Lâu Lan Giai Nhân

Chương 32



Lâu lan giai nhân_C5.1

Tác giả: Điển Tâm

Bóng đêm sa mạc thấm lạnh, Băng Nhi trầm mặc ở trong bóng đêm đi lại. Đường mòn hai bên toát ra ngọn lửa, chiếu rọi gương mặt mỹ lệ nhưng tái nhợt của nàng.

“Đi mau, đừng làm cho tướng quân đợi lâu.”Binh sĩ dẫn đường quát, mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn nàng.

Băng Nhi cắn môi, khắc chế sự tức giận chất chứa đã lâu, từng bước hướng căn lều hoa lệ đi tới. Lòng của nàng thấp thỏm bất an, không hiểu được chuyện gì sắp nghênh đón nàng, không biết sẽ là cực hình gì đây.

Hàn Chấn Dạ dùng cặp mắt đen tàn khốc lạnh như băng kia nhìn nàng, hôm nay hắn chính là người nắm giữ sinh mạng của nàng, tối nay gọi nàng không biết định dùng biện pháp gì làm cho nàng sống không bằng chết sao?

Sau yến hội hôm đó nàng được an bài ở chung một chỗ cùng với nô bộc bình thường, làm một người tạp dịch tầm thường ở bên trong cung điện. Mấy ngày ở bên trong đây nàng chưa từng gặp lại Hàn Chấn Dạ, nàng cơ hồ tưởng hắn đã quên đi sự tồn tại của nàng.

Hôm nay nàng mệt mỏi tới cực điểm, toàn thân tê dại đau nhức đang dịnh nằm lăn ở chỗ thô cứng này chuẩn bị ngủ, một người lính truyền đến hắn cho gọi nàng.Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trầm mặc nhìn sự soi mói của mọi người, thấp thỏm bất an tiếp nhận gọi đến. Dọc theo đường đi tâm nàng thật không yên, trong lòng dâng lên đủ loại suy đoán, bất kỳ tưởng tượng cũng làm cho nàng tay chân lạnh như băng.

Nàng đã là nữ đầy tớ của hắn, hắn có quyền đối với nàng làm bất cứ chuyện gì…

Vén chiên thảm dầy cộm nặng nề lên, lều nỉ lớn bên trong ánh nến lấp lánh,nàng bị tên lính thô lỗ đẩy đi vào, cước bộ không vững mà ngã ở trên nệm.

Đây là lều nỉ tướng quân nước Lâu Lan, hắn hôm nay tiếp nhận địa vị tướng quân của phụ thân, thành nam nhân có quyền thế nhất nước Lâu Lan, mà nàng chỉ là tù nhân, một nữ nô bé nhỏ không đáng kể. Hai người hôm nay địa vị đã thay đổi, mà hắn đang hăng hái dạt dào mà chuẩn bị báo thù nàng.

Bóng ma màu đen đập vào mặt, mang theo tiếng gió ào ào, nàng kinh ngạc muốn trốn, nhìn thấy một con chim Thiên Sơn Hải Đông Thanh đang nhìn nàng một cách thèm thuồng.cánh chim khổng lồ mỗi vỗ cánh đều tạo nên một trận gió to, làm màn vải lều nỉ bị thổi không ngừng tung bay.

Một thanh âm bén nhọn ở trạm canh gác truyền đến, Hải Đông Thanh giương cánh chim lên, chợt nhanh nhẹn bay trở về góc,đôi mắt màu hổ phách vẫn nhìn chằm chằm Băng Nhi. Ác điểu cũng mỹ lệ như vậy, thần thái thật làm người khác sợ hãi, nhưng lại cùng Hàn Chấn Dạ có mấy phần tương tự.

“Lần sau đừng tùy tiện xông vào chỗ này, loại ưng này thích săn mồi, thích hơn nữa đó là xé xác con mồi. “Thanh âm trầm thấp mang theo nụ cười châm chọc, từ sau lều nỉ truyền đến. Là hắn phát ra thanh âm kia ngăn lại sự công kích của Hải Đông Thanh.

Thanh âm của hắn vẫn giống như trong trí nhớ của nàng,vẫn có mãnh lực mê người như vậy.Chẳng qua so với trước kia thiếu đi sự ôn nhu thay vào đó là sự châm chọc, từng câu chữ đều giống như lưỡi đao hận không thể ngay tại chỗ này lấy máu của nàng.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh trăng quét qua chiếc thảm được đan bằng tay cách bày biện xa hoa, vào trong ánh mắt làm cho nàng hô hấp dường như cứng lại.

Nằm nghiêng ở trên giường êm, đôi mắt đen mỹ lệ mang theo tà khí liếc nàng, thân hình hắn ngăm đen cao lớn phần dưới chỉ quấn quanh bằng một khối gấm vóc được đan bằng tay rực rỡ, đang nằm trên lồng ngực là một nàng vũ nữ trần truồng cực kỳ mỹ lệ. Ngón tay nhỏ và dài như ngọc của vũ nữ kia đang ở trên lồng ngực Hàn Chấn Dạ hoạt động,bộ dáng thoả mãn giống như là hai người lúc trước mới vận động triền miên số lượng không đếm rõ…

Chẳng biết tại sao, hình ảnh ngoài ý muốn như vậy lại làm cho trái tim Băng Nhi một trận đau nhói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.