*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phải biết rằng Thánh Kiếm của xứ sở hoa anh đào này là người sáng lập ra lực lượng đẳng cấp thế giới “Hiệp hội Samurai Yasukuni”, tông sư tới cũng có thể bị chém chết!
“Tinh thần lực rất cứng cỏi.”
‘Tokugawa Ichiro không vội vàng giết Diệp Cô Lâu, bắt đầu hứng thú với Ninh Thiên.
Hắn vung thanh katana trong tay, một luông kiếm khí màu trắng chém xuống.
Chỉ nghe “xoẹt!” một tiếng, quầy rau bị cắt như đậu phụ, tất cả các loại rau nằm rải rác khắp mặt đất, ngay cả bê tông cốt thép cũng bị chém đứt.
Hai cây hành lá Sơn Đông mà Ninh Thiên vừa cầm lên cũng bị chia đôi!
“Ông bị bệnh à?” Ninh Thiên mắng Tokugawa lchiro: “Mấy người đánh nhau thì cứ đánh, chém đồ ăn của tôi làm cái gì!”
“..” Diệp Cô Lâu lâm vào bối rối và im lặng. Người bình thường thấy cảnh tượng này không phải là nên sợ hãi sao?
“Thú vị” Khóe miệng Tokugawa Ichiro cong lên, hắn cực kỳ hứng thú với Ninh Thiên.
“Anh bạn, chạy đi!”
Lúc này, Diệp Cô Lâu ở trên đưa ra lời cảnh cáo: “Đến nhà Tân Hải Diệp, kêu cha tôi giúp tôi trả thù!”
Ninh Thiên không thèm để ý tới hai người.
Anh vứt bỏ hành lá đã bị cắt nhỏ trong tay rồi lại cầm lên một cây khác.
“Xoet!” Kiếm khí màu trắng ứng thanh mà tới, cũng chém nát cây hành lá này.
Trán Ninh Thiên hiện lên một đường gân màu xanh, anh từ từ ngẩng đầu lên: “Lão già, con mẹ nó ông chán sống đúng không…?”
“Hừ, rốt cuộc cậu là ai?” Tokugawa lchiro buông một tiếng chế nhạo, nhìn thẳng vào Ninh Thiên rồi nói bằng tiếng Hoa Quốc sứt sẹo: “Hiệp hội Cổ Võ giả phái một tên nhóc con
như cậu đến tìm đường chết sao?”
“Tôi chỉ đến đây để mua thức ăn mà thôi, tôi không có hứng thú xen vào chuyện của mấy người.”
Ninh Thiên hít sâu một hơi: “Nếu ông lại dám chém hành lá của tôi, tôi sẽ chém ông, tôi nói được làm được.”
Nói xong, anh lại cúi xuống nhặt cây hành lá cuối cùng lên. “Hừt Kiếm khí màu trắng lại xuất ra!
Hắn đường đường là Thánh Kiếm, là sự †ồn tại trên cả tông sư, làm sao có thể bị một tên nhóc hù doạ?
Nếu kêu không chém liền không chém, vậy chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?
Hắn không chỉ muốn chém hành lá mà còn muốn chém chết người này!
..
Các bạn vào google.com gõ me_truyen_hot và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Với suy nghĩ như vậy, Tokugawa Ichiro không có ý định tiếp tục dây dưa với Ninh Thiên, thanh kiếm này chính là muốn vừa chém hành lá vừa giết Ninh Thiên, quyết liệt ngăn cản Hiệp hội Cổ Võ giả!
Nhưng giây tiếp theo, Ninh Thiên lại biến mất một cách kỳ lạ.
Đường đường là kiếm của Thánh Kiếm mà lại chém rỗng.
“Cái gì!”
Tokugawa Ichiro sửng sốt, nhanh chóng tập trung thần thức quét về bốn phía, tìm kiếm vị trí của Ninh Thiên.
“Ở phía saul” Hắn lập tức xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Ninh Thiên.
Người thanh niên Hoa Quốc này trên mặt vẫn còn chút non nớt, lấy hành lá làm kiếm, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm.
“Không tốt!!!” Tim Tokugawa Ichiro đập kịch liệt. Cao thủ!
Hắn nhìn lầm, người thanh niên này cũng giống như hắn, cao thủ trên tông sưt
“Hiệp hội Cổ Võ giả cổ đại âm hiểm!!”
Tokugawa Ichiro phát ra một tiếng gầm giận dữ, ngay khi hắn giơ ngang thanh katana lên, hành lá chém vào cổ hắn với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Sau đó, một điều khủng khiếp đã xảy ra.
Đầu Tokugawa lchiro bay thẳng lên trời!
Nơi hành lá quét qua có một cột máu phun ra! Thánh Kiếm của xứ hoa anh đào đã bị chém đầu! Diệp Cô Lâu nhìn cảnh này, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Ninh Thiên đáp xuống, nhìn xác chết rơi xuống của Tokugawa Ichiro với vẻ mặt ghê tởm, lẩm bẩm nói: “Mẹ nó thật phạm tiện.”
Vứt bỏ hành lá đã giết người, anh chạy sang một quầy hàng khác lấy một cây khác, rồi cầm thêm vài cây măng mùa đông trong tay, sau đó thong thả đi ra khỏi chợ bán thức ăn.
Lúc này, Diệp Cô Lâu mới lấy lại tinh thần.
Hai tay anh ta ôm đầu, kéo tóc ra ngoài.
Chết!
Thánh Kiếm Tokugawa Ichiro đã chết??
Bị chém đầu bởi một cây hành lá!
“Khoan đãi!”
Diệp Cô Lâu vội vàng từ trên cao nhảy xuống, đáp xuống bên cạnh Ninh Thiên, nhìn anh với ánh mắt phức tạp và kinh ngạc: “Tiền… Tiền bối, ngài…”
“Có chuyện gì sao?”
Ninh Thiên liếc mắt nhìn anh ta.
“Bụp!”
Diệp Cô Lâu quỳ thẳng trên mặt đất, ôm quyền nói: “Xin tiền bối thu nhận tôi làm đệ tử!”