Sau khi cất kỹ tranh chữ, Diệp Phong nắm tay Cố Vân Tương rời khỏi phố đồ cổ.
Lâm Dịch bất đắc dĩ đứng nguyên tại chỗ, quan sát một vòng mấy món đồ bày dưới đất, anh ta chỉ vào một cái bát sứ rồi hỏi: “Ông chủ, cái này giá bao nhiêu?”
“Hai trăm bảy, không bớt.”
Ông chủ sạp hàng lập tức nói.
“Cái ông này…”
Lâm Dịch giận giữ: “Ông biết rõ trên người tôi chỉ có hai trăm bảy mà ông còn bán tôi cái giá này, rõ là muốn vớt luôn cả tiền tôi đón xe mà!”
“Mua thì mua không mua thì thôi!”
Ông chủ sạp hàng hất hàm, ngẩng đầu nhìn Lâm Dịch.
…
Tại biệt thự nhà họ Bạch, xe cộ đi lại tấp nập, kèn trống tưng bừng.
Mặc dù nhà họ Bạch lung lay sắp đổ, nhưng đại thọ năm mươi của Bạch Kiến Hào vẫn có không ít người tới góp vui.
Một phần vì nể tình làm ăn bấy lâu, một phần vì nịnh bợ nhà họ Diệp.
Mọi người đều biết, Diệp Phong đau khổ theo đuổi Bạch Tô Tô nhiều năm, mặc dù không có kết quả, nhưng biết đâu Bạch Tô Tô nghĩ thông suốt, thành vợ cậu cả nhà họ Diệp thì sao?
Cho nên, cho dù nhà họ Bạch yếu thế, cũng không ai dám khinh thường, ngược lại còn muốn nịnh bợ, mở sẵn đường để ngày sau leo lên nhà họ Diệp.
“Cậu Diệp tới rồi.”
“Cậu Diệp quả đúng là hạc trong bầy gà, phong lưu phóng khoáng mà.”
“Ấy, cô gái bên cạnh cậu Diệp kia là ai, nhìn nhan sắc này chắc chắn không thua thiên kim của tổng giám đốc Bạch.”
“Còn phải nói? Chắc chắn là bạn gái cậu Diệp chứ sao.”
“Cậu Diệp người ta bằng Ức người thân thiết, còn có bề ngoài đẹp trai như vậy, nếu tôi mà là nữ thì chắc chắn sẽ sinh cho anh ta cả một đội bóng.”
“Đúng đúng, người muốn làm phu nhân nhà họ Diệp xếp hàng dài từ đầu đường đến cuối đường, chỉ mong được cậu DIệp liếc mắt một cái để thỏa lòng nhung nhớ.”
“Văn hay, văn hay!”
Nhìn thấy Diệp Phong đi tới, đám người tâng bốc tận trời.
Bạch Kiến Hào sa sầm mặt mày, những người này không khác gì một đám nịnh hót.
Mấy câu lấy lòng Diệp Phong của mình bị bọn họ át hết!
Càng hỏng bét hơn là, bên cạnh Diệp Phong lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp có thể sánh ngang con gái mình.
Hơn nữa nhìn điệu bộ thân mật của bọn họ, chắc chắn không phải bạn bè bình thường.
Bạch Kiến Hào hoảng sợ, đừng nhìn nhà họ Bạch đứng trên cành cao, nếu tiệc mời khách không có Diệp Phong, thì cành cao này sẽ gãy hẳn một nửa.
“Cậu Diệp, cậu tới rồi.”
Bạch Kiến Hào chuyển sang tươi cười, đi đến tiếp đón, cố gắng không để ý đến Cố Vân Tương bên cạnh anh.
Nhưng cứ luôn có người không biết tốt xấu mà hỏi: “Cậu Diệp, quý cô đây là phu nhân nhà mình sao, giới thiệu cho mọi người chút đi.”
Mặt Bạch Kiến Hào đen kịt lại.
Đúng là hết chuyện để nói!
“Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông chủ Bạch, tôi chỉ tới chúc thọ, mọi người đừng ồn ào vì tôi.”
Dứt lời, Diệp Phong nắm tay Cố Vân Tương đi vào trong biệt thự.
Đám đông ỉu xìu, ý của Diệp Phong là không muốn đáp lời mọi người chứ sao.
Xì, nhà giàu số một Kim Lăng có gì hay?
Chảnh cái gì chứ!
“Mọi người vào nghỉ ngơi cả đi, tiếp sau đây tiệc sẽ bắt đầu.”
Bạch Kiến Hào cười chào hỏi mọi người, vừa nãy ông ta đã suy nghĩ cẩn thận, dựa theo mức độ thích của Diệp Phong đối với con gái mình trước đây, chắc chắn không thể từ bỏ được.
Nếu như thật sự buông tay thì anh đã không đến tham gia buổi tiệc đêm nay.
Sở dĩ có lẽ anh dẫn theo cô gái kia đến là muốn tạo cảm giác bị đe dọa cho con gái mình.
Giải thích như thế là mọi chuyện đều trở nên hợp lý.
Nghĩ tới đây, Bạch Kiến Hào mới thực sự thải mái cười to, chỉ cần con gái mình có cơ hội, chắc chắn nhà họ Bạch sẽ có thể bắt đầu lại lần nữa, thậm chí còn bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng!
Sau khi đi vào biệt thự, Diệp Phong và Cố Vân Tương tìm một nơi vắng người để ngồi xuống.
Hôm nay mục đích anh tới đây không phải là để xã giao.
Ở đây, số người mà Diệp Phong quen có thể đếm trên đầu ngón tay, ngoài bậc thầy dương cầm Hoàng Gia Tường, còn có cha con nhà họ Trần – một trong bốn gia tộc lớn.
Hoàng Gia Tường là thầy dương cầm mà Diệp Phong tìm cho Bạch Tô Tô, phải dùng toàn bộ thể diện nhà họ Diệp mới mời được ông ta nên nhà họ Diệp rất kính nể ông ta.
Nhà họ Trần và nhà họ Diệp cùng thuộc tầng lớp thượng lưu ở Kim Lăng, Diệp Phong và cậu ấm nhà họ Trần đã uống rượu với nhau không ít lần.
Nhưng điều Diệp Phong thực sự quan tâm là ông lão sáu mươi tuổi ăn mặc giản dị, hoàn toàn không có gì nổi bật đang đứng bên cạnh gia chủ Trần Thiên Lỗi của nhà họ Trần.
Trong nguyên tác, ông ấy chính là cơ duyên may mắn mà nam chính Lâm Dịch gặp được lần này, bậc thầy tranh Trung Quốc Nhan Văn Cảnh!