Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 18: Chính thái thích ai



Có lẽ là bởi vì tôi cười, tiểu Bruce chậm rãi trấn định lại, nhưng sắc mặt vẫn có chút trắng. “Chị… chị là quỷ hồn?” Cậu ấy lí nhí như con mèo nhỏ vậy.

——— ——————-

“Hm… Có lẽ thế, em cũng có thể hiểu như vậy, nhưng thực ra bản thân chị cũng không rõ bây giờ chị là cái gì nữa.” Tôi buông tay, “Nhưng chị tuyệt đối không phải loại quỷ ác hại người! Chị… chị là quỷ tốt rất thích trẻ con! Giống như cô tiên răng ấy!” Tôi nhe răng trợn mắt cười với cậu ấy, nhanh nhẹn nói, “Hi tiểu tuấn nam, có thể cho chị chiếc răng gãy của em không? Chị có thể dùng một đôla tiền xu đổi với em.”

Chính thái phụng phịu nhìn tôi một lát, khinh bỉ nói: “Đó đều là lừa gạt, không tồn tại, giống như ông già Noel vậy, lúc bốn tuổi em đã biết rồi.” Trong mắt viết cực kỳ rõ ràng “Cô ngốc kia cư nhiên lại vẫn tin tưởng cái loại lừa trẻ con này quả nhiên không văn hóa thực đáng sợ”.

… Sinh hoạt ở nhà Wayne thật đáng sợ mẹ ơi đứa trẻ không hay ho này ngay cả cái thơ ấu đứng đắn cũng không có sao trời ạ là giáo dục khủng bố đến thế nào mới có thể làm một đứa trẻ bốn tuổi đã biết ông già Noel là hư cấu chứ = =

Tôi trừng mắt chính thái nói không ra lời, nhưng có lẽ là biểu cảm của tôi lấy lòng cậu ấy, tiểu Bruce không còn sợ hãi, phì một tiếng bật cười, sắc mặt cũng bắt đầu hồng hào lên.

Nhìn cậu ấy nín khóc mỉm cười, tuy rằng cười thật ngọt nhưng mà khóe mắt còn nước mắt chưa khô, tâm bác gái quái đản của tôi lại rục rịch, không nhịn được vươn tay lau khóe mắt cậu ấy, “Đàn ông con trai cũng sẽ rơi nước mắt sao?”

Bruce không được tự nhiên hơi quay đầu đi, “Em… em chỉ là bị đám dơi kia dọa mà thôi.” cậu ấy nói.

Hình như là để chứng minh, có lẽ là tiếng nói chuyện của chúng tôi hơi lớn, nơi sâu trong động lại truyền đến tiếng thét chói tai kỷ kỷ kỷ, sau đó một đàn dơi ào ào bay tới!

Cậu bé sợ hãi kêu lên một tiếng, ôm lấy đầu, cả người phát run. Tôi hầu như không chút nghĩ ngợi ôm lấy cậu ấy, mà tôi lại quên cơ thể của tôi bây giờ giống hệt không khí, cho dù có tôi chống đỡ, dơi vẫn xuyên qua cơ thể của tôi đụng vào tiểu Bruce.

Cậu ấy ở trong lòng tôi không ngừng run run, nhìn ra được cậu ấy thật sự sợ hãi, tôi biết rõ ràng cậu ấy có thể cảm giác được cái ôm của tôi, bởi vì mỗi lần cánh dơi sát qua mái tóc của cậu ấy, cậu ấy liền càng chui vào trong lòng tôi, tôi không hiểu vì sao cậu ấy rõ ràng có thể chạm được tôi mà dơi lại vẫn có thể xuyên qua cơ thể của tôi đụng tới cậu ấy, nhưng nhìn thấy cậu ấy phản ứng như vậy, tôi cũng hơi hơi yên tâm một ít: Ít nhất cái ôm lạnh như băng của quỷ hồn này ít nhiều cũng có thể cho cậu ấy cảm giác an toàn.

Tôi lại nghĩ đến Bruce hai mươi năm sau, nghĩ đến Người Dơi vừa kiên cường vừa mạnh mẽ, giống như chỉ cần vừa đội mặt nạ, là anh ấy chính là một ngọn núi cao cao ngất, là thần bảo vệ của tám trăm ngàn người dân thành phố Gotham, không gì có thể đả đảo anh ấy.

