Lau Súng Cướp Cò

Chương 2



Hiện nay trên thế giới, ước chừng gần
sáu triệu thùng món súng ống đạn dược lưu thông ở khắp nơi, đây là một
con số cực lớn đến kinh khủng. Mà trong đó có một phần súng đạn tương
đối lớn được gia dịch qua tay thương nhân Hoa kiều chuyên buôn bán súng
đạn Cố Bạch Bùi mà hoàn thành, người mua thường là quân đội quốc gia và
một số cá nhân tổ chức. Cố gia, là ranh giới súng đạn không thể có khả
năng dễ dàng rung chuyển.

Lấy súng đạn lập nghiệp Cố Bạch Bùi vốn là có hai con trai một con gái, Cố Doãn là con trưởng. Sau khi con thứ
Cố Thanh khi còn nhỏ ngoài ý muốn qua đời, Cố Doãn trở thành người nối
nghiệp duy nhất của Cố Bạch Bùi.

Hôm nay Cố Bạch Bùi đem phần lớn chuyện trong tay đều giao do hắn để làm, Cố Doãn đang dần dần thay thế được vị trí của ông.

Nhận được điện thoại của em gái, Cố Doãn một chút cũng không ngoài dự liệu, ngoài dự liệu là thái độ của cô.

“Nói thật cho em, anh thu của cố chủ bao nhiêu tiền?”

“Em trước giờ không hỏi tới những thứ này.”

Thái độ Cố Doãn rõ ràng không muốn nói cho cô biết, ngược lại dẫn đến Cố Lạc hừ lạnh một cái.”Em không từ chối anh làm khó, ra lệnh cho em thi hành, nhưng em sẽ ra gấp đôi giá tiền, cùng anh mua tên người này.”

Cố Doãn chợt cười, “Tiền của em còn không phải đều là anh cấp cho em, tính toán để cho em đánh, huống chi mục tiêu nhiệm vụ chỉ là hàng, không
phải là người của hắn, cái người này sao khẩn trương làm cái gì?”

“Muốn đem tất cả có thể uy hiếp bóp chết ngay từ đầu, đây là anh dạy em, tiền em sẽ không dùng một phân một hào của Cố gia, anh yên tâm.”

Cố
Lạc nói xong cắt đứt liên lạc ngồi vào trong xe, Từ Ngao nổ máy xe.”Có
muốn cùng Cố Doãn nói hay không, cô không tham gia hành động lần này?”

“Không.” Cố Lạc trực tiếp cự tuyệt, “Cố chủ dám đi tìm Thi Dạ Triêu phiền toái
nhất định có bối cảnh tương đối, nếu ra không nổi giá Cố Doãn cũng sẽ
không đón lấy nhiệm vụ này, đã nhận sẽ không có khả năng hủy bỏ nữa. Tôi không làm, anh ấy sẽ phái người khác đi làm, anh không còn rõ tác phong của anh ấy?”

Từ Ngao trầm ngâm, vừa lái xe vừa nhìn chăm chú nét mặt của cô.”Thứ cho tôi hỏi một câu, bắt đầu từ lúc nào, sự sống chết
của người đàn ông này đối với cô mà nói quan trọng như vậy rồi hả ? Cô
lưu tâm vẫn luôn không phải là lão Nhị Thi gia sao?”

Cố Lạc há
miệng thở dốc, cuối cùng không có lên tiếng. Từ Ngao khó được thấy người phụ nữ miệng lưỡi bén nhọn này kinh ngạc, nhất quyết không tha tiếp tục nói ra nghi vấn: “Cô cũng biết anh em bọn họ không hợp, cô đã là đứng ở bên lão Nhị, tôi không hiểu tại sao còn phải cùng Thi Dạ Triêu phát
triển trở thành loại quan hệ kia?”

Cố Lạc chỉ sợ hắn nhắc tới cái này, tâm không vững dạ, cầm bình nước không được tự nhiên xoay qua chỗ
khác làm bộ một mặt nhìn ra bên ngoài một mặt mở nắp uống.”Đã nói với
anh, đó là ngoài ý muốn.”

Từ Ngao cười ra tiếng, xấu xa chọc phá.”Vậy ngoài ý muốn thật đúng là phiền phức.”

