72 đứng ở sau lưng Thi Dạ Triêu khoát tay chào hỏi với Lục Kya Việt, hai người chỉ có một buổi tối chung đụng, nhưng 72 thật sự thích đứa bé trai này. Huống chi đây
là đứa bé của người phụ nữ của ông chủ cô, mặc dù không phải là đứa bé
của ông chủ cô, ông chủ cô không thèm để ý, cô dĩ nhiên lại càng không
để ý.
Lục Kya Việt là một đứa trẻ hiểu lễ phép, đối với danh tự
này một số phụ nữ vẫn còn vô cùng có cảm tình, ngoan ngoãn kêu một tiếng chị. Lục Kya Việt nhớ mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Thi Dạ Diễm, liền bị người đàn ông đó thoạt nhìn liền rất hung ác hù sợ, từ khi biết Thi Dạ Triêu cậu đối với định nghĩa đáng sợ có sửa lại một chút.
Ngày trước cậu đối với Thi Dạ Triêu chỉ nghe tên không biết người, bởi vì
quan hệ của Cố Lạc và Thi Dạ Diễm đối với anh đại khái ấn tượng cũng
không tốt, đã tiếp xúc qua mấy lần phát hiện, người này đúng là một
người không bình thường, mặc dù nhìn qua rất vô hại, nhưng lại cho cậu
cảm giác gần vua như gần cọp —— như Thi Dạ Triêu lúc này, hơn nữa thời
điểm anh không nói lời nào, cách mắt kính không thấy rõ mắt của anh, cả
người cũng tản ra cảm giác áp bức cực mạnh, Lục Kya Việt không cách nào
đánh đồng người này cùng người đàn ông đêm đó cùng bọn họ ở quán nhỏ
cùng nhau ăn khuya, hơi có chút thận trọng.”Thi tiên sinh khỏe.”
Thi Dạ Triêu gật đầu một cái, để 72 dẫn cậu qua một bên đi chơi, thừa dịp
lực chú ý của đứa trẻ không có ở bên này, kéo đầu Cố Lạc qua đòi cái
hôn. Dù sao nơi này là trường học, hôn một cái liền dừng, Cố Lạc muốn
phát tác cũng không kịp.
“Làm sao anh biết trường học của Kya Kya ở đâu? Điều tra em?”
“Thế quá phiền toái, hỏi Nhan tiểu thư thì biết.”
Nhan Hạ đúng là loại phụ nữ bán bạn cầu vinh! Cố Lạc cảm thấy thật là chọn lầm bạn tốt.
Thi Dạ Triêu hai mắt quan sát cô, đối với trang phục hôm nay cô mặc không
hài lòng lắm.”Đây là ăn mặc kiểu gì, cũng sắp không nhận ra em.”
“Chính là không muốn để cho người khác nhận ra em.” Cố Lạc hôm nay ăn mặc quả
thật quá vô danh một chút, áo len màu đen cùng quần jean, tóc đơn giản
buộc thành đuôi ngựa, tóc rơi trên trán buông xuống dưới, trên mặt lại
vẫn mang một cái mắt kiếng gọng xấu xí, không trang điểm, hoàn toàn là
dáng vẻ của một người mẹ. Hình tượng như vậy cùng phong cách bình thường của cô hoàn toàn khác nhau, rất có ý tứ cải trang.
“Đối với Lục Kya Việt thật đúng là dụng tâm.”
“Anh tới nơi này làm cái gì?” Anh vẫn chưa trả lời, Cố Lạc trước hết giơ tay lên ngăn lại.”Thôi, em không muốn biết, nếu như có chuyện anh trực tiếp có thể tìm em, về sau không nên xuất hiện ở trước mặt con em, quá gây
sự chú ý.”
“Không nhìn ra anh đã rất khiêm tốn sao? Nói như vậy
thật làm tổn thương trái tim anh.” Thi Dạ Triêu hiểu cô là sợ Lục Kya
Việt ra ánh sáng, “Anh chỉ là tới nhắc nhở em, thời gian em làm hộ vệ
thân thiết của anh đã đến, nên bắt đầu.”
Thi Dạ Triêu biết cô nhớ con trai, trở về Vancouver vẫn cho cô dư thừa thời gian ở cạnh Lục Kya
Việt, vậy mà cô càng được voi đòi tiên, vui đến quên cả trời đất cơ hồ
quên cả anh.
