“Cút, cô nghĩ hay lắm!”
Ninh Thiên tức giận mắng, sau đó đảo mắt một vòng: “Bây giờ ở đây là thế nào? Đám đàn em của Bạch Kiêu đâu?”
“Đều… Tất cả đều ở trong bệnh viện.” Vương Ngân Hoa yếu ớt nói.
“Ồ, vậy tôi đi đây” Ninh Thiên xoay người rời đi.
“Khoan đã, anh Thiên!”
Vương Ngân Hoa đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng chạy tới, nói: “Anh
Thiên, nếu không…. Anh đến tiếp quản câu lạc bộ Kim Cương đi, người trong giang hồ chúng tôi là ai mạnh thì người đó làm lão đại.”
“Bởi vì Bạch Kiêu đã bị anh giế t chết… Khụ khụ, anh ta đã chết, vậy thì anh tự nhiên là lão đại của Bạch Cương, tôi cũng sẽ hai tay dâng cổ phần của câu lạc bộ Kim Cương cho anh, anh nghĩ sao?”
“Chẳng ra sao cả.” Ninh Thiên nhàn nhạt đáp.
Vương Ngân Hoa ngạc nhiên.
Câu lạc bộ Kim Cương là một trong những câu lạc bộ đêm lớn ở Tây Thành, một đêm thu mấy nghìn tệ, cộng với phố ẩm thực đại học gần đó, không biết có bao nhiêu băng đảng ở Thanh Châu phải đỏ mắt ghen tị.
Tứ Hải Bang hôm nay đến để lấy câu lạc bộ Kim Cương.
Ninh Thiên lại không có hứng thú.
Vương Ngân Hoa nghĩ rằng Ninh Thiên không hiểu, vì vậy cô ta giải thích lợi ích của việc trở thành lão đại của bang phái cho anh.
“Anh Thiên, chỉ cần anh trở thành ông chủ của Bạch Cương, sau này sẽ không ai dám động vào cửa hàng thịt nướng của Lý Mai nữa.” Vương Ngân Hoa nói.
“Quá phiền phức.” Ninh Thần lắc đầu: “Bây giờ tôi chỉ muốn học tập chăm chỉ”
“..” Vương Ngân Hoa hơi cạn lời.
Học tập, học xong về có thể kiếm được mỗi tháng một triệu sao? “Nếu không thì cô cứ làm lão đại đi.” Ninh Thiên đề nghị.
“Cái gì? Tôi làm lão đại?” Vương Ngân Hoa sửng sốt.
Cô ta chỉ là một người phụ nữ, có tài đức gì mà làm lão đại của câu lạc bộ được? Làm sao đám đàn em có thể phục cô.
“Câu lạc bộ này không phải do cô đứng tên sao, thuận tiện làm lão đại luôn cũng chẳng sao.” Ninh Thiên nói.
“Chuyện này…” Vương Ngân Hoa vẫn có chút do dự.
Cô ta giả mạo di chúc của Bạch Kiêu, câu lạc bộ Kim Cương rơi vào tay cô ta, nhưng cô ta thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ làm lão đại.
Con ngươi đảo một vòng, cô ta có một ý tưởng.
“Anh Thiên, nếu không thì tôi điều hành câu lạc bộ Kim Cương, chia anh một nửa lợi nhuận, nhưng nếu chuyện như hôm nay lại xảy ra thì anh phải đến giúp tôi, nếu không tôi cũng chỉ là một cô gái không nơi nương tựa…” Vương Ngân Hoa nói một cách đáng thương.
“Đã già như vậy rồi còn là con gái gì nữa…
Trong lòng Ninh Thiên thầm buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn nói: “Tùy cô, nhưng mấy chuyện vặt vãnh đừng gọi tôi, tôi không rảnh.”
“Thật sao, anh Thiên, cảm ơn anh Thiên!” Vương Ngân Hoa liên tục cúi đầu, cảm thấy đi theo một vị thần như Ninh Thiên nhất định sẽ có tiền đồ.
Sau đó, cô ta lấy được thông tin liên lạc của Ninh Thiên, chủ động chuyển một khoản tiền, ba triệu.
Đây chỉ là một nửa số tiền trên sổ sách của câu lạc bộ Kim Cương, có thể tưởng tượng được Bạch Kiêu hoành hành bá đạo, chèn ép thương nhân ở khu vực đại học khu Tây Thành, kiếm được bao nhiêu tiền phi pháp.
Ngoài ra, Ninh Thiên còn giao cho Vương Ngân Hoa một nhiệm vụ kỳ lạ…
Giúp anh đi Lĩnh Nam mua quỷ thủ thanh!
Anh muốn ăn!
Mà còn là ăn mỗi ngày!
Vài ngày sau khi huấn luyện quân sự, Đại học Thanh Châu tổ chức đại hội thể dục thể thao.
Lớp lâm sàng hai trở nên vô cùng náo nhiệt.
Ninh Thiên vẫn đến lớp học mỗi ngày như thường lệ, không ngủ trên bàn thì vùi đầu đọc tiểu thuyết.
Giáo viên đã tìm anh nói chuyện, nói rằng nếu anh cứ như vậy thì sẽ không tốt nghiệp được, anh cũng đáp lại qua loa, không quan tâm lắm.
“Ninh Thiên, cậu muốn đăng ký hạng mục nào?”
Một cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng gọn gàng với đầu búi tóc cầm mẫu đơn đăng ký đi đến trước mặt Ninh Thiên.
Ninh Thiên ngẩng đầu lên.
Cô gái này tên là Trương Tân Hiên, lớp trưởng lớp lâm sàng hai, nghe Phương Tiểu Bàn và Trương Đại Xuân nói rằng cô là người gốc Thanh Châu, gia cảnh rất cường đại.
“Đăng ký? Tôi không có ý định đăng ký.”
Ninh Thiên hoàn toàn không có hứng thú với đại hội thể dục thể thao.