Có lẽ do hồi nhỏ có sự sợ hãi khủng khiếp với loại sinh vật dơi này, mới tạo nên Người Dơi ngày sau, có lẽ sự bảo vệ không đáng kể hiện giờ này của tôi sẽ tạo ảnh hưởng tới sau này, nhưng nếu bảo tôi khoanh tay đứng nhìn một đứa trẻ khiếp đảm bật khóc, tôi không thể làm được.

Rất nhanh, đàn dơi bay đi hết.

“Ổn rồi, chúng nó chạy hết rồi.” Tôi vỗ vỗ bả vai tiểu Bruce, cậu bé đáng yêu vẫn còn núp vào ngực tôi, tuy rằng loại cảm giác này rất tuyệt nhưng mà chuyện vô liêm sỉ như chôn đầu vào ngực, ít nhất cũng phải chờ tới khi con nhà người ta đầy mười tám tuổi mới có thể dạy cho cậu ấy được!

Bruce khụt khịt, gần như là lập tức chạy ra khỏi lòng tôi, nhưng dù sao cũng là thiếu gia nhà Wayne bồi dưỡng, cậu ấy vẫn rất lễ phép nói: “Cám… Cám ơn.”

Tôi cảm thấy tôi nên giảng giải cho cậu ấy hiểu.

Vì thế tôi ho vài cái, bay xa một chút, ngồi nghiêm chỉnh: “Bruce, vì sao em lại sợ hãi đám dơi đó? Chị nghĩ em bốn tuổi đã biết ông già Noel là giả, thì hẳn là em cũng biết dơi kỳ thực là sinh vật có ích chứ nhỉ.”

Biểu cảm của cậu bé có chút kinh ngạc: “Chị làm sao mà biết tên của em?”

Lập tức nghĩ ra được một lí do. “Chị… quỷ hồn đương nhiên là biết rất nhiều chuyện!” Tôi ưỡn ưỡn ngực.

“À…” Cậu ấy nháy nháy mắt, “Vậy chị tên gì?”

“Tên chị là Vera Lee, em có thể trực tiếp gọi tên của chị… A không đúng, trả lời vấn đề chị! Vì sao sợ hãi dơi?”

“Chúng nó… chúng nó đột nhiên bay ra, hơn nữa lại là một đàn như vậy, em bị chấn kinh cũng là có thể hiểu mà?” Cậu bé có chút phiền chán.

“Em có biết vì sao chúng đột nhiên tấn công em không?”

Bruce nhìn tôi không nói gì.

“Được rồi… Đó là bởi vì chúng nó sợ hãi em.” Ngượng quá, bố Wayne, đoạt lời kịch của bác.

“Sợ hãi em?”

“Đúng vậy” tôi gật đầu, mỉm cười với cậu ấy, “Thực ra dơi là một loại động vật nhát gan lại sợ ánh sáng, cho nên chúng nó chỉ ra ngoài vào ban đêm. Chúng nó thi nhau bay ra bên ngoài, loại phản ứng này trên thực tế cũng giống như em thét chói tai khóc vậy. Chúng nó cũng rất sợ em, cho nên em hoàn toàn không phải sợ chúng nó.” Về phần lời kịch giàu triết lý như “Tất cả các sinh vật đều có nỗi sợ” vẫn nên lưu cho bố Wayne thôi.

“… Em đâu có thét chói tai khóc lớn!” cậu bé phình má cãi.

“Ừ được rồi, tiểu dũng sĩ, nhưng mà em đang phát run này.” Tôi cười nhạo chỉ chỉ hai tay cậu bé đang ôm vai tôi.

“Chị là một quỷ hồn giảo hoạt, Vera.” Bruce vẫn phụng phịu, nhưng mà trong đôi mắt lại lộ ra ý cười.

Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu chúng tôi truyền đến tiếng kêu của một người đàn ông: “Bruce? Bruce? Con ở bên dưới sao?”

Tôi nhanh nhóng im miệng, ra hiệu “suỵt” cho cậu ấy.

“Con ở dưới này! Bố ơi!” Bruce ngẩng đầu hô một tiếng, sau đó nhìn về phía tôi, giọng nói toát ra một tia thất vọng, “Chị phải đi sao?”

