Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 21: Gặp lại thật ngọt



Tôi bị nhiều tiếng ồn lớn làm bừng tỉnh.

Vừa mới khôi phục ý thức, mắt cũng chưa mở, một mùi dầu ma-dút gay mũi tràn ngập trong mũi, tôi không nhịn được ho khan vài tiếng, mở mắt ra nhìn bốn phía.

Căn phòng lớn lại tối tăm, một người cũng không có. Khắp nơi đều là máy móc ống dẫn hơi cao lớn, còn có các loại đồng hồ đo phức tạp, mấy thứ này hiển nhiên đều đang hoạt động, bởi vì chúng nó không ngừng phát ra tiếng động lớn.

Tôi hơi sững sờ, chậm rãi cúi đầu nhìn mình, trang phục thể thao đơn giản có chút quen mắt, làn da bóng loáng, chân dài thoạt nhìn rất khêu gợi, tôi không nhịn được nâng tay lên, véo đùi một cái.

Đau quá!

Cảm giác này!

… Trời, trời ạ!

Tôi có thân thể! Tôi không còn là quỷ hồn nữa! Cám ơn CCTV cám ơn nhân dân quần chúng cám ơn Quang Đĩnh Tổng Cúc! QAQ

Tôi hưng phấn mạnh ngẩng đầu, kết quả phịch một tiếng, đầu bị va chạm khá mạnh, tuy rằng rất đau, nhưng tôi vẫn vui sướng đến mức nước mắt sắp chảy ra, đã bao lâu tôi không cảm nhận cảm giác đau chân thật này rồi!

Tôi bây giờ đang cuộn mình trong một góc xó nhỏ hẹp âm u, trước mặt là một đoạn đường ống dẫn thô to chắn tôi rất kín, cũng chính là chỗ đầu tôi bị đụng vào vừa rồi. Bên chân có một bình plastic bụng to trong suốt, trên bụng bình bị thủng một lỗ khá to.

Nhìn cái bình vỡ, tôi mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước.

Ngày đó sau khi bị pháp sư bắt ở nhà Bruce, tôi luôn luôn nửa ngủ nửa tỉnh, mở mắt ra là gặp một vùng trắng xoá, hơn nữa phát hiện mình bị nhốt trong cái bình kia, không ra được, hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của cha sứ trẻ tuổi tên Elvil kia lại vang lên. Anh ta nói anh ta đang mang tôi đến chỗ tôi tỉnh lại lúc trước, ở đó, anh ta có biện pháp giúp tôi có thân thể một lần nữa, tôi có thể ở mãi trong cái bình kia, như vậy có thể cam đoan lúc tỉnh lại không bị ai phát hiện.

Chẳng lẽ cái bình plastic vỡ này chính là cái bình mà lúc đó dùng để bắt tôi sao… Vì sao hàng vỉa hè giá rẻ như vậy lại có công dụng hãi hùng thế = =

Lúc đó, mới đầu tôi tỏ vẻ hoài nghi, cảm thấy anh ta không có khả năng tốt bụng giúp một quỷ hồn lai lịch không rõ như vậy khôi phục thân thể, nhưng anh ta nói với tôi: hiện tại cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tôi, hơn nữa tôi đã lấy một thứ trên người cô coi như là thù lao.

Tôi ngẫm lại, cũng thấy có lý, lại hỏi anh ta bao lâu có thể khôi phục.

Anh ta nói với tôi, ít thì khoảng ba năm, nhiều thì mười mấy năm.

Lúc đó tôi lập tức quỳ sụp xuống, trời ạ mười mấy năm, chơi trò “Thần điêu hiệp lữ” sao, tiểu Bruce thân ái của tôi mười mấy năm sau… Ủa nhưng mà đoạn nguyên tác này, tôi không nhớ rõ lắm, Bruce mười mấy năm sau sống thế nào?

Theo như lời Elvil, tôi không hề có một chút năng lực chống cự anh ta, dù anh ta thật sự muốn tôi đi gặp thượng đế, tôi cũng không có cách.

Ôi nhưng mà anh ta lấy gì trên người tôi vậy? Tôi cúi đầu nhìn nhìn, tay chân vẫn đầy đủ, tôi vẫn là người bình thường khỏe mạnh, lúc nhớ tới Bruce vẫn là xấu hổ đỏ mặt tim đập nhanh, cũng không giống như là mấy thứ huyền ảo như bị “lấy đi tình cảm” v.v…

Tôi ngồi trong góc xó chật chội này, liếc mấy cái hòm sắt ngay ngắn chỉnh tề cách đó không xa.

