*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Được”
Gia chủ nhà họ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói: “Theo tôi.”
“Cảm ơn đã sắp xếp!”
Một nhóm võ giả tinh anh nối đuôi nhau tiến vào, chẳng mấy chốc đã đến Tầng ba.
Diệp Cô Lâu nằm trên giường, toàn thân quấn băng, sắc mặt tái nhợt.
Đối mặt chất vấn của đám người, Diệp Cô Lâu chỉ có thể khó nhọc nói ra hai chữ: “Hiệp Khôi!”
“Hiệp Khôi xuất hiện?”
Con ngươi người dẫn đầu Hiệp hội Cổ Võ giả đột nhiên co lại, kích động bước tới hỏi: “Diệp thiếu, xin tiết lộ thêm, hiện tại Hiệp Khôi đang ở đâu?”
“Không biết”
Diệp Cô Lâu lắc đầu nói từng chữ: “Anh ta giết… giết Tokugawa Ichiro… rồi bỏ đi… không nói chuyện với tôi…”
Người dẫn đầu Hiệp hội Cổ Võ giả rất thất vọng, sau khi hỏi thêm vài câu nữa thì rời đi.
Đám người vừa rời đi, Diệp Cô Lâu lập tức ngồi dậy.
Thì ra vết thương của anh ta không nghiêm trọng như những gì được đưa tin trên mạng.
Nhìn thấy cha từ bên ngoài đi vào, anh ta liền lên tiếng: “Cha, họ đi rồi sao?” “ừ”
Gia chủ nhà họ Diệp gật đầu, sau đó ngồi xuống giường với vẻ mặt phức tạp: “Tiểu Lâu, lời con vừa nói quá kỳ lạ, chẳng lẽ con gặp ác mộng sao?”
“Không phải, nhất định không phải!” Diệp Cô Lâu lắc đầu: “Người giết Thánh Kiếm Tokugawa Ichiro không phải là người sáng lập Hiệp hội Cổ Võ giả, Hiệp Khôi, mà là một người trẻ tuổi hơn con!”
“Anh, nhất định anh hồ đồ rồi.”
Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp lo lắng nói: “Còn trẻ hơn anh thì không phải mới ngoài hai mươi sao?”
“Tokugawa lchiro là cường giả của Võ Vương cảnh!”
“Toàn bộ Hoa Quốc không có mấy Võ Vương. Làm sao một sinh vật đáng sợ như vậy có thể bị một người thanh niên hơn hai mươi tuổi gi ết chết?”
“Cha, chúng ta mời thêm vài bác sĩ đến nhà giúp anh kiểm tra đầu óc đi.”
Gia chủ nhà họ Diệp gật đầu: “Chúng ta thật sự cần phải kiểm tra kỹ càng…”
“Đó không phải là mơ, đó chắc chắn không phải là mơ!”
Diệp Cô Lâu tin tưởng chắc chắn như vậy.
Sau khi cha và em gái rời đi, anh ta tìm thấy điện thoại, gọi cho một người bạn.
“Alo, Diệp thiếu! Sao hôm nay cậu có thời gian gọi cho tôi thế, thật bất thường” Bên kia điện thoại có rất nhiều tiếng ồn ào, dường như người kia đang ở trong quán bar.
“Tần Phấn, giúp tôi điều tra một người, nếu như cậu tra được, tôi nợ cậu một ân tình lớn!”
“Người nào thế, nam hay nữ mà đáng giá để Diệp thiếu gia kích động như vậy.” Một thanh niên tên Tân Phấn ngạc nhiên nói.
“Bớt nói nhảm đi! Bây giờ tôi sẽ gửi cho cậu thông tin tôi có, cậu lập tức đi trai”
“Ừ, ừ, Diệp thiếu nói gì thì là như thế…” Sau khi cúp điện thoại, Diệp Cô Lâu không thể bình tĩnh lại.
Anh ta nóng lòng muốn gặp chàng trai trẻ hơn mình nhưng lại có thực lực vô cùng lợi hại!
Sau đó, nghĩ trăm phương ngàn kế, bái người đó làm sư phụ!
Liên tiếp mấy ngày.
Ban ngày Ninh Thiên đến lớp, buổi tối về biệt thự đánh Vương giả với Hứa Thư Ngôn và Khương Đường, cuộc sống trôi qua rất nhàn nhã.