Cái vấn đề này hình như khiến Cố lạc rất khó trả lời, Lục Kya Việt nửa
ngày không đợi được đáp án của cô, lại theo bản năng quay đầu nhìn lại
Thi Dạ Triêu.
Ở bàn đó, mỹ nữ tóc vàng đang chậm rãi mà nói một
đề tài, mà hai tay Thi Dạ Triêu chống đầu, tư thái nhàn nhã, cười như
không cười, rõ ràng là một bộ dáng lắng nghe, ánh mắt lại đang nhìn bên
này, nói chuẩn xác là nhìn Cố Lạc.
Lục Kya Việt quay đầu trở lại, mân mân miệng nhỏ, không nghĩ ra mình quay đầu lại làm gì.
“Mẹ không muốn nói về cái vấn đề này.” Khóe miệng cậu dính ít đồ ăn, Cố Lạc cầm khăn giấy đưa tay xoa xoa cho cậu.
Lục Kya Việt nghiêng đầu, “Xem ra hắn không phải món ăn của mẹ.”
“Đối với ta mà nói người nọ tựa như con rắn chán ghét như vậy, âm hiểm ác
độc làm đủ trò xấu còn luôn cố ý giả bộ bộ dáng vô hại, trong ngoài bất
nhất ra vẻ đạo mạo, ngụy quân tử đích thực là tiểu nhân, không hiểu được tôn trọng phụ nữ, chỉ biết lấy ích lợi làm giao dịch, không có nhân
tính, mười phần khốn kiếp.” Cố Lạc ác ngại (hung dữ chán ghét) nhẹ liếc
về bên kia một cái.
Bị bình phẩm từ đầu đến chân “món ăn kia” vẫn là cái tư thế kia cái biểu tình kia, giống như người bị quở trách trong miệng cô căn bản không có quan hệ gì với anh.
Cố Lạc không suy
nghĩ lựa chọn tính từ thật quá đáng, Lục Kya Việt lại nghe ra chút đầu
mối: “Mẹ biết chú kia? Hai người rất quen?”
“Không biết, không quen.”
“Vậy sao mẹ lại hiểu rõ chú ấy như vậy?”
“. . . . . .” Cố Lạc cứng họng, trả lời cũng không được, không trả lời cũng không xong.
Thi Dạ Triêu nhất thời liền cười một tiếng, khóe mắt hơi cong, thu hồi tầm
mắt. Mỹ nhân tóc vàng kia cho là anh cười bởi vì mình nói chuyện thú vị, “Em đã nói rất có ý tứ đi?”
Thi Dạ Triêu gật đầu, lời nói mang hai ý nghĩa.”Không sai, là rất có ý tứ.”
Thấy dáng vẻ anh tâm tình không tệ, mỹ nữ nhân cơ hội nói ra mục đích của
mình.”Evan, buổi tối em đến chỗ anh có được hay không?”
Có lẽ bản thân Cố Lạc cũng không phát hiện, lực chú ý của cô bởi vì câu này lập tức liền tập trung đến trên người Thi Dạ Triêu.
Thi Dạ Triêu trầm ngâm chốc lát, khẽ nâng con mắt quét bên kia, lần nữa gật đầu.
“Được.”
Cố Lạc trong lòng cười lạnh, hẳn là lại thêm một cái: cuộc sống riêng tư hỗn loạn!
Cô nên chọn thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút, đừng để nhiễm bệnh gì của hắn mới phải.
***
Từ Ngao điện thoại tới đây thúc giục cô lập tức về đơn vị, cảm xúc của Lục Kya Việt xuống thấp vô cùng, Cố Lạc vẫn là theo thường lệ đưa nó đến
chỗ Nhan Hạ.
Lúc bọn họ đến Nhan Hạ đã sớm chờ ở lầu dưới, sau
khi nói lời từ biệt, Lục Kya Việt hướng Nhan Hạ đi tới. Mặc dù loại chia ly này đã đếm không biết bao nhiêu lần, từ khi cậu là đứa trẻ lớn một
chút do cô ôm đưa đến trong ngực Nhan Hạ, rồi đến hôm nay cậu lôi kéo
vali hành lý nhỏ của mình từ bên người cô tránh ra, Cố Lạc trong lòng
thủy chung đều là mâu thuẫn.
Cô chứng kiến cậu lớn lên, cho cậu
một phần tình thương của mẹ cùng một phần che chở, nhưng là từ đầu đến
cuối, cái nhà này đều là không hoàn chỉnh. Cô nhìn ra được, lúc Lục Kya
Việt cùng Nhan Hàn ở chung một chỗ là lúc cậu đặc biệt vui vẻ, bởi vì
cậu có thể đem người đàn ông này ảo tưởng thành cha của mình.