Không lẽ…

Tim tôi trầm xuống, trong lòng lăn lộn cầu mong đừng đừng đừng ngàn vạn đừng đúng như tôi nghĩ, đứng dậy, liếc xung quanh một cái, không có ai, sau đó đi đến bên cạnh hòm, thử nhấc lên.

… Trời ạ! Không được! Không nhấc nổi!

Sử dụng hết lực cũng không nhấc nổi chết tiệt! QAQ

Tôi hoàn toàn nhụt chí, một tay vịn lên hòm một tay ôm trán làm trạng thái vô cùng đau đớn, tôi đi chết đây! Ngày đó pháp sư đáng chết quả nhiên lấy đi bàn tay vàng mà tôi vẫn kiêu ngạo nhất… sức lực quái vật!

Làm sao bây giờ tôi bây giờ đã hoàn toàn trở thành một thiếu nữ bình thường rồi đây chính là thế giới Người Dơi đấy phần tử phạm tội càn rỡ như vậy tôi bây giờ lại một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có TAT

… Thôi vậy hiện tại không phải là lúc nghĩ mấy vấn đề này.

Tôi nỗ lực rút mình ra khỏi cảm xúc uể oải vì bị mất đi bàn tay vàng, ngược lại suy xét một vài vấn đề hiện thực. Ví dụ như hiện tại, từ lúc bị bắt đến bây giờ đã qua bao nhiêu năm? Tôi nhớ lúc trước, khi tỉnh lại trên chiếc thuyền bỏ neo kia ở thành phố cảng, hiện tại xem ra thuyền này đang vận hành, chẳng lẽ giờ phút này tôi đang ở biển lớn? Đã rời khỏi thành phố rồi sao? Vì thế đến cùng thì tôi đang ở nơi nào?

Tôi sờ sờ trên người, nhớ tới thân quần áo này là bộ tôi mặc đi cứu Rachel ngày trước, vừa sờ túi tiền liền vui vẻ, lúc đó dao nhỏ dùng để cắt dây thừng vẫn còn, thậm chí còn có tiền mặt ba trăm dola tiền Mỹ, lại nhìn kỹ, trên cổ tay cư nhiên còn mang theo đồng hồ dạ quang tối hôm đó, hơn nữa kim đồng hồ vẫn còn chạy!

Tôi mang tâm tình kích động lại ngồi góc xó nhỏ cũ. Không có biện pháp, tôi bây giờ thậm chí không biết chiếc thuyền này là chở khách hay là chở hàng, vé tàu bao nhiêu tiền một cái, tôi bây giờ hoàn toàn thuộc loại khách nhập cư trái phép, nếu lỗ mãng chạy ra, ngộ nhỡ bị bắt thì tệ quá.

Như vậy quả nhiên vẫn là thành quỷ tốt hơn sao?

Tôi vẫn nên im lặng nghĩ kế tiếp nên làm sao bây giờ.

Tĩnh tâm tĩnh tâm, tôi liền mơ hồ ngủ mất, lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy bàng quang căng ra đòi mạng… con người có ba nhu cầu thiết yếu. (Tojikachan: hình như là ăn, ngủ và… vệ sinh :)))))))

Cúi đầu nhìn, một giấc ngủ này mất hơn tám giờ, chỗ ngủ hẹp khiến xương sống eo tôi đau, đồng hồ biểu hiện hiện tại là mười một giờ hai mươi phút, nơi này không có cửa sổ, không biết là ban ngày hay là buổi tối.

Tôi có thể nhịn được đói, nhưng buồn tiểu thì dù một giây cũng không muốn nhịn, hơn nữa lại khát đến mức đòi mạng, chỉ do dự một chút liền quyết định mạo hiểm đi ra.

Trước tiên dạo một vòng trong khoang thuyền máy móc, may mắn tìm được một cái Toilet thủy thủ dùng, vào giải quyết vấn đề sinh lý xong, tôi đi đến trước cửa khoang thuyền, cửa không khóa, nhưng cái cửa kia lại vừa dày vừa nặng, tôi vừa ra sức đẩy cửa vừa yên lặng rơi lệ, hoài niệm những ngày lành có sức lực quái vật đã một đi không trở lại của tôi.