Lục Kya Việt buổi chiều còn phải đi học, sau bữa cơm trưa Thi Dạ Triêu lái xe đưa cậu trở về cửa trường học, lúc nói lời từ
biệt không keo kiệt chút nào khen cậu một phen. Cố Lạc có chút hài lòng, “Khó được từ trong miệng anh nghe được một câu hữu ích.”
Thi Dạ
Triêu từ trong xe lấy ra một hộp quà nho nhỏ cho Lục Kya Việt: “Tiểu Trà Diệp nhờ chú mang cho cháu, cháu thích đồ ăn ngọt như vậy?”
Nói tới Thi Duy Ân, địch ý của Lục Kya Việt đối với Thi Dạ Triêu lại xông ra.”Bởi vì cô ấy thích.”
Thi Dạ Triêu chỉ cười không nói, vỗ vỗ đầu của cậu.”Đi đi.”
Xe của anh rời đi, Lục Kya Việt mới xách theo cái hộp nhỏ đi trở về, bạn
học ở một bên nhìn thật lâu vây tới đây.”Người đàn ông vừa rồi đứng cùng mẹ cậu là cha cậu? Thế nào chưa bao giờ gặp qua?”
Lục Kya Việt vừa muốn phủ nhận, một người bạn học khác giành nói: “Cha cậu chính là rất có tiền? Bộ dạng xe rất cao cấp.”
“Chỉ là dáng dấp hai người không giống, cậu giống mẹ cậu.”
“Ông ấy đưa quà gì cho cậu?”
“Cha cậu rất tốt!”
“Cha cậu dáng dấp rất đẹp trai!”
. . . . . .
Mấy người ngươi một lời ta một câu líu ríu ở bên cạnh Lục Kya Việt, làm cho trong lòng cậu sinh ra hư vinh chưa bao giờ trải qua, hơn nữa lấy được
thỏa mãn cực lớn.”Chú ấy thật ra thì. . . . . .”
Cạua vừa mở
miệng, mấy bạn học dừng lại tranh luận tầm mắt cũng nhìn về phía cậu,
Lục Kya Việt há miệng, cuối cùng khép lại, không nói gì, các bạn học lần nữa bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lục Kya Việt xen lẫn trong bọn họ,
trong lòng có nho nhỏ cảm giác tội ác, chỉ là tâ, hư vinh cuối cùng lấy
ưu thế áp đảo chiến thắng cảm giác tội ác.
Cha. . . . . .
Đây chính là cảm giác có cha sao?
Lại nói Cố Lạc, theo Thi Dạ Triêu đến công ty một chuyến, lúc cấp dưới báo
cáo công việc cho anh tầm mắt luôn là trộm quét về phía bên cô, trong
lòng lại suy nghĩ người phụ nữ này là ai? Không dám trực tiếp hỏi Thi Dạ Triêu, liền len lén hỏi 72. 72 miệng luôn luôn chặt như vỏ trai, cái gì cũng không chịu tiết lộ, nhưng vẻ mặt thái độ hơi đưa cho ám hiệu. Mọi
người bừng tỉnh hiểu ra, không dám tùy tiện suy đoán, nhưng trong lòng
đều đã có cân nhắc, trong ánh mắt nhìn lại cô có thêm chút kính sợ.
Cố Lạc biết đây có lẽ là Thi Dạ Triêu cố ý, “Khi đó không phải nói được
trước không công khai quan hệ của chúng ta sao? Anh làm như vậy là có ý
gì?” Vừa vào thang máy Cố Lạc liền giả bộ không vui: “Không phải anh nói muốn em cam tâm tình nguyện anh mới công khai sao?”
“Cho nên em
phải thêm chút sức ở trước hôn lễ đối với anh cam tâm tình nguyện mới
phải, nếu không vị hôn phu của em không thể gặp người.” Thi Dạ Triêu nới lỏng cà vạt một chút.”Anh còn không nhanh chóng vì mình tranh thủ một
danh phận hả?”
72 buồn cười, lui về góc ở phía sau không đi quấy
rầy hai người này quen có phương thức nói chuyện như vậy, lúc nghiêng
đầu nhưng lại không dự đoán được ở trên kính vách tường phản xạ của
thang máy trông thấy Cố Lạc len lén nhếch lên khóe miệng. 72 phát hiện,
ánh mắt cô nhìn bóng lưng Thi Dạ Triêu, cùng quá khứ trở nên không giống nhau, trên thực tế quan hệ của bọn họ đã sớm không giống với quá khứ
cái loại hình thức chung đụng đơn thuần đối chọi gay gắt.