Một số tình cảm, một mình Cố Lạc rốt cuộc là không cách nào cho. Ngày trước nghĩ tới, sau này cô cho dù là gả cho người khác, thân phận của Lục Kya Việt cũng không khác con riêng. Vì bảo vệ an toàn của cậu, quan hệ của
Cố Lạc với cậu căn bản không cách nào ra ngoài ánh sáng, Cố Gia sẽ không cho phép chuyện cô có một người con trai.
Chỉ là việc đời khó
đoán, ai cũng sẽ không nghĩ đến đối tượng kết hôn Cố Gia vì cô an bài
lại là Thi Dạ Triêu. Hai bí mật lớn nhất trên người cô, ngay từ đầu đều
bị anh đã nhìn rõ ràng, hoàn toàn không có biện pháp che giấu.
Thi Dạ Triêu lần này không có đem chuyện của Lục Kya Việt tiết lộ cho Cố
Doãn, trong lòng anh đánh cái chú ý quái quỷ gì Cố Lạc tạm thời đoán
không ra, dứt khoát chờ anh chủ động nhắc tới, Lục Kya Việt tạm thời an
toàn, cô cũng không có quá nhiều lo lắng.
Trước khi đi, cô còn phải đi làm một chuyện khác.
Sau khi Thi Dạ Diễm tự lập môn hộ, sự nghiệp từ đen tẩy trắng làm càng lúc
càng lớn, thường xuyên gia tăng bay tới bay lui tới Mỹ. Trước khi Cố Lạc đi tìm anh cũng không xác định anh bây giờ vẫn còn ở Vancouver hay
không, xây dựng tâm lý thật lâu cũng không đủ dũng khí, vẫn bồi hồi giữa hai lựa chọn chỉ gọi điện thoại cho anh hay là muốn thấy mặt anh.
Nhưng trợ lý của Thi Dạ Diễm Bách Vĩ nhận ra Cố Lạc, lần nữa trong lúc vô
tình thấy cô, sau đó không khỏi nâng cổ tay xem đồng hồ: này cũng sắp
nửa giờ đã qua, cô nương này rốt cuộc đang làm gì?
Anh nghĩ không thông, đi báo cho Thi Dạ Diễm, mà Thi Dạ Diễm đại khái đoán được nguyên nhân cô tìm đến mình, xử lý xong công sự liền tự mình xuống gặp cô.
“Em còn tính đứng ở lầu dưới công ty anh bao lâu?” Thi Dạ Diễm đột nhiên
xuất hiện, đối đãi với cô như thường ngày. Vốn định mời cô đi quán cà
phê lân cận, Cố Lạc cự tuyệt, lắc đầu.
“Không cần phiền phức, em
chỉ là tới nói cho anh một chuyện, sau đó còn muốn đuổi theo máy bay.”
Cố Lạc cúi hạ con ngươi, ở trước mặt anh lần đầu tiên hiểu cái gì gọi là khó có thể mở miệng.”Thật ra thì em. . . . . . Là tới cùng anh. . . . . .”
Hai chữ tiếp theo, Cố Lạc vô luận như thế nào cũng không nói
ra miệng, cô chưa bao giờ nghĩ hạ thấp mình như vậy, vẫn nắm chắc tốt
như vậy. Nhưng hôm nay kích thích thật sự quá lớn, hình như làm tâm tình của cô nứt ra một lổ hổng khiến những thứ đè nén kia nhân cơ hội chạy
ra ngoài, mới khiến cho cô mượn rượu làm chuyện hồ đồ.
Suy nghĩ trở lại đêm đó, cô làm chuyện hồ đồ đâu chỉ với Thi Dạ Diễm, với Thi Dạ Triêu càng thêm hồ đồ.
Cô khó mở miệng như vậy, Thi Dạ Diễm lại là người không có tính nhẫn nại,
đã đợi lại đợi, không thể không trực tiếp cho cô trả lời: “Nếu như em là muốn nói chuyện lần trước, như vậy anh tiếp nhận lời xin lỗi của em,
còn nữa, không cần bởi vì chuyện này không dám gặp anh, con gái của anh
bởi vì em không nhìn tới nó đã cùng anh náo loạn nhiều lần.”
