EDITOR: LAM
Hai tay của Bạch Lâm Sanh bị trói ra sau, còng tay của chính mình còng ngược lại mình.
Tô Cẩm Phong giẫm lên điếu thuốc sau đó dùng bịt mắt che kín đôi mắt của Bạch Lâm Sanh, Bạch Lâm Sanh nhất thời trở nên cảnh giác, Tô Cẩm Phong cứ như đi guốc trong bụng anh, hắn nở nụ cười ma mãnh rồi nói, “Cảnh sát Bạch đừng quá lo lắng, giữa thanh thiên bạch nhật tôi sẽ không làm gì anh. Chẳng qua có một số thứ tôi không thể để cho anh thấy.”
Mặc dù giọng điệu của Tô Cẩm Phong chứa đầy trêu chọc nhưng Bạch Lâm Sanh không hề thả lỏng cảnh giác. Anh biết Tô Cẩm Phong nhất định sẽ đưa anh đến một nơi bí mật nào đó vậy nên mới che mắt anh lại.
Tô Cẩm Phong đưa Bạch Lâm Sanh lên xe sau khi đã đi bộ một quãng khá xa, Bạch Lâm Sanh tính toán thời gian hành trình là khoảng hơn mười phút, tiếp đó xe rẽ vào một con đường nhỏ. Bạch Lâm Sanh luôn chú ý đến tình huống xung quanh, anh gần như có thể tưởng tượng được chỗ này trông như thế nào.
“Úi chà chà, lần này Tô tiểu ca (*) lại mang về một chú cừu non đấy à? Mày đúng thật là chơi không biết chán nhỉ?” Bạch Lâm Sanh nghe thấy tiếng cười ác ý vang lên từ bên cạnh, theo sau là cảm giác có người tiến lại gần mình, “Người mà Tô tiểu ca mang về lần này hợp khẩu vị của tao lắm, chi bằng mày nhường nó cho tao.”
(*) Tiểu ca là cách gọi một nam thiếu niên hoặc nam thanh niên ở Trung Hoa đại lục. Tại Trung Quốc, thuật ngữ này thường được dùng để gọi nhân viên giao đồ ăn hoặc nhân viên chuyển phát nhanh. (Theo baidu)
Chỉ nghe Tô Cẩm Phong cười khẽ, đáp lời, “Tên này rất khó đối phó, vất vả lắm mới thu phục được, nếu anh muốn thì phải xem anh có đủ bản lĩnh cướp từ tay tôi không đã, nếu không tôi không nhường cho anh đâu.” Lời vừa dứt, Bạch Lâm Sanh cảm thấy phần hạ bộ của mình bị người sờ soạng, trong lúc kinh hoàng, anh đã lùi lại vài bước và đá một phát vào người nọ.
Tô Cẩm Phong dễ dàng tiếp một chiêu này từ Bạch Lâm Sanh, hắn nở nụ cười tinh quái nói với cái gã muốn đánh chủ ý lên người Bạch Lâm Sanh, “Con mồi dã tính như vậy mà phải nhường cho anh, thế chẳng phải tôi lỗ sao?” Tô Cẩm Phong nói xong thì không thèm để ý đến người bên cạnh, hắn hôn lên đôi môi của Bạch Lâm Sanh dẫn đến tiếng huýt sáo của những kẻ xem trò vui.
Sau khi được Tô Cẩm Phong gỡ bỏ bịt mắt, Bạch Lâm Sanh nhìn bốn bề vắng lặng xung quanh rồi hỏi: “Tại sao mày lại đưa tao đến đây?”
“Cảnh sát Bạch à, chỗ này không phải cục cảnh sát, anh làm gì có tư cách chất vấn tôi?” Tô Cẩm Phong nằm ở trên giường, rõ ràng đây là nơi nghỉ ngơi của hắn.
Tô Cẩm Phong trả lời một câu như vậy khiến Bạch Lâm Sanh nhất thời nghẹn họng.
Từ cuộc đối thoại giữa Tô Cẩm Phong và những người vừa rồi, có vẻ như thân phận của hắn trong đám bọn chúng không phải dạng tầm thường. Bằng không, với độ tuổi của Tô Cẩm Phong nhất định sẽ bị bọn chúng xem thường chứ không thể được như ban nãy, mặc dù là vui đùa nhưng chẳng ai dám xúc phạm đến hắn.
