“Chỉ cần cơm rau dưa là được, cậu Trương không cần tốn kém.”
Cố Vân Tương vẫn cảnh giác, không muốn cho Trương Trạch Hạo bất kỳ cơ hội nào.
Nhưng dù sao cũng là đối tác, còn là nhà đầu tư, nếu như thật sự phẩy tay áo bỏ đi thì cũng mất cảm tình quá.
Chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng, Cố Vân Tương có thể xã giao bạn bè thoải mái.
“Đó là đương nhiên.”
Trương Trạch Hạo mừng thầm trong lòng, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn, ra dấu tay, kêu nhân viên phục vụ: “Waver.”
“Nhân viên phục vụ trong tiếng anh là waiter.”
Cố Vân Tương không nhịn được mà sửa lời anh ta.
Trương Trạch Hạo: “…”
Khí thế của Trương Trạch Hạo lập tức bị dập tắt một nửa, cũng không dám giả vờ cao cấp gì nữa, trở về kiểu giàu xổi ban đầu.
Trương Trạch Hạo để cho Cố Vân Tương gọi món trước, Trương Trạch Hạo nghĩ thầm, phía trên nhiều sơn hào hải vị như vậy, chắc chắn Cố Vân Tương chưa ăn bao giờ.
Phụ nữ mà, sao có thể cản được sức hấp dẫn của đồ ăn ngon?
Nhưng anh ta không ngờ được, Cố Vân Tương lại chỉ hai món ăn chay.
“Để tôi chọn.”
Trương Trạch Hạo không biết nói gì, sao Cố Vân Tương này khó chơi thế, chẳng lẽ cô ấy thẹn thùng?
Chợt, Trương Trạch Hạo chọn một hơi mười mấy món thức ăn, tất cả đều là món át chủ bài của Ý Vị Hiên.
Nhưng mười mấy phút đồng hồ trôi qua, ngoài hai món rau Cố Vân Tương chọn, không có cái nào là đồ ăn mà Trương Trạch Hạo chọn.
“Tình huống gì đây? Đồ ông đây chọn đâu!”
Trương Trạch Hạo gọi nhân viên phục vụ đến, chất vấn.
“Thật sự xin lỗi anh, món anh chọn đã bán hết rồi.”
Nhân viên phục vụ đáp.
“Bán hết sạch rồi?”
Trương Trạch Hạo trừng to mắt, đường nhiên không thể tin được, chợt, anh ta nhìn thấy một nhân viên phục vụ bưng mấy món mình chọn sáng bàn bên cạnh.
Nếu như nhớ không lầm, bàn kia đến sau cả anh ta.
Trương Trạch Hạo giận dữ: “Mày chơi tao phải không, mày biết tao là ai không hả? Gọi ông chủ mấy người đến đây!”
“Ngại quá thưa anh, hôm nay ông chủ chúng tôi không ở đây, hơn nữa, hôm nay tôi chơi anh thì con mẹ nó anh phải làm thế nào đây?”
Nhân viên phục vụ mỉm cười.
“Cái này…”
Cố Vân Tương sững sờ, không rõ đầu cua tai nheo ra sao.
“Mày nói gì?”
Trương Trạch Hạo chưa từng bị sỉ nhục như vậy, nhà hàng Ý Vị Hiên do anh em của mình mở.
Không lẽ mình lại bị sỉ nhục ở đây hay sao?
Dưới sự thẹn quá hoá giận, Trương Trạch Hạo vung nắm đấm về phía nhân viên phục vụ.
Không đánh trúng.
Cơ thể nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nên tránh được.
Nhưng anh ta vẫn nằm dưới đất kêu gào: “Bảo vệ, nơi này có người đánh người ta.”
Rất nhanh, bảo vệ tới, bọn họ là những người đã từng gặp Trương Trạch Hạo.
“Tao muốn gặp ông chủ của bọn mày!”
Trương Trạch Hạo cả giận nói, trong lòng tự nhủ cuối cùng cũng có người quen đến.
Mẹ nó, chắc chắn vừa nãy đã mất mặt trước Cố Vân Tương, đã đến lúc lấy lại thể diện.
“Là anh đánh người đúng không.”
“Tên này cũng điên đó, biết đây là đâu không?”
Bảo vệ nhíu mày trách mắng.
Trương Trạch Hạo: “???”
“Các anh không biết tôi hả?”
“Tôi là thiếu tổng giám đốc Trương Trạch Hạo của tập đoàn Trương thị, bạn bè thân thiết của ông chủ của các anh.”
Trương Trạch Hạo rất phiền muộn.
“Không biết, mọi người quen không?”
“Tôi cũng không biết, nhưng dám gây chuyện ở trong cửa hàng, cứ kéo ra ngoài đánh một trận rồi nói tiếp.”
“Được, đánh trước rồi tính.”
Dứt lời, mấy tên bảo vệ xắn tay áo bước lên, kéo Trương Trạch Hạo ra ngoài trước mặt bao nhiêu người.
Trương Trạch Hạo giãy dụa kịch liệt, nhưng anh ta chỉ là một công tử bột, sao có thể là đối thủ của bảo vệ?
Mà cảnh tượng này đã khiến Cố Vân Tương hoang mang hẳn ra.
“Thưa cô, đây là đồ ăn mà quý ngài bàn tên cạnh tặng cho cô.”
“Mời thưởng thức.”
Cô ấy vẫn chưa hoàn hồn, bỗng nhiên, nhân viên phục vụ bưng mấy món ăn cầu kỳ lên.
“Bàn bên cạnh?”
Cố Vân Tương nhìn sang theo bản năng, chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc, buột miệng kêu lên: “Anh Diệp Phong!”