữa trị cô không dám tùy tiện rút ra.
Mồ hôi hòa lẫn nước mưa
theo tóc đen ướt nhẹp chảy xuôi xuống, Cố Lạc mím chặt miệng môi, tay
phải nhẹ nhàng sờ mặt đồng hồ trên cổ tay trái, một mảnh tỉnh táo áp chế nặng nề đáy mắt.
Cô không biết đến tột cùng là ai ra tay, càng
không biết đối phương tổng cộng phái bao nhiêu người, chỉ biết là những
người thi hành mệnh lệnh này cũng không dễ đối phó, cô có thể chạy ra
khỏi một lần hoàn toàn là nhờ vận số.
Trạm xe chỉ có ba phòng
điện thoại, trong đó hai phòng đã hư hại, chỉ còn lại một phòng có thể
sử dụng. Cố Lạc đi tới trước phòng điện thoại này, cầm tiền xu khắp nơi
bỏ tiền vào cửa do dự một lúc chậm chạp không nhúc nhích.
Tiền bỏ vào cửa có một kí hiệu nhỏ nhỏ, là do người khắc lên, Cố Lạc nhìn chằm
chằm những chữ này tảng đá lớn trong long rơi xuống một nửa, đó là ký
hiệu Trình Tiếu Nghiên lưu lại.
Phía sau người chờ gọi điện thoại liên tục thúc giục, Cố Lạc nhắm mắt lại, đem tiền xu tiện tay cho một
đứa bé bên cạnh xoay người rời đi.
Ánh đèn chiếu rọi, mưa tí tách lôi kéo như sợi dây từ bầu trời rơi xuống. Nhiệt độ rất thấp, Cố Lạc
không thể dừng lại, chỉ có di động thân thể mới có thể duy trì nhiệt độ.
Gần như tìm khắp tất cả địa phương Trình Tiếu Nghiên có thể ẩn thân nhưng
vẫn không có phát hiện bóng dáng của cô, Cố Lạc có thể xác định là Trình Tiếu Nghiên đã gọi được cú điện thoại kia, có lẽ vào giờ phút này,
người đàn ông kia đã đang ở trên đường tới đây.
Nếu như anh tới, cô không hy vọng anh biết mấy chuyện kia còn có thể lừa gạt bao nhiêu, lừa gạt bao lâu. . . . . .
Cố Lạc không có quá nhiều thời gian suy tư những thứ này, lượng thuốc ở
trong đồ uống không nhiều lắm, cô uống vào cũng không nhiều, nhưng thuốc này hiệu quả lại kéo dài, vẫn làm cho cô đầu choáng váng nặng trịch. Cô một tay chống thân thể, một cái tay khác đưa lên vai, bàn tay sờ được
chính là máu ấm ấm.
Đã không biết là bởi vì dược hiệu hay là bởi
vì mất máu, hay là bởi vì nhiệt độ giảm xuống, tóm lại tất cả ây giờ là
đều là tiếng vang vọng của cô.
Đang ở lúc hàng loạt hôn mê đánh
tới cô, nhà bên cạnh mở cửa ra, một bóng dáng nhỏ gầy vọt ra. Cố Lạc da
đầu căng thẳng, nhanh chóng giơ súng lên.
Đó là một thiếu niên
ước chừng 15,16 tuổi, ý cười trên mặt khi nhìn thấy súng của Cố Lạc cứng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đi theo cậu bé ra ngoài là một
người đàn ông trung niên, gặp tình huống này nhẹ nhàng kéo thiếu niên
đến bên cạnh, dùng ngôn ngữ địa phương bô bô nói gì đó.
Cố Lạc bị trách móc nghe không hiểu, chỉ là nghe không rõ, ù tai gay gắt, cô cố
gắng giữ vững tỉnh táo. Người đàn ông trung niên nhìn thấy vết máu trên
tay của cô, sững sờ, sau đó từ trong túi áo móc ra một cái huy chương
nho nhỏ, chỉ vào huy chương lại chỉ mình, sau đó thử thăm dò đem huy
chương đưa đến trước mặt cô.
Cố Lạc hí mắt nhìn cái huy chương
kia một chút, đó là bằng chứng thầy thuốc địa phương, cô nghĩ ngợi chốc
lát mới bỏ súng xuống. Người đàn ông ý bảo thiếu niên đi vào trước chuẩn bị làm giải phẫu, sau đó muốn đi tới đỡ cô.
Cố Lạc mắt lạnh, người đàn ông không thể làm gì khác hơn là thu tay lại cho cô thời gian suy tính.
. . . . . .
. . . . . .
Trong lòng quá rõ ràng tình huống mình giờ phút này, Cố Lạc khẽ cắn răng, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Phòng giải phẫu của người thầy thuốc này dĩ nhiên không sánh bằng bệnh viện
chính quy, ngay cả chỗ khám bệnh cũng không tính là lớn, vô cùng đơn sơ, nhưng căn bản bố trí cũng đầy đủ hết. Cố Lạc nằm ở trên bàn mổ dài lên, súng bất ly thân.