Có đồ
vật gì đó gắn liền hai người này, từ lần Thi Dạ Triêu bởi vì nhận điện
thoại nhầm liền chạy tới bên người cô đi đâu một đêm và anh đối với cô
cũng không đồng dạng dung túng như vậy, cái này càng phát ra nồng đậm
kiên cố.
72 từ từ nở nụ cười, người ngoài cuộc vĩnh viễn đều trở
nên rõ ràng hơn so với người trong cuộc, cô chợt có chút đồng tình Cố
Lạc. Thi Dạ Triêu đối với Cố Lạc trước trước sau sau làm chuyện này, có
lẽ cuối cùng cũng chỉ là vì một số nguyên nhân, cô cảm thấy, dù thế nào
cũng sẽ không phải bởi vì tình yêu.
Ít nhất, không phải tình yêu
đơn thuần. Mà Cố Lạc, đúng như anh ta đã đoán từng bước từng bước tiếp
nhận anh ta, thói quen có anh ta, có lẽ cuối cùng, yêu anh ta đúng như
anh ta mong muốn. Nếu như 72 không có đoán sai, vậy đối với Thi Dạ Triêu mà nói vẫn là không đủ. . . . . .
Thi Dạ Triêu buổi tối có xã
giao, một hoạt động do quan viên địa phương tổ chức, Cố Lạc thay 72 cùng đi với anh, đây cũng là lần đầu tiên cô làm bạn gái cùng Thi Dạ Triêu
đồng loạt xuất hiện trước mặt mọi người.
Anh đối với chuyện này
đã sớm lên kế hoạch tốt, lễ phục cũng sớm chuẩn bị thỏa đáng, phong cách không bảo thủ cũng không phô trương. Người đàn ông này rất đáng sợ, bất tri bất giác lại nắm rõ ràng sở thích của cô như thế. Nhưng duy nhất
không hài lòng chính là sau lưng hở một mảng lớn chừng bàn tay, cũng may xõa tóc xuống có thể che giấu.
Cô vốn là như vậy không muốn ở
trước mặt người khác lộ hình xăm dọa người, Thi Dạ Triêu đối với lần này càng tỏ ra tò mò, vừa thắt nơ vừa nhìn chằm chằm phía sau lưng của cô
không biết đang suy nghĩ cái gì. Cố Lạc không quay đầu lại cũng biết anh đang nhìn mình, còn tưởng rằng người này lại bắt đầu động dục, sẽ không quản anh khỉ gió.
Thi Dạ Triêu giơ tay lên sờ cô, ở trên Đồ Đằng miêu tả một vòng, cuối cùng thật lâu nhìn chằm chằm vào tiếng Hy Lạp.
Thời gian hai người ở chung một chỗ không ngắn, vốn là từ thân thể bắt
đầu quen thuộc lẫn nhau, cái loại đụng chạm này khiến Cố Lạc cực kỳ nhạy cảm, không thể làm gì khác hơn là tránh ra một chút.”Anh không thể bất
cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng muốn làm chuyện đó , cũng không nhìn thời gian một chút.”
Hiểu lầm của cô khiến Thi Dạ Triêu định cúi đầu ở sau gáy cô hôn xuống, bàn tay ở eo thon của cô đang lúc vuốt ve.”Câu Hy Lạp này là có ý gì? Trước đây thật lâu anh hình như cũng đụng phải
người phụ nữ ở chỗ này có xăm hàng chữ này, có hàm nghĩa đặc biệt gì
sao?”
Cố Lạc ngẩn ra, nghi ngờ trong lòng lần nữa trồi lên.”Thật lâu là bao lâu?”
“Đại khái. . . . . . Bảy, tám năm trước.” Thi Dạ Triêu vừa dùng miệng môi cọ da của cô vừa hồi tưởng lại, xác nhận.”Tám năm trước.”
“Tám năm
trước? Chuyện lâu như vậy anh còn nhớ rõ?” Cố Lạc nuốt nước miếng, đầu
ngón tay bắt đầu phát run.”Vị trí che giấu như vậy, các người không có
làm chuyện gì tốt chứ?”