Ngoài ý muốn.

Ở trong cuộc đời Cố Lạc được xưng tụng là bất ngờ cũng không phải là
người đàn ông cô âm thầm thích nhiều năm, mà là người anh cùng hắn đấu
từ bé đến lớn —— Thi Dạ Triêu.

Thi gia ở Bắc Mĩ lực ảnh hưởng so
sánh với Cố Bạch Bùi cái tên này chỉ có hơn chứ không kém, nhưng đó là
chuyện của thế giới bọn họ, không phải vạn bất đắc dĩ Cố Lạc cũng không
tham dự. Mà cô và Thi Dạ Triêu vốn là ngay cả bằng hữu cũng không tính
là quan hệ, số lượng hai người cùng xuất hiện không nhiều lắm cũng không phải là bởi vì Thi Dạ Diễm.

Có một số người, trên người trời
sinh tản ra một loại hơi thở nguy hiểm, giấu cũng không giấu được, Thi
Dạ Triêu chính là người như vậy. Đây cũng là nguyên nhân Cố Lạc biết anh hồi lâu nhưng vẫn cố ý tránh cùng anh quá nhiều lui tới, mỗi lần cùng
với anh, cảm giác giữa hai người sẽ có chuyện xảy ra, mà sự kiện kia
tuyệt đối sẽ là ở ngoài phạm vi năng lực khống chế của cô.

Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng đối với Thi Dạ Triêu cô đã e sợ sắp đến trình độ tránh không kịp.

Nhưng hình như, trời cao mãi thích đùa giỡn người làm một cái “Không như mong muốn”, cô cẩn thận như vậy, bất quá cũng chỉ là một lần phóng túng kia, lại ngay sáng sớm hôm sau tỉnh lại là lúc phát giác mình thượng sai
giường.

—— không, nghiêm khắc mà nói, là thượng sai người.

Lúc ấy Cố Lạc còn chưa có ý thức được, một bước sai, từng bước sai.

. . . . . .

Thi Dạ Triêu nhớ mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Cố Lạc cô còn là một
tiểu cô nương tuổi quá trẻ, cho là cô là trợ lý mới bên cạnh Thi Dạ
Diễm, sau lại mới biết sau lưng tiểu cô nương này có bối cảnh khó lường. Đồng minh của Thi Dạ Diễm tự nhiên sẽ thuộc về phạm vi đối địch của
anh, Thi Dạ Triêu cũng không khinh địch, lại duy chỉ có đem một mình Cố
Lạc đặt ở trong lòng, chính anh cũng không biết rõ là vì cái gì.

Cũng may mấy năm nay người phụ nữ này hết sức đúng mực, cũng không chính
diện tham dự tranh đấu gay gắt của anh em hai người bọn họ.

Chỉ là ai cũng không ngờ, một người phụ nữ không được anh để ở trong lòng, lại sẽ có một ngày bị anh đặt trên giường.

Làm Thi Dạ Triêu càng không nghĩ tới là, hai người từ sau đêm đó lần đầu
chạm mặt là ở dưới tình huống đạn bay đầy trời, một loạt tiếng pháo ——

Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, cả vùng đất nghênh đón bóng tối.

Đoàn xe đã lái vào thêm trong biên giới, đầu đuôi tất cả ba chiếc chỉ vì hộ
tống chiếc xe dài hơn ở giữa, nếu có người muốn động tay động chân bây
giờ là thời cơ tốt nhất.

Thi Dạ Triêu mới vừa suy đoán như vậy,
liền nghe thấy ngoài xe mấy tiếng tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, vốn là
vững vàng chạy ở giữa thân xe rung động dữ dội, sau đó bị buộc dừng lại. Lấy hiểu biết của anh đối với vũ khí, đây hẳn là là uy lực của súng phá bọc thép.

Xem ra thật sự là anh đã đoán đúng, Thi Dạ Triêu cầm
điện thoại lên bấm một dãy số: “Nếu có người muốn lên chiếc xe này,
không cần ngăn trở, để những người khác lên là được.”

“Hiểu!” 72 cúp máy, dẫn người cố ý tránh ra bộ phận thùng xe.