Thầy thuốc cắt bỏ băng đeo cô cầm máu và quần
áo, lộ ra làn da đã bị vết máu nhuộm loang lổ, quan sát phiến kim loại
đó cùng vết thương, xoay người nhận lấy ống tiêm dài nhỏ thiếu niên đưa
tới.
“Không cần.” Cố Lạc kịp thời ngăn lại.
Thầy thuốc trấn an, “Đây là chỉ là thuốc tê.”
Cố Lạc không có tinh lực tốn nhiều lời, lần nữa giơ súng lên tỏ rõ thái
độ. Thầy thuốc lại không dám nhiều lời, chỉ lấy cái khăn lông cho cô.
Cô vừa đem khăn lông ngậm ở miệng, nước sát trùng trong tay thầy thuốc
liền trực tiếp đổ vào trên vết thương của cô. Cố Lạc cắn chặt hàm răng,
không nói tiếng nào.
Thầy thuốc nhìn người phụ nữ này một chút,
bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thiếu niên kia ở một bên trợ thủ, không nhịn được nhăn mày lại, cậu không biết trong cơ thể một người phụ nữ tại sao có
thể có nghị lực khổng lồ như vậy, khi rút ra phiến kim loại, thậm chí là vì tìm kiếm mảnh vụn mà không thể không mổ rộng vết thương cô cũng
không có phát ra một chút âm thanh, chỉ có mồ hôi lạnh ra sức rơi xuống, ướt đẫm áo.
Kể cả sau khi vá lại, Cố Lạc đau đến cơ hồ chết
lặng, hai mắt từ đầu đến cuối không chịu đóng lại, đôi cánh tay kia khớp xương bởi vì quá mức dùng sức ẩn nhẫn đã hiện ra màu sắc xanh trắng.
Thời điểm người đang khổ sở, thời gian khó khăn sẽ trở nên dài dị thường.
Cố Lạc ý thức có lúc hoàn toàn mơ hồ, nhưng huấn luyện lâu dài dẫn tới
tiềm thức để cho cô duy trì trạng thái mặt ngoài thanh tỉnh.
Ù tai, hôn mê, hỗn loạn, còn có vô số cảm thụ không thể hình dung luân phiên xâm nhập cô. . . . . .
Không biết qua bao lâu, sau khi cô có phản ứng đưa tay sờ sờ thương thế của
mình chỉ đụng phải băng bó dày đặc. Trong phòng không có những người
khác, Cố Lạc lại động tay phải, súng vẫn còn ở đó.
Cô thở một hơi thật dài ngồi dậy, kéo lại quần áo bị phá hủy. Thầy thuốc đẩy cửa đi
vào, cầm bộ quần áo sạch sẽ và đồ ăn cho cô, ông không hề đi ra ngoài,
mà là đứng bên cạnh dọn dẹp dụng cụ và mấy thứ bỏ đi một chút, không
nhìn Cố Lạc.
Khẩu súng của Cố Lạc đặt ở bên cạnh nơi tay có thể
đụng đến, mặt không chút thay đổi thay quần áo, không có đụng đến bất kỳ thức ăn gì.
“Cô có thể ngủ ở chỗ này, sáng mai lại rời đi.” Thầy thuốc đề nghị, “Cô cần nghỉ ngơi thật tốt.”
Cô dĩ nhiên muốn, nhưng cô không có thời gian.
Lúc Cố Lạc rời đi người thiếu niên kia đang ăn khuya, mà nếu nói ăn khuya
chẳng qua cũng chỉ có một ổ bánh bao và một chén nước thôi. Cô bước chân ngừng lại một chút, lộn trở lại đến trước người thiếu niên vô cùng
không khách khí một hơi uống sạch ly nước trong tay hắn, sau đó cầm lên
bánh bao bị cậu cắn qua bỏ đi, lưu lại thiếu niên vẻ mặt ngốc trệ.
. . . . . .
Thầy thuốc vén một góc màn cửa lên, mắt thấy Cố Lạc rời đi, lấy điện thoại từ trong ngăn kéo bấm một mã số:
“Cô ấy đi rồi.”
. . . . . .
***
Trong lúc Cố Lạc tìm kiếm Trình Tiếu Nghiên đồng thời Thi Dạ Triêu cũng đã
bước lên đất nước K, chạy thẳng tới địa chỉ Trình Tiếu Nghiên báo cho
biết trong điện thoại.
Khi đó đã là rạng sáng, chân trời ánh nắng ban mai hơi lộ ra.