Thi Dạ Triêu cười khẽ, “Đó là quà sinh
nhật Er¬ic tặng cho anh, sao có thể bỏ qua ý tốt của nó?” Đem thân thể
cô xoay lại, nâng lên mặt của cô từng cái hôn dụ hoặc : “Ghen sao? Là
một tiểu cô nương rất trẻ tuổi, thân thể cũng tiêu hồn như em.”
Cố Lạc làm bộ đánh anh, tiếp tục thử dò xét.”Khi đó Er¬ic không phải ở San Francisco? Xa như vậy còn cố ý tặng quà cho anh? Huynh đệ tình thâm a.”
Đây là châm chọc, khi đó hai anh em bọn họ tình cảm chính là ở giai đoạn trên mặt gió êm sóng lặng phía dưới gió nổi mây phun.
“Không phải, vừa vặn đoạn thời gian đó anh ở San Francisco thôi.” Thi Dạ Triêu nắm cả eo của cô kéo tới, liếc nhìn đồng hồ trên tường.”Còn có chút
thời gian, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh?”
Cố Lạc bởi vì câu
trả lời của anh trong đầu ông ông tác hưởng, căn bản không để ý anh nói
gì nữa, ỡm ờ bị anh cởi lễ phục áp đảo trên ghế sa lon. Lúc Thi Dạ Triêu tiến vào tâm Cố Lạc kéo căng, mắt đang nhìn anh không có tiêu điểm toát ra bi thương khổng lồ.
Tám năm trước, chính là một năm cô biết Thi Dạ Diễm, là một năm ủy thân cho hắn, địa điểm chính là ở San Francisco.
Cô nhìn khuôn mặt của người đàn ông ở trên người này, chợt dâng lên sợ
hãi, khiếp đảm, lại không dám tiếp tục chứng thực. Bị nhìn như vậy, Thi
Dạ Triêu không khỏi gia tăng sức lực xâm nhập, ép cô gọi ra mới hài
lòng. Bàn tay cô hướng tới anh, Thi Dạ Triêu cúi người ôm cô thật chặt, ở bên tai cô khẽ gọi tên của cô.”Lạc.”
“Ừ. . . . . .”
“Đừng kháng cự anh nữa, ở bên cạnh anh, anh có vật em cần, Er¬ic không cho em được, anh cho em.”
Cố Lạc chợt nói không ra lời, mắt bắt đầu ướt át, trong lòng tràn đầy chua xót. Cô không phải người ngu, cảm thấy Thi Dạ Triêu đối đãi với mình
bất đồng, không phải là bởi vì cô gan lớn, đó là anh cố ý dung túng để
mặc cô.
Rất nhiều chi tiết ở trước mắt Cố Lạc nhất nhất xẹt qua,
lúc ấy cũng không cảm giác có cái gì, sau đó hồi tưởng mới phát hiện có
quá nhiều thời điểm Thi Dạ Triêu đều ở nhường cô bởi vì nhân nhượng cô,
thậm chí che chở cô. Lúc ép buộc cô đồng thời lại cho cô không gian vô
cùng lớn, không cho cô áp lực.
Cố Lạc chưa bao giờ từng được
người khác che chở như vậy, mặc dù. . . . . . Trong phần che chở này có
lẽ mang theo âm mưu cùng tính toán nào đó, nhưng so với loại lợi dụng
xích lõa trắng trợn của Cố Doãn, cô phát giác thế nhưng mình một chút
cũng không so đo.
Xong chuyện, Thi Dạ Triêu đi tắm dội, Cố Lạc cuộn tròn thân mình ngơ ngác nhìn trần nhà, lấy qua di động bấm mã số của Dr. J.
“Tôi còn có bao nhiêu thời gian?”
Dr. J ở bên kia trầm mặc.”Chứng Lộ Gia Lôi (mình k tra nghĩa đc nên để
nguyên cv) bình thường phát bệnh bắt đầu từ ba đến năm năm, nhưng là
không phải tuyệt đối, thể chất mỗi người không giống nhau tình huống
không giống nhau, vài chục năm cũng có. Cố Lạc, tôi vẫn là hi vọng cô có thể trở lại đón nhận trị liệu.”
“Cám ơn.” Cố Lạc nhàn nhạt, hết
sức bình tĩnh.”Tôi còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, tôi không có
thời gian, tôi sẽ chăm sóc mình, yên tâm.”
Thi Dạ Triêu vẫn còn
đang tắm rửa bọt trên người, một đôi cánh tay tiêm mảnh từ phía sau vòng chắc hông của anh, anh không có xoay người lại, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.”Làm dơ em.”
