“Chỉ cần nhà họ Trương ngã xuống thì những người còn lại hoàn toàn không đáng kể, hẳn là tổng giám đốc Lý cũng biết, Tần diệt lục quốc cũng là dựa vào ‘xa thân đánh gần’, liên minh để tấn công.”
Diệp Phong nói năng rất hùng hồn, thuyết phục.
Lý Vĩnh Hoa và Trần Tử Huân lại lần nữa há hốc mồm, bọn họ thật sự bị sốc mất rồi.
Trình độ kinh doanh này của Diệp Phong, dù là nói lợi hại hơn cả cha anh Diệp Long Chu – doanh nhân số một Kim Lăng cũng không phải là nói quá.
Hơn nữa, những lời anh nói có sức thuyết phục vô cùng lớn, trái tim Lý Vĩnh Hoa và Trần Tử Huân đã bắt đầu nhảy thình thịch.
Khóe miệng Diệp Phong cong lên, có kỹ năng “chuyên môn kinh doanh” thì trình độ kinh doanh của anh có thể sánh ngang với người đứng đầu mười đế quốc kinh doanh hàng đầu trong nước rồi.
Kỹ năng “mê hoặc” có thể xuyên thấu lòng người, giúp cho Diệp Phong gia tăng xác suất thành công qua lời nói.
“Cậu Diệp, nếu như thế thì việc giải quyết nhà họ Trương có lẽ không còn khó nữa.”
Lý Vĩnh Hoa uống miếng nước để xoa dịu sự kích động trong lòng.
Anh ấy cho rằng có lẽ người khác cũng đã nghĩ đến cách mà Diệp Phong vừa nhắc đến, thế nhưng bọn họ lại thiếu một vài yếu tố.
Tuy nhiên sau lưng Diệp Phong là nhà họ Diệp, lại còn có hận thù cá nhân với Trương Trách Hào làm hỏa mù.
Nhưng Lý Vĩnh Hoa vẫn thấy khó hiểu một chuyện: “Cậu Diệp, tại sao cậu lại tìm đến tôi? Dựa vào thực lực của nhà họ Diệp thì hẳn là không thiếu những kẻ có tiền muốn nhào vào.”
“Quan hệ của nhà họ Diệp đúng là rất rộng, thế nhưng không có ai kinh doanh may mặc.”
“Giữa các ngành luôn có rào cản để phòng thủ, nếu như tùy tiện xông vào ngành khác thì có khi bản thân chết thế nào cũng không biết.”
“Tuy rằng nhà họ Diệp có tiền có quyền, thế những cũng không phải là liều thuốc chữa được bách bệnh.”
Diệp Phong nói xong lại chỉ vào đầu mình: “Nếu muốn phá hủy rào cản các ngành thì cần phải dựa vào đầu óc.”
“Vậy nên, ở trong lòng tôi thì tổng giám đốc Lý là một ứng cử viên hoàn hảo.”
“Được!”
Lý Vĩnh Hoa phấn khích giơ bình giữ nhiệt của mình lên: “Tôi kính cậu Diệp một ly, nên làm thế nào thì chỉ cần cậu Diệp phân phó là được.”
“Hai người nói như thế là xong à?”
Trần Tử Huân nhấp môi, nói: “Tôi cũng muốn tham gia.”
“Trong trận chiến này, số tiền đầu tư là khoảng trăm triệu, nếu cậu có thuyết phục cha mình đầu tư thì cũng có thể tham gia.”
Diệp Phong khẽ nói.
“Thôi quên đi, nếu là mấy ngàn vạn thì cha tôi còn có thể bỏ ra để tôi thử một chút.”
“Còn nếu tôi mà chạy đến chỗ ông ta đòi mấy trăm triệu thì chắc chắn ngày hôm sau ông ta sẽ bắt tôi quay lại làm việc đấy.”
Trần Tử Huân cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Trần Thiên Lỗi cha anh ta là một người rất khéo léo trong kinh doanh, khi còn trẻ cũng là một người rất nhiệt huyết, dám đánh dám thua.
Nhưng suy cho cùng thì tuổi cũng lớn rồi, tâm lý cũng có xu hướng bảo thủ, không muốn tiếp tục mạo hiểm.
“Cậu Diệp, tôi lại hỏi cậu thêm một câu, cậu cảm thấy phần thắng của chúng ta là bao nhiêu?”
Sau khi tâm trạng Lý Vĩnh Hoa dần ổn định thì anh ấy lại hỏi.
“Nếu tôi nói là trăm phần trăm thì e là anh cho rằng tôi đang khoác lác.”
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
“Trên đời này, việc mà trăm phần trăm đạt được lợi ích thường là người làm công có được chứ không phải là những người đầu tư kinh doanh.”
“Tổng giám đốc Lý cũng là người kinh doanh nên hẳn là hiểu được, mạo hiểm càng lớn thì phần thưởng nhận được cũng càng lớn.”
“Tôi chỉ có thể nói, chúng ta có tám phần thắng.”
Diệp Phong suy tư một chút, tám phần hẳn là một con số đảm bảo hợp lý.
“Tám, tám phần?”
Lý Vĩnh Hoa ngơ ngẩn, cao dữ vậy hả?
Phải biết rằng, nếu là năm phần thì bạn đã có thể thử rồi chứ đừng nói đến tám phần, thế thì có khác gì kiếm được lợi nhuận mà không cần phải bỏ vốn không?
Nhưng anh ấy cảm thấy dựa vào dáng vẻ này của Diệp Phong thì dường như tám phần còn có hơi khiếm tốn.
“Tuy nhiên tôi có một điều kiện.”
“Mời cậu Diệp.”
Thái độ Lý Vĩnh Hoa đột nhiên trở nên cung kính hẳn.
“Tổng giám đốc Lý và tôi hợp tác đầu tư, tỉ là là năm năm, nhưng cổ phần chia bảy ba, tôi bảy, anh ba.”
“Đồng thời, tổng giám đốc Lý cần phải đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc, chịu trách nhiệm hết tất cả mọi việc!”
Sau khi Lý Vĩnh Hoa nghe Diệp Phong nói xong thì bình giữ nhiệt trong tay anh ấy rơi ngay xuống đất làm phát ra tiếng vang chói tai.
Mọi người đều ngẩn ra.