*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Gần đây, Tứ Hải Bang lại đến địa bàn của chúng ta để gây rắc rối, một số cửa hàng và quán bar bị đập phá, vài anh em bị đánh đã được đưa đến bệnh viện…”
Vẻ mặt Ninh Thiên vô cảm: “Cô muốn tôi ra tay đối phó với Tứ Hải Bang sao?”
Vương Ngân Hoa gật đầu: “Vâng!”
Ninh Thiên lắc đầu: “…”
Chỉ là Tứ Hải Bang nho nhỏ, có tài đức gì mà để một tu sĩ Nguyên Anh kỳ như anh đối phó, đây không phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao?
“Không rảnh!” Ninh Thiên trả lời gọn gàng và dứt khoát. Biểu cảm trên mặt Vương Ngân Hoa đông cứng trong chốc lát, cô biết Ninh
Thiên đang học ở Đại học Thanh Châu, làm sao có thể không rảnh được? Tám mươi phần trăm là quá lười ra tay mà thôi.
“Được… Được rồi, anh Thiên, vậy thì tôi sẽ nghĩ cách.” Cô không dám ép buộc Ninh Thiên.
“Tuy nhiên…”
Ninh Thiên đột nhiên đổi lời, vừa ăn khoai tây chiên vừa nói: “Vì những ‘lát nấm độc’ này, tôi có thể cho cô một thứ.”
“Là cái gì?”
Hai mắt Vương Ngân Hoa sáng ngời.
“Một bộ công pháp.” Ninh Thiên nằm trên ghế, vừa ăn vừa nói.
“Công pháp?” Vương Ngân Hoa sững sờ một lát: “Võ… Bí tịch võ công?”
“Không khác lắm.” Ninh Thiên nói.
Trên thực tế, vẫn có sự khác biệt lớn giữa công pháp và võ công
Rốt cuộc thì một người tu tiên và một võ giả cũng không giống nhau.
“Anh Thiên…”
Vương Ngân Hoa không hào hứng lắm, mà ngược lại mặt lộ ra vẻ khó xử: “Tôi nghe nói luyện võ rất vất vả, cái gì mà đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, còn phải luyện từ bé… Tôi lúc này… có thể được không?”
“Yên tâm.”
Ninh Thiên khẽ cười: “Bộ công pháp này đã được tôi cải tiến rồi, cho dù trình độ của kẻ ngốc cũng có thể luyện tập, chỉ cần mất mười ngày nửa tháng thì thể lực có thể tăng lên gấp mười lần!”
“Cái gì!?”
‘Vương Ngân Hoa kinh ngạc.
Nửa tháng, thể lực đã tăng lên gấp mười lần, anh đang đùa gì vậy?
Bơm huyết thanh của Captain America à?
“Như vậy đi, cô gọi Trần Tử Bảo và Trần Tử Lang vào, tôi sẽ truyền thụ khẩu quyết “Thượng cổ cường thân thuật” cho họ trước.” Ninh Thiên nói.
“Được, anh Thiên…” Vương Ngân Hoa giữ thái độ nghỉ ngờ rồi gọi hai người vào.
Trần Tử Bảo và Trần Tử Lang là kim bài dưới trướng Bạch Kiêu, bây giờ đang ở dưới trướng Vương Ngân Hoa
“Chị Ngân Hoa, anh Thiên!”
Hai anh em song song cúi đầu.
Họ đã nghe Vương Ngân Hoa nói về thực lực của Ninh Thiên, lúc này cũng không dám thở mạnh, dù sao trước đó họ cũng đã từng tìm anh gây chuyện rồi rước lấy phiền phức.
Nhưng Ninh Thiên đã quên chuyện này từ lâu.
Tiếp theo, anh dạy những điều cơ bản về “Thượng cổ cường thân thuật” cho anh em nhà họ Trần.
Bộ công pháp rèn cơ thể này là do anh thu được từ việc thăm dò một bí cảnh cổ, cho phép mọi người hoàn thành tam trọng tôi thể trong thời gian ngắn nhất có thể và tiến tới Luyện Khí kỳ..
Trong khi trò chuyện với anh em nhà họ Trần, anh cũng đã tìm hiểu được về sự phân chia của giới cổ vỗ.
Ngoại kình, nội kình, hóa cảnh (đại sư), tông sư cảnh!
Theo mô tả của họ, ngoại kình, nội kình cùng hóa cảnh hẳn là phân biệt với nhất, nhị và tam trọng, tông sư cảnh chính là Luyện Khí kỳ.
“Văn hóa tu luyện của trái đất thực sự quá lạc hậu rồi.”
“Luyện Khí kỳ thuộc tầng thấp nhất của Tiểu Nam Thiên Giới, nhưng ở trái đất lại được tôn làm tông sư, tọa trấn mấy thành phố…”
Ninh Thiên dở khóc dở cười.
Khả năng tiếp thu của anh em nhà họ Trần rất kém, Ninh Thiên dạy một đêm, họ chỉ nhớ được một phần mười.
“Xin lỗi, anh Thiên, chúng tôi thật sự quá ngu ngốc!”
Anh em nhà họ Trần vô cùng xấu hổ.
Ninh Thiên xua tay, ra hiệu không sao: “Hai người trở về truyền thụ bộ công pháp này cho người phía dưới, chỉ cần chăm chỉ khổ luyện thì trong vòng mười năm có thể đột phá Luyện Khí… À, đột phá tông sư cũng không thành vấn đề.”
“Thật sao!?”
Mắt anh em nhà họ Trần trợn lớn đến suýt nổ tung!