“Đi cùng với anh em còn có thể có bao
nhiêu sạch sẽ?” Cố Lạc dán lên tấm lưng rộng rãi của anh, nước ấm áp từ
đỉnh đầu tưới xuống, phân biệt không được trên mặt cô đến tột cùng là
nước hay là nước mắt.
Hai người tự mình duy trì tư thế hồi lâu, có thứ gì đó ở trong không khí lan tràn.
“Em biết anh muốn cái gì.” Cố Lạc thong thả nói, “Thi Dạ Triêu, em không phải không muốn yêu anh.”
Thi Dạ Triêu lòng bàn tay bao trùm ở mu bàn tay cô, vỗ nhẹ nhẹ.”Anh hiểu
rõ, nhưng y theo tình huống bây giờ, vui vẻ ở bên cạnh anh là phương
thức giải quyết tốt nhất, chẳng lẽ em muốn giống như trước đây đấu với
anh cả đời sao?”
Cả đời. . . . . .
Cố Lạc thật lâu không nói. . . . . .”Em còn có con trai, anh biết rõ.”
Thi Dạ Triêu nắm thật chặt tay của cô, xoay người lại ôm hông của cô ôm cô
lên, hôn lên vết sẹo vết thương đạn bắn ở trên vai cô.”Em không chỉ có
con trai, còn có anh, đừng quên trong thân thể em còn giữ máu của anh.”
Trong lòng chua xót bắt đầu đụng vào nỗi đau, đôi tay Cố Lạc nâng lên mặt của anh, chủ động hôn lên.
Có lẽ cô không nên tốt quá nhiều, có lẽ sớm nên để xuống tất cả tình cảm
quá khứ đối với Thi Dạ Diễm, có lẽ cô nên kiên định hơn vào một đêm anh
đi Cố Gia tìm cô, quyết định muốn một phần tình cảm hoàn toàn thuộc về
mình, một phần tình cảm có đáp lại.
Anh nếu muốn đi vào lòng của
cô, không phải không muốn anh làm cách nào đả động việc của cô, mà là cô đang đứng ở đường cùng thì vươn dài bản thân mình chỉ vì cho cô đường
có thể đi.
Thôi, tất cả âm mưu tính toán lợi dụng cũng thôi, trời cao an bài như thế, nhất định sẽ có đạo lý của nó.
Thi Dạ Triêu, em không phải không muốn yêu anh, chỉ là yêu anh thì không thể yêu người khác.
Cô không có thời gian.
. . . . . .
Cố Lạc bình thường ít khi sử dụng thân phận con gái Cố Bạch Bùi, cho nên
trên bữa tiệc cơ hồ không có ai biết cô là người nào, nhưng chờ đón
chính là ánh mắt theo dõi cũng không ít, đều ở đây rối rít suy đoán bối
cảnh chân thật của cô. Bởi vì mấy năm này ở bên cạnh Thi Dạ Diễm là vì
giúp hắn, Cố Lạc cơ hồ cùng hắn như hình với bóng, không ít công khai lộ diện, lúc ấy cũng có người đối với cô cảm thấy hứng thú, nhưng cuối
cùng không có đào ra cái gì, không giải quyết được gì, dù sao nhân vật
chính là Thi Dạ Diễm, cô chỉ là làm nền.
Hôm nay bên người cô đổi người, lại là người Thi gia, cự tuyệt em trai đổi thành người địa vị
chỉ dưới Thi Thác Thần ở Thi gia Thi Dạ Triêu, mọi người đối với Cố Lạc
càng phát ra tò mò. Anh emThi gia ở phương diện phụ nữ từ trước đến giờ
đều giữ mình trong sạch chung quy không có truyền ra bất kỳ tin tức xấu, nhất là Thi Dạ Triêu, cơ hồ chưa bao giờ công khai bạn gái bên cạnh
mình, điều này làm cho mọi người không khỏi cho là Cố Lạc là người phụ
nữ có bối cảnh cường đại mánh khoé cứng rắn.
Cố Lạc trong tay nhẹ cầm một ly Champagne đứng ở bên cạnh anh làm một bình hoa, sau khi
người hàn huyên rời đi dùng âm lượng hai người có thể nghe được nói: “Ở
bên cạnh anh áp lực ghê gớm thật, trong lòng tư cách thiếu chút nữa sợ
là đều không chịu nổi .”