Ngoài cửa là một hành lang hẹp, nói như vậy là khoang máy móc và khoang động lực đều là ở tầng dưới cùng của thuyền, lên trên là khoang thuyền, nhà ăn, phòng giải trí của nhân viên, hoặc là nơi đặt hàng hóa. Nhu cầu của tôi bây giờ kỳ thực không cao, tôi chỉ cần tìm được một cái vòi nước cung cấp nước uống là được, vừa rồi cái Toilet trong khoang thuyền máy móc kia thật bi kihcj không có vòi nước, mà nếu vạn bất đắc dĩ, tôi vẫn thật sự không muốn đi uống nước trong bồn cầu = =

Hành lang rất tốt, yên tĩnh không người, cánh cửa này là một cánh cửa duy nhất trên hành lang, đi lên phía trước mới có thể nhìn thấy là một cái hành lang hoành càng rộng lớn cách đó không xa, ngọn đèn cũng sáng hơn.

Tôi dè dặt cẩn trọng đi về phía đó, lúc sắp đến nơi, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, tôi nhanh chóng dính sát người vào vách tường, ngừng thở cẩn thận nghe.

“… Sao tôi lại cảm thấy Emily ăn còn no hơn cậu?” Một giọng nói vang lên.

“Được rồi mà, bạn hữu, một người không nuôi sủng vật như cậu sẽ không hiểu được một người chủ nhân yêu chó như mạng đâu.” một giọng nói khác khoan khoái nói, “Vốn định mang theo nó cùng nhau lặn lội đường xa, lại chỉ có thể nhốt nó ở nơi tối tăm chật hẹp này, tôi đã cảm thấy nó bị thiệt thòi quá đủ rồi.”

“Nhưng mà… cũng không tất yếu làm nhiều đến thế chứ?” Giọng nói thứ nhất có vài phần tò mò, “Con chó kia của cậu lớn đến mức nào thế?”

Vừa nói chuyện, hai người kia vừa đi tới ngã hai hành lang, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi đồ ăn, không nhịn được thoáng rời đầu khỏi vách tường một chút, liếc mắt nhìn ra phía ngoài.

Hai đàn ông, mặc quần áo thủy thủ, một người bưng cái mâm cực lớn trong tay, bên trong là một khối chân giò hun khói to và một khối bánh mì trắng, nhìn sơ qua cũng biết chân giò hun khói và bánh mì lớn bằng đầu tôi.

Một người đàn ông khác bưng một cái chậu lớn, bên trong đầy nước trong. Nhìn nước loang loáng dưới ánh đèn, tôi không nhịn được nuốt nước miếng.

“Tôi cũng không biết nữa, đáng chết…” chủ nhân sủng vật oán giận, “Gần đây, lượng cơm ăn của nó bỗng dưng rất nhiều, có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn? Thèm ăn nhiều, ít nhất chứng minh nó không bị say tàu.”

Tiếng bước chân của hai người dần dần đi xa.

Nhưng mà câu kia của chủ nhân con chó “Lượng cơm ăn của nó bỗng dưng rất nhiều “, khiến trong lòng tôi có một suy đoán, vì thế tôi quyết định lặng lẽ theo đuôi hai người kia.

Có lẽ… không chừng trên thuyền này không chỉ có một mình tôi trốn vé.

Tôi cực kỳ không tự tin với kỹ thuật theo dõi của mình, cho nên chỉ dám ở xa xa đuổi theo bọn họ, may mà có lẽ do vận số của tôi có lẽ là do một ‘bàn tay vàng’ đang quấy phá, tóm lại một đường đi, ngoài hai người phía trước kia, tôi không gặp phải ai khác.

Tôi đi theo bọn họ ngoặt hai cái hành lang, đi tới trước cửa một khoang, người bưng chậu mở cửa, bên trong là rất nhiều thùng đựng hàng.

Bọn họ đi vòng qua mấy chồng thùng đựng hàng, đi tới một cái góc giữa hai thùng hàng, một con chó cực kỳ xinh đẹp nằm sấp ở đó, lúc nhìn thấy hai người liền đứng lên, khoan khoái vẫy đuôi.

Hai người đặt thức ăn nước uống xuống mặt đất, chủ nhân và sủng vật Emily thân thiết với nhau một hồi, rồi thu dọn phân chó trong một góc cách đó không xa, sau đó rời đi, miệng còn không ngừng than thở, đại ý chính là “Sao mà vệ sinh cũng nhiều hơn cả trước kia”.

Chủ nhân đi rồi, nhưng Emily vẫn không yên tĩnh lại, nó đi vòng quanh mâm đồ ăn vài vòng, bỗng nhiên cúi đầu, dùng cái mũi đẩy đẩy cái mâm kia, đẩy nó đến mặt sau một thùng đựng hàng, sau đó ngồi xuống tại chỗ, vẫy đuôi càng khoan khoái.