“Đương nhiên không, ” tôi nhe răng cười, thấp giọng nói, “Chị sẽ về nhà với em, buổi tối chui dưới gầm giường dọa em đấy.”

“Em mới không sợ!” Mắt cậu bé sáng lên, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười.

Ngài Wayne buộc dây thừng quanh eo từ từ thả mình xuống dưới, “Bruce, vừa rồi con nói chuyện với ai à?” Hắn hỏi.

Tôi nhanh chóng lắc đầu xua tay với Bruce.

“Không ạ, bố” Bruce nói, “Con chỉ là đang cầu nguyện với chúa mong có người nhanh chóng tới cứu con thôi.”

“Đứa con ngốc” ngài Wayne mỉm cười, “Bây giờ không sao rồi.”

Ngài Wayne kiểm tra đơn giản cho Bruce, rồi nắn xương xong, sau đó Afred mang một ít đồ ăn tới, phu nhân Wayne bón con ăn, rồi hai vợ chồng rời khỏi phòng, dặn Bruce nghỉ ngơi nhiều một chút.

Bị cha mẹ quay vòng vòng một trận, thoạt nhìn cậu bé có chút mệt mỏi, nhưng thật hiển nhiên, đối với chuyện có một người bạn là “Quỷ hồn”, cậu ấy cảm thấy cực kỳ mới mẻ hơn nữa vô cùng có mặt mũi, cha mẹ vừa rời đi, hai mắt cậu ấy liền sáng lên nhìn về phía tôi: “Vera, Vera, hey, chị ở đó làm gì thế?”

Tôi xoay người, chỉ vào một con gấu bông Teddy to đáng yêu trên giá sách của cậu ấy, “Tiểu dũng sĩ mê cái này?” Tôi xấu tính cười.

“Đó… đó là quà sinh nhật bảy tuổi Rachel tặng cho em!” mặt Bruce đỏ như một quả cà chua, nghĩ nghĩ lại bổ thêm một câu, “Không phải em chọn, trước khi được tặng, em đâu có biết đó là cái gì!”

… Chậc, lại là Rachel.

Tôi áp chế một chút rối rắm trong lòng, vừa định mở miệng trêu chọc cậu ấy vài câu, chợt nghe thấy tiếng đập cửa cốc cốc vang lên.

“Bruce, cậu ngủ chưa?” giọng nói thật đáng yêu.

Trời ạ, nói Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi!

Tôi nhanh chóng bay lên trần nhà dưới đèn treo, giơ tay ý bảo Bruce chớ nói gì với tôi.

Cậu bé rất ngoan gật gật đầu, nói: “Mời vào, Rachel.”

Rachel đẩy cửa bước vào, bước chân đát đát đát nhẹ nhàng giống như nai con chạy đến trước giường Bruce, nắm bàn tay ở sau người xoay xoay một hồi, lẩm bẩm nói: “Vừa rồi… tớ xin lỗi.”

“Không có gì, thực ra tớ còn phải cảm ơn cậu đấy.” Bruce nói, sau đó bí mật nháy nháy mắt với tôi.

“Vì sao?” Rachel mở to đôi mắt xanh, không hiểu gì.

“Không có gì.” Bruce nói, sau đó bày ra dáng vẻ người lớn, ra vẻ thành thục nói: “Cậu tìm tớ có chuyện gì à?”

“Ừ, mẹ bảo tớ tới xin lỗi cậu…” Rachel nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vươn lòng bàn tay trắng trắng non mềm trước mặt Bruce, “Đâu! Mũi tên đá của tớ đâu?”

Xem đến đây, tôi nhớ lại một đoạn nguyên tác kia, sau khi Bruce được ngài Wayne cứu lên, lúc đi đến cửa lớn, Bruce nằm ở trong lòng bố vẫn không quên đưa mũi tên đá mà luôn nắm chặt trong tay đưa cho Rachel. Năm đó, tôi còn phát khóc vì cảm động cho đôi thanh mai trúc mã đáng quý này.

Nhưng có lẽ là bởi vì gặp được quỷ hồn rất hưng phấn, làm cho cậu bé đáng yêu nhất thời không biết đã quăng mất mũi tên đá đi đâu.

“Cái gì?” Bruce nhìn chằm chằm cô bé.