Một khắc đồng hồ sau, khắp cả vùng đất đều thức tỉnh, sắc trời màu vỏ quýt
đè ở trên tầng mây vừa dầy vừa nặng, nhưng không cách nào nhuộm vào đáy
mắt thâm trầm của Thi Dạ Triêu.
Dọc theo đường đi đều thử bấm số
điện thoại di động của Cố Lạc, đáp án lại chỉ có không cách nào tiếp
thông. Trong lòng anh treo một cây châm, theo thời gian trôi qua từng
tấc ghim vào trong lòng anh, bén nhọn, lại không có cách kháng cự.
Không ai biết, thời điểm Cố Lạc nói muốn giúp Cố Doãn đi làm chút chuyện anh cũng đã mơ hồ cảm giác nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Anh từng muốn ngăn cản, muốn đến mang Cố Lạc cùng nhau trở về, cô cự tuyệt, anh cũng liền không kiên trì, bởi vì biết không bỏ được mồi tốt là
không câu được cá lớn. Rốt cuộc là ai một mực sau lưng tìm anh gây phiền toái, thậm chí muốn mạng của anh, trực giác nói cho anh biết nếu như
bắt được một cơ hội này, anh có thể bắt được rất nhiều thứ .
Mà Cố Lạc, đúng là mồi tốt nhất của anh, là một nước cờ hiểm của anh.
Đúng như anh và Lục Kya Việt nói qua, mặc kệ giá cao luôn luôn đều là thủ đoạn của anh, cho dù đối tượng là Cố Lạc.
Ánh mặt trời chói mắt rốt cuộc trải khắp cả vùng đất nước K, đón ánh sáng,
ánh mắt của anh càng thêm khó có thể nắm bắt, phức tạp khó phân. 72
không ngừng thử gọi điện thoại di động cho Cố Lạc, không có kết quả,
lông mày chau lại lo lắng.”Vẫn là không liên lạc được.”
Thi Dạ
Triêu ngón trỏ gõ nhịp, cũng không có phản ứng. 72 lại đè xuống nút
send, một lát sau để xuống:”Nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện. . . . . .”
“Sống hay là thi thể, tôi đều muốn.” Thi Dạ Triêu nhàn nhạt trả lời, lúc nói lời này thì chỉ có đuôi mắt khẽ đóng lại.
Từng cho là sau khi Chử Dư Tịch rời đi cũng sẽ không có loại cảm giác này,
nếu sự thật là như vậy, ai có thể nói cho anh biết khi nói ra hai chữ
“Thi thể” này khỏi miệng tim của anh tại sao lại cảm thấy đột nhiên
trống rỗng? Sau đó không kiềm chế được cảm giác đau đớn không ngừng
không ngừng đánh về phía anh. . . . . .
Buổi sáng tám giờ.
Xe Thi Dạ Triêu dừng ở bên ngoài khu vực vắng vẻ nào đó, bốn người từ trên xe bước xuống, chia ra chiếm cứ bốn phương tám hướng cảnh giới. 72 từ
trong xe ra ngoài quan sát địa hình quanh mình mới đi vào bên trong,
thời điểm trở ra bên cạnh có một người phụ nữ.
72 kéo cửa sau xe ra, Trình Tiếu Nghiên ngồi vào.
Trong xe chỉ có hai người, tài xế, cùng người đàn ông ở ghế sau đeo kính đen.
Trình Tiếu Nghiên không thấy rõ ánh mắt của anh, chỉ biết là anh đang nhìn
mình, nuốt nước miếng một cái, sợ hãi hỏi: “Anh là người trong điện
thoại kia sao?”
Anh không có lập tức trả lời, quanh thân tản ra một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh.
Thi Dạ Triêu nhìn chằm chằm người phụ nữ này, sau một lát mới mở miệng.”Nơi cuối cùng hai người đi chung với nhau là ở đâu?”
“Một cửa hàng gần chợ ở trạm xe, nơi đó đã. . . . . . Nổ tung.”
Cô vừa nói dứt lời, Thi Dạ Triêu chợt nghiêng người trồm tới, một tay nhẹ
nắm cằm của cô, giọng nói vô cùng rõ ràng gọi cô: “Trình tiểu thư.”
“A. . . . . .”
“Nếu như tìm được một cánh tay của cô ấy, liền chặt một cánh tay của cô, tìm được một chân, liền chặt một chân của cô.”
Trình Tiếu Nghiên mồ hôi lạnh bắt đầu tỏa ra ngoài, người này chẳng lẽ không
phải tới cứu mình hay sao? “Nếu như. . . . . . Nếu như chúng ta không có tìm được cô ấy?”
72 khẽ nhìn lướt qua ngoài xe, mím môi. Thi Dạ Triêu trầm mặc, khoảng khắc môi mỏng hé mở.
“Vậy thì không thể làm gì khác hơn là mời Trình tiểu thư chôn theo —— người phụ nữ của tôi.”