Trừ ngoài thùng xe không ngừng truyền tới tiếng súng dày đặc, bên trong bộ
phận thùng xe lại hoàn toàn yên tĩnh, giống như bên ngoài cùng bên trong rõ ràng là hai thế giới bất đồng. Sườn xe trước đó đã làm phòng hộ đặc
biệt, không phải đường kính đạn đặc biệt khó có thể đâm thủng, phong bế
bên trong buồng xe tối tăm, Thi Dạ Triêu giống như một thợ săn không
nóng không vội bày mồi chờ đợi con mồi mắc câu.

Lại qua mấy phút, cửa khoang xe rốt cuộc bị người từ bên ngoài phá mở, khói mù còn chưa tiêu tán, một bóng người nhảy đi lên.

Cố Lạc không ngờ nơi này lại vẫn có một tầng rèm vải màu đen che ánh sáng, cô kéo, phát hiện rèm bốn phía đều bị cố định lại, không có cửa vào. Cố Lạc chỉ đành phải dùng chủy thủ tùy thân đưa nó phá vỡ một lỗ mới
nghiêng người đi vào, bên trong tối đen như mực, chỉ có bên ngoài xe đèn lớn mang tới một chùm ánh sáng từ nơi cô mở ra bắn vào, chiếu xạ đến
chiếc hòm lớn được để ở trong thùng xe.

Đây chính là nhiệm vụ bọn họ hành động lần này.

Cố Lạc đôi tay mang súng cẩn thận mà chậm rãi đến gần, đứng tại chỗ một
lát, bĩu môi, rõ ràng nơi này không có ai, cũng không biết làm sao lại
là cảm thấy có chút kì quái .

Cô quỳ một chân xuống đất, buông
súng trong tay, từ trên thân lấy ra một quả bom mini nghiêng đầu tra xét bốn phía cấu tạo đặc biệt của cái rương, chuẩn bị phá khóa mở rương,
đồng thời một tay đè lại máy truyền tin nhỏ giọng báo cáo:

“Tôi tìm được rồi.”

Chỉ bốn chữ này, lại làm cho người đàn ông ở trong bóng tối âm thầm nhìn
chăm chú vào nhất cử nhất động của cô bỗng chốc nheo lại mắt: cái âm
thanh này. . . . . .

Thi Dạ Triêu đang trong đầu nhanh chóng tìm
kiếm nhớ lại âm thanh liên quan này, lại thấy cô cố gắng cài đặt quả bom mini kia, mặt mày nghiêm túc, nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng dậy bước
chân dài đi về phía cô.

“Người phái em tới không có nói cho em biết bên trong rương này là vật gì?”

Cố Lạc bị âm thanh này dọa sợ hết hồn, trong đầu chỉ có hai chữ: nguy rồi! Người có thể ở dưới tình huống này không bị cô phát hiện cũng không
phải kẻ đơn giản.

Nếu đi nhặt súng trường trên đất sẽ không kịp,
cô nhanh chóng rút súng lục trên đùi ra xoay người lại nhắm ngay phương
hướng của âm thanh suýt nữa bóp cò súng.

Suýt nữa.

Bởi vì
lúc người đàn ông đang nói đã tới gần bên người cô, một tay nắm được cổ
tay cô đang cầm súng tay kia mạnh mẽ đánh trúng cánh tay cô. Đột nhiên
đau đớn kịch liệt ập tới nhất thời khiến Cố Lạc không thể không buông
lỏng tay, nhưng đồng thời khi súng lục rơi xuống, tay trái cô đã rút ra
chủy thủ bên hông đâm tới anh.

Nào biết người đàn ông duỗi chân
đưa đến giữa hai chân cô gạt một cái, cô không có phòng bị lập tức mất
đi trọng tâm ngã về sau, bị anh áp chế gắt gao ở trên rương.

Ngay sau đó, cái trán của cô bị khẩu súng lục trong tay người đàn ông chẳng biết lấy ra lúc nào chống đỡ.

Một chiêu, anh chỉ dùng một chiêu trói được cô.

Cố Lạc đầu đập vào mặt nhô ra của chiếc rương cứng rắn, trước mắt thoáng
chốc hoa lên, trong đầu ong ong. Lúc trước do màn vải che bị mở ra khe
hở rọi ánh sáng vào, không thiên vị rơi vào trên mặt cô được che bởi
chiếc khăn quàng cổ.