Cũng không phải là thật trách cô, chỉ là anh biết chỉ có nói như vậy mới có thể khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cố Lạc nháy mắt, dở khóc dở cười.”Anh nhất định phải trực tiếp như vậy? Không thể để ý cảm thụ của em sao?”
Nghe vậy, Thi Dạ Diễm thật là có chút không vui.”Thời điểm em cởi quần áo
của anh có suy tính đến cảm thụ của anh không? Người phụ nữ của anh về
nước đã ba tháng rồi, có cần khảo nghiệm tự chủ của anh như vậy không?”
Ngày ngày phòng không gối chiếc cũng không phải là dễ chịu, nhất là đàn ông
như anh. Cố Lạc bị anh trọc cười, không khí quái dị lúc trước trong nháy mắt biến mất không bóng dáng, hai người cứ như vậy lần nữa tìm về mối
quan hệ anh em như ban đầu.
Nhưng cô vẫn để ý, cho nên ánh mắt
nhìn anh vẫn như cũ tràn đầy tự trách cùng xấu hổ. Thi Dạ Diễm xoa xoa
đầu của cô, động tác cùng thái độ một chút cũng không xem cô là phụ
nữ.”Đêm đó trước khi anh đến bữa tiệc xảy ra chuyện gì em thật không có ý định nói với anh một chút?”
Cố Lạc nhất định có chuyện gạt anh,
nếu không sẽ không thay đổi thành như vậy. Nhưng chuyện cô không muốn
nói, Thi Dạ Diễm tôn trọng cô, không hỏi Thi Thác Thần cùng Kỷ Linh một
tiếng, càng không có hỏi Cố Bạch Bùi, không có hỏi bất luận kẻ nào.
Cố Lạc chung quy cái gì cũng không nói cho anh, nếu như cô giải quyết
được, anh cũng không cần thiết biết, nếu như cô không giải quyết được,
như vậy anh sớm muộn gì cũng sẽ biết.
***
Cố Lạc đến căn
cứ Athena vì nhiệm vụ mà chuẩn bị, cô là quân nhân chuyên nghiệp, nháy
mắt thay đồng phục tác chiến cũng đã đem việc phiền lòng bên ngoài tạm
thời ném tất cả ở sau ót.
Phòng hội nghị tác chiến, Từ Ngao phát
cho mỗi đội viên phần tài liệu, lưng dựa cái bàn khoanh tay mà đứng,
giải thích chi tiết quy tắc nhiệm vụ cũng phân chia bộ phận cụ thể mỗi
đội viên cần phụ trách.”Có cái gì không rõ, hiện tại đưa ra câu hỏi.”
Ace phủi phủi tài liệu, “Tại sao không phải bảo vệ phụ nữ?”
Tầm mắt Từ Ngao từ trên đầu hắn xẹt qua, nhìn về phía những đội viên khác: “Vấn đề kế tiếp.”
Cố Lạc: “Tôi có thể không đi không?”
Từ Ngao nhe răng cười một tiếng, “Lần này cần ba người tiến hành tiếp cận
bảo vệ hắn, tôi, Ace, sau đó là cô, có một số việc có phụ nữ sẽ dễ dàng
hơn, cô biết.”
Cố Lạc khẽ hừ không có biểu cảm gì, đem tài liệu ném cho anh.”Vậy tôi không thành vấn đề.”
“Được, hai ngày sau lên đường.”
Là người đứng đầu một tổ chức, Tác Nhĩ cố ý yên lặng thối lui thoái vị
nhường cho những người khác, có lời đồn đãi hắn nghiêng về mấy người
được đề cử, khiến những người dưới quyền hắn bất mãn. Người dưới tay hắn không phải vật trong ao, lòng dạ độc ác tham lam quá sâu, nhiều lần âm
thầm hãm hại với ý đồ khiến hắn soán vị, hắn một cái cũng không trúng
kế, vì vậy mới phát sinh chuyện nhóm người Từ Ngao Cố Lạc đi giải cứu
hắn. Tác Nhĩ âm thầm điều tra, vẽ dung mạo người xuống tay xong, liền
muốn tìm một cơ hội bắt được đối phương trước.
Trên đời này tồn
tại rất nhiều chân lý, trong đó một cái chính là có tiền có thể sai
khiến ma quỷ. Bên cạnh hắn có người bị mua chuộc, vì lý do an toàn tuyệt không thể an bài bất luận kẻ nào tới gần bản thân bảo vệ như trước nữa.
