Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Chương 7: Khéo léo



Chương 7 :  Khéo léo

Hắn vừa mừng vừa lo theo chỉ thị người đó ngồi xuống,khuôn mặt lấy lòng nói chuyện với hắn.

“Ngài khỏe chứ, Lục tổng!”

Khi nói chuyện hắn rốt cục có thể thấy rõ nhân vật thần bí ẩn thân tại thành phố N ba năm,hắn thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi,có đôi mắt thâm thúy và ngũ quan anh tuấn,lúc  giở tay nhấc chân cũng tản ra khí chất ưu nhã loại hào môn thế gia mới có,còn có khí chất trầm ổn và cơ trí thuộc về đàn ông thành thục.

Nhưng bức người nhất vẫn là đôi tròng mắt của hắn,sắc bén như  chim ưng, thâm thúy như  đầm tối.Quách Bảo Tài cảm thấy cho dù hắn bây giờ đang cười ôn hòa với hắn,nhưng vẫn như cũ để cho hắn không tự nhiên rùng mình một cái,đầu suy nghĩ có chút hỗn độn thoáng cái bị lãnh ý tưới đến thanh tỉnh lại.

Theo hai người  ngồi xuống,người phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, mỗi một món ăn đều là tinh phẩm trong khách sạn,chỉ chốc lát thời gian liền bày tràn đầy một bàn lớn,làm cục trưởng cục cảnh sát,_Quách Bảo Tài coi như ra mắt quen thuộc,nhưng hôm nay bị hắn thịnh tình chiêu đãi như vậy,ông không khỏi cảm thấy lạnh cả người.

Người nọ ngồi ở đối diện ông,nghiêng người tựa vàoghế,nhìn như  hòa khí nâng chén kích lệ hắn uống rượu,giống như cùng hắn trò chuyện tình thế hiện tại, từ kinh tế đến chánh trị, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn,hắn đặc biệt giải thích,còn mình lại nghe đến cả người càng ngày càng lạnh,càng ngày càng có loại dự cảm xấu,nhưng đành phải không ngừng nở nụ cười cứng ngắc phụ họa hắn.

Rượu quá tam tuần,người nọ ưu nhã nhấp miếng rượu sau đó giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng,Quách Bảo Tài thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng đồ tây đen mỉm cười mang theo một đống đồ đi đến đứng lại ở trước mặt mình.

Cô gái xinh đẹp vươn ra ngón tay nhỏ và dài cầm hai hai chai rượu đóng gói tinh sảo đặt ở trước mặt hắn,giọng nói giống như chim hoàng oanh thật êm tai

“Quách cục trưởng,đây là hai chai khai quốc thịnh thế, nghe nói ngài đối với tên rượu rất có nghiên cứu, Lục tổng nhà chúng ta cố ý cho ngài nếm thử hai chai này!”

Quách Bảo Tài nhìn hai chai rượu trước mặt khuôn mặt kinh ngạc, phải biết rằng hai chai khai quốc thịnh thế này giá thị trường đã bị xào đến gần mười vạn một chai, hai chai rượu này ít lắm cũng phải  hai mươi vạn. . . . . .

Hắn không thể không thu món quà này,nhưng mà nhận những quà lễ kia hắn cũng biết đối phương chắc là muốn yêu cầu hắn làm chuyện gì, nhưng người đàn ông thần bí khó lường  trước mắt này. . . . . . ,ông bất an ngẩng lên mắt thấy người đàn ông ngồi ở đối diện bình tĩnh uống rượu,ông hoàn toàn không biết mình có thể giúp hắn cái gì.

Đang lúc chả biết gì ,cô gái xinh đẹp kia từ trong tay một người khác lấy qua một cái hộp đặt ở trước mặt hắn mở ra, một bộ vòng tay phỉ thúy xanh biếc  xuất hiện ở trước mặt ông, tản ra ánh sáng mê người, cô gái xinh đẹp tiếp tục cười nói .

“Nghe nói Quách phu nhân từ trước đến giờ yêu thích châu báu phỉ thúy, đây là một chút lễ mọn Lục tổng chúng ta cố ý chuẩn bị cho Quách phu nhân,xin ngài vui lòng nhận cho!”

Quách Bảo Tài kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời,ông vẫn tôn sùng một người là Thượng Đế,ông vẫn muốn đi nịnh bợ  một người,bỗng nhiên có một người ra tay hào phóng  tặng lễ cho hắn, hắn có thể không khiếp sợ sao?

Mà để cho hắn khiếp sợ còn đang phía sau,cô gái xinh đẹp kia lại đem một chuỗi cái chìa khóa đặt ở trước mặt hắn,

“Đây là chìa khóa biệt thự  gần biển do Thân Viễn điền sản chúng tôi xây dựng gần đây, Lục tổng chúng tôi vì ngài chọn một nơi quan sát cảnh biển tốt nhất!”

Cái này Quách Bảo Tài làm sao cũng ngồi không yên, phủi đất một chút đứng lên, nhìn một đống quà tặng phong phú trước mặt, lời nói ra cũng run rẩy,

“Lục tổng, ngài đây là. . . . . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.