“Chính là cái mà vừa rồi cậu cướp đi ấy!” có lẽ Rachel là cảm thấy cậu ấy muốn lấy luôn, vành mắt cô bé bỗng chốc liền đỏ lên, “Cậu nói ai tìm được thì chính là của người đó! Nhưng mà cậu lại cướp đi mất rồi!”

“A, đúng rồi, tớ xin lỗi” có vẻ như cậu bé đã nhớ ra, “Hình… hình như tớ quên mất nó ở dưới đáy giếng, cậu cũng biết mà, tớ bị ngã rất đau…”

Tiểu Rachel cắn môi, trong đôi mắt to tràn ngập nước mắt, cô bé không nói gì nữa, chỉ dậm chân một cái, giống như đang dỗi vậy: “Nghỉ ngơi cho tốt đi, thiếu gia!” Sau đó liền hất bím tóc chạy ra ngoài.

Cửa bị đóng mạnh lại, tiểu Bruce kinh ngạc nhìn hướng cửa, lông mày thanh tú nhíu chặt lại, răng nanh cắn đôi môi như thạch, nhìn ra được cậu ấy giờ rất không vui.

Tôi chậm rì rì bay đến trước mặt cậu ấy, hai tay đan xen vào nhau, chớp mắt ngọt ngào nói: “Ây yô! Thật xin lỗi ~ người ta đã quên mất rồi! Cậu cũng biết là người ta bị ngã đau quá ~ đau ~ đau ~ đau!”

Tôi muốn chọc cậu ấy cười.

“Vera!” Cậu bé đột nhiên lớn tiếng lên, đôi mắt màu trà trong vắt hung hăng nhìn tôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tức giận.

Tôi liền phát hoảng, lập tức bay đi rấ xa, nhìn vẻ mặt của cậu ấy, không quá xác định cậu ấy giờ đang nghĩ gì, vì thế thử thăm dò hỏi: “Bruce? Chị… chị chỉ là muốn làm em vui vẻ… Thoạt nhìn tâm tình em không tốt…”

Bruce mím môi, ảo não, hình như là có chút hối hận vì vừa rồi đã tức giận, cậu ấy vùi mặt vào trong chăn, một lát sau rầu rĩ nói: “Xin lỗi, Vera, vừa rồi đã la chị. Nhưng mà Rachel là người bạn tốt nhất, quan trọng nhất của em, chị cũng hiểu mà.”

“… À, ừ.” Tôi sửng sốt vài giây, sau đó mỉm cười gật đầu.

… Trời ạ sự chua xót lại chát này từ trong lòng đến cùng là cái gì chứ! Đúng là làm cho người ta đau đầu mà!

Tuy rằng trong lòng đã bắt đầu rít gào, nhưng tôi vẫn giữ hình tượng người chị tri tâm dịu dàng dễ thân ở trước mặt cậu bé đáng yêu này, vì thế chậm rãi bay đến gần, vươn hai tay màu trắng ngà nửa trong suốt nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu ấy lên, nỗ lực điều chỉnh biểu cảm thành một người luôn tươi cười ấm áp.

“Được rồi, đừng lo lắng, tiểu dũng sĩ của chị” tôi nói, “Em sợ cô bé ấy giận em đúng không? Yên tâm đi, sáng mai chắc chắn cô bé ấy sẽ nguôi giận, nói không chừng còn có thể bưng bữa sáng bánh kẹp bơ bacon mà em thích nhất đến cho em ăn nữa đấy.”

“Làm sao mà chị biết em thích bơ bacon nhất?” Cậu bé ngây người hỏi.

Vô nghĩa! Tốt xấu gì thì lúc trưởng thành, chúng ta còn sống chung mấy tháng, nếu mấy điểm ấy mà không biết thì tôi thật quá uổng cho một thế hệ nữ chủ Mary Sue xuyên không!

“Ừm… Quỷ hồn không gì không làm được.” Tôi mỉm cười.

“Vâng, được rồi, cám ơn chị, Vera.” Bruce cúi đầu, rầu rĩ lên tiếng, nhưng tôi nhìn ra cậu ấy vẫn không quá vui vẻ.

Trời ạ cái tên này hồi còn nhỏ thật đúng là để ý Rachel mà! Tôi thừa nhận tôi rất ghen tị được chưa!