“Náo loạn cả một ngày, cảnh sát Bạch hẳn là cũng mệt mỏi rồi nhỉ? Chi bằng cùng nhau nghỉ ngơi?” Tô Cẩm Phong nằm nghiêng, một tay chống cằm, tay còn lại vỗ xuống chỗ trống trên chiếc giường, nói với Bạch Lâm Sanh.
Bạch Lâm Sanh liếc hắn một cái, sau đó trả lời: “Tao có thể từ chối sao?”
“Anh nghĩ trong tình huống này, anh có thể từ chối sao?” Tô Cẩm Phong nheo lại cặp mắt đan phượng hẹp dài, cười xấu xa một cái rồi hùng hồn hỏi. Giọng điệu này rõ ràng là không cho phép bất cứ ai cự tuyệt hắn.
Chẳng qua là, còn chưa đợi Bạch Lâm Sanh lên tiếng đáp lời mà hắn đã đứng dậy kéo Bạch Lâm Sanh đi tới. Sau khi bắt Bạch Lâm Sanh nằm xuống, hắn mới vùi khuôn mặt tuấn tú của mình vào trong lồng ngực của Bạch Lâm Sanh.
Rất lâu của trước kia, Tô Cẩm Phong đã từng như vậy, hệt như một cậu thiếu niên thực thụ, giản dị xen lẫn chút mong manh, lúc nào cũng phải có người ở bên bầu bạn. Chỉ là Bạch Lâm Sanh biết rõ, tất cả những biểu hiện ấy đều là giả dối, Tô Cẩm Phong của hiện tại cùng lắm là đang xem anh như một cái gối ôm chứ không hơn.
Vốn dĩ khi biết Tô Cẩm Phong còn sống, anh hẳn là nên vui mừng và hạnh phúc mới phải. Thế nhưng hiện giờ tình hình lại đột ngột thay đổi, thân phận đối lập đến như vậy khiến cho phần tâm tình vui sướng ấy đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.
Từ lúc ban đầu, anh vẫn mãi hi vọng Tô Cẩm Phong sẽ là một cậu nhóc trong sáng tốt đẹp chứ chưa bao giờ mong muốn Tô Cẩm Phong có bất kì mối quan hệ nào với bọn tổ chức ngầm kia. Chỉ là có rất nhiều chuyện luôn không được như ý nguyện.
“Tô Cẩm Phong, có lẽ mày sẽ không trả lời nhưng tao vẫn muốn hỏi. Tại sao mày lại gia nhập tổ chức đó?” Bạch Lâm Sanh nhớ lại một Tô Cẩm Phong của ngày trước, so với Tô Cẩm Phong của bây giờ thì đối lập hoàn toàn, rõ ràng khuôn mặt chẳng hề thay đổi nhưng tính cách lại khác xa một trời một vực.
Tô Cẩm Phong lặng thinh, lặng thinh đến mức Bạch Lâm Sanh tưởng rằng hắn đã ngủ từ lâu nên mới không nghe thấy câu hỏi của anh. Chỉ là bỗng nhiên Tô Cẩm Phong mở miệng nói một câu, “Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ kể cho anh nghe.”
Sau này nếu có cơ hội? Bạch Lâm Sanh thoáng cau mày, anh cảm thấy ẩn ý trong câu nói của Tô Cẩm Phong không hề đơn giản. Song, đến cả lý do mà Tô Cẩm Phong cũng không nói thì chớ nói chi tới việc hắn sẽ tiết lộ thêm điều gì, Bạch Lâm Sanh đành phải bỏ cuộc.
Tuy nhiên, điều khiến Bạch Lâm Sanh kinh ngạc không chỉ có nhiêu đó. Mặc dù hiện tại Bạch Lâm Sanh đã bị còng tay nhưng Tô Cẩm Phong sao lại có thể dễ dàng ngủ say trong vòng tay của anh như vậy? Đến cả một chút cảnh giác cũng không có?
