*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối với các võ giả, điều này chắc chắn nhục nhã không kém gì việc việc bị giết!
Ôn Thanh Lam rất tức giận!
Hoắc Hải Âu quá ác độc, anh ta thật sự muốn công kích võ tâm của Ninh Thiên, nhưng cũng do Ninh Thiên không nghe lời, gieo gió gặt bão.
“Thế nào, lựa chọn giữa việc có án tích hay quỳ xuống dập đầu.” Hoäc Hải Âu trừng mắt nhìn Ninh Thiên với vẻ giễu cợt, thâm nghĩ: Thăng ranh con, trước kia ở trang viên Cửu Khê không phải thể hiện lắm sao? Bày đặt lên mặt!
“Chàng trai trẻ, cậu phải suy nghĩ kỹ đấy.”
Đoàn Vinh nói với Ninh Thiên: “Bị Hiệp hội Cổ Võ giam giữ là một vấn đề rất nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc có thanh danh xấu, tôi đề nghị hôm nay cậu chấp nhận, nếu không tương lai của cậu sẽ.
“Con mẹ nó rốt cuộc mấy người nói xong chưa?”
Ninh Thiên không chịu nổi nữa, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Thật sự cho răng mình ngon lắm đúng không?”
“Cậu!” Đoàn Vinh khế giật mình.
Thằng nhóc này làm sao lại dám kiêu ngạo ở trụ sở của Hiệp hội Cổ Võ như vậy?
“Tốt lắm!”
Sắc mặt Hoắc Hải Âu đanh lại: “Ranh con, ông đây đã cho cậu một cơ hội, nhưng đáng tiếc cậu không nắm lấy!”
“Chủ tịch Lương, ông cũng nghe rồi đấy, thằng nhóc này cực kỳ phách lối, nếu không bắt giữ, sau này nhất định sẽ gây ra tai hoạ lớn cho xã hội!”
Lương Vĩnh Chí cũng rất không hài lòng với thái độ kiêu ngạo của Ninh Thiên, đang định lên tiếng thì Ninh Thiên đột nhiên giơ chân lên đá vào ngực Hoäc Hải Âu.
“Âm!”
Cơ thể Hoắc Hải Âu bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu trong không khí: “Phựt”
Ôn Nguyệt, Ôn Thanh Lam: “???”
Đoàn Vinh: “???”
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Không ai ngờ rằng Ninh Thiên lại dám làm điều này ở đây, trước mặt Phó chủ tịch Lương Vĩnh Chí!
“Trời ơi!”
Ôn Thanh Lam lấy tay che chặt môi, kinh ngạc nhìn Ninh Thiên.
“Xong rồi.”
Ôn Nguyệt có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, biết rằng những nỗ lực hôm nay đều vô ích.
Hoäc Hải Âu phá tan cửa phòng tiếp khách, bay ngoài hơn hai mươi mét trong hành lang lạnh lẽo, thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc trên hành lang.
“Ninh! Thiên! Cậu thật to ganl!”
Trong phòng tiếp khách, Lương Vĩnh Chí nổi trận lôi đình: “Cậu có biết đây là nơi nào không! Cậu dám làm như vậy trong Hiệp hội Cổ Võ Thanh Châu, cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào không?”
“Ồ? Mấy người chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả.”
Ninh Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó dời ánh mắt sang Đoàn Vinh.
“Cậu… Cậu muốn gì!”
Đoàn Vinh nuốt nước bọt, lùi lại vài bước.
Hai môn khách nhà họ Đoàn bước lên phía trước, cố gắng ngăn Ninh Thiên lại, nhưng sau khi bị anh trừng mắt, hai chân họ như nhữn ra, đầu đổ mồ hôi,
không tự chủ tránh ra.
“Tôi không biết có phải mình chọc vào ông hay không, nhưng nếu hôm nay ông chọc vào tôi, vậy thì tôi sẽ xử lý ông.”
Vừa nói, bóng dáng đã Ninh Thiên biến mất tại chỗ.
Đoàn Vinh thấy hoa mắt, chợt cảm thấy cổ áo khoác sau lưng bị cầm lên, cả người không khống chế được bị ném lên không trung, sau đó đập xuống sàn nhà!
Hơn nữa, còn là kiểu ngã mà dùng mặt đáp đất!