“Ve… Vera!” Bỗng nhiên cậu ấy đột ngột ngẩng đầu, tay nhỏ bé bắt lấy cổ tay tôi, tôi cảm giác được lòng bàn tay cậu ấy ẩm ướt mồ hôi.

“Sao thế?” Tôi nâng tay kia lên xoa xoa mái tóc của cậu ấy.

“Chị có thể giúp em đi tìm mũi tên đá kia không?” Cậu bé vội vàng nói, “Hẳn là em đánh rơi trong cái giếng kia, có lẽ là lẫn trong đám rêu, hay là trong các khe đá? A, tóm lại hẳn là không khó tìm, quỷ hồn không gì không làm được, không phải sao?”

… Trời ạ trả lại cái Bruce trưởng thành cute đẹp trai bá đạo luôn luôn nâng niu tôi trong lòng bàn tay luôn miệng Vera mới là chân mệnh thiên nữ của mình còn cái gì mà Rachel Miranda Miêu Nữ đều biến hết đi cho tôi!! QAQ

“…” khóe miệng tôi run rẩy kiềm chế nội tâm sắp bạo lên, mỉm cười cứng ngắc nhìn cậu ấy, nhất thời nói không ra lời.

“… được không? Vera?” cậu bé đáng yêu đáng thương hề hề nhìn tôi.

“Trừ em ra, chị không chạm vào được thứ gì cả.” Tôi thở dài, nâng tay lên xuyên qua đèn bàn trên tủ đầu giường cho cậu ấy xem.

“Ôi không…” Bruce ai thán một tiếng, cắn môi càng chặt.

Nhưng mà ngay tại lúc tôi âm thầm may mắn không cần phải đi tìm cái mũi tên chết tiệt kia, mắt cậu bé lại đột nhiên sáng lên: “Vera, Vera! Ôm em lên, đến bên kia bàn làm việc ấy!”

Tôi không biết cậu ấy muốn làm gì, vì thế nghe lời ôm cậu ấy bay tới trước bàn làm việc, chỉ thấy cậu ấy nhanh nhẹn lấy kéo cắt một lọn tóc mềm mại màu lá cọ, nhét vào trong tay tôi.

“Tết nó vào, sau đó là có thể làm dây thừng buộc mũi tên kéo lên! Chị cảm thấy thế nào?” Cậu ấy đắc ý nhìn tôi.

Tôi: “… = = ”

Vì thế tôi khổ thân tết lọn tóc kia thành một đoạn ngắn, Bruce buộc một đầu thành vòng tròn, vì thế tôi bị sung quân xuống đáy giếng tìm mũi tên đi.

Hiện giờ là giữa trưa, tuy rằng trời đầy mây nhưng mà khá sáng sủa, bằng vào thị lực của đại quỷ hồn, tôi tìm được một cái mũi tên nhỏ rách nát cũng không phải việc khó gì. Nhưng trình tự buộc tảng đá khiến tôi mất rất nhiều sức, thẳng đến khi tôi thầm ‘ân cần thăm hỏi’ tổ tông tám đời của Rachel và Bruce, mới cột khá chắc khối đá rách nát kia, mang về phòng Bruce.

Nhìn cậu bé vui sướng đùa nghịch mũi tên đá, mặt tôi không chút biểu cảm: “Có muốn chị gọi cô bạn gái nhỏ vào không, trả cái mẩu đá bẩn bẩn này cho cô bé?”

“Cậu ấy… cậu ấy không phải bạn gái của em!” Bruce líu ríu nhỏ giọng nói, không có một chút lực thuyết phục gì, khuôn mặt trắng nõn lại đỏ, “Bữa sáng ngày mai trả lại thứ này cho cậu ấy.” Tiểu thiếu niên cười như đóa hoa nở vậy.

A a, có vẻ cậu đang ngóng trông người ta đưa bữa sáng cho mình nhỉ!

“Vậy có phải em thích cô bé ấy không?” Không biết xuất phát từ tâm lý gì, tôi hỏi một câu như vậy.

Tiểu Bruce vùi đầu càng thấp, sờ tới sờ lui pá tảng đá trong tay, hự nửa ngày, rốt cục phát ra một từ so muỗi còn nhỏ hơn: “Vâng.”

… Xin hãy cho phép tôi làm một cái biểu cảm mặt than.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.