Cô chỉ lo đau, hoàn toàn không phát hiện
người đàn ông ở trên người mình khi nhìn thấy đôi mắt cô lộ ở bên ngoài
song bởi vì đau đớn mà mặt mày nhíu lại thì động tác bỗng dưng cứng đờ.

Người đang kịch liệt đau đớn, có lúc ý thức sẽ nhất thời bãi công, nhất là đầu bị thương .

Cố Lạc lần này đụng không nhẹ, đợi cô chịu đựng qua sóng đau đớn cùng hôn
mê này, mới chợt phát hiện có người cầm súng chĩa vào trên trán cô, dưới tình huống này vì sao cô còn có thể sống được?

Cô hé mở mắt, cố
gắng đem lực chú ý đang tan rã tập trung lại, đáng tiếc mặt của người
kia hoàn toàn ẩn ở trong ánh sáng hôn ám, chỉ có một hình dáng mơ hồ.
Đang lúc cô nghi ngờ người này tại sao không nổ súng thì người đàn ông
chợt mở miệng, hỏi một vấn đề cơ hồ khiến trái tim của cô ngưng đập.

“Mặc kệ làm yêu hay là giết người, em đều thích làm dưới tình huống không mở đèn?”

Thi Dạ Triêu nói lời này, họng súng vẫn như cũ chặt chống đỡ mi tâm của cô. Cố Lạc mở lớn hai mắt, trơ mắt nhìn anh khẽ cúi thấp thân thể tới gần
mình, trong con ngươi màu hổ phách ngày thường xinh đẹp đến kinh diễm
giờ phút này hình như phản chiếu cô ở dưới khăn quàng cổ lo sợ không
yên.

Giống nhau nhờ ánh sáng hoàng hôn, Cố lạc rốt cuộc thấy rõ
vẻ mặt lạnh lùng lại mang theo nụ cười mấy phần mỉa mai của Thi Dạ
Triêu.

“Chúng ta là có phải hay không còn thiếu nhau một câu —— Xin chào?”

Cố Lạc tim hơi chậm lại, rốt cuộc phát giác trước mắt hai người tư thế ái
muội, chân anh ngăn ở giữa hai chân cô cô, trong lúc vô tình, nơi nào đó cố tình đang đè ép cô. . . . . . Cố Lạc mặt đỏ lên, rốt cuộc nhớ tới
phản kích, bỗng chốc nhấc chân muốn công kích một chỗ yếu ớt nhất của
đàn ông. Chỉ là bị Thi Dạ Triêu sớm phát hiện ý đồ của cô, thân thể
nhanh chóng hướng về sau vừa rút lui né tránh tách ra. Cố Lạc nhân cơ
hội nhún đầu ngón chân trên mặt đất phóng người lên, đưa tay chụp tới,
súng trở lại trên tay cô trong nháy mắt, họng súng lập tức nhắm ngay Thi Dạ Triêu, ngắm giữa mi tâm của anh.

Hai người đều là sững sờ, sau đó không khí tĩnh mịch làm người ta áp lực lan tràn ra. . . . . .

Cố Lạc không muốn thật sự nổ súng, một loạt động tác này hoàn toàn là động tác cô từ nhỏ huấn luyện thành thói quen, rất nhiều khi thói quen của
thân thể so trí nhớ đầu óc càng đáng sợ hơn.

Thi Dạ Triêu nhìn
cô, mím môi lạnh lùng cười, lại dưới ánh nhìn chăm chú của cô đem súng
trong tay thu vào bao súng bên trong tây trang.”Có thể nói cho anh biết
em là ai phái tới hay không?”

Cố Lạc không nói lời nào, lấy trầm mặc cho anh đáp án, không ngoài dự liệu của Thi Dạ Triêu.”Anh biết rõ là em tới làm gì .”

Cố Lạc không nói, ngay sau đó lại nhìn thấy anh bắt đầu cởi nút áo tây trang.

“Thứ em muốn cũng không nằm ở trong cái rương đó, bên trong chỉ là một thứ
vô dụng với em nhưng khi em mở ra trong nháy mắt sẽ lấy mạng em.” Thi Dạ Triêu gạt vạt áo tây trang xuống, sau đó hướng cô mở ra hai tay trống
không, vừa chỉ chỉ mình.