Kỳ thật, chỉ cần nhìn khuôn mặt say giấc của Tô Cẩm Phong, Bạch Lâm Sanh vẫn nhịn không được mà cho rằng người trước mặt mình cùng lắm chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi bình thường như bao người khác. Bất kể là ai cũng sẽ không nghĩ một cậu thiếu niên trong sáng tốt đẹp nhường ấy lại có thể dính dáng tới tổ chức phạm tội.
Có lẽ vì thế mà địa vị của Tô Cẩm Phong trong tổ chức này mới không hề đơn giản. Bởi vì không ai có thể nhìn xuyên qua mặt nạ của hắn, dù chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi nhưng đã có thể che đậy mọi cảm xúc của mình một cách tinh vi đến thế.
“Làm sao? Tính yêu tôi hay gì?” Đôi mắt đầy mê hoặc của Tô Cẩm Phong từ từ mở ra, mang theo một tia tà khí, liếc nhìn một Bạch Lâm Sanh đang ngó mình đăm đăm, hắn mở miệng nói lời trêu chọc.
Bạch Lâm Sanh không trả lời hắn và ánh mắt cũng đã dời sang hướng khác.
Tô Cẩm Phong chẳng thèm để tâm, hắn lôi ra một điếu thuốc lá, đương lúc muốn châm lửa thì lại nghe bên tai truyền đến giọng nói của người đàn ông, “Không được hút.” Tô Cẩm Phong khẽ nhướng mày, đảo mắt liếc Bạch Lâm Sanh, vẻ mặt của anh đang rất nghiêm túc, sau đó hắn nghe được anh nói, “Mới tí tuổi đầu mà đã đú đởn học đòi người lớn hút thuốc.”
Tô Cẩm Phong bật cười, vẫn là nụ cười rạng rỡ tỏa nắng như trước kia, nụ cười khiến cho người ta không thể rời mắt, “Cảnh sát Bạch đã biết thân phận của tôi mà vẫn dùng loại giọng điệu này để quản giáo tôi? Bệnh nghề nghiệp của anh sửa hoài không được nhỉ.” Tô Cẩm Phong cười rộ lên, âm điệu thật là dễ nghe, hệt như tiết tấu của cây đàn vĩ cầm mà ngày thường hắn hay chơi.
“Thôi bỏ đi, nghe lời anh cũng được.” Tô Cẩm Phong nói xong, ngay cả khi đã cầm điếu thuốc trong tay nhưng hắn đúng thật là không châm lửa. Đối với hắn chuyện hút thuốc cũng không mấy quan trọng, lúc trước vì muốn che giấu thân phận mà hắn đã không đụng tới chúng.
Thấy hắn nghe lời như vậy, Bạch Lâm Sanh cũng không quá ngạc nhiên mà chỉ lẳng lặng nhìn.
Tô Cẩm Phong híp mắt, khóe môi gợi lên một tia tà khí, khẽ nói: “Cảnh sát Bạch, có phải anh thích tôi không?”
“Tao không có loại ham mê đặc thù đó, càng không phải là kẻ ấu dâm.” Bạch Lâm Sanh trả lời một cách vô cùng súc tích rõ ràng.
Tô Cẩm Phong không hề khó chịu, vẫn duy trì nét cười như cũ, “Thật không? Nhưng tôi thì lại rất thích anh đấy. Hơn nữa làm như thế này…” Còn chưa nói hết câu mà Tô Cẩm Phong đã dứt khoát hôn lên rồi mới tiếp tục mở miệng “Anh cũng đâu có ghét nó?”
Thật ra, thành thực mà nói, đúng là Bạch Lâm Sanh không ghét, thế nhưng anh đường đường là một người trưởng thành, vậy mà hơi thở lại bất ổn khi bị thằng quỷ con này cưỡng hôn. Thông qua giọng điệu của những kẻ bên ngoài thì thằng quỷ con này nhất định là một tay sát thủ tình trường.
Nếu nói khi anh nghĩ đến chuyện đó mà không bực mình là nói dối nhưng như vậy thì đã sao? Anh vẫn trước sau như một muốn bắt lấy cậu thiếu niên tưởng chừng trong sáng tốt đẹp kỳ thực bên trong lại đen tối khát máu này.
HẾT CHƯƠNG 7