Thi Dạ Triêu cười nhẹ, càng thân mật vén tóc của cô, ngón tay ở trên tai cô sờ sờ.”Anh hiểu rõ năng lực chịu
đựng của em rất mạnh, không ai so với em thích hợp hơn vị trí bên cạnh
này của anh.”
Những lời này suy nghĩ kĩ càng vẫn là làm cho người ta rất xấu hổ, Cố Lạc trong lòng giật giật, mặt đổi phương hướng né
tránh anh sờ đụng.”Sợ người ái mộ anh cho em mắt đao (ánh mắt như đao)
còn chưa đủ sao?”
“Không, anh là làm để một người khác nhìn.” Thi Dạ Triêu liếc mắt một cái, ý bảo một người đàn ông nào đấy vừa mới tiến vào cửa.
Cố Lạc nhìn sang, ánh mắt thuần khiết không kịp đề phòng chống lại Thi Dạ
Diễm, đem sâm banh đổi tay, không dễ dàng phát giác đưa cho Thi Dạ
Triêu.”Anh không còn chuyện để tán gẫu sao?”
Ở trong mắt người
khác, tân hoan cựu ái (vui mới yêu cũ) cùng nhau đụng đầu là trường hợp
bị người khác chú ý nhất, lại là một đôi anh em ruột từng càng đấu càng
thủy hỏa bất dung. Tới tham gia trường hợp này, bạn gái Thi Dạ Diễm dĩ
nhiên là Du Nguyệt Như. Mấy người thành thạo ứng phó trường hợp này, đối với nhiều đôi mắt vây quanh mình xem náo nhiệt thì làm như không thấy.
Quan phương hoạt động sau khi kết thúc chính là bữa tiệc, mọi người bưng sâm banh tốp năm tốp ba trò chuyện, trao đổi tin tức lẫn nhau. Thật vất vả
vô ích, Cố Lạc rốt cuộc có cơ hội trò chuyện với Du Nguyệt Như. Thi Dạ
Diễm liếc nhìn Thi Dạ Triêu ở bên kia cách đó không xa, nhìn lại Cố Lạc
một chút, nhạy cảm phát giác quan hệ hai người thay đổi, hỏi, Cố Lạc
cũng không phủ nhận.
Thi Dạ Diễm trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên cảm thấy quen biết Cố Lạc nhiều năm như vậy lại như cũ coi thường cô.”Hắn
là anh trai anh, Cố Lạc, em thật sự rõ ràng hắn là người thế nào sao?”
Cố Lạc cười yếu ớt, “Đang cố gắng hiểu sâu hơn, anh sợ cái gì, tôi và anh ấy ở cùng nhau đối với anh là có lợi đấy.”
Thi Dạ Diễm không thích loại cười giỡn này, rồi lại không thể nào khuyên,
càng không biết có nên khuyên hay không. Chỉ có Du Nguyệt Như vẻ mặt
thông suốt, chờ Cố Lạc đi về Thi Dạ Triêu bên kia, vỗ vỗ người đàn ông
của mình muốn hắn an tâm.”Anh không phải là thông qua sự kiện thái tử
kia đã khảo nghiệm Thi Dạ Triêu rồi hả? Lại nói Lạc là một người thông
minh, bọn họ không ai so với ai khác kém bao nhiêu. Nếu như nhất định gả cho một người, em lại hi vọng người kia là Thi Dạ Triêu.”
Ngay
cả Thi Dạ Triêu đối với Chử Dư Tịch đã làm chuyện không cách nào vãn
hồi, nhưng Du Nguyệt Như cũng ép mình đổi một góc độ suy nghĩ về sự kiện này, hắn nếu thật là nghiêm túc, người phụ nữ của hắn nhất định là hạnh phúc.
Hắn vì Cố Lạc đi cầu xin Hoàng Phủ Triệt giúp đỡ, sau đó
Du Nguyệt Như thấy mình may mắn khi đã nghe Thi Dạ Diễm làm hành động
thử dò xét nguy hiểm này.
“Có lẽ, anh trai anh lần này là nghiêm túc.”
Người nhất định phải bức mình vào tuyệt cảnh, sau đó từ trong đó tìm kiếm
đường ra. Du Nguyệt Như tựa hồ có thể hiểu dụng tâm Thi Dạ Triêu phá hủy hôn lễ của thái tử cùng Chử Dư Tịch. . . . . .