Tác Nhĩ lại gặp Từ Ngao cùng Cố Lạc lần nữa, ban đầu cũng không nhận ra bọn họ, chỉ có một tia hoài nghi, đó là loại khí chất từ chối người ngoài
ngàn dặm trên người Cố Lạc khiến cho hắn xác định. Cố Lạc không có hóa
trang, hoàn toàn vốn có, còn cố ý mặc quần áo tương đối trung tính hóa,
tóc buộc lên ở sau ót, cách ăn mặc rất là khiêm tốn.
Từ Ngao đang cùng Tác Nhĩ thương lượng chi tiết cụ thể, Ace ở bên cạnh, Cố Lạc cố ý
đứng ở vị trí xa nhất, còn đưa lưng về phía bọn họ.
Tầm mắt Tác
Nhĩ một mực trên người cô đảo quanh, Ace ở sau lưng hắn khinh thường
cong miệng: Ngay cả hắn cũng không theo đuổi được người phụ nữ này,
người này đã là bố của hai đứa bé còn cố gắng nhúng chàm?
Chuyến
bay đi nước Z cất cánh lúc gần tối, lúc lên máy bay Cố Lạc mới phát hiện ra chỗ mình ngồi cùng Tác Nhĩ là song song kề bên. Tác Nhĩ vừa đi lên
liền nhắm mắt nghỉ ngơi không dự định quấy rầy cô, huống chi giữa hai vị trí cách chút cự ly, Từ Ngao cho cô một ánh mắt an tâm, Cố Lạc mới ngồi xuống cài dây an toàn.
“Tôi rốt cuộc biết lần đó vẻ mặt cô ấy là thế nào rồi.” Ace nhỏ giọng nói: “Đổi thành người khác dùng ánh mắt ấy
nhìn cô ấy, sớm bị cô ấy ném qua vai đi.”
Từ Ngao kéo khóe miệng, liếc nhìn tạp chí.”Cậu bị ném mấy lần?”
Ace ngượng ngùng cười.”Không nhiều lắm, đủ hiểu ra vài năm rồi.”
***
Thời điểm khi bọn họ bay đến nước Z, Lục Kya Việt sau khi tan học một mình
đón xe đi mua quà sinh nhật cho Thi Duy Ân, mấy ngày sau chính là sinh
nhật bảy tuổi của cô nhóc. Cố Lạc ở chỗ Nhan Hạ để lại một tấm thẻ, lúc
cô không có ở bên cạnh Lục Kya Việt thì tất cả chi tiêu của nó đều ở
trong cái thẻ kia. Lục Kya Việt đi rất nhiều nơi chọn lựa quà tặng cho
cô nhóc, bởi vì không biết đưa cho cô nhóc cái gì, do dự quyết định mua
hết toàn bộ.
Trở lại nhà Nhan Hạ, cô còn chưa có trở lại, Lục Kya Việt đem toàn bộ quà tặng theo thứ tự gạt ra, lại đem tiền chạy đi mua
hộp đóng gói. Thi Duy Ân thích màu sáng, mà mấy cái hộp bao bên ngoài
trang trí phần lớn là màu đậm .
Thi Dạ Triêu từ một tiệc rượu ra ngoài, thời gian không còn sớm, 72 vừa lái xe vừa hỏi anh: “Trực tiếp về nhà sao?”
Anh chợt nghĩ đến trong nhà có người phụ nữ phiền toái đó ở.”Không.”
“Muốn đi đâu?”
Thi Dạ Triêu báo địa chỉ, 72 âm thầm nhướng lông mày mao: nhà Cố Lạc.
Kết quả tự nhiên chụp hụt, lại quay đầu chuẩn bị đi đến nhà trọ của cô ấy,
lại ngoài ý ở trên đường muốn thấy một màn thú vị. Thi Dạ Triêu phân phó 72 đem xe dừng ở ven đường, hạ cửa xe xuống nhìn sang.
72 không
hiểu, mấy đứa trẻ đánh nhau có cái gì tốt để nhìn? Nói chuẩn xác là một
đứa trẻ đối chiến mấy đứa trẻ —— không, là một đứa bé đang bị mấy đứa
trẻ đánh.
Lục Kya Việt lại một lần bị đánh ngã trên mặt đất, trên mặt trúng một quyền, trong miệng nhất thời cảm thấy nóng hầm hập, còn
chưa có bò dậy lại bị người đá mấy đá, khắp nơi đều đau, nhưng chính là
không có nói ra một tiếng cầu xin tha thứ hoặc kêu đau.
Thi Dạ Triêu đốt điếu thuốc, thảnh thơi ngồi ở trong xe nhìn một màn này: Lục Kya Việt. . . . . .