Bỗng nhiên, một bàn tay từ mặt sau thùng đựng hàng vươn ra, vỗ vỗ đầu con chó.

“Cô bé ngoan.” Giọng nói của một người đàn ông có chút khàn khàn vang lên.

Giọng nói này, dù có hóa thành tro, tôi cũng có thể nhận ra, hơn nữa còn không chút do dự cực kỳ khẳng định chính là người ấy.

Tôi gắt gao ôm miệng, lo lắng mình lập tức sẽ vui mừng quá mà bật khóc, trái tim thình thịch kịch liệt nhảy lên, như lập tức sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Đúng là trái đất tròn sẽ có ngày gặp lại mà!

Giọng, giọng nói này! Tuyệt đối là Bruce Wayne bản trưởng thành không lầm được! Em nhớ anh muốn chết đại anh hùng đẹp trai của em Bruce! QAQ

Chuyện tới trước mắt, ngược lại tôi lại có chút mất bình tĩnh, nhất thời không biết có nên lập tức lao ra gặp hay không, lại có chút lo lắng trông tôi bây giờ có phải rất xấu không, vừa rồi ngủ khiến quần áo có nhiều nếp nhăn, phỏng chừng tóc cũng rối tung, ôi thật hỏng bét, tôi một ngày một đêm chưa ăn cơm chưa uống nước, chắc chắn sắc mặt siêu vàng như nến siêu khó coi!

Cũng không chờ tôi do dự lâu, Emily liền cảnh giác lên, chạy đến cách tôi không xa đứng lại, miệng phát ra tiếng grừ grừ uy hiếp trầm thấp.

Tuy rằng tôi luôn luôn yêu chó, nhưng chó lớn như vậy lại đang trong tư thế đe dọa, quả thực rất đáng sợ.

“Như thế nào, Emily?” Giọng nói của Bruce cũng khẩn trương lên, anh ấy chậm rãi đi ra khỏi mặt sau thùng đựng hàng. Vì thế nương theo ánh sáng lờ mờ trong khoang, tôi thấy rõ khuôn mặt xa cách lâu ngày này.

Anh ấy thoạt nhìn trẻ hơn một chút so với lúc tôi vừa đến thế giới này, vẫn là khuôn mặt anh tuấn kia, nhưng mà tóc rất rối, trên cằm cũng mọc râu, mặc một cái áo jacket bẩn nhìn không ra màu sắc, còn đôi mắt màu trà so sánh với khi trở thành Người Dơi, không có vài phần mỏi mệt và tang thương, mà mang tinh thần phấn chấn chưa hiểu sự đời.

Hai chúng tôi đều nhìn đối phương, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Sau đó cả khuôn mặt của anh ấy đều toả sáng lên, lắp bắp nói: “Cô, cô cô… cô là…”

“Bruce!” mũi tôi bỗng nhiên có chút lên men, giống như có một luồng máu nóng xông lên đầu, lúc đầu óc tôi chưa phản ứng lại tôi đang làm cái gì, cơ thể của tôi đã vọt lên.

Cô chó Emily thông minh hình như đã nhìn ra gì đó, nó ngoảnh đầu lùi lại sang một bên, không ngăn trở tôi.

Tôi xông vào trong lòng Bruce, khiến cả người anh ấy bị loạng choạng lui ra sau một bước, hai tay gắt gao ôm eo anh ấy, không nhịn được dụi dụi mặt ở trong ngực anh ấy, ngửi thấy mùi mấy ngày không tắm rửa không dễ ngửi trên người anh ấy, ngược lại cảm thấy yên tâm vô hạn.

Ôi ha ha quả nhiên vẫn là Bruce bản trưởng thành tốt hơn! Thân cao này cơ ngực này râu này vị đàn ông này a ha ha ha ha siêu mĩ vị.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt vừa ẩm ướt vừa nóng, ủa ủa ủa đây là sao chứ vì sao lại bỗng dưng muốn khóc thế thật sự là rất mất mặt mà! QAQ

Chủ nhân của cơ ngực kiên cố cũng không đẩy tôi ra, chỉ cứng ngắc sửng sốt một hồi, sau đó một tiếng thở dài nóng nóng phả vào bên tai tôi.

“Cô… là Vera phải không?” Anh ấy hỏi, hai tay cũng gắt gao ôm eo tôi.

Tác giả có chuyện muốn nói: Kế tiếp bắt đầu thời gian làm bạn lão gia bảy năm! Kỳ thực trụ cột của tình cảm thật sự chính là có được ở trong khoảng thời gian này!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.