“Làm một giao dịch: thứ em muốn đang ở trên người anh, nhưng em tự mình đến lấy.”

Cố Lạc cau mày, trực giác cho là đây là cạm bẫy, Thi Dạ Triêu biết cô sẽ
hoài nghi như vậy, hai tay chắp sau lưng.”Không cần phòng bị anh như
vậy, nếu như thực sự muốn giết anh, mới vừa rồi em có rất nhiều cơ hội,
căn bản không tới phiên em bây giờ chĩa súng về phía anh.”

Anh
nói là sự thật, nhưng Cố Lạc vẫn như cũ do dự, Thi Dạ Triêu chỉ đành
phải chắp tay lui về phía sau, dựa lưng vào buồng xe.”Không có gan này
sao? Sợ anh?”

Phép khích tướng đối với phụ nữ hình như vĩnh viễn
đều là phương pháp hữu hiệu nhất, Cố Lạc mắt, chậm rãi tiến lên, thời
điểm cách anh chỉ một bước thì dừng lại, tay phải cầm súng, tay trái từ
từ đưa vào bên trong tây trang anh lục lọi.

Trong lòng bàn tay,
chạm đến đầu tiên chính là lồng ngực cứng rắn của anh, bởi vì đó là vị
trí túi áo sơ mi, đáng tiếc trống không.

“Xuống phía dưới.”

Thi Dạ Triêu tốt bụng cho nhắc nhở, không biết tại sao, Cố Lạc chợt khẩn
trương, trong đầu chợt xuất hiện một đêm kia cô vẫn muốn cố gắng quên
đi. . . . . .

Tay đi tới bên hông anh, sờ được cũng chỉ là bao súng cùng súng lục.

“Lại hướng xuống.”

Lần này sờ được chính hàng rào cơ bụng rõ ràng của anh. . . . . . Cố Lạc mặt bắt đầu nóng lên.

“Còn phải xuống dưới một chút.”

Lại hướng xuống dưới không phải là —— tay cô dừng lại, trong mắt tóe ra tức giận, chợt ý thức được anh là đang đùa giỡn mình.”Anh ——”

Cô vừa muốn thu tay lại, liền bị Thi Dạ Triêu nắm thắt lưng xoay người đẩy lên vách thùng xe, người đàn ông này hình như hoàn toàn không quan tâm súng trong tay cô biết cướp cò, vẫn như cũ thân thể dán chặt cô khống chế
được hành động của cô.

Thi Dạ Triêu nắm cằm nhỏ của cô, cũng
không đi tháo khăn quàng cổ của cô.”Em quá nóng nảy, đồ đang ở trong túi quần anh, em chỉ cần xuống phía dưới là có thể sờ được.” Nói xong liền
đem một cái hộp nhỏ bằng vàng hình vuông nhét vào trong tay cô.

“Đều có thể cho em, để cho em trở về báo cáo, nhưng đừng quên anh và em đã
làm giao dịch, anh cho em hai lựa chọn để trao đổi vật phẩm nhiệm vụ của em, nhưng cơ hội chỉ có một lần: nói cho anh biết là ai phái em tới?”

“. . . . . .”

“Ở trên lập trường của đàn ông, anh rất vui mừng em làm lựa chọn như vậy.” Thi Dạ Triêu sớm biết cô sẽ không nói.”Thứ hai, có thể trao đổi đồ là
bản thân em. Cố lạc, cho em thời gian hai tuần lễ tự đưa mình đến trên
giường của anh, đừng để cho anh tự mình động thủ, chuyện quá bạo lực anh thực sự không thích.”

Anh bỗng dưng nâng lên một nụ cười bên
khóe miệng có điều ngụ ý.”Phương thức giống như lần trước đó, ở chỗ này
của anh vô cùng hưởng thụ.”

Nếu không phải hai cái tay đang cầm đồ này nọ, Cố Lạc thật muốn cho người đàn ông không biết xấu hổ này một cái tát.

Cô như vậy, có tính là vừa thất “thân” (convert là mất thân ^^) thành thiên cổ hận hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.