Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Chương 49: Thiếu chút nữa không khống chế được



Chương 49: Thiếu chút nữa không khống chế được

Cô mặc đồng phục màu trắng váy ngắn nếp gấp màu đen,đây là Trác Thính Phong cố ý mời nhà thiết kế đồng phục nổi tiếng làm,màu sắc thuần trắng tôn lên làn da trắng nõn nà của cô,cô kinh hoảng như thỏ nhỏ ngẩng đầu chớp mắt một cái, Lục Chu Việt hô hấp thoáng liền ngưng lại,hắn không khống chế được giơ tay phía dưới lên định xoa mặt của cô. . . . . .

Cô nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt đại biến vội vàng lui về phía sau một bước,kinh ngạc nhìn hắn một cái sau xoay người chạy ra khỏi cửa,ngay cả điện thoại cũng không muốn lấy, hắn có chút buồn bực thu tay về, vì hắn đã hù cô mà cảm thấy ảo não không thôi. Chẳng qua hắn thấy thật buồn bực, từ trước đến giờ tự giữ mình hắn tại sao làm ra động tác phóng túng như vậy .

Hứa Lưu Liễm che ngực một hơi chạy trở về phòng học ngồi tại chổ mình một lúc lâu mới bình tĩnh,cô nhắm mắt lại nhớ tới vừa rồi trong mắt hắn dâng lên chút ít cảm xúc không thể che dấu,dùng sức lắc đầu tự mình an ủi mình: Nhất định là cô suy nghĩ nhiều, hắn là Lão sư,cô là học sinh, hắn làm sao có ý nghĩ như vậy đây?

Cho dù đó là,có thể nói lão nam nhân có tuổi ấy chỉ hơi yêu thích nữ sinh ngây ngô,nhưng hiện tại không phải thịnh hành người đàn ông lớn tuổi thích cô gái nhỏ tuổi sao?

Thật vất vả bình tĩnh tâm trạng không yên sau mới phát hiện,điện thoại di động của cô tựa hồ còn đang trong tay hắn ,trong điện thoại di động của cô có ghi những lời ngọt ngào với Trần Thanh Sở còn nói hai người sẽ hẹn hò, nếu như bị hắn nhìn thấy. . . . . . Không biết hắn có phải loại người tố chất thấp kém thích nhìn lén riêng của người khác. . . . . .

Đang lúc gay go, chuông vào học  khóa tiếp theo vừa vang lên chủ nhiệm ngữ văn lớp cô đi vào, ở giữa thời điểm tự do xem bài cô chủ nhiệm đi tới trước bàn cô đem điện thoại di động đưa đến cho cô,sau đó cái gì cũng không nói xoay người rời đi,cô cầm điện thoại di động của mình rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Đối với chuyện này cô trong lòng buồn khổ nhưng không có tâm sự với Hạ Vi Lương, càng không thể mở miệng cùng Trần Thanh Sở,cô cũng không thể đối với bọn họ nói,cô cảm thấy Lục lão sư mới tới  có ý với cô? Sau có một thời gian dài cô chống đối giờ hắn dạy, cho dù phương thức giảng bài của hắn không giống người khác, cho dù trình độ Anh ngữ của hắn siêu ra sao.

Sau lại dần dần phát hiện hắn không có gì khác thường,lúc này mới dần dần buông lỏng cảnh giác trong lòng,bắt đầu xem hắn như một lão sư bình thường.

*

Thời điểm Hứa Lưu Liễm và Lục Chu Việt rời khỏi Ôn Thành trở lại thành phố N là một buổi tối hai ngày sau.Hai ngày này Hứa Lưu Liễm đều ở bệnh viện chăm sóc Liên Tố, hắn dùng số tiền lớn mướn người chăm sóc tốt nhất,cái cô cần làm chẳng qua là  tâm sự nói một chút chuyện cười với Liên Tố thôi.

Cho dù Liên Tố không nói,cô cũng nhìn ra được Liên Tố rất hài lòng hắn,cô không biết Liên Tố có phải biết cô và hắn đính hôn hay không, dù sao cô một chữ cũng không đề cập tới,chiếc nhẫn kết hôn ngày đó lấy xuống sau cũng chưa có đeo lên.

Sau khi Hứa Định Biên bình an vô sự đã gọi cho cô một cú điện thoại, chắc là nghe Phương Tuệ nói chuyện dây dưa giữa cô và hắn,Hứa Định Biên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói là,

“Tiểu Liễm, một mình con phải biết nắm bắt hạnh phúc của mình!”

Bất quá từ cuối cùng ông thở dài một tiếng cô nghe được thất vọng của ông,cô chỉ cắn môi mình không nói gì.Cô muốn  hạnh phúc căn bản nắm không được,cô không muốn,hết lần này tới lần khác có người cứng rắn nhét cho cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.